SERIES | WENRENE | WHAT IF LO...

By _forIr

50.9K 3.2K 213

"Tôi nắm chặt trong tay đóa hoa bồ công anh hái vội. Như chuyện tình của đôi ta cứ thế êm đềm trôi." ________... More

Tin đồn: Bae Joohyun sợ Son Seungwan!
Je t'aime de tout mon coeur. (1)
Je t'aime de tout mon coeur. (2)
Trung uý Bae, cô kết hôn chưa?
Art
Đồ lừa đảo!
Bức thư tình dài nhất
Có một dải ngân hà
Đừng đi về phía người đó...
Nỗi đau hoá sự dịu dàng
Người mà tôi đợi rất lâu đã đến rồi!
Người lớn thật lạ!
Vì em là cấp dưới của tôi!
Chuyện đó...
Spring rain
Bác sĩ Son
Bạn cùng phòng bận đi biểu tình (1)
Vừa đúng lúc.
Suỵt! Đừng khóc (1)
Suỵt! Đừng khóc (end)
Khoảng thời gian tươi đẹp của hai ta
Biên tập lại đến đòi bản thảo!

Bạn cùng phòng bận đi biểu tình (End)

944 115 12
By _forIr

6.

Cả hai đi bộ trở về căn phòng trọ ở tầng bốn. Sau khoảng thời gian im lặng đến mức khó xử, Seungwan chỉ lẳng lặng đi cùng Joohyun dạo một vòng. Đêm dần về khuya, gió càng trở lạnh. Đi ngang qua bãi đất trống gần đồn cảnh sát, Joohyun đi nhặt lại chiếc xe đạp của mình.

"Thấy chưa. Tôi nói nó còn mà." Giọng Joohyun vui vẻ hẳn.

Joohyun cầm chắc ghi đông xe đạp, bảo Seungwan ngồi lên phía sau để cô đưa về. Joohyun thấp lưng lấy đà đạp xuống bàn đạp một vòng. Tay Seungwan không biết từ lúc nào níu lấy vạt áo hai bên eo Joohyun. Đến lúc cảm nhận được, Joohyun thấy vui vẻ đến lạ, cứ âm thầm cười mãi thôi. "Lạnh thì bỏ tay vào túi áo tôi đi." Vờ như không có gì, Joohyun nói vu vơ.

"Em không có lạnh."

"Không lạnh thì thôi."

Tối hôm đó, Seungwan vì mệt mỏi quá đã ngủ sớm. Joohyun viết bản thảo tin tức cho toà soạn đến tận khuya. Nhìn thấy Seugwan đã chui vào chăn ngủ sâu giấc, Joohyun mới rón rén mở cửa đi ra ngoài ban công. Cô nhẹ nhàng đóng kín cửa lại, gió lùa từng cơn lạnh run. Joohyun lấy bao thuốc lá trong túi ra toan bật lửa châm một điếu. Thế nhưng cầm bao thuốc trên tay Joohyun thơ thẩn mất một lúc lâu. Nhớ đến buổi tối Seungwan tỏ ra không thích mùi khói thuốc, Joohyun cứ nhìn tới nhìn lui bao thuốc lá trên tay. Đầu óc cứ nghĩ vẩn vơ mãi về Seungwan thôi.

Vừa gặp em ấy, bị em ấy đánh quyển sách vào mặt dường như trái tim cũng bị đánh đến mức đập loạn xạ rồi. Nhớ đến lần đầu gặp nhau khiến Joohyun khẽ cười, thế là Joohyun đem bao thuốc lá nhét vào chậu cây ngoài ban công rồi lủi thủi đi vào.

Nhìn Seungwan ngủ yên tĩnh, gương mặt trông ngoan ngoãn đáng yêu khiến Joohyun có thôi thúc muốn đến hôn vào má em ấy một cái. Nhưng nghĩ thế thôi, chân vẫn chưa bước đi thì Joohyun lại nghĩ. Lỡ như Seungwan giật mình thức dậy thì có khi lại đấm thẳng vào mũi mình nữa mất. Thế thôi, Joohyun quay lại giường của mình, nằm xoay người về phía đối điện, mỉm cười hài lòng rồi mới thoải mái ngủ một giấc.

7.

"Hôm nay đi đâu mà chăm chút thế?"

Seungwan lượn vòng trước mắt Joohyun khiến cô không thể nào không để ý đến. Hôm nay đột nhiên Seungwan trau chuốt hơn mọi ngày, chọn đi chọn lại mấy chiếc áo trông màu sắc nữ tính lắm.

"Đi xem mắt ạ. Seulgi bảo em đi cùng cả nhóm."

Người đối diện đang uống nước thì ho sặc sụa khiến Seungwan phải bỏ chiếc ảo trên tay xuống đi đến vỗ vỗ lưng cho Joohyun.

"Thế em cũng đến xem mắt người ta à? Đi biểu tình còn chưa đủ bận rộn hả?"

"Vui mà tiền bối. Xem như là quen biết thêm bạn bè. Đi cả nhóm nên em mới đi ấy chứ."

"Còn tôi thì sao?"

Seungwan cười híp mắt khiến Joohyun cay đắng lắm. Ở cùng một phòng hàng tháng trời rồi, còn tưởng Seungwan chỉ đi biểu tình thôi, nhưng giờ còn bận đi xem mắt nữa, Joohyun làm sao mà chạy theo trông chừng cho nổi.

"Sao ạ? Tiền bối cũng muốn đi xem mắt sao?"

"Tôi... Thôi bỏ đi. Vô ích rồi. Tôi đưa em đi, sẵn tiện tôi đến toà soạn một chuyến."

"Vâng. Em cảm ơn ạ. Tiền bối đưa em đến trường là được, em sẽ đi cùng bạn."

Joohyun buồn buồn, đem bản thảo bỏ vào cặp sách rồi đi ra ngoài trước. Seungwan đột nhiên lại cảm thấy có lỗi nữa rồi.

Suốt đoạn đường từ nhà trọ đến trường đại học Joohyun không hề nói gì cả. Thỉnh thoảng Seungwan có nói vài câu nhưng Joohyun hôm nay chỉ ậm ừ cho qua.

Đi đến toà soạn giao bản thảo, Joohyun lại quay về nhà. Không biết Seungwan đi xem mắt với ai, như thế nào mà đi tận nửa tiếng rồi chưa thấy về. Joohyun ôm gối nằm trên giường, lật bừa vài trang sách rồi lại ném lên bàn, không thể đọc nổi chữ nào vào đầu.


"Seungwan? Cậu bị cảm hả?"

Mới ngồi chưa được bao lâu, mũi Seungwan đã ngứa lên rồi hắt hơi liền mấy cái. Chắc là ở đây lại có ai đó hút thuốc rồi.

"Không. Không sao."

Nhóm người của hội sinh viên tụ tập đông đủ. Hội trưởng hội sinh viên của đại học Seoul đứng lên dõng dạc động viên tinh thần của mọi người. Trong cuộc biểu tình lần trước, hai sinh viên thiệt mạng do bom ga của cảnh sát, một vài sinh viên bị bắt giữ vẫn chưa đưa thả, hội trưởng hội sinh viên trường Yonsei cũng bị bắt mà chưa có tin tức.

Hôm nay hội sinh viên đã đưa ra kế hoạch phát động biểu tình diện rộng. Sinh viên đại học Seoul sẽ tiếp tục đấu đòi lại dân chủ từ tay đảng cầm quyền độc tài.

"Seungwan..." Seulgi ngồi bên cạnh khẽ lay Seungwan khỏi thơ thẩn.

"À."

"Cậu nghĩ gì thế? Mọi người sắp biểu quyết kìa."

"Ừ. À có chuyện này. Bố mình đã đồng ý đệ đơn đề nghị sửa đổi hiến pháp rồi. Dù kết quả có thể sẽ không như mong đợi."

"Thật không? Kết quả ra sao thì thì này cũng tuyệt quá rồi. Dù sao bố cậu cũng có chỗ đứng trong quốc hội rồi còn gì."

Seungwan gật đầu, ngao ngán thở dài. Seungwan muốn cùng bố đấu tranh, cũng muốn sống vì lý tưởng của mình mà không cần đắn đo gì cả, nhưng con đường đi đến dân chủ của Hàn Quốc quá mờ mịt. Sinh viên hy sinh ngày một nhiều, thậm chí có những người vô tội bị vạ lây. Seungwan không thích bạo lực, chưa bao giờ cô thích đấu tranh vũ trang, nhưng có vẻ thời thế không cho phép. Biểu quyết thông qua, hội học sinh quyết định tổ chức một cuộc biểu tình vào tháng sáu, và kêu gọi tất cả sinh viên tham gia với biểu ngữ là Tháng sáu vì dân chủ.

Seungwan trở về từ cuộc họp, đột nhiên nghĩ đến Bae Joohyun. Không biết Joohyun đã nghĩ gì, nhưng hình như là giận rồi. Seungwan đến tiệm bánh ngọt đối diện cổng trường đại học xếp hàng đợi mua bánh vòng mang về hy vọng tiền bối Bae sẽ thích.

Quay về căn phòng trọ ở tầng bốn, Seungwan lục tục tra chìa khoá vào nhà, chưa kịp mở cửa thì cửa đã được mở từ bên trong. Joohyun đứng trước cửa mặt tối sầm lại khiến Seungwan hoảng hốt kêu lên một tiếng.

"Em xem mắt tận hai tiếng hai mươi mốt phút." Joohyun lầm bầm nói thật khẽ, cố nén cảm xúc của mình. Có vẻ Seungwan không nghe rõ, cô bước đến đưa túi giấy đựng bánh vòng chiên còn nóng về phía Joohyun, như thể dỗ dành một đứa trẻ mỗi khi từ bên ngoài về.

"Em có mua bánh cho tiền bối nè!"

"Cảm ơn." Joohyun cầm lấy túi giấy, chậm chạp nói một tiếng cảm ơn. Nghĩ lại thì mình đột nhiên nổi giận thì có ý nghĩ gì. Giữa Joohyun và Seungwan chỉ là bạn cùng phòng với nhau thôi mà. Thế thôi, có mua bánh về là may mắn rồi. Joohyun xoay người đi vào nhà, đặt túi bánh lên mà không nói gì thêm.

Nhìn biểu hiện của Joohyun khiến tim Seungwan nhảy cẩn lên. Cô vội vã vào nhà đi theo phía sau Joohyun.

"Tiền bối. Chị không ăn bánh sao? Còn nóng ăn mới ngon."

"Đột nhiên bụng tôi hơi cồn cào, không ăn nổi. Tôi sẽ ăn sau."

"Tiền bối. Bụng chị không khoẻ sao? Đau thế nào? Em mua thuốc cho chị nhé."

"Không cần đâu. Không sao cả."

"Tiền bối. Chị giận ạ?" Đột nhiên Seungwan nhỏ giọng, không còn khẩn trương hỏi nữa mà giọng thoáng run run.

"Tôi giận em cái gì?" Joohyun ngẩng lên khỏi trang sách ngẫu nhiên được lật ra trên tay.

"Em không biết. Em chỉ cảm thấy tiền bối hình như đang giận."

"Không có. Tôi thấy mệt thôi."

"Thế ạ. Vậy... tiền bối nghỉ ngơi. À mà... hôm nay em không đi xem mắt." Seungwan do dự rồi ngập ngừng nói.

"Hả?" Joohyun gấp quyển sách trên tay lại, rồi ném nó lên đầu giường. "Sao lại không đi?"

"À thì... vừa đến đó thì mùi thuốc là làm mũi em khó chịu nên em đã về trường. Em ở trường cả buổi sáng, không phải đi xem mắt đâu."

Joohyun cố giấu nụ cười, mặt thản nhiên đáp lại Seungwan.

"Không phải thì thôi."

Nói rồi Joohyun cầm lấy túi giấy đặt trên bàn, lấy ra một cái bánh vòng vẫn còn nóng đưa lên miệng cắn một miếng. Seungwan ngẩng ra.

"Tiền bối. Vừa nãy chị nói bụng không khoẻ mà."

"Ừ. Tôi nghĩ bụng cồn cào là do đói ấy."

Nói rồi lại cười vui vẻ, cong mắt ăn ngon lành.

8.

Tháng 6 năm 1987 sinh viên đại học Seoul đổ xuống đường tham gia Cuộc đấu tranh Tháng 6 vì Dân chủ. Biểu tình vì sự thay đổi hiến pháp và dân chủ từ kéo dài hơn mười ngày kể từ ngày 10 tháng 6. Biểu ngữ tháng sáu vì dân chủ được treo khắp nơi trên phố, kêu gọi chính quyền trả tự do cho sinh viên bị bắt vô cớ trong các cuộc biểu tình trước.

Đến ngày thứ mười bốn, hàng rào an ninh của cảnh sát dường nhưng sắp cầm cự không nổi. Loa thông báo đã tắt hẳn chỉ còn lại tiếng hô hào khẩu hiệu đòi công bằng và dân chủ của đoàn người biểu tình.

Tưởng như sẽ đi đến đích, thế nhưng lực lượng đàn áp được chi viện từ đâu ập đến. Xe quân đội và cảnh sát ồ ạt kéo đến.

Họ cho loa phát thông báo sẽ sử dụng vũ lực để trấn áp. Sau khi tuyên bố đó vừa dứt, một số sinh viên kích động đã châm lửa đốt xe của quân đội. Hoả hoạn lan đến những cửa tiệm lân cận. Bên trấn áp ra quân tàn bạo, họ sử dụng lựu đạn cay, bom ga, và thậm chí cả súng trường. Seungwan bị gậy đánh đến tím tái cả người. Trong lúc ấy còn nghe cả tiếng súng nổ. Vậy là đã có người chết.

Seungwan toan vụt chạy, nhưng hai chân không có sức lực, đầu gối bị rách một mảng, máu thấm ướt cả quần. Seungwan cố lê chân mình lẫn vào đám hỗn loạn. Dòng người chen chúc nhau, xô đẩy, cảm giác cứ như chỉ cần ngã xuống thì người này sẽ giẫm lên người kia mà chạy, Seungwan bị dồn vào một góc. Cảnh sát cầm dùi cui đuổi đến, một toán sinh viên mang theo vũ khí tự chế xô sát với nhóm cảnh sát. Seungwan mệt nhọc thở hồng hộc khi bị tách ra khỏi đoàn biểu tình của mình.

"Seungwan. Seungwan..."

Seungwan đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm giọng nói quen thuộc đó.

"Seungwan bên này. Bên phải của em."

Seungwan nhìn theo hướng bên phải, đúng là Joohyun đang đứng ở phía xa, nhưng có vẻ chị ấy cũng bị mắt kẹt vào dòng người biểu tình. Có vẻ như Joohyun luôn tìm được Seungwan, trong mọi lúc.

Joohyun cố giữ Seungwan trông tầm mắt, lách qua nhóm người đang cầm băng rôn sâm sâm đi về phía trước. Băng qua một con đường khó nhọc nhưng băng qua một cánh rừng. Seungwan cũng bị kẹt ở đoàn người đang chạy khỏi phía cảnh sát.

"Này."

Joohyun rít lên, chạy đến ôm chầm lấy Seungwan. Sau đó lập thức kéo Seungwan vụt chạy. Không biết sức lực từ đâu mà có, Seungwan quên béng đi cơn đau nơi đầu gối, chạy theo Joohyun vào một con hẻm cụt. Cùng đường, Joohyun dừng lại định quay trở ra, nhưng cô đắn đo một lúc.

"Lần này cảnh sát và quân đội trấn áp thô bạo lắm. Nếu bị bắt thì không phải chỉ bị đuổi học thôi đâu. Có khi là bị đánh đến chết đấy!"

Vành mắt Joohyun đỏ lựng. Gương mặt phảng phất khổ sở nhìn Seungwan.

"Em bị thương rồi. Chân đau lắm không?"

"Không. Em không sao, tiền bối."

Joohyun lấy tấm thẻ ký giả ra dúi vào tay Seungwan, thận trọng dặn dò.

"Cầm lấy cái này, ở yên chỗ này chờ đến nửa đêm hãy ra ngoài."

Joohyun vừa nói, vừa tháo dải băng rôn trên trán Seungwan xuống, cẩn thận lau đi bụi bẩn trên gương mặt em ấy.

"Còn chị thì sao?"

"Đương nhiên là phải đi chứ."

"Không được. Cùng đi đi. Lỡ chị bị bắt thì giải thích thế nào."

"Hai người ở cùng một chỗ mà chỉ có mỗi một tấm thẻ thì giải thích thế nào?"

Seungwan rưng rưng, vì không muốn liên luỵ Joohyun, bây giờ chẳng khác nào chị ấy tự đẩy mình vào nguy hiểm.

"Này, đừng khóc. Yên tâm đi. Tôi quen biết nhiều cảnh sát lắm. Với cả hôm nay tôi được giao lấy tin, nếu không ra ngoài thì toà soạn đuổi cổ tôi mất. Chỉ là không cầm theo thẻ thôi, tôi sẽ cẩn thận hết sức. Ngược lại là em, buổi tối thế này có lẽ sẽ dễ qua mặt cảnh sát, nhưng đề phòng có người nhận mặt em, em cứ ở đây đến lắng xuống rồi ra ngoài. Hứa với tôi, nhất định phải về nhà an toàn, tôi xong việc sẽ lập tức về nhà, cùng lắm là một hai giờ sáng thôi. Tôi hứa đấy."

Seungwan sụt sùi, cúi thấp đầu gật gật, ngoan ngoãn cầm chặt tấm thẻ ký giả của Joohyun trên trong tay.

Joohyun cong môi cười, đưa tay xoa xoa đầu Seungwan.

"Seungwan này, sau vụ này em cảm giác đối với tôi thế nào? Hửm?"

Seungwan ngẩng lên, hai mắt lấp lánh nước. Lúc này mà Joohyun có tâm trạng hỏi mấy câu như thế sao? Seungwan khịt khịt mũi.

"Em... em. Em kính trọng tiền bối."

Joohyun thở dài, giọng buồn buồn nói nhỏ.

"Tôi cần em kính trọng làm gì chứ?"

Nói rồi Joohyun nhìn ngó xung quanh, cô quay sang nhìn Seungwan vẫn còn ngẩn người, khẽ cười.

"Nhớ lời tôi nói nhé. Tôi phải đi rồi. Nhất định phải về nhà an toàn đấy."

Joohyun mang theo sự kính trọng ngớ ngẩn mà Seungwan nói khuất dạng sau ngã rẽ. Lúc này Seungwan tim Seungwan đột nhiên nhói lên. Tấm thẻ trên tay được Seungwan ôm vào lòng.

Bae Joohyun, chị cũng nhất định phải về nhà an toàn đấy nhé.

9.

Nghe theo lời Joohyun, Seungwan ngồi bó gối trong con hẻm đến tận nửa đêm. Tiếng ồn ào đã lắng xuống, tiếng còi xe cấp cứu vẫn liên tục vang lên. Seungwan mon men bước ra ngoài. Đường phố đã trở nên hỗn loạn. Sinh viên bị bắt tập trung lại thành nhóm, có cảnh sát canh giữ. Đội tuần tra cầm theo dùi cui đi rảo quanh các con đường. Seungwan bỏ tấm thẻ vào túi quần, hít thở một hơi rồi lách qua con mắt truy quét của đội tuần tra. Cách một con hẻm nữa là có thể đi đường vòng về căn nhà trọ gần trường học. Seungwan cố đi nép vào những cửa tiệm lụp xụp biển hiệu.

Quá giữa đêm, Seungwan cuối cùng cũng an toàn về đến nhà. Cô lập tức vào phòng tắm, ném bộ quần áo rách tơi tả đã ám mùi khí ga nồng nặc. Seungwan nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ sáng nhưng Joohyun vẫn chưa về.

Nỗi bất an bắt đầu dâng lên theo kim đồng hồ nhích từng giây. Seungwan dần thấy ngột ngạt, thời gian cứ như đang chạy đua với sự sợ hãi trong lòng cô. Joohyun nói sẽ về đến nhà trước hai giờ sáng nhưng đến giờ vẫn mất tăm.

Seungwan chà sát hai bàn tay vào nhau, bước chân hỗn loạn đi vòng quanh căn phòng mười tám mét vuông.

Hai giờ ba mươi sáng ngày 25 tháng 6, Joohyun vẫn chưa trở về.

Seungwan ôm mặt, sự lo lắng đang gậm nhắm Seungwan.

Seungwan ra ban công nhìn xuống phía dưới con đường. Vắng lặng không một bóng người.

Ba giờ sáng, ngày 25 tháng 6, Joohyun vẫn không thấy bóng dáng. Seungwan mất hết kiên nhẫn. Cô cầm theo tấm thẻ ký giả chạy ra ngoài tìm Joohyun.

Đầu tiên là quảng trường lớn nơi phát động biểu tình. Chỗ này đã lắng xuống. Phía bên kia hoả hoạn đã được dập tắt, hai chiếc xe của quân đội cháy đen xì, khói vẫn còn chưa tản ra hết. Cảnh sát thay phiên nhau canh giữ sinh viên bị bắt đang gồi thành nhóm ở trước sân biểu tinh.

"Tôi... tôi muốn tìm người. Chị ấy... là ký giả. Không biết các anh có bắt nhầm không?"

Nhìn Seungwan luống cuống, ăn mặt sạch sẽ, mặt mũi không giống từ nhóm biểu tình chạy ra. Viên cảnh sát này có vẻ dễ tính, anh ta chỉ về phía trước cổng Toà thị chính.

"Sinh viên biểu tình bị bắt giữ đều ở bên kia. Em qua đó nhìn thử xem. Còn lại người bị thương được đưa đến bệnh viện cả rồi, nếu cũng không tìm thấy, chỉ trừ khi là bị quân đội áp giải đi rồi."

Nói rồi anh ta ra hiệu cho một cảnh sát cấp dưới khác đưa Seungwan đến chỗ sinh viên bị bắt giữ. Seungwan thầm cầu nguyện sẽ nhìn thấy Joohyun, hy vọng chị ấy không bị thương.

"Có người nào tên Bae Joohyun ở đây không?"

Không một ai lên tiếng, hơn năm mươi người đang ngồi bệt dưới nền đất. Seungwan dụi mắt, cố nhìn hết xung quanh, nhưng chẳng có ai là Joohyun của cô cả.

"Không có sao?" Viên cảnh sát hỏi lại. "Vậy là không có ở đây rồi.... Hay là em đến bệnh viện tìm thử đi. Vừa này có rất nhiều người được đưa đến bệnh viện."

"Vâng. Cảm ơn anh. Làm phiền anh rồi."

Seungwan cố ngăn nức nở., giọng lạc đi, hai mắt cay xè. Cô siết chặt tấm thẻ của Joohyun trên tay, chạy một mạch đến bệnh viện thành phố.

"Seungwan. Seungwan à. Là Seungwan phải không?" Đó là tiếng của Kang Seulgi.

Seungwan đi chậm lại, nhìn về phía âm thanh gọi mình. Seulgi chạy xe máy giao hàng của một quán mỳ nào đó. Cô vòng xe lại đến chỗ Seungwan đứng.

"Cậu thoát rồi hả? Có bị thương không? Sao giờ ở đây."

"Seulgi, chở mình đến bệnh viện đi."

Seungwan đi đến, tháo chốt rồi giật mạnh thùng xe phía sau ra đến ngồi lên. Rất nhanh cả hai đã đến cổng bệnh viện. Seungwan kể lại chi tiết cho Seulgi trên đường đi, Seulgi cũng thoát được là nhờ chiếc xe giao hàng này. Cô đang định quay lại chỗ cũ trả lại chiếc xe thì gặp được Seungwan.

Seungwan chạy như bay lao vào khu vực cấp cứu, xe cứu thương liên tục réo còi ra vào cổng. Tim Seungwan đập thình thịch lên, mỗi lúc một nhói lên đau đớn.

"Cô y tá. Có nhìn thấy cô gái cao cỡ tôi, mặc áo măng tô màu rêu, còn có... cô ấy trông rất xinh, tên là Bae Joohyun. Cô có nhìn thấy người nào như thế không."

"Bác sĩ. Có người nào tên là Bae Joohyun ở đây không?"

"Bác sĩ ơi, có nhìn thấy người nào như thế không?"

Càng hỏi thêm Seungwan càng trở nên tuyệt vọng. Cô hối hận. Thật sự lúc này cô thấy hối hận vì để chị ấy đi. Seungwan nhìn tấm thẻ ký giả có tên Bae Joohyun trên đó, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.

"Có người trông giống như em nói. Nhưng mà cô ấy... bên trấn áp tàn bạo quá, tôi nghĩ cô ấy không qua khỏi."

Seungwan lảo đảo bước đi theo hướng cô y tá vừa nói. Trên gương mặt nhợt nhạt lúc này chỉ toàn là nước mắt. Phía trước Seungwan gần như tối sầm lại khi nhìn thấy một cô gái nằm trên giường vừa được bác sĩ phủ vải trắng che đi gương mặt.

"Joohyun... Joohyun. Đừng làm thế với em mà. Chị nói chị sẽ về nhà an toàn mà. Em đến đón chị đây. Mình về nhà đi."

Seungwan nói trong nghẹn ngào.

Cảm giác đau đớn xen lẫn hối tiếc dồn dập ập đến như bóp nghẹt Seungwan. Cô không muốn tin vào mắt mình lúc này. Cô nhắm chặt mắt, lau lấy lau để nước mắt giàn giụa trên mặt. Chưa bao giờ Seungwan khóc đến mức này từ khi trưởng thành, cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác sợ hãi và mất mác thế này.

"Em... xin lỗi... Joohyun. Em xin lỗi... Đừng như vậy mà. Nói dối...Em đã nói dối. Joohyun. Cái gì mà... kính trọng chị chứ. Joohyun. Bae Joohyun."

Seungwan khóc, đến mức nói không thành câu, chật vật đi đến bên giường, cả người run lên bần bật, tay vương ra nắm lấy góc vải trắng.

10.

"Seungwan."

Một bàn tay từ đâu chộp lấy cổ tay Seungwan ngăn cô lại.

"Tôi ở đây. Seungwan."

Seungwan sụt sùi nhấc mắt nhìn.

Là Bae Joohyun.

Là Bae Joohyun đây mà.

Bae Joohyun bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt Seungwan.

Hai mắt Seungwan nhoè đi, cố vương tay ra, ngón tay chạm lên chiếc mũi của Joohyun ấn nhẹ một cái như thể xác định người trước mặt là thật.

"Là chị. Chị đây rồi Joohyun. Em tưởng... em tưởng..."

Seungwan như vỡ òa, bật khóc nức nở. Joohyun vẫn còn lành lặng đứng trước mặt cô. Cô còn tưởng người nằm chỗ kia là chị ấy. Seungwan cúi đầu ôm mặt khóc không cách nào dừng lại được.

"Xin lỗi. Tôi đây rồi. Em đừng khóc nữa."

Joohyun nâng mặt Seungwan lên bằng cả hai tay. Sau đó ôm lấy Seungwan dỗ dành, vai Seungwan run run mất một lúc mới bình tĩnh lại được.

Cả hai tách ra, Seungwan lau nước mắt nhìn Joohyun. Mặt chị ấy nhợt nhạt, quần áo bê bết máu, chiếc áo khoác đã không còn trên người, áo sơ mi màu xanh nhạt trên người dính đầy máu. Seungwan lại lần nữa hoảng loạn.

"Chị... máu nhiều quá. Joohyun... chị bị thương?"

Giọng Seungwan khàn đi. Nước mắt lại chực chờ rơi xuống.

"Sao em lại khóc nữa rồi? Tôi không sao. Đừng khóc nữa. Này không phải máu của tôi đâu. Máu trên áo là của một sinh viên bị thương. Tôi cõng em ấy vào đây."

Joohyun vội vã giải thích. Cô bé năm nhất này sao cứ khóc suốt thế nhỉ? Từ lúc vào bệnh viện đến giờ mắt em ấy cứ như có van mở nước vậy, cứ tuông xối xả không dừng. Lúc Joohyun nhìn thấy Seungwan lảo đảo đi quanh phòng cấp cứu, cô cứ nghĩ Seungwan bị thương, nhưng chân cô bị cảnh sát đánh đến suýt gãy không thể chạy thật nhanh đến chỗ em ấy. Cô lê từng bước chân đến, càng gần thì càng nhìn rõ Seungwan khóc đến thương tâm. Lúc ấy cô mới biết, Seungwan vì đi tìm mình mà khổ sở đến thế. Giờ cô mới phát hiện, em bé ngoan này còn dễ khóc đến vậy.

"Tiền bối. Vậy chị có bị thương ở đâu không? Sao chị không về nhà. Chị nói đi lấy tin rồi sẽ về ngay mà." Seungwan lúc này đã bình tĩnh hơn, cô hít hít mũi hỏi.

"Tôi bị thương ở chân. Bác sĩ bảo ở lại chụp X-quang, cũng may không có gãy xương. Tôi đã định về rồi nhưng vì đợi lấy kết quả lâu quá. Tôi làm em lo sao?"

"Chị không sao là tốt lắm rồi. Chị ngồi đâu đó đi. Chân chị đau mà. Em đi lấy kết quả cho chị."

Nói rồi đỡ Joohyun ngồi xuống một băng ghế dài, sau đó vội vã chạy đi.

Lúc này Joohyun mới cảm nhận được cơn đau ở ống chân. May mắn lúc bị kẹt vào dòng người bị quân đội đàn áp, Joohyun gặp được cảnh sát trưởng mà cô quen biết bảo lãnh cho cô. Từ lúc bị đánh, sau đó cố nén đau đớn cõng một sinh viên bị thương nặng vào bệnh viện, sau đó là nhìn thấy Seungwan đi tìm mình. Một ngày dài, một ngày rất dài đủ để Joohyun thấy mệt lả cả người.

Seungwan quay lại thì đã thấy Joohyun tựa đầu vào ghế nhắm mắt. Dáng vẻ khiến người ta thấy xót xa vô cùng. Seungwan đi đến, vén lọn tóc bết trên gương mặt Joohyun. Cô gái nhỏ bé này sao có thể mạnh mẽ đến vậy, mất mác của chị ấy, những thứ chị ấy đã trải qua, có vẻ như Seungwan vừa hiểu được phần nào. Con đường đi đến dân chủ phải trải qua nhiều hy sinh đến thế này sao? Có lẽ vì thế nên Joohyun mới nói với cô rằng không muốn nhìn thấy người mình yêu thương mất đi nữa.

"Joohyun. Mình về nhà thôi. Em đưa chị về."

Seungwan nhỏ giọng đánh thức Joohyun dậy.

Cô đỡ Joohyun đứng lên. Cơn đau truyền đến khiến Joohyun nhíu mày. Bước đi tập tễnh ra khỏi cổng cấp cứu.

"Tiền bối. Chân chị không đi được đâu."

"Tôi cũng đâu có bay về được."

"Này." Seungwan gắt một tiếng, nắm tay Joohyun kéo lại. "Em cõng chị về."

"Thôi đi. Cả người em cũng bầm dập còn gì."

"Nghe em đi mà. Em không sao. Em chạy năm con đường tìm chị còn được."

Nghe dứt câu, Joohyun ngơ ngác ngẩng lên, nét mặt thoáng cứng đờ, không biết phải đáp lại thế nào. Em ấy thật sự chạy năm con đường để tìm mình sao?

"Chị bướng như vậy em không kính trọng chị nữa đấy!"

Seungwan bước lên trước Joohyun, sau đó cúi thấp người xuống ra hiệu Joohyun để mình cõng. Không còn cách nào khác, Joohyun vòng tay ôm lấy cổ Seungwan, yên vị lên lưng em ấy.

"Không kính trọng thì thôi. Tôi cần em kính trọng chắc!?" Joohyun bĩu môi, bất mãn nói lẩm nhẩm.

"Thế thôi." Seungwan nhoẻn miệng cười.

"Này. Seungwan."

"Vâng?"

"Bỏ công sức mấy lần ra cứu em, mà em chỉ kính trọng tôi thôi sao? Chưa kể tôi đưa em đi học mỗi ngày. Tôi xếp hàng mua bánh cho em. Tôi bỏ... à không, tôi không hút thuốc. Tôi có công việc ổn định. Tôi là tiền bối cùng khoa với em. Tôi thậm chí còn là bạn cùng phòng của em, thế mà em chỉ mỗi kính trọng thôi ấy hả?"

Seungwan ngẫm nghĩ. Cái này... tiền bối giống như đang đòi quyền lợi ấy. Nhưng cũng không sao, Seungwan ủng hộ dân chủ, nên ý kiến của chị ấy Seungwan sẵn sàng tiếp thu.

"Thế em phải làm sao?"

Joohyun siết chặt vòng tay trên vai Seungwan, tựa cằm lên vai em thủ thỉ nói.

"Em đừng có kính trọng tôi nữa. Em thích tôi đi."

"..."

Seungwan đỏ mặt, tim đập mình khủng khiếp, cứ như có ai đó gõ mạnh trong lồng ngực. Cô biết, mình thích Joohyun. Nhưng khi nghe chị ấy nói thế cô vẫn không tránh khỏi bối rối. Seungwan bước chậm lại, cố hít thở thật đều.

"Không thích thì thôi. Đừng ném tôi xuống đấy nhé."

Có vẻ Joohyun vẫn còn sợ, cái cảm giác bị đập hẳn quyển sách vào mặt vẫn còn ám ảnh cô lắm.

Seungwan nghe thấy thì bật cười, bao nhiêu căng thẳng cũng theo đó mà bay biến đâu mất. Chân Seungwan đều đặn bước đi về phía trước.

"Không ném đi đâu. Giữ còn không kịp nữa là. Vì em thích chị mà."

Ánh bình minh sà xuống lề đường lúc rạng đông soi rọi chiếc bóng đổ dài về phía trước trên con đường dẫn về căn phòng trọ trên tầng bốn. Trên đường về nhà lúc này thanh vắng tĩnh lặng, chỉ có một cô gái đang cõng một cô gái trên lưng với gương mặt rạng rỡ. Không có biểu tình, không có bạo lực, không có mất mác, hiện tại chỉ có thành phố vẫn chưa bị đánh thức và hạnh phúc đang len lỏi vào cuộc sống như ánh nắng rọi qua khe cửa buổi sớm.

End.
030922

...

Ngoài lề 1.

Kang Seulgi đỗ chiếc xe máy giao hàng vào vị trí cũ, bỗng đâu một ông chú từ trong nhà lao ra nắm lấy tai Seulgi vặn một cái đau điếng.

"A... Đau. Đau. Đau. Chú à. Đau ạ. Cháu không phải trộm xe, cháu mượn tạm rồi trả lại đây. Ui đau quá."

"Rồi cái thùng xe đâu? Cái thùng đựng mỳ tương đen đâu?"

"SON SEUNGWAN. Bạn cháu nó vát đi giao hàng rồi."

"Thật là. Sinh viên bây giờ phá quá... Này. Đã ăn uống gì chưa? Vào ăn mì tương đen không?"

"Dạ ăn!"

Ngoài lề 2.

Bae Joohyun tông cửa chạy vào phòng biên tập, thở hồng hộc giơ bản thảo trên tay lên.

"Tiền bối, chị lại trễ hạn chót rồi. Bạn cùng phòng của chị đâu? Không nhờ em ấy gọi chị dậy à?"

Bae Joohyun trễ hạn chót thở dài.

"Em ấy bận đi biểu tình rồi."

Ngoài lề 3.

Seungwan loay hoay dọn dẹp lại căn phòng. Đột nhiên tiếng Seungwan bên ngoài ban công gọi vọng vào làm Joohyun buông quyển sách trên tay xuống.

"Joohyun à. Sao trong gốc cây này có bao thuốc lá vậy?"

Joohyun vẻ mặt sững sờ.

"Hả? Không... Chị đâu có biết. Làm sao mà chị biết được."

"..."

Nói rồi Joohyun quay vào phòng, ôm hết chồng sách bìa cứng của Seungwan đem bỏ vào tủ khoá lại.








__________________________

Bất ngờ chưa 🙈

Thật ra cái này nói đúng hơn là kết mở. Tuỳ mn cảm nhận

Toi định để dành mốt up mà tính lại thì toi phải lặn một thời gian nữa gòi. Nên hoy enjoy chiếc fic này nhe.

Cảm ơn sự ủng hộ của mn 💗💙

Continue Reading

You'll Also Like

488K 40.5K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
144K 12.4K 36
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
38.9K 5.1K 39
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT Nhạy cảm thì lướt qua đừng đọc Thanks!
329K 12.9K 88
lichaeng cover