Chương 271. Hai con ngươi

2.1K 180 11
                                    

Edit + beta: Iris

Thâm Tụng khiếp sợ trừng mắt nhìn Ô Nhược: "Phán Dương, thì ra ngươi mượn cớ đi nhà xí để đơn độc cứu nô lệ, ngươi làm vậy không phúc hậu lắm nha, chuyện náo nhiệt như này mà không dẫn chúng ta theo."

Ô Nhược chớp chớp mắt nhìn hắn: "Chẳng phải bây giờ đã dẫn ngươi theo cứu người rồi sao?"

"Nếu không phải chủ tử phát hiện mục đích của ngươi, chúng ta còn chẳng biết gì đâu, tiểu tử ngươi rốt cuộc có xem chúng ta là bằng hữu không a?"

"Đương nhiên là có a, ta vẫn luôn xem ngươi là heo bằng cẩu hữu mà."

Thâm Tụng tức cười duỗi tay đập vai cậu: "Ngươi cái người này... Thôi bỏ đi, heo bằng cẩu hữu thì cũng là bằng hữu, ngươi phải nhớ rõ, sau này có chuyện gì chơi vui thì phải tìm chúng ta, mà nói tới, sao ngươi lại cứu một cái nô lệ vậy?"

Ô Nhược nói dối: "Ta thấy hắn giống một bằng hữu của ta."

"Ra là vậy."

Tuyển Hành đen mặt đẩy cái tay đặt trên vai Ô Nhược ra: "Ngươi đứng đắn lại cho ta."

Thâm Tụng ngừng cười: "Chủ tử, ta nghe nói phía sau đài đấu giá có tới ba thuật sư cửu giai trông coi, chúng ta xông vào lỗ mãn như vậy, có khả năng sẽ bị bắt, có nên tìm thêm vài người nữa không?"

Tuyển Hành và Ô Nhược liếc nhau: "Ta và Phán Dương đi đối phó với thuật sư cửu giai, ngươi và Trọng Dung đi cứu người."

Ô Nhược hỏi: "Tuyển Hành, ngươi thật sự định đi cứu người với ta sao?"

"Nếu không thì sao?"

Ô Nhược: "..."

Thật ra cậu cũng không phải một hai phải cứu bằng được Ô Bách, chỉ cần người mua được Ô Bách đối xử tốt với hắn thì làm nô lệ cũng không tồi. Dù sao thì bây giờ cậu cũng không có tâm đồng tình với người ngoài, nếu không phải thấy kiếp trước Ô Bách không làm gì tuyệt tình với người nhà của cậu, cậu chắc chắn sẽ không cứu hắn.

Tuyển Hành nhìn thủ vệ đại môn nghiêm ngặt: "Đợi bọn họ mở đại môn đẩy nô lệ tiếp theo ra, chúng ta nhân cơ hội vọt vào."

Hắn vừa dứt lời liền nghe bên đài đấu giá truyền đến tiếng ồn ào.

Thủ vệ tuần tra gần đó đều vội vàng chạy đến chỗ đài.

Thâm Tụng hỏi: "Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?"

Tuyển Hành nói: "Ngươi đi xem đi."

"Được."

Thâm Tụng rời đi, sau đó người áp giải nô lệ mở đại môn, hai thuật sư cửu giai lợi hại đi ra, bọn họ đội mũ lớn có màn che trắng dài, che hết nửa khuôn mặt.

Tuyển Hành nhanh chóng lấy pháp khí che giấu thân hình và khí tức ra: "Các ngươi lại gần đây một chút, phạm vi phòng hộ của pháp khí này không lớn."

Ô Nhược đứng bên tay trái Tuyển Hành.

Trọng Dung liền đứng bên tay phải Tuyển Hành, lúc thuật sư cửu giai đi đến gần bọn họ, hắn không khỏi lui dựa vào ngực Tuyển Hành.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoWhere stories live. Discover now