[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn...

Von Tracean95

148K 16.6K 1.7K

Tên gốc: 每天都想和他离婚 Tác giả: 叮糖 CP: Giám đốc Vương x Hoạ sĩ Tiêu Bối cảnh hôn nhân đồng giới hợp pháp, cưới trư... Mehr

(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48-end)

(2)

4.4K 469 47
Von Tracean95




4.

Công chuyện xong xuôi, Tiêu Chiến nằm trên giường vừa thở hổn hển vừa nói với Vương Nhất Bác: "Nhớ gọi điện cho ông nội, ông suốt ngày hỏi anh khi nào em về."

Vương Nhất Bác cảm thấy anh thật sự rất giỏi phá hỏng bầu không khí: "Vội gì chứ."

Tiêu Chiến đá cậu một phát.

"Sao đá em?"

"Nằm lui sang kia một tí, sát rạt thế này nóng chết anh."

Vương Nhất Bác lười cựa quậy: "Sợ nóng thì anh sang phòng cho khách mà ngủ."

Tiêu Chiến không hài lòng: "Dựa vào đâu mà em vừa về là anh phải ngủ ở phòng cho khách? Có đi cũng nên là em đi mới đúng, cái ga giường này ban sáng anh vừa mới thay xong."

Vương Nhất Bác vặc lại: "Nhưng giường này là do em mua."

Tiêu Chiến không nói được Vương Nhất Bác, kéo chăn dịch sang bên cạnh một chút, cố gắng cách xa cậu ra.

Nhưng mà làm thế nào cũng không ngủ được.

Sáng quá.

"Tắt cái đèn đi."

Vương Nhất Bác không đồng ý: "Tắt đèn em không ngủ được."

Đây là một vấn đề không hề mới mẻ, dường như cứ cách một khoảng thời gian bọn họ sẽ lại cãi nhau vì chuyện này một lần.

Tiêu Chiến hừ một tiếng: "Bật đèn thì anh ngủ không nổi."

Mỗi lần như thế này là Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy Tiêu Chiến thật sự rất lắm chuyện.

"Không phải đã bảo anh mua bịt mắt rồi hay sao? Đã nói bao lần rồi? Sao anh còn chưa đi mua đi chứ?"

Tiêu Chiến phản bác: "Anh cũng đã nói rất nhiều lần rồi, đeo bịt mắt anh không thoải mái anh không thở nổi anh không ngủ được."

Hai người đều không nói gì nữa.

Vương Nhất Bác không chịu tắt đèn, Tiêu Chiến không muốn làm theo ý cậu sang ngủ ở phòng dành cho khách.

Sống thế này mà còn tiếp tục được thì đúng là lạ.

Bao giờ mới có thể ly hôn được đây?

Tiêu Chiến không ngủ nổi, dứt khoát trèo xuống giường mang bảng vẽ đến cái ghế bên cạnh, ngồi xuống vẽ vời.

Anh dùng bút chì nhẹ nhàng phác hoạ đường nét, trong đầu dần dần có nguyên mẫu cho bức vẽ này.

Cũng không hiểu tại sao mỗi lần cãi nhau với Vương Nhất Bác xong, anh rất dễ nảy ra linh cảm.

Đáng tiếc linh cảm này rất nhanh đã bị cắt ngang.

"Anh có thể yên tĩnh chút được không? Đừng phát ra âm thanh chứ?"

Người nằm trên giường cũng không ngủ được.

Lần nào cũng là thế này, lúc làm tình thì hai người ăn nhịp đến không còn gì để nói, làm xong rồi thì chỗ này không đúng chỗ kia sai sai, không có chỗ nào là hợp ý nhau cả.

Có một lần Vương Nhất Bác còn chê tiếng hít thở khi ngủ của anh quá to.

Đó là lần mà hai người cãi nhau ác liệt nhất.

"Làm sao? Anh ngay cả việc hô hấp cũng sai à?"

Tiêu Chiến hổn hển, thẳng tay ném gối đi rồi lái xe đến phòng tranh ngủ tạm dưới đất.

Lần này anh cũng không nhượng bộ, vừa vẽ vừa nói: "Chê ồn thì em sang phòng khách mà ngủ ấy, có điều bên đấy ga giường chưa trải vỏ chăn chưa lồng, em tự xem rồi xử lý đi."

Vương Nhất Bác rốt cuộc vẫn không động đậy.

Chắc là không thích trải ga giường.

Tiêu Chiến vẽ được một nửa thì buồn ngủ không chịu nổi, mơ mơ màng màng lại mò về mép giường, cơ hồ là đầu vừa chạm xuống gối đã thiếp đi mất.

Một đêm không mộng mị.


5.

Vương Nhất Bác xách theo giỏ trái cây đi gặp Vương lão gia.

Vương lão gia không thèm nhìn cậu lấy một cái.

"Sao đây? Đến chỗ tôi mà anh còn mang cả quà cơ à? Từ khi nào lại khách sáo thế?"

Vương Nhất Bác đặt giỏ trái cây xuống đất: "Đây không phải là do con sợ lúc ông muốn đánh con lại không tìm được công cụ thích hợp hay sao? Táo mùa này ngon lắm ạ, ném xong còn có thể đút cho Sài Sài ăn."

Sài Sài là con chó Shiba mà ông cụ nuôi trong sân.

Cũng là quà sinh nhật mà Vương Nhất Bác tặng ông vào ngày đại thọ 70 tuổi.

Lúc đó Vương Nhất Bác ôm chó đặt xuống đất rồi nói: "Mừng thọ ông nội ạ, ông đặt cho nó một cái tên đi ông. Đây là con đặc biệt nhờ người mua từ Nhật Bản về, Shiba thuần chủng luôn đó. Ông cũng thấy bình thường con không thể thường xuyên về đây thăm ông mà, nên là tìm một nhóc con đến bầu bạn cùng, để ông không còn cảm thấy cô đơn nữa."

Vương lão gia hừ nhạt một tiếng, nói: "Con chó thôi mà có cần điều động binh lực đến vậy không? Đặt cái gì mà đặt? Gọi luôn là Sài Sài đi."

Hơn nửa năm trước Vương lão gia bệnh nặng, con trai con dâu cháu ruột cháu họ cháu ngoại trai cháu ngoại gái không đứa nào ở nhà, lúc được đưa lên xe cứu thương Sài Sài sống chết cũng phải đi theo đến bệnh viện.

"Nuôi ai cũng không bằng nuôi một con chó, còn biết dưỡng lão lo ma chay cho tôi."

Vương lão gia chi một khoản tiền lớn mở rộng vườn hoa, còn đặc biệt sửa sang cho Sài Sài một sân chơi rộng hơn 100 mét vuông.

Phần ân sủng này là độc nhất vô nhị.

Lúc Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến về nhà, Sài Sài thế mà lại ra sức vẫy đuôi với Tiêu Chiến, Vương lão gia không chút nghĩ ngợi lập tức gật đầu đồng ý hôn sự của cháu trai.

"Người mà Sài Sài nhìn trúng nhất định không thể sai."

Sau khi thằng cháu lớn kết hôn ông cũng thấy thuận mắt hơn nhiều, mặc dù lần này đã gây hoạ nhưng ông cũng chỉ nói ngoài miệng một tí chứ không thật sự tức giận.

Già rồi, lại còn từng đến quỷ môn quan một lần, đâu còn quá coi trọng tiền bạc nữa chứ?

Sinh ra với hai bàn tay trắng, chết đi cũng chẳng mang được gì theo, căn bản là không đáng.

Huống hồ số tiền kia của ông, dù có cho ông thêm ba đời ông cũng không tiêu hết được.

Có điều thằng cháu này thì vẫn cần phải dạy dỗ thêm.

"Bây giờ con đã lập gia đình rồi, đừng có lỗ mãng như vậy nữa, gặp chuyện gì thì nghĩ đến gia đình, nghĩ cho Tiểu Chiến nhiều hơn đi."

Vương Nhất Bác rất kinh ngạc.

Cứ thế là kết thúc thôi à?

Hình như ông nội không hề tức giận chút nào hết.

Cậu gây ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ thật sự cứ bỏ qua như thế sao?

Trước khi đến đây cậu cũng đã chuẩn bị xong tinh thần bị ông nội tước quyền rồi.

"Con cũng đừng cứ suốt ngày bận rộn như vậy, bớt thêm chút thời gian ở bên cạnh Tiểu Chiến đi, hai hôm trước thằng bé đi cùng ông đến bệnh viện kiểm tra, còn than phiền với ông là con không dành thời gian cho nó. Tiểu Chiến vừa phải đi làm vừa phải qua đây trông nom lão già này, áp lực cũng lớn lắm đấy, có điều đàn ông dẫu sao cũng phải có sự nghiệp của riêng mình, con tìm cơ hội kêu vài người bạn đến chiếu cố việc làm ăn của nó đi. Cưới được một người vợ dịu dàng đức hạnh như vậy thì đừng có không biết quý trọng, không là có ngày nó sẽ 一一"

"Vâng ạ vâng ạ vâng ạ, con biết rồi mà."

Làm sao mà nói mãi không dứt vậy chứ?

Tiêu Chiến áp lực lớn? Tiêu Chiến dịu dàng đức hạnh? Tiêu Chiến than phiền cậu không dành thời gian cho anh?

E là ông nội lại đang bịa ra một câu chuyện kinh dị đây.


6.

Về đến nhà, Tiêu Chiến đang đắp mặt nạ.

Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, khịa anh: "Sống tinh tế quá ha."

"Em thì hiểu cái gì?" Tiêu Chiến liếc cậu một cái, "Thím em bảo anh ngày mai cùng bà đi tham gia một buổi đấu giá từ thiện, bảo là các bên truyền thông đều có mặt ở đấy, nhắc anh chuẩn bị cho thật tốt đừng làm mất mặt nhà em. Hơn nữa, sống tinh tế một tí thì có gì không tốt chứ? Bắc Kinh hanh khô đến cái độ này rồi, đi ra ngoài một chuyến mà gió thổi cho rát hết cả mặt."

Thím?

Không phải là bà vợ của ông chú suốt ngày tính toán chuyện phân chia tài sản của ông nội đấy sao?

"Bà ta bị hâm à?"

Tiêu Chiến nghe vậy thì không nhịn được bật cười.

Anh cũng cảm thấy người phụ nữ kia hơi hâm hấp.

Anh hỏi Vương Nhất Bác: "Em nhìn anh thế này có giống một quễ tâm cơ đang dày công chuẩn bị để ngày mai đi đại sát tứ phương không?"

Vương Nhất Bác liếc qua chỏm tóc như quả táo mà anh dùng dây cột lên cho tiện đắp mặt nạ, đột nhiên cảm thấy có chút đáng yêu.

"Mặt nạ tốt không?"

Hai phút sau, hai người ngồi ở hai đầu ghế sô pha cùng nhau đắp mặt nạ.

Tiêu Chiến xem chương trình ẩm thực đến mức nhập tâm, Vương Nhất Bác thuận tay cầm điều khiển lên ấn đổi sang kênh khác.

"Em đổi kênh làm gì? Anh muốn xem kênh vừa nãy cơ!"

Vương Nhất Bác không để ý tới anh, cầm điều khiển trong tay ấn tới ấn lui, chọn lựa thật lâu, cuối cùng dừng lại ở một kênh phim phóng sự, đang chiếu phóng sự về động vật, ngựa hoang châu Phi đang tìm bạn đời để giao phối.

Tiêu Chiến gỡ mặt nạ ra, nhào đến cướp lại cái điều khiển.

"Mau đổi kênh lại cho anh!"

Vương Nhất Bác giấu điều khiển ra sau lưng: "Anh đừng có xem mấy cái chương trình nhạt nhẽo này mãi như thế."

Tiêu Chiến cảm thấy không thể hiểu nổi cậu.

"Cái gì gọi là chương trình nhạt nhẽo? Vương Nhất Bác, em phải chê bai anh đến mức như vậy luôn sao?" Anh nhìn tờ báo tài chính kinh tế đang để trên bàn, châm biếm nói: "Phải rồi, anh có giống một vài người nào đó đâu, suốt ngày quan tâm đại sự quốc gia vấn đề tài chính, anh cứ thích xem những chương trình nhàm chán nhạt nhẽo vậy đấy, anh là một người không có chiều sâu được chưa."

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng mò tới chiếc điều khiển.

"Không."

Vương Nhất Bác buông lỏng tay, nhường điều khiển từ xa cho anh.

"Anh là một người rất có 'chiều sâu' mà."

Nói xong, cậu đưa tay bóp mông Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến thuận lợi đoạt lại điều khiển tivi, giả vờ như không nhận ra động tác nhỏ vừa rồi của cậu, chuyển tivi về lại kênh mình đang xem lúc trước.

Chương trình ẩm thực đã chiếu hết rồi, bắt đầu chiếu phim hoạt hình.

Anh cười cười nhìn về phía Vương Nhất Bác.

"Được, xem cái này đi, cái này rất phù hợp với em đó."

Pikachu.

Vương Nhất Bác không hiểu.

Tiêu Chiến dùng ngón trỏ ấn một cái lên trán cậu, bảo: "Bởi vì em vàng khè."


tbc.

Weiterlesen

Das wird dir gefallen

33K 3.8K 41
* Fic 3 * Thể loại: Dân quốc, ngược, He * Au: Ji "Khép đầu vào, tôi sẽ kể em nghe Câu chuyện xa xăm của người lính tiền phương Mang một vết thương th...
9K 640 8
Fanfic Bác Chiến Thể loại: Đô thi, hiện đại, HE Tác giả: Hạ Li Công lạnh lùng x thụ lanh lợi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có mối quan hệ sâu sắc từ t...
187K 14.5K 55
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
427K 30.2K 36
CP : BJYX Thể loại: Đam mỹ, sinh tử văn, ngược luyến, lấy bối cảnh giả tưởng thời kỳ cận đại Trung Quốc. Giới thiệu: Nhất Bác là con trai út của một...