Chương 280

2.1K 187 9
                                    

Edit + beta: Iris

Sáng hôm sau, Ô Nhược thấy Cức Hi mặc áo cổ cao vẫn không che được ấn ký màu tím, không khỏi cười to chọc Dạ Ký: "Ta kêu ngươi sau khi kiểm tra cơ thể Cức Hi xong thì đến báo cho ta biết, kết quả làm ta đợi cả một buổi tối vẫn không thấy ngươi tới."

Câu này là cậu nói giỡn, sau khi biết Dạ Ký sẽ không tới, cậu liền ôm nam nhân của mình đi ngủ.

Cức Hi vẻ mặt vừa giận vừa thẹn trừng mắt Dạ Ký, hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu ăn cháo.

Dạ Ký nhếch khóe miệng: "Trên người hắn không có phù ấn."

"Nói vậy là chúng ta đoán sai sao." Ô Nhược suy nghĩ chút lại hỏi: "Sau đợt đó thì thân thể Cức Hi còn xuất hiện tình trạng khó chịu hay ngất xỉu không?"

Cức Hi vội cướp lời Dạ Ký, nói: "Không có."

Khóe miệng Dạ Ký lại cong thêm một phần.

Ô Nhược nhìn Cức Hi, lại nhìn Dạ Ký, dường như hiểu được gì đó, nở nụ cười ý vị thâm trường với Cức Hi.

Khuôn mặt tuấn tú cao ngạo của Cức Hi hơi hồng lên, xấu hổ trừng mắt Ô Nhược, nhanh chóng uống hết cháo rồi đứng dậy nói: "Ta về ngủ bù đây."

Ô Nhược cười khẽ.

Dạ Ký hỏi: "Mấy đứa Dạ Cức đã về chưa?"

"Bọn nó chơi đến giờ sửu mới chịu về, bây giờ đang ngủ ở trong phòng, đến giờ cơm trưa thì ta sẽ gọi bọn nó dậy."

Dạ Ký gật đầu, cũng đi về phòng ngủ bù với Cức Hi.

Tối cùng ngày là đến trận tỷ thí của thuật sư cửu giai. Mấy người Ô Nhược bồi Ô Hi đến biên thành tỷ thí, theo như lời nàng nói, nàng chỉ muốn xem thử thực lực của bản thân đã đạt đến mức nào, nên sau khi bị người đánh rớt xuống đài cũng không thấy buồn phiền gì, thậm chí còn rất hồ hởi đi theo mấy người Ô Nhược về thành nghỉ ngơi.

Tới đêm tỷ thí thứ ba, cuối cùng mọi người cũng nghiêm túc lo lắng hơn, trận đầu tiên của tối nay là Ô Tiền Thanh và Ô Trúc, hai người lên lôi đài với quyết tâm lọt vào danh sách hạng 10, ăn chiều xong thì liền đến biên thành.

Ra khỏi trận pháp ở nha môn, bọn nhỏ hưng phấn nắm tay nhau đi đằng trước lén thì thầm gì đó.

U Diệp đi đến bên cạnh Ô Nhược, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Ngươi có thấy bọn Đản Đản gần đây rất thần thần bí bí không?"

Ô Nhược nghe hắn nói cũng thấy bọn nhỏ có chút kỳ lạ: "Nghe ngươi nói ta mới để ý, từ sau khi bắt đầu tỷ thí thì bọn nhỏ không còn muốn ở cùng chúng ta, bốn đứa ăn tối xong liền dẫn thị vệ xuất cung, đến nửa đêm mới chịu về ngủ, lúc nói chuyện cũng thần bí chụm đầu vào nhau thì thầm."

"Vậy có biết bọn nó đi đâu không?"

"Bọn nó nói với ta là đến khu mỹ thực."

"Nói vậy mà ngươi cũng tin? Ngươi không hỏi đám thị vệ âm thầm bảo vệ bọn nó xem bọn nó đã đi đâu à?"

"Nếu là Đản Đản, Dạ Cức và Ô U nói thì ta chắc chắn sẽ không tin, nhưng người nói với ta là Tiểu Tiểu a, ta không tin sao được, nên cũng không hỏi thị vệ có thật hay không."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu