_1 Year Ago_[SBI-MCYT]_Tạm dr...

By iamthebabydragon-

2.8K 362 38

-Summary: Mọi chuyện xui rủi xảy đến với Tommy-cậu học sinh năm hai cấp 3. Sự việc tai nạn khiến cho cậu bị... More

1 Năm Trước
1 Năm
Nghỉ Học
Vạn Thọ Và Lưu Ly
Tại Sao
Lỗi Tôi?
Mỗi Ngày
Lời Hứa
Chạy Trốn, Pháo Hoa, Năm Mới
Điều Không Thể Nói
Ích Kỉ
Lời Nhạc Chưa Hoàn Thiện
Khúc Nhạc Của Ai Đó
Chuyện Lớn
'Thiên Thần'
Niềm Tin
Techno
Backstory: Sam
Không Còn Ai
Mất Tích
Thay Đổi
Quay Trở Lại
Tìm Thấy Rồi

Nghi Hoặc

60 10 2
By iamthebabydragon-

  Tommy's POV

"Khi nào tôi mới được về?"

"Mai chăng?"

  Bác sĩ Sam đã nán lại ở phòng tôi được cả tiếng đồng hồ rồi, vì vài chuyện bất thường xảy ra với sức khỏe của tôi 2 ngày trở lại đây, thời gian ra vào của anh và các y tá khác nhiều hơn bình thường, phải nói là rất nhiều, gấp 3 đến 4 lần so với thường lệ.

"Tôi không nghĩ anh nên cố thế đâu"

  Anh ta ngừng việc ghi chú lại, cau mày, liếc nhìn tôi.

"Điều gì khiến anh phải bỏ thời gian với người sắp chết chứ? Trong khi đó điều tồi tệ hơn đó là người sắp chết này lại muốn kết thúc nhanh hơn"

"Trời...đã ai bảo cậu là sức khỏe của bản thân mình đến cả cậu cũng không hề coi trọng chưa?"

"Rồi", tôi cười mỉm, văn mẫu này hơi quen thuộc, có lẽ khá lâu rồi tôi mới được nghe lại, "Tubbo luôn càm ràm về chuyện đó, mỗi cậu ta thôi"

"Phải rồi, tôi không liên lạc được với Tubbo, cậu thì sao?"

  Tôi hơi khựng người, chậc, đã gần 2 tuần rồi tôi chưa được rời khỏi đây, và cũng đã gần 2 tuần Tubbo không gọi lại hay nhắn tin hồi đáp cho tôi.

Cách ngày lại có cuộc gọi nhỡ từ tôi và cả Ranboo đến cho Tubbo, nhưng không có tín hiệu gì gọi là đã đọc tin nhắn của bọn tôi cả.

Tôi lặng người, ra là bác sĩ Sam cũng có cố liên lạc với cậu ta nhưng không thành.

"Ranboo cũng hỏi điều tương tự, và khi đó đã là 1 tuần trước rồi"

"Tôi hơi sợ cho cậu ta, sợ là Techno sẽ làm gì tồi tệ với gia đình cậu ấy"

"Cái gì? Làm gì là làm gì?"

"Cậu quên anh cậu dính líu tới xã hội đen à? Cả gia đình Tubbo cũng thế, cũng có một hợp đồng làm ăn bất hợp pháp, và chuyện xảy ra với hai gia đình trước đó...chắc cậu cũng biết mà, tôi chỉ sợ bên Tubbo chơi bẩn, đâm sau lưng Techno"

"Lần cuối anh liên lạc được với Tubbo là khi nào?"

"Sau khi Techno đưa cậu về bệnh viện, tôi đã gọi hỏi cậu ta lập tức, cũng ngày hôm đó Tubbo đến, nói muốn gặp cậu, nhưng trước khi tôi giúp cậu ta lẻn qua mắt Techno thì đã biến mất rồi"

"Sẽ..không có chuyện gì xảy ra đâu đúng không?", ngón tay tôi cấu chặt vào nhau, chỉ qua lời nói của anh ta thôi, tôi giờ có thể tưởng tượng, suy diễn quá nhiều viễn tượng tiêu cực có thể xảy ra với Tubbo, chúa ơi...không có cái cảnh nào có chút hy vọng và tích cực hơn tí à?

"Ý cậu là sao? Tất nhiên là có chuyện chứ"

"Không...không, ý tôi là có chuyện với Tubbo, Techno...Techno sẽ không vì chuyện gia đình này nọ hay chuyện công việc mà...ra tay...với Tubbo, đúng chứ?"

  Tôi cố nặn từng chữ, chỉ vì tự sốc với suy nghĩ của bản thân, bác sĩ Sam chỉ nhìn tôi, sau đó thở dài, nở nụ cười ngượng ngạo.

"Cậu sợ Techno sẽ làm gì Tubbo sao? Chà...là bạn lâu năm, nhưng tôi cũng chẳng hiểu rõ tính của Techno nữa. Chính xác hơn là nó sẽ xử lý thế nào trong tình cảnh đó, tùy trường hợp nặng hay nhẹ thôi"

  Tôi mím môi, tôi chỉ không thể đứng nhìn bạn mình cứ thế bị anh tôi xử lý một cách tàn nhẫn vì chuyện công việc, đáng lễ tôi và Tubbo chơi thân như vậy, thì hai bên gia đình cũng có chút thiện chí với nhau, khó mà bất đồng được, nhưng không.

"Đừng lo, nếu có cậu nói thêm vào, thì vài lời là Techno sẽ làm theo ấy mà"

"...là sao?"

"Cậu, là em cậu ta", bác sĩ Sam hướng đầu bút chì về phía tôi, "Và còn là em ruột, em út đấy chứ, người thân duy nhất của cậu ta, làm sao có thể chỉ vì chuyện bạn bè cỏn con của đứa em mình mà làm tổn thương nó được?"

Tôi hơi nhăn mặt, anh ta thở dài, thu cây bút lại.

"Techno luôn là người vì em mình, có thể lần trước cậu ta...mất trí hay gì đó, nên mới làm thế với bạn cậu, nhưng nghĩ lại thì công việc là công việc, gia đình là gia đình, bạn bè là bạn bè. Nếu cậu Tubbo đó thực sự chọn gia đình cậu ta, thì Techno sẽ xử lý theo kiểu gia đình đôi bên, còn nếu tham gia trực tiếp vào công việc của gia đình cậu ta, thì Techno xử lý kiểu công việc"
"Bất kể là việc gì, nếu nó có ảnh hưởng tới cậu, xấu tốt đi chăng nữa, Techno sẽ không muốn cậu phải bị liên lụy vì chuyện của cậu ta đâu"

"Liên lụy gì...chẳng phải lần trước anh ta cũng cố tình mà làm loạn sao?"

"Ha ha, tôi đồng ý", bác sĩ Sam cười khẩy, sau đó xé một tờ giấy trong cuốn sổ ghi chép của mình ra, vo tròn lại rồi ném vào thùng rác.

"Anh cứ viết cái gì ở đó thế?", tôi thắc mắc, từ lúc vào phòng đến giờ, anh ta cứ chăm chăm vào cuốn sổ mà hí hoáy viết gì đó thôi.

"Nhật kí", anh ta đáp gọn.

"Để làm gì?"

"...vui thôi..tôi chả biết nữa, tiền bối bảo tôi những người trí nhớ không tốt thường hay ghi nhật ký, hoặc ghi chỉ để làm kỉ niệm thôi"

"Anh viết nhật ký bằng cuốn sổ nhỏ đó á? Giống như mấy tờ ghi chú hơn"

"Cuốn sổ tôi hay dùng để ở văn phòng, tôi chỉ là rảnh rỗi viết vào đây để khi quay về lại lôi ra chép"

  Nhắc về mấy chuyện trí nhớ này tôi mới ngỡ ra, "Này...tai nạn đó, nó thực sự nghiêm trọng thế à?"

"Tai nạn...à..Tôi không có ở đó nên không biết, nhưng khi có người gọi cấp cứu và đem hai anh em cậu vào bệnh viện, tôi đã tức tốc từ thị trấn mà đến nhanh chỗ bệnh viện đó"
"Techno may mắn không bị quá nặng, cả hai người đều bị chấn thương đầu, nhưng cậu nặng hơn, có lẽ vì ngồi ghế sau nên phần gáy bị bầm rất lớn, phải mất gần 1 tháng cậu mới tỉnh dậy"
"Cậu đã quên mọi thứ của quá khứ, từ lúc bắt đầu hình thành kí ức là một đứa trẻ đến trước khi bị tai nạn. Nhưng thật lạ...cậu lại không quên Techno là ai"

"...vậy là...tôi quên cả anh?"

Bác sĩ Sam trầm ngâm nhìn tôi, sau đó chậm rãi chuyển sang nơi khác, tôi nhận ra câu hỏi vừa rồi nó ngu ngốc và đã có câu trả lời như thế nào.

"Tubbo nói rằng trước kia anh hay đến nhà tôi chơi"

  Sau hồi im lặng khó chịu, tôi quyết định đổi chủ đề.

"Ừ...tôi bắt đầu sang nhà cậu từ lúc quen biết Techno, và cậu ta đề nghị tôi qua nhà cậu ta chơi"
"Khi đó tôi gặp cậu"

"Nghe...thật buồn cười, nhưng anh có thể kể rõ cho tôi những gì anh biết về tôi của trước kia, và bố mẹ của tôi được không?"

  Bác sĩ Sam trầm tư, liên tục đảo mắt, có lẽ đang nghĩ ngợi về yêu cầu của tôi.

"Được", anh ta ném cuốn sổ và cây bút chì lên mặt bàn, "Tôi sẽ kể chi tiết, vì chuyện đó cũng sẽ giúp ích cho việc cậu một phần nào có thể nhớ lại được mảnh kí ức nào đó cũng nên"

___

  Tôi đáng lẽ không nên yêu cầu anh ta cầu anh ta kể chuyện hồi xưa, anh ta là một Tubbo khác, tôi đoán vậy, nhưng ít ra thì anh ta còn biết điểm dừng, ý tôi là không miên man, không chi tiết đầy đủ đến cả miêu tả ra bản thân khi đó cảm nhận thế nào.

Chuyện về anh ta, Tubbo trước đó cũng đã kể qua, nhưng chuyện gia đình tôi thì mọi người chẳng có thắc mắc, cũng chẳng ai dám nói, tôi giờ mới nhận ra, Techno chưa hề kể rõ cho tôi về gia đình của bọn tôi, cũng không đề cập về cuộc sống khi vẫn còn bố mẹ, Ranboo thì luôn thắc mắc về chuyện liệu Techno có hay nói về gia đình tôi hay không, và khi tôi cố hỏi ngược lại để biết thêm thông tin, cậu ta lại im lặng.

"Hy vọng cậu không nghĩ nhiều, nhưng lúc nhỏ tôi thường thay Techno trông nom cậu và Tubbo, nhưng đa phần là cậu nhiều hơn, vì cậu ta thường xuyên vắng mặt để đi làm"

"Tôi nghe kể rằng anh có một đứa em.."

  Bác sĩ Sam chợt giật mình, anh liếc tôi, tôi không hiểu, chỉ hỏi là có chuyện gì, sau đó anh quay đầu sang chỗ khác,

"Đúng là tôi có một người em trai, nhưng...em ấy...em ấy mất sau khi tôi tốt nghiệp cấp 3"

"...ôi...chà, xin lỗi, tôi chỉ tò mò.."

"Không có gì, dù sao cậu cũng quên mà"

  Tôi ghét mỗi khi bản thân cảm thấy có lỗi, không phải vì tôi không muốn nhận lỗi về mình, chỉ là tôi ghét cái bầu không khí trở nên trầm hơn sau vài câu hỏi hay lời nói khó khăn của tôi, khiến người ta cảm giác buồn vì nhớ chuyện cũ.

"Đó có thể là một trong những lý do tôi muốn trở thành bác sĩ chăng?"

  Anh ta nói tiếp, tự mình hỏi câu hỏi.

"Thế ngay từ đầu anh đã muốn làm bác sĩ rồi?"

"Ừ...nhưng tôi muốn làm bác sĩ tâm lý, sau này vài biến cố xảy ra, tôi đã thay đổi quyết định"

"Những điều tiêu cực khiến ta phải thay đổi quyết định trong phút cuối mà...phải không"

  Tôi cười ngượng, anh ta cũng bật cười theo, đó là lời mà bác sĩ Sam đã nói với tôi khi anh ta đảm bảo rằng việc tôi trở về trường sẽ yên tâm và tìm cách bảo vệ tôi khỏi Techno nếu có dấu hiệu bị phát hiện, tôi chỉ đơn giản là cẩn trọng và sợ hãi, còn anh ta lại tự tin đến mức chủ quan.

"Đến giờ ăn trưa rồi"

  Bác sĩ Sam đứng dậy, anh cúi người ra sau để lấy cuốn sổ tay, sau đấy bước nhanh ra cửa.

"Cậu có muốn..."

  Anh ta bất ngờ khựng lại ngay khi tay đặt lên nắm đấm cửa, ngoảnh đầu về phía tôi.

"Gì?", tôi chớp mắt.

"..cậu muốn quay lại phòng kia không?"

"Thật ư?"

"Ừ, dù gì thì quá trình theo dõi bệnh của cậu cũng đã kết thúc, có thể quay trở về phòng và điều trị bình thường rồi"

"Ngay bây giờ?"

"Chà...Techno bảo tôi phải giám sát kĩ cậu cho đúng 2 tuần, sau đó báo cáo kết quả cho anh ta", bác sĩ Sam bật cười, híp mắt lại mà nhìn về phía tôi.

Tôi hiểu ý của anh ta là gì, liền cười mỉm, lại là vấn đề với Techno à..

"Nhưng cũng chỉ còn 3 ngày nữa là hết tuần rồi, là vừa đúng thời hạn, khi đó tôi báo cáo thành thật với cậu ta, cũng chẳng có vấn đề gì, còn cậu thì có thể lẻn về phòng sớm hơn kế hoạch mà"

"Anh chắc chứ?"

"Nào, cậu thật sự...đến giờ này vẫn chưa tin tôi nổi 1 câu à?", anh ta khoanh tay lại, chán nản vì sự nghi ngờ của tôi.

"Thành thật mà nói, tôi chẳng bao giờ tìm được điểm đáng tin từ anh cả"

"Ầy...", anh ta thở dài, "Nếu Techno phát hiện, đừng quên, tôi luôn là người thiệt hơn cậu"

"Tôi chắc chắn biết đó chứ, chỉ là để xem anh có liều cái mạng đó của anh để đánh đổi lòng tin với tôi hay không"

"Anh em nhà cậu, khứa nào cũng gian xảo như nhau!"

  Tôi cười lớn, thật tình là ngay khi bác sĩ Sam gợi ý việc quay trở về phòng, tôi đã tức khắc đánh mất lý trí mà để con tim quyết định, thế nhưng tôi muốn biết lý do, thành ra là phải giả bộ dè chừng, tôi biết những chuyện có Techno nhúng tay vào thì khó mà nói dối anh được, nhưng mặc cho cái tình bạn bè lâu năm kia, và cũng kệ việc Techno giao chuyện cho bác sĩ Sam như thế nào, anh ta vẫn năm lần bảy lượt đồng ý nói dối và giấu tôi khỏi Techno.

"Cậu không muốn à?"

"Gì..."

  Bác sĩ Sam đứng bên ngoài, một tay đút túi, một tay mở cửa.

"Cậu bảo muốn đi bây giờ cơ mà, hay là muốn đợi tiếp 3 ngày cho đủ?"

"Sẽ không có tên nào...", tôi cẩn trọng, liếc mắt ra bên ngoài, tôi đang nhắc tới mấy tên vệ sĩ.

"Tôi đi trước, cậu cứ thế mà theo sau"

  Bác sĩ Sam nháy mắt với tôi, sau khi đưa mắt về cái hành lang trống vắng kia.

Anh ta nhấn nút thang máy đi lên, yêu cầu tôi đứng nép sang bên, và dù gì nếu có người hiện giờ trong bệnh viện, cũng khó mà gặp mặt được ai, y tá và bác sĩ rất ít, hầu như nơi này chỉ dành cho những các y dược về nghỉ ngơi, hoặc là nơi để dưỡng bệnh cho các bệnh nhân thôi.

"Không có ai hết", bác sĩ Sam ngó ra ngoài, "Nhanh về phòng đi, bữa trưa tôi sẽ tự đem, và 3 ngày sau cũng vậy, nếu để y tá tôi sợ có mấy người không giữ được miệng"

"Được được, tôi hiểu anh"

  Tôi hít một hơi dài, bác sĩ Sam bảo tôi nên vào phòng nhanh, lượn vờ xung quanh thì có khi xui rủi lại bắt gặp ai khác đang tình cờ đi ngang, rồi anh ta quay người xuống cầu thang.

Cảm giác quay trở lại căn phòng 'thân thương' này, nó còn hồi hộp hơn là được ra ngoài nữa, tôi tự hỏi gần 2 tuần qua có người nào vào phòng tôi hay không, và hy vọng là Wilbur sẽ không quá tò mò mà hỏi sâu về lý do tôi biến mất mấy ngày qua.

  Tôi xoay nắm cửa, may mắn là nó không bị khóa, đẩy nhẹ cửa vào bên trong, mùi của hoa lưu ly nhạt nhòa hòa trộn với mùi của máy lạnh, xung quanh căn phòng đều đã tắt đèn,  chỉ còn mỗi ánh sáng phát ra từ cửa sổ, tôi bận rộn tìm công tắc đèn, từ khi nào mà tôi không còn nhớ được vị trí của cái nút bật tắt đèn vậy?

Cảm giác nhớ nhung khiến tôi muốn dành chút phút để ôn lại những chuyện khó khăn đã xảy ra khoảng 2 tuần qua, sau đó tôi mới có thể hòa nhập lại được cái bầu không khí đang thiếu thốn này.

Tôi hơi bất ngờ, khi mắt vừa lướt qua chiếc bàn gần cửa, tôi nhận ra có sự thay đổi.

"Tubbo vừa đến à?"

  Tôi lẩm bẩm, trên bàn là những cây hoa lưu ly nhỏ nhắn, nhưng thay vì được gói cẩn thận, nhìn giống như là mọc ngoài tự nhiên hơn, và ai đó đã nhổ nó lên ngay khi vừa mới nở vậy, vẫn còn dính chút đất ở phần gốc và lấm tấm vài hạt đất khô trên bàn.

Lẽ nào là của Tubbo? Chỉ có cậu ta trước kia luôn là người chăm chỉ thay mấy cái bó hoa lưu ly này mỗi tuần, nếu là Ranboo thì cậu ta phải nói trước chứ, tôi cũng chỉ vừa mới gọi điện cho cậu ta sáng nay, Ranboo bảo rằng gia đình cậu ta đang chuyển sang nơi khác để dễ quản lý công việc hơn, đồng thời cũng là để tránh Techno một thời gian, nên cậu sẽ không đi học trong vài tuần.

Tôi khó hiểu, liền đưa tay ra cầm lấy một cành nhỏ, hít nhẹ phần cánh hoa, thật kỳ lạ, mùi của nó nồng và nghe rất tươi hơn những bó hoa bình thường mà Tubbo thường đem đến, cảm thấy có chút ngọt sau vài giây hít vào, ngạt ngào và vương vấn ở mũi.

Cộc cộc..

Tiếng động khe khẽ vang bên cạnh tai tôi, vì xung quanh tĩnh lặng và cửa sổ thì đóng chặt, tôi giật mình mà xoay sang bên phải.

"Wilbur...! Chúa ơi..."

  Tôi cười nhạt, trong cái quãng đời này, chẳng ai khiến tôi lúc nào cũng rớt tim vì những thứ nhỏ nhặt,

  Wilbur đang ngồi trên tấm ván bên ngoài, xoay lưng lại mà gõ ngón tay vào cửa kính.

Tôi tiến tới, với tay ra để mở khóa cánh cửa sổ.

"Tommy!"
  Wilbur hét tên tôi đến ong cả hai tai, tôi chỉ biết nhíu mày lại, liếc anh ta rồi quay trở lại phía giường.
"Cậu đã ở đâu vậy?"

"Chà...nó là một câu chuyện..khá dài"

"Tôi cũng có chuyện"

"Chuyện của anh? Là chuyện gì?"

"...tôi, tôi không chắc, nhưng nó có liên quan đến bạn cậu, Ranboo, và một người nữa"

"Tubbo ư?", tôi ngoảnh đầu tức khắc.

"Ừm, phải, cậu ta tên là Tubbo, phải phải", Wilbur gật đầu lia lịa, thật lạ khi anh ta có thể dễ dàng quên tên bạn tôi sau nhiều cuộc trò chuyện về họ như vậy, "Tôi tình cờ thấy anh cậu đến gặp Tubbo ở trường của cậu ta"

"Cái gì-"

  Tôi đứng phắt dậy, mắt trừng trừng nhìn thẳng vào Wilbur, "Anh thấy họ...ở trường tôi? Khi nào?"

"1 tuần trước chăng? Tôi không chắc, ngay sau đó tôi đã tìm đến phòng cậu, nhưng cậu đã biến mất, đến bây giờ.."

  Tôi mím môi, hai hàm răng cắn và siết vào nhau, cái gì thế này? Tại sao mọi chuyện không những tốt đi hoặc trở lại như trước, mà lại tệ hơn thế này?

Tôi rút nhanh chiếc điện thoại, tôi có thể thấy ngón tay cái của mình run bần bật và không thể ấn vào số mật khẩu trên màn hình theo ý muốn, tôi đã nhập sai 2 lần, đến lần thứ 3, màn hình chờ của điện thoại bật mở, tôi mới nhận ra bản thân đã nín thở vì hồi hộp, tôi áp tay lên ngực, cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình, 

Wilbur gọi tên tôi vài lần, nhưng tôi cố tình phớt lờ nó, tôi chớp mắt liên hồi, sau đó cố tĩnh tâm lại bản thân, bình tĩnh nhấn vào biểu tượng nhắn tin trên điện thoại, sau đó lướt xuống dòng tin nhắn với Ranboo.

'ranboo, gọi ngay cho tôi'

  Tôi nhắn mà không viết hoa tên cậu ta, tình hình gấp rút và tôi sợ rằng Techno sẽ tiến công luôn cả nhà Ranboo mất, đó có lẽ là lý do mà gia đình cậu ta bất ngờ chuyển đi nơi khác với lý do thuận tiện cho việc quản lý công việc, cả cậu ta cũng không biết lý do cho sự di chuyển đột ngột này. Tôi cá là họ đã nghe ngóng phần nào chuyện đang xảy ra với gia đình Tubbo, và giờ Techno sắp xử lý đến họ.

Từ cuộc gọi và vài dòng tin nhắn buổi sáng hỏi nhau xem Tubbo có trả lời tin nhắn của một trong hai hay không.

  Tôi nôn nóng, không thể cứ nhắn một tin nhắn rồi chờ cậu ta trả lời được.

'mẹ, ranboo, trả lời cuộc gọi của tôi'

  Tôi nhấn vào phần cuộc gọi, nhưng không có hồi âm, tôi đợi vài giây, kết cục chỉ là tiếng 'tút tút' vô vọng, tâm trạng của tôi trầm xuống, 

"Tommy..trông cậu...sợ lắm"

  Wilbur vỗ nhẹ vai tôi, như đánh thức tôi khỏi cơn hoang mang và sợ sệt, tôi giãn cơ mặt, nhìn chằm chằm vào anh ta, "Gì?"

"Có chuyện gì vậy? Cậu nhìn không được khỏe cho lắm", Wilbur lí nhí trong miệng, tông giọng lúc thấp rồi lại thấp hơn, nhưng tôi vẫn nghe đầy đủ câu của anh.

"Anh nhìn thấy Tubbo và Techno nói chuyện gì?"

"Tôi...đứng khá xa, chỉ là tình cờ đi ngang nên trông thấy thôi"

"Sau đó anh tôi có làm gì không?"

"...có..anh ta vỗ vai Tubbo, sau đó...sau đó...?"

"Trí nhớ của anh ngày càng giảm chứ không hề tăng nhỉ?", Wilbur liên tục kéo dài âm tiết cuối khiến tôi sốt ruột.

"Xin lỗi cậu...xin lỗi, tôi không nhớ rõ những chuyện mình thoáng thấy qua..."

"Techno vỗ vai Tubbo? Rồi?"

"...tôi nhớ anh ta đi về một tiệm bánh, đúng rồi, là tiệm bánh đối diện trường, đi vào, rồi sau đó...tôi chỉ thấy nhiêu đó thôi"

  Vào tiệm bánh sao? Có lẽ Techno biết Niki, vì dù gì cũng là con gái của bạn bố tôi, và tôi cũng từng quen biết chị ấy, nên anh ấy tiện đường ghé qua sao?

"Còn Tubbo? Sau khi Techno rời đi, cậu ấy..."

"...tôi chỉ thấy cậu ta trở lại vô trường, và tôi quyết định quay về bệnh viện"

  Tôi cần một khoảng thời gian đủ kiên nhẫn để xâu chuỗi lại mọi việc ngày hôm đó.

Vậy là sau khi tôi vào bệnh viện và ngồi khám, Techno có lẽ đã quay trở lại chỗ của Tubbo, và rồi nói chuyện với cậu ấy, sau đó quay ngược trở lại tiệm bánh. Rồi lại quay về bệnh viện kiểm tra. Có lẽ trùng hợp khi ấy Tubbo cũng đang muốn gặp tôi, nên đã quay trở về, và rồi hoàn toàn mất hút khi đó.

Thế nhưng nếu Techno sau khi đưa tôi về bệnh viện và quay lại trường, nghĩa là thời gian đi lại không cách nhau quá 10 phút, hoặc 20 phút là cùng, vậy tại sao trong lời nói của Ranboo, cậu ta chỉ kể đến việc Tubbo nhận được cuộc gọi điện thoại, và có người từ nhà cậu đến đón.

Chuyện Tubbo rời đi, đã ngay sau chuyện của tôi chưa quá 5 phút, vậy nếu cậu ta rời đi rồi, tại sao Techno vẫn có thể gặp Tubbo ở trường được?

  Bất chợt chuông điện thoại reo, tôi nhấc máy, là của Ranboo.

"Alo? Ranboo! Ranboo!", tôi lớn tiếng, giờ đầu óc phải gạt chuyện cũ sang bên để toàn tâm toàn trí giải quyết vụ việc lần này.

"To...m-my?"

  Đường truyền bên kia yếu đến nỗi giọng của Ranboo tôi không thể nghe nó theo cách bình thường được nữa, tông giọng trầm trầm khó nghe chỉ sau một từ, tôi liên tục gọi tên cậu ta,

"Con mẹ nó!", tôi bực mình, nắm đấm cuộn trọn lại mà đập vào thành giường, khiến Wilbur phải giật bắn theo.

"Tommy? Sao vậy?"

"Ranboo? Ranboo? Tôi cầu xin cậu đấy! Tubbo có ở chỗ cậu không?!"

"...tommy..", đầu dây bên kia vang lên âm thanh yếu ớt, "Tớ ổn, nhưng tớ không thấy Tubbo"

"Cậu-..đã xảy ra chuyện gì bên đó? Techno có đến gặp gia đình cậu không!?"

Cốc cốc..

   Tôi cựa mình, liếc về phía cánh cửa phòng, ai đó gõ cửa lúc này vậy?

"Tommy, tôi nghe tiếng hét cậu khá lớn đấy"

"Là bác sĩ Sam..", tôi thì thầm với Wilbur, anh ta chỉ gật đầu, lao thẳng ra cửa sổ.

"...ừ, tôi đang gọi điện với Ranboo"

  Tôi nói lớn để anh ta bên ngoài có thể nghe được.

"Tôi mang cơm đến"

"Phiền anh đặt nó trước cửa giùm tôi, tôi đang dở chuyện với bạn"

"Đừng lớn tiếng, vẫn có y tá bác sĩ đi qua lại ở đây đấy"

"Ờ, tôi biết rồi"

  Tôi không chờ anh ta đáp lại, lập tức quay sang phía điện thoại vẫn giữ khư khư kề tai, "Ranboo? Còn đó không?"

"Còn, bên cậu thì sao?"

"Tôi ổn, chỉ là...bác sĩ Sam thôi"

"Anh Sam ư? Cậu đã hỏi anh ấy về việc liên lạc với Tubbo chưa?"

"Chịu, anh ta không thể, nhưng tôi sợ là Techno đã nhanh hơn một bước...không, nhiều bước rồi"

"Đã có chuyện gì?"

"Tôi...Ranboo, cậu có thể kể lại chi tiết khúc mà sau khi tôi rời đi, Tubbo đã làm gì được không?"

"T-tại sao?"

"Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, Tubbo...Tubbo không thực sự rời đi, đúng không?"

Continue Reading

You'll Also Like

49.1K 5.8K 22
Không hiểu vì một lý do gì mà clb Nhạc Cụ và clb Thanh Nhạc lại ghét nhau một cách khó hiểu ? warning: tục và occ nặng
279K 61.5K 88
Giới thiệu: Hai sự hiện diện đối lập ở Blue lock. Một người chói sáng tựa như ánh mặt trời ban ngày, tựa ánh trăng sáng rực trên bầu trời buổi đêm l...
3.4M 194K 49
Jeon Jungkook cậu thật quá đỗi ngu ngốc khi mà lại đi coi trọng cái tên Kim Taehyung kiêu ngạo, coi trời bằng vung đó. Cậu dại khờ la...
170K 16.8K 57
Cái chung cư này không ngày nào là không rộn ràng um sùm OOC nhé mấy ní Không mang nó đến với các anh!!! Cám ơn