Chương 298. Ngươi không được nhìn nam nhân khác

2.3K 179 6
                                    

Edit + beta: Iris

Sau giờ cơm chiều, Ô Trúc và mấy người U Diệp phụ trách thu dọn chén đũa, Ô Nhược giúp Kim Luyện sửa soạn lại dung nhan, chải đầu, cạo râu, dùng nước thuốc tẩy lớp da đen thành màu lúa mạch, cuối cùng là tỉa lông mày cho Kim Luyện.

Kim Luyện cau mày: "Nam nhân cũng tỉa lông mày? Đây không phải là chuyện phụ nhân hay làm sao?"

Ô Nhược vừa tỉa bớt phần lông mày thừa, vừa nói: "Tỉa lông mày không phân biệt nam nữ, người ta cũng đâu có nói nam nhân không thể tỉa lông mày đâu, lúc ta thành thân, ta cũng rất bài xích chuyện này, nhưng bà mối vẫn cứng rắn đè ta xuống để tỉa, không thể phủ nhận, sau khi tỉa xong trông sáng sủa hơn nhiều, cũng đẹp mắt hơn.

Hắc Tuyển Dực nhìn Kim Luyện sau khi đã tỉa lông mày: "Ừm, quả thật sáng sủa hơn rất nhiều."

"Thật hả?" Kim Luyện cầm gương đồng, nhìn hình ảnh phản chiếu trên đó, kinh ngạc há hốc miệng, lắp bắp nói: "Đây, đây, người này, người này là ta, ta?"

Ô Nhược bật cười: "Sư phụ đang bị dung mạo cương nghị của bản thân hù dọa đến nói lắp luôn rồi hả?"

Kim Luyện xấu hổ cười hì hì, quả thật bị dọa cho chết đứng, gần như không nhận ra người trong gương đó là mình.

"Y phục mua xong rồi đây." Cức Hi và Dạ Ký đặt rương y phục và giày xuống đất.

Ô Nhược chọn một bộ màu lam cho Kim Luyện.

Dạ Ký đánh giá Kim Luyện: "Ừm, quả nhiên là người đẹp vì lụa."

Cức Hi nói: "Như biến thành người khác vậy."

"Các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Ô Trúc đã rửa chén xong, vừa vào cửa thì sửng sốt nhìn Kim Luyện: "Sư, sư phụ?"

Kim Luyện mất tự nhiên xốc xốc y phục trên người: "Đẹp không?"

Ô Trúc liên tục gật đầu, bỗng nhiên, trước mắt tối sầm lại.

U Diệp đi đằng sau, tiến đến bịt kín mắt Ô Trúc: "Không được nhìn nam nhân khác."

Ô Trúc: "..."

Kim Luyện cười to.

U Diệp nói: "Nếu đã ăn diện xong thì đi thử thành quả đi."

Kim Luyện hỏi: "Thử thế nào?"

"Đương nhiên là thử xem bây tự mị lực của ngươi đủ hấp dẫn quả phụ chưa."

Kim Luyện lập tức lúng túng.

U Diệp vỗ vai hắn: "Ngươi không cần nói chuyện với nàng, chỉ cần chờ lúc nàng ra cửa, thì giả bộ như chuẩn bị đi ra khỏi tiệm."

"Nàng rất ít ra cửa vào buổi tối."

U Diệp cong môi thần bí: "Ta sẽ khiến nàng ra cửa."

Sau một chén trà nhỏ, căn nhà đối diện vang lên tiếng kêu non nớt: "Diệp đại thẩm, Diệp đại thẩm có ở nhà không?"

Diệp Chi đang ở trong phòng, nghe tiếng gọi cửa thì đáp lại: "Có, ai kêu vậy a?"

Người bên ngoài nói: "Diệp đại thẩm, có người kêu con đưa điểm tâm cho thẩm."

Từ kẹt cửa, Diệp Chi thấy một đứa nhỏ hai tuổi cầm hộp điểm tâm, cẩn thận mở cửa ra, thấy xung quanh không có người lớn thì hỏi: "Tiểu oa nhi, là ai kêu con đưa điểm tâm tới vậy?"

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ