(7)

3.3K 368 22
                                    




19.

"Hỏi anh Tiêu một chút trước nha, trước kia trên mạng có người nói anh sinh hoạt rất tiết kiệm, ra ngoài đi dạo siêu thị còn dùng túi bảo vệ môi trường là do lúc trước anh toàn sống cuộc đời của người bình thường, bây giờ đột nhiên phát tài trở nên giàu sụ nên vẫn chưa học được cách hưởng thụ, anh thấy sao?"

Vấn đề chán ngắt như vậy mà vẫn cần phải hỏi?

Tiêu Chiến: "Bảo vệ môi trường là một đức tính tốt, hy vọng mọi người cũng có thể mang theo túi bảo vệ môi trường mỗi khi ra ngoài."

"Giám đốc Tiểu Vương, trên mạng có người nói sở dĩ anh chọn anh Tiêu là bởi vì vẻ ngoài xuất chúng của anh ấy, anh có ý kiến gì với cách nói này không?"

Vương Nhất Bác: "Không có."

Phóng viên không ngờ tới cậu sẽ trả lời như vậy, hỏi lại một câu: "Không có tức là...?"

Vương Nhất Bác: "Anh ấy rất đẹp, tôi đồng ý với cách nói này."

"Vậy anh chọn anh ấy cũng là vì nguyên nhân này sao?"

Vương Nhất Bác: "Một phần thôi, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là nhân cách cao thượng của anh ấy."

Tiêu Chiến đang uống nước, nghe được như vậy suýt chút nữa thì phun cả nước lên mặt phóng viên.

"Anh Tiêu miêu tả một chút đi, Giám đốc Tiểu Vương là người như nào thế?"

Tiêu Chiến: "Hoàn mỹ."

Càng trả lời, hai người càng cảm thấy có khả năng đây chính là một tuần san chuyên hóng chuyện chứ chẳng phải tạp chí kinh doanh đứng đắn gì cho cam, những câu hỏi tiếp theo cũng không khác biệt gì so với trước đó, vô cùng thiếu muối.

Sau khi phỏng vấn xong, nhiếp ảnh gia yêu cầu hai người đứng dậy chụp chung một bộ ảnh.

Phải cố gắng tỏ ra ân ái một chút.

Hai người tạo một dáng chụp hệt như nửa năm trước lúc chụp hình đăng ký kết hôn, sau đó bị nhiếp ảnh gia chê là đứng đắn quá.

Chẳng lẽ mấy người còn muốn chụp kiểu không đứng đắn?

Vương Nhất Bác đưa tay ôm eo Tiêu Chiến, hỏi: "Như này được chưa?"

Nhiếp ảnh gia nhìn gương mặt như kiểu "Anh dám nói không được có tin tôi khiến anh không thể bước chân ra khỏi cánh cửa này hay không" của Vương Nhất Bác, đâu dám nói gì nữa, vội vã ấn tách tách chụp thật nhiều bức, định trở về rồi từ từ lựa.

Thật lòng mà nói, anh ta cảm thấy bầu không khí giữa hai người này có chút kỳ quái.

Trả lời câu hỏi dường như chẳng hề có chút ăn ý nào, tiếp xúc tay chân thì lại vô cùng tự nhiên.

Có lẽ là anh ta không hiểu mà thôi.

Tiêu Chiến dẫn mọi người đi tham quan phòng làm việc ở nhà của anh như đã hẹn. Là một chủ nhân khác của căn nhà, Vương Nhất Bác vui vẻ đi theo.

Căn phòng làm việc kia trước giờ cậu chưa từng đặt chân tới.

Cậu không hề tò mò chút nào.

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly HônWhere stories live. Discover now