[ĐM/SONG TÍNH] XUNG HỈ

By banhthichanthit

326K 11K 478

♡ Tên Hán Việt: Trùng hỉ ♡ Tác giả: Hà Nhân Hoạt Đản ♡ Editor: Bánh (banhthichanthit) ♡ Tình trạng: Hoàn th... More

Chương 1: Muốn phu quân xoa vú
Chương 2: Đánh đòn cũng có thể chảy nước chảy ròng ròng? Tiểu dâm đãng
Chương 4: Thỉnh phu quân giúp A Nguyên liếm sạch
Chương 5: Tiết kiệm tiền chuộc thân để hòa li
Chương 6: Đụ A Nguyên sướng ngất
Chương 7: Nâng mông bị đụ
Chương 8: Đường Nguyên dỗi rồi
Chương 9: "Bánh trôi nhỏ của ta sao lại dễ đoán như vậy?"
Chương 10: Hòa li
Chương 11: Đụ đến khi không dám nhắc đến chuyện hòa li nữa
Chương 12: Bắt được, bắn nước tiểu, hồi phủ
Chương 13.1: Thành thân
Chương 13.2: Thành thân (Hoàn)

Chương 3: Bị phu quân phá thân

29.1K 1K 41
By banhthichanthit

Chương 3: Bị phu quân phá thân / Phu quân cắm hỏng rồi

"Nước? Nước ở đâu vậy?" Lông mi cong vút của Đường Nguyên khẽ chớp,  đôi mắt ập nước xinh đẹp mở ra, nghiên đầu nghi hoặc nhìn Đỗ Thừa An.

Đỗ Thừa An bắt lấy lòng bàn tay của cậu mò xuống, "Tiểu dâm đãng còn không biết mở chân ra mà xem."

"A." Đường Nguyên nghe lời phu quân cúi đầu xuống, bẻ cái lồn mum múp ra,  thịt non đỏ thẫm không hề che đậy mà hiện ra trước mắt Đỗ Thừa An.

Giọng nói của Đỗ Thừa An khàn khàn, "Sờ xem, có phải nước dâm đã chảy lênh láng hay không? Còn nữa, ngươi còn không lấp kín chỗ đấy đi, nước dâm khiến đùi ta đều ướt đẫm rồi.''

"Tại sao nó lại chảy ra?" Đường Nguyên lộ rõ vẻ mặt hoảng hốt không biết gì, ngón tay theo lỗ lồn cọ xát, vậy mà nó vẫn không được lấp kín, ngược lại càng ngày càng nhiều.

Càng khốn hơn chính là lỗ lồn của Đường Nguyên dần dần trở nên khô nóng, còn có chút ngứa ngáy.

Hai chân thon dài bất lực khép vào, lại bị Đỗ Thừa An cường ngạnh bẻ ra, Đường Nguyên gấp đến độ mếu máo:"Khó chịu quá,  phu quân đến giúp ta đi, phu quân giúp ta đi mà."

Đỗ Thừa An xoa phần thịt đùi bên trong của Đường Nguyên, cho dù phía dưới con cặc đã trên tư thế sẵn sàng 'nghênh chiến' cũng phải nghẹn lại,  ác liệt mở miệng: "Giúp ngươi như thế nào?"

"Như này sao?"

Lòng bàn tay thô ráp chạy dọc theo phần đùi bên trong, thay thế ngón tay của Đường Nguyên, lại dùng chút sức đè miếng thịt lồn phì nộn múp míp mà xoa bóp. Đường Nguyên tự sờ với lực độ nhẹ nhàng hơn nhiều so với khi này, cảm giác có chút lạ lẫm hơi đau nhưng vô cùng sảng khoái, rung động xa lạ đưa cậu từ cơn mê này tới cơn mê khác,  nước mắt lại lần nữa rơi xuống.

"Vẫn như vậy sao?"

Đỗ Thừa An buông tha thịt môi bị chà đạp đến đỏ bừng, chuyển qua viên thịt nhỏ ở giữa trêu chọc. Đầu tiên hắn nhẹ nhàng đụng vào, ôn nhu tinh tế làm Đường Nguyên thoải mái mà nhắm mắt hưởng thụ, vểnh cổ lên phát ra tiếng rên rỉ, giống hệt chú mèo nhỏ vừa đến kỳ động dục.

"Thoải mái?"

"Phu quân,  thật thoải mái, A Nguyên muốn nữa. "

"Bé con dâm đãng!" Nghe thấy âm thanh phóng đãng từ Đường Nguyên, Đỗ Thừa An rốt cuộc nhịn không được, một tay đỡ lấy eo Đường Nguyên nhắc lên, đặt miệng lồn lại gần con cặc thô thiển, nhắm trúng hột le nhạy cảm mà nghiền đi nghiền lại.  Tiếng nói của Đỗ Thừa An thấm đẫm hơi tình, "Biết câu dẫn người tới vậy mà cố ý quên việc tối hôm qua, vậy ta trừng phạt có đúng hay không!"

Đường Nguyên thẹn đến mức toàn thân phiếm hồng, vội vàng lắc đầu phủ nhận. Con cặc cao ngạo, nóng bỏng không một chút lưu tình mà hôn lấy môi thịt mềm mại của Đường Nguyên, cọ ra tiếng nước dâm dính nhớp, Đường Nguyên cũng có thể ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt phảng phất hơi tình ái.

"Phu quân, nhẹ thôi được không, A Nguyên đau." Đường Nguyên cắn ngón tay dở khóc dở cười, không rõ có phải là đét mông trừng phạt hay không, vậy mà bỗng nhiên biến thành sự tình như vậy.

Trước đó Đường Nguyên chưa từng thấy qua phu quân như bây giờ, hai mắt hắn đỏ au, nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sông từng tấc thịt của cậu.

Đường Nguyên dùng một tia thanh tỉnh còn sót lại cuối cùng, tự khẳng định chắc nịch hẳn tối hôm qua mình làm ra mấy hành động vô cùng xấu hổ mới có thể khiến phu quân nổi giận như vậy. 

Dâm thủy chảy lênh láng làm con cặc đột nhiên trượt ra, một nửa của đầu buồi chen vào khe lồn chưa bao giờ được khai mở, Đỗ Thừa An bị kẹp đến mức hô hấp trầm xuống, thiếu chút nữa có thể phóng tinh ra, hắn tức giận cắn lấy hạt lựu nhỏ trước ngực: "Lại cố tình muốn bị trừng phạt hả?"

"Không phải, không phải vậy đâu mà." Đường Nguyên liều mạng lắc đầu, phía dưới truyền đến cơn đau như bị xé rách.

Hỏng rồi, sắp hỏng rồi.

Đường Nguyên lớn mật nâng tay nhỏ vòng qua cổ của Đỗ Thừa An, vùi đầu vào hõm cổ hắn thấp giọng nức nở: "Phu quân, phía dưới của A Nguyên sắp hỏng rồi, lần sau hẵng phạt có được không?"

Đỗ Thừa An nghe xong liền bật cười, thân hình cũng rung động theo, hợp với con cặc phía dưới ái muội mà cọ xát vài cái với lồn nhỏ."Nói sai rồi, đây không phải bị phu quân đánh hư."

Đường Nguyên khóc thút thít, hỏi: "Vậy đó là cái gì?"

Đỗ Thừa An thẳng lưng, cặc dính đầy dâm thủy lại tiến lên một tấc, cùng với tiếng thở dốc của Đường Nguyên, phối hợp trả lời: "Là bị phu quân cắm hỏng."

Đường Nguyên khóc nấc lên, ngoan ngoãn sửa lại, "A Nguyên bị phu quân cắm hỏng rồi."

Vừa dứt lời, Đỗ Thừa An đột nhiên động mạnh, trước khi tiến vào còn cố tình thọc rút ở mép bướm, dùng chút sức nghiền đến khi hột le sưng to. Hắn rất muốn hiện tại đụ Đường Nguyên, nhưng thời điểm không đúng lắm, tý nữa ma ma sẽ tiến vào. Hơn nữa so với căn buồng nhỏ bé này, Đỗ Thừa An muốn làm cậu ở phòng mình hơn.

Khoái cảm ập đến nhiều quá mức khiến thân thể Đường Nguyên run rẩy, nước mắt liên tục chảy xuống, tiếng thở dốc như tiếng trống đánh vào bầu không khí, kích thích Đỗ Thừa An "xông pha ra trận".

"Phu quân...... Phu quân a." Đường Nguyên đổ cả người vào lòng ngực của Đỗ Thừa An, cảm giác bên trong càng ngày càng nóng.

Không đủ.

Muốn đụ vào.

Muốn đụ sâu thêm chút nữa.

"A...Aa" Đường Nguyên vừa khóc vừa rên rỉ, hột le đột nhiên bị Đỗ Thừa An tì rồi xoa nhẹ lên.

Đường Nguyên sợ hãi rên lên, phía dưới đột nhiên căng tràn, nước dâm ngọt lịm bắt đầu phun trào mãnh liệt, tưới con cặc của Đỗ Thừa An ướt đẫm. Đỗ Thừa An gầm nhẹ, sau đó liền phóng ra.

Tinh dịch trắng đặc sệt vừa tanh vừa ngọt vấy bẩn âm đạo múp míp của Đường Nguyên, theo dọc đùi của cậu mà chảy xuống người Đỗ Thừa An. Đỗ Thừa An duỗi tay sờ soạng, quệt tinh dịch lên khuôn mặt xinh đẹp nhiễm tình của tiểu thê tử.

Sớm đã bị hành đến kiệt sức, Đường Nguyên lười nhác ngẩng đầu quan sát hắn, khóe mắt hồng đào vẫn còn đọng lại "làn sương xuân", trông hết sức đáng thương, nhưng cũng rất câu người.

Đường Nguyên nhẹ nhàng thở ra, vô cùng ngoan ngoãn hỏi Đỗ Thừa An: "Phu quân hết giận chưa?"

Hôm nay tâm tình của Đỗ Thừa An vô cùng tốt, hiếm thấy quản gia đẩy hắn vào thư phòng tra cứu sổ sách. Đỗ phu nhân sau khi nghe tin này thì vui sướng không thôi, chạy tới sai người hầm canh gà, đưa cho Đường Nguyên đem qua.

Canh gà nấu trong một canh giờ rưỡi, trong lúc ấy Đường Nguyên ngủ thiếp đi. Vừa mở mắt ra thì chân không khép được, bên trong âm ỉ đau.

Cậu bẻ ra nhìn, phát hiện lồn nhỏ đều nhiễm hồng, so với ngày thương thì sưng đỏ không ít.

"A." Cậu mím chặt môi, không dám tìm người khác, đành phải trộm lôi kéo ma ma tiến vào, đỏ mặt hỏi: "Ma ma có thuốc không?"

"Thuốc gì?" Ma ma bị dọa suýt nhảy dựng lên, "Thiếu nãi nãi bị thương hả?"

"Không có vấn đề gì, nó chỉ sưng lên một chút thôi."

"Đến đây để ta xem cho, nếu bị sưng lên chắc là côn trùng cắn sưng rồi." Ma ma cẩn thận nói.

Đường Nguyên nghiêng đầu suy nghĩ, nhớ tới lời phu quân nói, lông mi cậu chớp vài cái, nói: "Bị cắm sưng lên."

Ma ma: "...."

Lời này nghe thế nào cũng không hiểu được, ma ma đứng một lúc suy tư, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nói: "Thiếu nãi nãi, người thành thật nói cho ta xem rốt cuộc bị thương chỗ nào, bằng không ta sẽ nói cho phu nhân."

Đường Nguyên vừa nghe xong liền luống cuống, đành hoang mang tán loạn vén lên, khóc nức nở, "Là, là phía dưới sưng lên, ta làm sai, phu quân muốn trừng phạt ta, cho nên...... Cho nên đánh mông A Nguyên, cắm hỏng......"

"Ai ui trời ơi thiếu nãi nãi ơi! Thiếu nãi nãi xin đừng nói nữa!" Ma ma chạy tới nhanh nhẹn ngăn cái miệng nhỏ xinh lại, suýt nữa bị Đường Nguyên hù chết.

Còn tưởng rằng hạ nhân nào chứa lòng dạ xấu xa, thấy thiếu gia không để ý tới thiếu nãi nãi nên dụ dỗ người, ai ngờ người có lòng dạ xấu xa kia là thiếu gia chứ.

Nàng nghĩ, thiếu nãi nãi lớn lên xinh đẹp như sao trên trời, làm sao để cho thiếu gia chỉ ngắm mà không ăn.

Ma ma mừng rỡ cười nói: "Thiếu nãi nãi này, thuốc này ta không có, người phải đi tìm thiếu gia lấy đi."

Đường Nguyên rũ mắt xuống, có chút không vui, "Ta không đi, ma ma giúp ta lấy thuốc không được sao?

Ma ma lắc đầu, "Không được, này là thuốc rất quý, trong phủ chỉ có thiếu gia có, hơn nữa chỉ có người bị thương như này mới có thể lấy thôi."

Đường Nguyên nhụt chí, "Vậy được rồi."

Thế là Đường Nguyên bưng chén canh gà, lảo đảo bước chân như vịt con, đi đến thư phòng, nhẹ nhàng gõ cửa "Phu quân, uống canh gà."

Trong thư phòng truyền đến thanh âm trầm thấp, "Tiến vào đi."

Đường Nguyên đẩy cửa đi vào, trông thấy phu quân nghiêm túc, ngồi thẳng sống lưng sau án thư, khuôn mặt được chạm khắc tuấn mỹ mang hơi thở lạnh lùng, nếu đem so sánh với người sáng sớm nay thì như hai người khác nhau một trời một vực.

Không biết vì sao, y cảm giác nhiệt độ trên mặt dần nóng lên, nhịp tim đập cũng nhanh hơn.

Trước kia rõ ràng không như vậy mà.

"Canh gà đây."

Đường Nguyên đem chén canh gà để xuống, Đỗ Thừa An đặt sổ sách trước mặt, ánh mắt lãnh đạm nhìn y một cái. Đường Nguyên nhanh trí nhìn ra ý tứ từ biểu tình của hắn, cầm muỗng, thổi nguội, lại đút từng ngụm cho Đỗ Thừa An.

Chén đã thấy đáy, Đường Nguyên bắt đầu đan những ngón tay trắng nõn vào nhau, nhỏ giọng nói, "Phu quân, có thể cho ta thuốc tiêu sưng không?"

Giữa mày Đỗ Thừa An hơi nhíu lại: "Thuốc?"

"Ừm" Đường Nguyên thuận lại lời ma ma nói lúc nãy.

Đỗ Thừa An: "......"

Đỗ Thừa An dùng tay che tiếng ho khan, tiện thể che đậy nơi khóe miệng khẽ nhếch lên, nói: "Có thể, nhưng đây là thuốc quý. Ngươi cho ta xem miệng vết thương, ta đưa thuốc cho ngươi."

Continue Reading

You'll Also Like

111K 603 11
Lưu ý: Bìa truyện có chút thay đổi để tránh bị web gõ đầu nha mấy ní 🥲 + Cứ đọc đi, không có não đâu 🤣 + Chỉ có xôi thịt thôi, vẫn như những lần tr...
1.2K 62 15
Văn Án Tí tách, từng giọt nước rơi xuống nền đất lạnh. Không ai biết đó là nước mưa hay nước mắt, dẫu sao cũng đã hòa làm một từ lâu rồi. Từ cái ngà...
55.2K 4.2K 17
•Tác giả: Tiểu Kiêm Gia •Editor: Cá kho tiu •Beta: Phắc gơ giấu mặt Nguồn: SosadFun Bìa: NaDu - Phiêu diêu tựa gió (FB) Tình trạng bản gốc: Hoàn 16c...
2.2K 83 5
Ngày ngày ăn kem cùng bạn tốt, chính là bạn rất tốt, bạn rất thân.