[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùn...

Oleh Kisekirin

328K 24.6K 2.6K

Phần này từ chương 210 đến hết nha ♥ Lebih Banyak

Chương 210. Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta
Chương 211. Ngài hỏi đúng người rồi
Chương 212. Nhận lời chúc phúc của ngươi
Chương 213. Ác nhân sẽ có ác báo
Chương 214. Đến tầng một
Chương 215. Cạnh tranh đấu giá
Chương 216. Tiểu thiếu gia nói rất đúng
Chương 217. Ngoan quá
Chương 218. Vương bát đản trừng con
Chương 219. Chuyện cũ
Chương 220 + 222. Kiếp trước kiếp trước
Chương 223. Tâm đau lắm
Chương 224. Tôn nhi của ta ngoan quá
Chương 225. Hắn gian lận
Chương 226. Chua
Chương 227. Bởi vì hắn thích con mà
Chương 228. Ngươi là thiên tài
Chương 229. Người già
Chương 230. Cút
Chương 231. Chọc ngươi thôi
Chương 232. Ngươi rất chu đáo
Chương 233. Thật ra đại tẩu là nam
Chương 234
Chương 235. Đại Linh Sư
Chương 236. Tiên thụ
Chương 237. Trộm
Chương 238. Điêu dân, quỳ xuống
Chương 239. Đại ca sinh
Chương 240. Lão tử muốn đánh cướp
Chương 241. Mượn hoa hiến phật
Chương 242. Biên thành
Chương 243. Ta thích ngươi quá đi
Chương 244. Ý tưởng không tồi
Chương 245
Chương 246. Chúng ta thành thân đi
Chương 247. Tách ra dùng
Chương 248. Nặn con
Chương 249. Nó nhỏ quá
Chương 250. Con muốn ăn món đắt nhất
Hỏi ý kiến chút thôi
Chương 251. Hóa thành người
Chương 252. Ta vẫn sủng ngươi nhất
Chương 253. Vừa đúng ba tấc
Chương 254
Chương 255. Khai trương nhất hào phố
Chương 256. Giải trừ hôn ước
Chương 257
Chương 258. Thỏ nhỏ gặp nạn
Chương 259. Con lớn rồi không cần cha nữa
Chương 260. Chỗ này lại chật
Chương 261
Chương 262. Trọng Dung
Chương 263. Ngươi béo rồi
Chương 264. Gia yến
Chương 265. Ăn no rồi thì thư giãn
Chương 266. Chia tiền
Chương 267. Hai huynh đệ Do gia
Chương 268. Thật là một người tốt bụng
Chương 269. Thị trường nô lệ
Chương 271. Hai con ngươi
Chương 272. Quả thật là hắn
Chương 273. Làm tốt lắm
Chương 274. Con trai ngoan quá
Chương 275. Ai cũng có đôi có cặp
Chương 276
Chương 277. Người giống người
Chương 278
Chương 279. Niêm phong
Chương 280
Chương 281. Đùa thôi
Chương 282. Bốn đứa nhỏ thi đấu
Chương 283. Vạch trần thân phận
Chương 284. Phụ thân thật tốt
Chương 285. Tỷ thí cửu giai bắt đầu
Chương 286
Chương 287. Chênh lệch
Chương 288
Chương 289. Dự mộng
Chương 290
Chương 291. Nam nhân áo tím
Chương 292. Kiếm lời
Chương 293. Ngươi là cái đồ đầu heo
Chương 294
Chương 295. Chuyện cũ của Quỷ Bà
Chương 296
Chương 297. Cao lên
Chương 298. Ngươi không được nhìn nam nhân khác
Chương 299. Mỏi miệng quá
Chương 300
Chương 301. Ngươi sinh một đứa con ngoan
Chương 302. Lòng tốt bị xem là lòng lang dạ thú
Chương 303. Người của hai tộc này lợi hại quá
Chương 304 + 305
Chương 306 + 307
Chương 308 + 309
Chương 310 + 311
Chuong 312 + 315
Chương 316 + 317
Chương 318 - 321
Chương 322 - 326
Chương 327. Hắn che giấu quá tốt
Chương 328. Vẫn là ngươi hiểu ta
Chương 329 - 331
Chương 332 - 335
Chương 336 - 338
Chương 339. Ngươi đừng tự mình đa tình
Chương 340 + 341
Chương 342 + 343
Chương 344 - 346
Chương 347. Không thể thành thân
Chương 348 + 349
Chương 350 + 351
Chương 352 + 353
Chương 354. Nhất định là hàng giả
Chương 355 + 356
Chương 357 - 362
Chương 363. Có hy vọng
Chương 364 - 366
Chương 367 + 368
Chương 369. Khách quý
Chương 370 - 374
Chương 375. Chiến tranh bắt đầu
Chương 376
Chương 377
Chương 378 + 379
Chương 380 + 381
Chương 382 - 384
Chương 385 + 386
Phiên Ngoại
(Có spoil) Tâm sự -_-

Chương 270. Ngươi đoán đúng rồi

2.1K 188 15
Oleh Kisekirin

Edit + beta: Iris

Sau khi người bán đấu giá báo giá quy định, các nam nhân coi trọng nữ nô lệ xinh đẹp lập tức kêu giá.

Ô Nhược không có hứng thú, bây giờ tâm tư đang treo trên người nam nhân nhà mình, lòng như bị mèo cào, rất muốn đi gặp phu quân rồi âu yếm một chút, nhưng có lẽ y đến đây là vì công chuyện, không thể quấy rầy y được.

Thâm Tụng thấy Ô Nhược nhàm chán liền mở miệng hỏi: "Do tam công tử, ngươi thấy nữ nô lệ trên đài thế nào?"

Tuyển Hành lạnh lùng liếc Thâm Tụng.

Ô Nhược lười biếng nhìn thoáng qua: "Tạm được."

Thâm Tụng bị cậu làm cho tức giận: "Tạm được? Đẹp đến vậy mà bảo là tạm?"

À quên mất Phán Dương thích nam nhân, bảo sao nữ nhân xinh đẹp thế kia mà cậu lại không động tâm.

Ô Nhược cười nói: "Nếu ngươi cảm thấy nàng đẹp, coi trọng nàng thì ngươi có thể mua nàng."

"Oài, không phải, ý ta là nàng đẹp như vậy mà ngươi nói là tạm, vậy trong mắt ngươi thì phải thế nào mới được coi là đẹp."

Ô Nhược cong môi: "Cái này ta không cách nào hình dung được, dù sao nàng còn kém hơn cả ngón chân của người mà ta thích."

Câu "Không phải ngươi thích nam nhân sao?", Suýt nữa Thâm Tụng đã buột miệng thốt ra. Nam nhân sao có thể dùng từ đẹp để so với nữ nhân, hay là lần trước bọn họ hiểu lầm?

Ánh mắt Tuyển Hành sầm đi, mím môi không nói gì.

Trọng Dung nhìn Tuyển Hành, tiếp tục cúi đầu uống trà.

Thâm Tụng hỏi: "Người mà ngươi thích là thê tử của ngươi đúng không? Rốt cuộc nàng đẹp bao nhiêu a? Thế nhưng ngay cả nữ nô lệ này còn kém hơn cả đầu ngón chân của thê tử ngươi?"

Ô Nhược nghĩ đến Hắc Tuyển Dực, ánh mắt nhu hòa hơn rất nhiều: "Thê tử của ta đặc biệt đẹp."

"Đẹp hơn ngươi luôn hả?" Thâm Tụng hỏi xong thì rất muốn tát cho mình một cái.

Ô Nhược sắc mặt hơi biến, gật đầu: "Đúng vậy, đẹp hơn ta."

Thâm Tụng ngại hỏi tiếp, liền nói: "Nghe ngươi nói vậy, càng khiến ta tò mò hơn, sau này có rảnh thì giới thiệu với chúng ta đi, để chúng ta xem xem Do phu nhân đẹp bao nhiêu."

Ô Nhược thở dài: "Hắn còn bận hơn cả ta a, đợi qua năm nay sẽ giới thiệu với các ngươi."

"Được, quyết định rồi đấy."

Ô Nhược cười, hô lên: "Một vạn lượng."

Tuyển Hành nhướng mày: "Không phải ngươi nói là không mua sao?"

Ô Nhược chớp chớp mắt nhìn hắn: "Ta đang cố ý nâng giá giúp thị trường nô lệ."

Tuyển Hành: "..."

Thâm Tụng nói: "Do tam công tử, ta phát hiện ngươi rất hư nha."

Ô Nhược cười hỏi: "Vậy ngươi có hối hận khi kết giao với ta không?"

"Không, không, không, ta cực kỳ may mắn khi có thể kết bạn với ngươi, nếu không chúng ta đã bị ngươi hố chết rồi."

"Nói vậy còn nghe được, ngươi cũng đừng gọi ta là Do tam công tử nữa, gọi ta là Phán Dương như Tuyển Hành đi."

"Được."

Cuối cùng, nữ nô lệ bị một người chi một vạn ba ngàn lượng mua mất, sau đó trên đài lại lôi ra vài nữ nô lệ mỹ lệ lên bán đấu giá, Ô Nhược nhàm chán gọi vài tiếng.

Tới người thứ sáu, phòng nô lệ kéo một thiếu niên lên, đối phương rất thanh tú nhưng y phục lại rách tung tóe, trên người đều là vết máu ghê người.

Ô Nhược nhìn rõ diện mạo người kia, bỗng nheo mắt lại, thiếu niên nô lệ trên đài chính là Ô Bách đã một năm không gặp, sau khi hắn rời khỏi Ô gia Hoàng Đô Thành thì không còn gặp hắn nữa, khi Ô gia bị tru di cửu tộc, người của quan phủ cũng không tìm thấy hắn đâu.

Tuyển Hành thấy sắc mặt Ô Nhược thay đổi, đạm thanh hỏi: "Muốn nô lệ này?"

Ô Nhược nói: "Ừm, thoạt nhìn không tồi."

Tuyển Hành: "..."

Thâm Tụng: "..."

Quả nhiên thích nam nhân.

Người bán đấu giá gõ kẽng để mọi người im lặng: "Các vị có thể thấy, thiếu niên này dung mạo thanh tú, hơn nữa tuổi còn trẻ đã thăng tới ngũ giai, quan trọng nhất là hắn không phải người Tử Linh quốc, nên các vị không những có thể giấu hắn trong nhà để chà đạp đùa bỡn, mà còn có thể chiếm thân thể hắn làm của riêng, chỉ cần lấy được hắn, ngươi có thể đi dưới ánh nắng bao lâu tùy thích, giá quy định là 30 vạn lượng, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 1 vạn, bây giờ các vị có thể kêu giá."

Ngay sau đó có người hô: "35 vạn lượng."

"40 vạn lượng."

"45 vạn lượng."

"47 vạn lượng."

Giá càng kêu càng cao, đến 80 vạn lượng thì ít người kêu lại.

Ô Bách bị nhốt trong lồng giam, chân tay bị xích sắt trói lại, miệng bị người dùng phép bịt kín, chỉ có thể điên cuồng kêu ô ô, đáng tiếc tiếng kêu của hắn bị tiếng đấu giá lấp đi.

"88 vạn lượng."

Người bán đấu giá hỏi: "88 vạn lượng, còn ai kêu giá cao hơn nữa không?"

Hắn thấy không có ai lên tiếng liền nói: "88 vạn lượng lần thứ nhất."

Nói xong thì nhìn toàn trường, vẫn không có ai lên tiếng, lại hô tiếp: "88 vạn lượng lần thứ hai."

Ô Nhược nâng mí mắt: "100 vạn lượng..."

Người bán đấu giá kích động nói: "Có người ra giá 100 vạn lượng, có ai ra giá cao hơn 100 vạn lượng không?"

Thâm Tụng cau mày: "Phán Dương, ngươi đang đùa giỡn hay thật sự muốn mua thiếu niên đó vậy? Nếu là đùa giỡn thì lát nữa đừng kêu giá nữa, có rất ít người chịu chi 100 vạn lượng để mua một thuật sư ngũ giai."

Ô Nhược không nói gì.

Cậu cũng không xác định rốt cuộc cậu có muốn mua Ô Bách hay không.

"100 vạn lượng lần thứ nhất." Người bán đấu giá hô lên, thấy không có ai ra giá thì kêu tiếp: "100 vạn lượng lần thứ hai..."

"110 vạn lượng." Đột nhiên Trọng Dung kêu giá.

Ô Nhược và đám Tuyển Hành đồng loạt nhìn Trọng Dung.

Thâm Tụng kinh ngạc nhìn Trọng Dung: "Trọng Dung, ngươi cũng muốn mua nô lệ kia?"

Trọng Dung thờ ơ uống ngụm trà: "Ta học theo Do tam công tử, kêu chơi thôi."

Ô Nhược: "..."

Người trên đài bán đấu giá kêu lên: "110 vạn lượng, có ai ra giá cao hơn không?"

Ô Nhược do dự.

Tuyển Hành nhìn Ô Nhược.

Ô Nhược thấy người bán đấu giá nói 110 vạn lượng lần thứ hai thì bất giác kêu: "120 vạn lượng."

Trọng Dung chậm rãi kêu: "130 vạn lượng."

"Các ngươi..." Thâm Tụng không biết nói gì, nhìn bọn họ, đây là người một nhà cạnh tranh kêu giá sao.

Ô Nhược nhìn Trọng Dung.

Cậu cảm thấy Trọng Dung đang cố ý nhắm vào cậu, nhưng hai người chưa từng gặp nhau, cậu chọc phải Trọng Dung khi nào?

"Ngươi lấy đi." Ô Nhược cũng không phải muốn mua Ô Bách cho bằng được, hơn nữa nói không chừng Ô Bách sẽ sống tốt hơn nếu theo Trọng Dung, nên cậu chọn từ bỏ.

Trọng Dung gật đầu.

Ô Nhược cho rằng cậu chọn từ bỏ thì sẽ không có người cạnh tranh với Trọng Dung, ai ngờ lúc người bán đấu giá hô "130 vạn lượng lần thứ hai".

Có người kêu lên: "140 vạn lượng."

Thâm Tụng nói: "140 vạn lượng đã vượt qua số lượng mua thuật sư ngũ cấp, không đáng để cạnh tranh tiếp."

Trọng Dung không để ý tới hắn, lại hô lên lần nữa: "150 vạn lượng."

Ô Nhược kỳ quái liếc Trọng Dung một cái, nếu người này thật sự nhằm vào cậu thì đã chọn từ bỏ, không cần phải đi cạnh tranh tiếp, chẳng lẽ cậu nghĩ sai rồi sao?

Lại có người hô: "160 vạn lượng."

Tuyển Hành đạm thanh nói: "Chỉ là một nam nô lệ, tốn 80 vạn lượng là có thể mua được một người, hà tất phải lãng phí bạc."

Trọng Dung cười híp mắt: "Nghe lời ngươi, không cạnh tranh nữa."

"..." Ô Nhược hết nhìn Trọng Dung lại quay sang Tuyển Hành, chẳng lẽ Trọng Dung đối với Tuyển Hành...

Thâm Tụng buồn bực nói: "Trọng Dung, ta phát hiện ngươi rất nghe chủ tử."

Trọng Dung đạm thanh nói: "Bởi vì hắn là chủ tử của ta, không nghe hắn thì nghe ai?"

"Cũng đúng." Thâm Tụng không cảm thấy lời của hắn có vấn đề, bởi vì ngày thường hắn cũng đều nghe lệnh rồi mới đi làm.

Ô Nhược: "..."

Hình như cậu lại hiểu lầm Trọng Dung.

Cuối cùng Ô Bách được người mua với giá 160 vạn lượng bạc.

Ô Nhược đứng lên, đeo mặt nạ: "Ta đi nhà xí."

"Ta cũng đi." Tuyển Hành cũng đứng lên theo.

Ô Nhược: "..."

Thật ra là cậu muốn gặp phu quân, thuận tiện hỏi xem có phải y mua Ô Bách hay không.

Trọng Dung đặt chén trà xuống: "Ta cũng đi."

Thâm Tụng hết lời: "Các ngươi đi nhà xí cũng phải đi theo đoàn sao?"

Ô Nhược thuận miệng hỏi: "Ngươi có đi không?"

"Đi, đương nhiên đi, không thì ở đây một mình làm gì." Thâm Tụng đứng dậy đeo mặt nạ lên.

Ô Nhược thầm thở dài, xem ra cậu không thể đi tìm phu quân yêu dấu nhà mình rồi.

Cậu ra khỏi phòng, hỏi: "Nhà xí ở đâu?"

"Ta dẫn ngươi đi." Tuyển Hành đi xuống dưới trước, sau đó dẫn mấy người Ô Nhược đi quẹo bảy tám lần, đến chỗ ít người.

Thâm Tụng nghi hoặc: "Chủ tử, nhà xí hướng này sao? Ngài có nhầm hay không?"

"Không sai." Tuyển Hành dẫn bọn họ né người phụ trách thị trường nô lệ, tiếp tục đi lên phía trước.

Ô Nhược xấu hổ, sao đi nhà xí mà lại lén lút dữ vậy?

Chẳng lẽ thị trường nô lệ không cho phép người ngoài dùng nhà xí?

Thâm Tụng bị hành vi của Tuyển Hành làm sợ, không khỏi nói nhỏ hơn: "Chủ tử, ngài xác định chúng ta đang đi nhà xí sao?"

Tuyển Hành nhắc nhở hắn: "Lát nữa đừng kêu ta là chủ tử."

"Vậy gọi là gì?"

"Cầm thú."

Ô Nhược: "..."

Trọng Dung: "..."

Thâm Tụng trừng Ô Nhược: "Ngươi tẩy não người ta a, cầm thú nhà ta bị ngươi hại thảm rồi, tiện nhân."

Ô Nhược trợn trắng mắt, liên quan gì đến cậu.

"Ở đó." Tuyển Hành bỗng dừng lại, dẫn người trốn vào một góc, chỉ cánh cửa phía trước.

Thâm Tụng nhìn qua: "Đó là nhà xí hả? Đâu có giống a? Nhà xí làm gì có nhiều thủ vệ như vậy?"

Ô Nhược cũng tò mò, nhà xí không phải nơi quan trọng, cần người trông coi làm gì? Chủ tử thị trường nô lệ sợ bị người khác trộm cớt hả?

Tuyển Hành quay đầu nói với Ô Nhược: "Thật ra ngươi cũng không định đi nhà xí đúng không?"

Ô Nhược: "..."

Vậy mà cũng bị Tuyển Hành nhìn ra, thế hắn cũng biết cậu muốn đi tìm Hắc Tuyển Dực sao?

Thâm Tụng kinh ngạc: "Không phải đi nhà xí mà nói đi nhà xí làm gì?"

Tuyển Hành tiếp tục nói với Ô Nhược: "Ta biết ngươi muốn thừa dịp đi nhà xí cứu thiếu niên hồi nãy."

Ô Nhược: "..."

Sau khi xác nhận Hắc Tuyển Dực không mua Ô Bách, có khả năng cậu sẽ làm vậy thật.

"Ách, được rồi, bị ngươi đoán trúng rồi."

°°°°°°°°°°

Đăng: 20/5/2022

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

1.6M 139K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
248K 16.8K 91
Lâm Hành Chi đời trước dốc hết sức lực nửa đời người làm việc cho người khác, cuối cùng lại rơi vào cảnh cửa nát nhà tan kết cục chết thảm. Một lần...
333K 36.6K 64
Tên: Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá Tổng Hán Việt: Xuyên thành bá tổng văn lí đích khổ bức bí thư Tác giả: Mộc Tam Quan Tình trạng bản g...
238K 697 1
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...