Chương 355 + 356

2.2K 169 24
                                    

Chương 355. Phân biệt đối xử

Edit + beta: Iris

Quản Châm tức giận trầm mặt.

Thâm Tụng thấy hắn tuy đang rất tức giận, nhưng cũng không có ý đuổi người đi, không khỏi thở phào một hơi.

Ô Nhược muốn nói đỡ cho Hắc Tuyển Hành, lại bị Hắc Tuyển Hành dùng ánh mắt ngăn lại.

Bầu không khí ngưng trọng, những người khác cũng không tiện lên tiếng.

Ngay lúc Hắc Tuyển Hành muốn nói gì đó, đột nhiên mặt đất chấn động kịch liệt.

Xoảng một tiếng, bình hoa trên tường rớt xuống đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Mọi người vội giữ chặt chén đũa trên bàn.

Sắc mặt Quản Châm hơi đổi, bước nhanh ra ngoài tòa nhà.

Mọi người liếc nhau, cũng đi theo ra bên ngoài.

Ban đêm ở Cốc Bốn Mùa rất đẹp, kể cả đại thụ hoa cỏ, hay là bầu trời, đều có rất nhiều đom đóm bay lượn, như thể hoa cỏ cây cối đều có thể tỏa sáng.

Đám Ô Nhược thấy người dân trong tộc ở xa xa cũng lục đục từ trong nhà chạy ra ngoài xem, liền hỏi: "Ông ngoại, đã xảy ra chuyện gì?"

Quản Châm nhỏ giọng nói: "Linh hồn của tổ tiên tỉnh lại."

Mọi người ngẩn ra.

"Là tổ tiên nguyền rủa Tử Linh Quốc sao?"

"Ừm."

Linh hồn dường như nghe thấy bọn họ nói, khi nghe thấy ba chữ Tử Linh Quốc, chấn động càng thêm mãnh liệt, trong phòng phát ra tiếng loảng xoảng liên hồi, là tiếng chén đũa bị rơi xuống đất.

Quản Châm giải thích: "Trước kia cũng thỉnh thoảng phát ra chấn động nhưng không mãnh liệt, dần dần, mọi người đều thành quen, nhưng đêm nay lại chấn động kịch liệt, chắc nàng cảm nhận được các ngươi đã đến."

Hắc Tuyển Dực nhíu mày: "Vậy hiện tại chúng ta có nên đi bái kiến nàng không?"

"Chuyện này ta còn phải thương lượng với tộc trưởng mới được." Quản Châm đợi chấn động lắng xuống, xoay người trở lại phòng: "Trở về ăn cơm."

Trong phòng, hạ nhân đã quét các mảnh vỡ sạch sẽ, lại lấy chén đũa khác cho bọn họ rồi bưng đồ ăn lên bàn.

Quản Châm dường như rất thích đút cho Tiểu Tiểu ăn, cả bữa cơm, đều tự mình đút cơm cho chắt ngoại ăn: "Tiểu Nhược, con trai con một đứa thì ăn quá nhiều, một đứa lại ăn quá ít, haizz, Tiểu Tiểu ăn ít như vậy, có thể lớn lên không?"

Ô Nhược cười nói: "Tiểu Tiểu đã lớn lên rất nhiều rồi, đây đều là nhờ ông ngoại tìm pháp sư tới cầu phúc."

Cậu vẫn luôn cho rằng Tiểu Tiểu có thể lớn lên, tất cả đều là nhờ hấp thu linh lực của pháp sư.

Quản Châm mỉm cười vuốt ve cái đầu nhỏ của Tiểu Tiểu: "Có thể lớn lên là tốt rồi, tối nay Tiểu Tiểu ngủ với ta."

Ô Nhược nhướng mày, phát hiện ông ngoại vô cùng thích Tiểu Tiểu.

Hắc Tuyển Dực nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Chắc chắn ông đang nghĩ, bà ngoại khi còn nhỏ có phải cũng đáng yêu giống Tiểu Tiểu hay không."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoWhere stories live. Discover now