[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn...

De Tracean95

148K 16.6K 1.7K

Tên gốc: 每天都想和他离婚 Tác giả: 叮糖 CP: Giám đốc Vương x Hoạ sĩ Tiêu Bối cảnh hôn nhân đồng giới hợp pháp, cưới trư... Mais

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48-end)

(39)

2.5K 277 38
De Tracean95


134.

Từ sau khi vụ án ở quận Nam Thành kết thúc, gần như ngày nào Tiêu Chiến cũng muốn uống trà sữa trân châu.

Xem phim uống, ngồi trong xe uống, lúc đi bộ cũng uống.

Vương Nhất Bác cảm thấy quái lạ, rõ ràng từ trước đến giờ anh không đụng tới thứ này.

"Này có gì đâu? Từ sau khi tên kia giẫm phải trà sữa trân châu bị đổ, anh cảm thấy đây đúng là một thứ tốt, chẳng trách lại được nhiều người thích như vậy."

Lúc nói câu này anh lại quên mất chính bản thân anh cũng giẫm phải trà sữa bị đổ nên trượt chân rồi làm vỡ đèn.

Vương Nhất Bác cảm thấy không hại đến đại thể, anh thích uống thì cứ uống.

Vốn dáng người anh đã hơi gầy, khoảng thời gian trước vì nghi phạm mãi chưa sa lưới nên buổi tối đi ngủ cũng chẳng yên ổn, gầy đi mất mấy cân thịt, uống chút thức uống béo lên tí thịt, cảm giác ôm vào tay cũng tốt hơn chút.

Dù sao thì Tiêu Chiến béo hay gầy, cậu là người có thể được trải nghiệm trực quan nhất.

Cậu không nói cho Tiêu Chiến biết, mấy lần trước trong lúc ịch ịch ịch thỉnh thoảng kịch liệt quá mức là sẽ cảm thấy chỗ nào đó bị đụng hơi đau.

Nếu như uống trà sữa có thể khiến cái mông tăng thêm chút thịt thì sẽ càng hoàn hảo.

Tiêu Chiến cũng không cảm thấy uống trà sữa là một vấn đề to tát, dù sao cũng chỉ là thời gian này anh thích uống thôi, đoán chừng qua vài ngày hứng thú sẽ phai nhạt, uống cho thoả thích là được.

Nào biết sau khi bị thím họ của Vương Nhất Bác bắt gặp lại bị ép buộc nghe dạy bảo mười mấy phút liền.


135.

Chuyện là thế này.

Từ lâu rồi Tiêu Chiến đã không còn theo Vương Nhất Bác đi làm nữa, nhưng từ sau khi Hoa lão gia - người mà Vương lão gia giới thiệu - tiến cử phòng tranh của anh cho những người bạn thích sưu tầm của ông thì việc làm ăn của phòng tranh khá khẩm hơn không ít. Tuy nói rằng lúc nào phòng tranh cũng có nhân viên trông coi, thế nhưng thỉnh thoảng anh cũng phải đích thân đến tiếp đón một vài khách quen và khách sộp.

Thế là anh thường xuyên đi quá giang xe của Vương Nhất Bác.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác muốn đưa anh đến thẳng phòng tranh nhưng anh cảm thấy việc đó không cần thiết, vậy nên thông thường đều là sau khi Vương Nhất Bác đỗ xe xong thì anh lại đi bộ đến con phố đằng sau để đi làm.

Hôm nay anh uống trà sữa tạm biệt với Vương Nhất Bác, còn chưa ra khỏi bãi đỗ xe đã nhìn thấy bà thím họ lâu rồi không gặp.

Lúc thím họ gọi anh, anh suýt chút nữa đã không nhận ra bà ta.

Lúc này anh mới biết thời gian dài không gặp người phụ nữ này mất tích đi nơi nào.

Hàn Quốc.

Cắt mí nâng mũi còn làm căng da, trang điểm đậm đi một đôi giày "hận trời cao"*, so sánh với trước kia thì đúng là không phải cùng một người.

(*) Chú thích ở comment

Khoảng thời gian trước chú họ của Vương Nhất Bác đề nghị ly hôn với bà ta, nghe nói hai người cãi cọ vô cùng ầm ĩ, hình như người phụ nữ mà chú họ bao nuôi bên ngoài còn ôm bụng bầu bước vào cửa. Nhưng mà có nói thế nào thím họ cũng không chịu ly dị, đời này của bà ta ngoại trừ tiêu tiền ra thì chẳng có bản lĩnh gì khác, chỉ trông chờ vào chồng với con trai có thể cứ lo mãi cho bà để bà được sống những ngày tươi đẹp, nào đâu biết được người bên gối lại không đáng tin cậy như thế. Bây giờ ngoài mặt hai người họ chấm dứt chiến tranh không ầm ĩ nữa, cũng không ly dị, suy cho cùng đều là giữ thể diện cho con cái.

Thím họ giẫm lên đôi "hận trời cao" đi tới, chỉ vào ly trà sữa trong tay Tiêu Chiến, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liên mồm cằn nhằn bảo anh đừng uống mấy thứ như thế này.

Dĩ nhiên, "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép" hoàn toàn là do Tiêu Chiến nghe ra được từ trong ngữ khí của bà ta, chứ giờ muốn thấy được vẻ mặt này từ trên khuôn mặt thím vẫn khá là khó.

Trên mặt đụng chạm không ít, vẫn còn sưng, căn bản không nhìn ra được biểu cảm gì.

"Người ta bây giờ toàn kiêng đường thôi cậu có biết không? Cậu đừng không có tí gì gọi là lòng cảnh giác như thế, có biết là mấy thứ này uống nhiều vào người không chỉ gây béo phì mà còn nhanh già không hả? Cậu cũng không tính là còn trẻ nữa rồi, Nhất Bác lại ít hơn cậu nhiều tuổi như vậy, cậu phải luôn luôn cảnh tỉnh bản thân mình, ngàn vạn lần không thể xem thường được, nói không chừng một lúc nào đấy lại đột nhiên xuất hiện một người vừa trẻ vừa đẹp bếch nó đi mất." Bà ta vừa nói vừa không nhịn được thở dài, "Ôi, đàn ông toàn như thế, không chống đỡ được cám dỗ từ bên ngoài."

Tiêu Chiến rất cạn lời, rột rột hút hai viên trân châu vào trong miệng.

"Cháu cảm thấy cháu còn rất trẻ, hơn nữa cháu cũng là đàn ông."

"Kiểu gì chẳng có người đàn ông trẻ hơn cậu đẹp hơn cậu đúng không?"

"Thế thì liên quan gì đến cháu?"

Bà thím cảm thấy ý tốt của mình bị coi thành lòng lang dạ sói, người trước mặt không khỏi cũng quá không biết phân biệt tốt xấu.

"Cậu nhìn đi, cậu với Vương Nhất Bác kết hôn, hai đứa lại không thể sinh con được, bản thân mối quan hệ hôn nhân này đã không đủ bền chắc, Nhất Bác trẻ tuổi hơn cậu, bên cạnh cũng không thiếu mấy cô gái xinh đẹp trẻ trung. Bây giờ cậu không cảm thấy có cảm giác uy hiếp nhưng thời gian lâu dài thì sao chứ? Đợi đến khi cậu hơn 30 hơn 40 tuổi thì thế nào?"

Những gì bà ta đang nói đây mặc dù không đúng nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý.

Tiêu Chiến ngậm ống hút hỏi bà: "Chú với thím sinh con rồi, quan hệ hôn nhân bền chắc hơn rồi hả?"

Thím họ bị anh hỏi vặn lại tức đến mức quai hàm cũng đau.

Tiêu Chiến vốn không muốn hùng hổ doạ người như vậy.

Từ trước đến giờ anh không quan tâm người không liên quan đến anh có thái độ thế nào với anh, có quan điểm thế nào về quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác. Vậy nên dù rằng đã cử hành một hôn lễ hoành tráng, có những tin đồn nhảm nhí thế nọ thế chai, anh đều coi như không hay biết, không bị ảnh hưởng không bị quấy rầy. Gặp phải một người giống như thím họ thế này, anh càng muốn tránh đi không để ý tới.

Nhưng thím họ nói cuộc hôn nhân của anh và Vương Nhất Bác không đủ bền chắc, lời này thật sự là không sai tí nào.

Anh không nói cho Vương Nhất Bác biết chuyện ông nội đã lập xong di chúc, đương nhiên trong lòng có rất nhiều đắn đo.

Chờ thím họ giẫm lên đôi "hận trời cao" rời đi, anh liếc nhìn cốc trà sữa còn đang uống dở trong tay mình.

Thôi.

Tiêu Chiến ném cốc trà sữa vẫn còn thừa hơn một nửa vào thùng rác, đi vòng qua hàng quà bánh ở phố bên cạnh để ăn cháo.


136.

Thật ra thì Tiêu Chiến có hơi dao động chun chút.

Anh nghĩ, rõ ràng khi vừa mới kết hôn vẫn còn không ăn nhịp với Vương Nhất Bác ở đủ mọi chuyện, sao dạo gần đây mấy thứ không ăn nhịp đó đều bị xem nhẹ rồi, ngược lại còn có một cảm giác kiểu như "cứ sống như vậy cũng rất tốt".

Chẳng lẽ là sống chung với nhau lâu nên tạo thành thói quen?

Nhưng anh lập tức phủ nhận cách nghĩ này.

Cũng chẳng phải mười mấy hai mươi tuổi đầu không có đầu óc, trong lòng mình nghĩ thế nào, ngày tháng sau này phải sống ra sao, nhất định người trong cuộc vẫn hiểu rõ nhất, người khác cằn nhằn lải nhải nửa ngày còn chẳng phải đều là không có căn cứ nghĩ vớ nghĩ vẩn. Giống như cảnh sát Quý cứ cảm thấy anh thanh cao tốt đẹp sống không sung sướng, giống như thím họ của anh - hôn nhân của bản thân không êm đẹp liền cảm thấy hôn nhân của người khác cũng đều đi trên một con đường rập khuôn y hệt.

Anh và Vương Nhất Bác sống vui vẻ thì sống, sống không vui thì cùng lắm là đôi người đôi ngả.

Chẳng có gì ghê gớm hết.

Sau khi suy nghĩ rõ ràng, anh lại đột nhiên vô cùng hối hận mới vừa rồi đã vứt cốc trà sữa đi khi còn chưa uống xong.

Hơn hai mươi tệ một cốc, ít nhất cũng đã lãng phí bảy, tám tệ.

Bảy, tám tệ cũng đủ để anh ăn một bát cháo thịt nạc trứng muối rồi.

Nhìn bát cháo thịt nạc trứng muối đang để trên bàn, lần này anh không hề lãng phí, ăn sạch sẽ.

Rời khỏi hàng quà bánh, anh lấy điện thoại ra nhắn tin wechat cho Vương Nhất Bác, hỏi cậu buổi trưa có thời gian ăn cơm cùng nhau không.

Vương Nhất Bác trực tiếp gọi điện thoại lại.

"Anh muốn ăn món gì?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, thật sự là không nghĩ ra được món gì đặc biệt muốn ăn cả.

Nếu như là trước kia, không phải những lúc vạn bất đắc dĩ thì anh căn bản không hề muốn ăn cơm cùng Vương Nhất Bác, anh tin là Vương Nhất Bác cũng sẽ như vậy. Thời gian làm việc nghỉ ngơi của hai người khác nhau, khẩu vị món ăn cũng khác biệt rất lớn. Anh thích ăn những món khẩu vị nặng, Vương Nhất Bác thì thích thanh đạm, cuộc sống gần đây cơ hồ luôn là món đậm vị và món nhạt vị mỗi thứ chiếm cứ một nửa bàn ăn.

"Anh không nghĩ ra, không thì cứ đi ăn món em muốn ăn đi." Anh nói.

"Vậy anh cho em chút thời gian, em từ từ nghĩ."

"Được."

Cúp điện thoại xong, nụ cười trên mặt Tiêu Chiến càng sâu hơn.

Thật đúng là càng ngày càng giống sống qua ngày, ngay cả nội dung gọi điện thoại cũng giống vậy.

Anh nhớ lại hồi còn bé khi ở nhà xem tivi rồi nghe được cuộc điện thoại mẹ gọi cho ba lúc ba chưa về nhà.

Mẹ hỏi: "Ông muốn ăn món gì?"

Ở đầu kia điện thoại hình như ba đã nói món cá diếc nướng hành.

Sau đó mẹ lại nói: "Vậy ông tự ra chợ mua mấy con cá diếc nhé, ở nhà không có."

Ba ở đầu kia điện thoại liên tục nói được.

Một cuộc điện thoại rất đơn giản rất thường ngày, nhưng đoạn đối thoại này lại khắc rất sâu trong ký ức của Tiêu Chiến.


137.

Trong lúc làm việc Vương Nhất Bác thậm thụt gửi cho Tiêu Chiến rất nhiều tin wechat.

Nội dung chủ yếu là bàn xem buổi trưa cùng nhau đi ăn cơm ở đâu.

Vốn là một vấn đề rất đơn giản, một người đưa ra ý kiến, nếu người còn lại chối bỏ thì làm lại, nếu người kia đồng ý thì chốt luôn, kết quả cứ nói cứ nói, đề tài cuộc trò chuyện lại lệch đi càng lúc càng xa, lệch hẳn đến việc nhà hàng mà bọn họ lên kế hoạch định đi đỗ xe rất khó, lệch đến việc màu trời tối rồi có thể buổi chiều sẽ mưa, rồi lại đến sau khi tan làm cùng nhau đi chợ mua thức ăn về nhà nấu, cuối cùng là đến niềm mong đợi tốt đẹp vào buổi tối sau khi lên giường: Vương Nhất Bác hy vọng Tiêu Chiến có thể chủ động một chút, Tiêu Chiến hy vọng Vương Nhất Bác có thể tự giác đeo bao đừng có để phải nhắc liên tục.

Quả thật là chay mặn gì cũng chơi tất.

Có tư có vị.

Chỉ tiếc là, những việc được lên kế hoạch cẩn thận và tràn đầy kỳ vọng lại thường dễ bị những chuyện bất ngờ xảy ra làm đảo loạn mọi sắp xếp.

Đại diện bên đối tác đã từng hẹn rất lâu đột nhiên ngồi máy bay tới, tranh thủ chút thời gian gấp gáp hẹn gặp Vương Nhất Bác lúc một giờ trưa.

Điều này dẫn tới việc thời gian nghỉ trưa của Vương Nhất Bác bị rút ngắn lại còn một tiếng.

Lát nữa cậu còn có hội nghị thường lệ, phải họp đến mười hai giờ trưa.

Tính cả thời gian đi lại trên đường cùng với thời gian chờ món ăn, kế hoạch ăn trưa ở nhà hàng nọ của bọn họ căn bản là không kịp, chỉ có thể huỷ kèo.

Thông cảm cho sự cực khổ của cậu, trước mười hai giờ trưa Tiêu Chiến đi bộ đến công ty cùng cậu ăn bữa cơm công sở.

Dọc đường đi không ít người chào hỏi với anh.

Thời gian trước anh và Vương Nhất Bác cứ luôn cùng ra cùng vào ở công ty, lúc ban đầu mọi người đề phòng anh như đề phòng thư ký của Vương Nhất Bác, rất sợ bị anh bắt được sơ hở gì đó rồi đi thủ thỉ thầm thì với Giám đốc Tiểu Vương, sau đó càng lúc càng có nhiều người nhận ra được rằng kỳ thực anh là một người rất hiền lành nhã nhặn, vậy là không còn sợ anh như thế nữa.

Biết Tiêu Chiến muốn tới, Vương Nhất Bác đặc biệt nhờ thư ký lúc đặt đồ ăn thì gọi thêm vài món.

Tiêu Chiến vào phòng nhìn thấy trên bàn bày phật nhảy tường và tôm rim, nhất thời cạn lời.

Bữa ăn công sở thôi mà, cần thiết phải hoành tráng vậy không?

Vừa ăn được nửa chừng, thư ký gõ cửa nói đại diện bên đối tác đến rồi, đang chờ ngay ngoài cửa.

Vương Nhất Bác tỏ ý Tiêu Chiến cứ tiếp tục ăn, sau đó đứng dậy ra cửa nghênh đón.

Người đến lịch sự nhã nhặn, ngôn hành cử chỉ rất tao nhã, một quý ông đích thực.

Nhưng Vương Nhất Bác cứ cảm thấy đã từng gặp anh ta ở đâu đó rồi.

"Có phải là chúng ta đã từng 一一"

"Không có, chưa từng gặp." Dường như quý ông đã sớm đoán được cậu muốn nói gì, còn chưa nghe hết câu đã vội vã ngắt lời rồi nói, "Có điều tôi có một cô em gái sinh đôi, nhìn vẻ ngoài rất giống tôi, con bé tốt nghiệp cùng một trường cấp ba với cậu, lớn hơn cậu hai khoá."

Vương Nhất Bác nhíu mày, cố gắng nhớ lại người mình từng gặp trông giống thế này hồi học cấp ba.

Ngay sau đó quý ông nói tiếp: "Đến bây giờ con bé vẫn cất rất kỹ thư tình mà năm đó cậu viết cho nó."

Lời này nói ra thật mạnh mẽ có khí phách.

Con tôm trong tay Tiêu Chiến còn chưa bóc vỏ xong đã rơi xuống đất rồi.


tbc.


"Hận trời cao"

Continue lendo

Você também vai gostar

582 108 17
Mình chỉ viết truyện vì quá vã otp thôi , mọi người đọc vui vẻ và hoan hỉ nhé ‼️: OOC , tưởng tượng , Boylove
68.6K 6.9K 45
Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả những việc diễn ra trong truyện đều là hư cấu
33K 3.8K 41
* Fic 3 * Thể loại: Dân quốc, ngược, He * Au: Ji "Khép đầu vào, tôi sẽ kể em nghe Câu chuyện xa xăm của người lính tiền phương Mang một vết thương th...
396K 34.5K 89
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...