Chương 352 + 353

2.3K 159 8
                                    

Chương 352. Bí Ẩn tộc (1)

Edit + beta: Iris

Đám người Ô Nhược đi đường mất ba ngày nữa mới đến được khu vực gần Bí Ẩn tộc, mà trong phạm vi trăm dặm không phải là thảo nguyên thì là núi sâu hoang dã, không có một hộ dân cư nào, căn bản không giống nơi mà con người có thể ở.

Người từng phụ trách giám sát nhất cử nhất động của Bí Ẩn tộc chỉ vào núi lớn chập trùng, nói: "Chúng ta từng thấy Thánh Nữ Bí Ẩn tộc tiến vào núi, sau đó thì biến mất không thấy đâu, thuộc hạ đoán hẳn là Bí Ẩn tộc ở trong đó, nhưng sau khi chúng ta tiến vào thì bên trong cũng như núi sâu bình thường, không thấy ai sinh sống, hơn nữa còn rất dễ bị lạc."

Ô Nhược đoán: "Chắc là bọn họ sử dụng Kỳ Môn Độn Giáp hoặc là ảo thuật mê hoặc chúng ta."

Hắc Tuyển Dực cũng cho là như vậy: "Bây giờ chúng ta chỉ có thể ở chỗ này chờ ông ngoại phái người ra đón thôi."

Dạ Ký hơi nóng vội: "Không thể phái người vào đó tìm hay là bay lên kiểm tra tình hình sao?"

"Bây giờ chúng ta vẫn chưa biết ông ngoại kêu chúng ta đến đây là để làm gì, nếu hành sự mạo muội, chỉ sợ sẽ chọc giận người Bí Ẩn tộc."

Dạ Ký trầm mặt: "Chúng ta ở đây chờ không biết đến khi nào mới có người ra tới, cũng không biết cửa ra vào có ở đây hay không."

U Diệp vỗ vai hắn: "Ta biết ngươi nóng vội, nhưng nóng vội hỏng việc, nếu chúng ta mạo muội đi vào, bọn họ không vui là một chuyện, nói không chừng không chịu giải lời nguyền cho Cức Hi nữa."

Dạ Ký sắc mặt hòa hoãn hơn rất nhiều.

Cức Hi khẽ kéo ống tay áo hắn: "Ngươi đừng quá lo lắng cho ta, nếu ta có dị thường thì cứ đánh ngất ta như mấy ngày trước."

Dạ Ký gật gật đầu.

Thâm Tụng đứng cách đó không xa, ánh mắt đảo tới đảo lui trên người Cức Hi và Dạ Ký, sau đó lại nhìn tới nhìn lui trên người U Diệp và Ô Trúc, đáy mắt hiện lên tia cổ quái.

Hắc Tuyển Hành liếc hắn một cái: "Đang nhìn gì vậy?"

Thâm Tụng nhỏ giọng nói: "Chủ tử, ngươi có phát hiện ngoại trừ Thái Tử và Thái Tử Phi là đôi phu phu, đại ca của Thái Tử Phi và nam tử tên U Diệp cũng là một đôi phu phu, thì còn có người tên Cức Hi và Dạ Ký cũng là một đôi phu phu hay không, hơn nữa bọn họ còn có con nữa kìa."

Hắn cực kỳ buồn bực, sao bây giờ nhiều nam nhân thành đôi với nam nhân vậy, nhìn tới nỗi mấy ngày nay ở chung, hắn sắp cho rằng nửa kia của mình là một nam nhân.

Thâm Tụng nghĩ đến đây không khỏi thấy lạnh gáy, nhưng hắn không sinh ra thú tính với nam nhân a.

Hắc Tuyển Hành đạm thanh nói: "Ngươi rất bài xích nam nhân với nam nhân bên nhau sao?"

"Là người thì chắc đều sẽ bài xích đi?"

Hắc Tuyển Hành trầm mặc không nói gì.

"Nhưng mấy nay ở chung, nhìn riết thành quen." Thâm Tụng lại đè thấp giọng thêm hai phần: "Chủ yếu là bọn họ ai cũng đẹp hết, nếu bọn họ mà giống xa phu trong phủ chúng ta thì..."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ