Chương 210. Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta

7.8K 229 15
                                    

Edit + beta: Iris

"Râu ngươi cà đau quá." Đản Đản thở phì phò niệm chú ngữ, đột nhiên một cái gì đó màu vàng xanh bay ra từ túi nhỏ trên eo bé, nhanh chóng vòng quanh người của Thâm Tụng vài vòng, rồi thu nhỏ lại, trói Thâm Tụng như cái bánh chưng.

Thâm Tụng sửng sốt, cúi đầu nhìn, bây giờ hắn đang bị trói như con sâu, càng giãy giụa thì dây thừng trói càng chặt: "Ai da, thằng nhóc nhà ngươi lấy đâu ra nhiều pháp khí cao cấp vậy hả, cởi trói cho ta nhanh đi."

Đản Đản cười khanh khách trượt xuống người hắn, nhào vào người Ô Nhược: "Cha, hắn thật xấu xa."

Ô Nhược đau lòng nhìn khuôn mặt bị hồng của bé: "Ừm, nên làm như thế với người xấu."

Thâm Tụng bực bội nói: "Do công tử, ngươi đừng dạy đứa nhỏ như vậy chứ, ta là người xấu hồi nào? Ta giống người xấu chỗ nào?"

Tuyển Hành thấy mặt đứa bé bị hôn đỏ, nhàn nhạt liếc Thâm Tụng: "Ngươi bắt nạt đứa bé, vậy thì ở đó ngắm chúng ta ăn cơm đi."

Thâm Tụng ủy khuất: "Chủ tử..."

Tuyển Hành không để ý đến hắn, nhìn Ô Nhược: "Mẫu thân đứa bé đâu?"

"Đang ở thành khác, vài ngày nữa sẽ hội hợp." Mấy ngày trước, Ô Nhược dùng cớ "đi lạc" khiến bọn Do Dĩ Nhuận hoài nghi, nên lúc này cậu sẽ không dùng cớ đó nữa.

Tuyển Hành liếc nhìn tay nải bên cạnh: "Vậy các ngươi định đi đâu?"

"Hồi nãy các ngươi cũng thấy rồi đó, chúng ta đã bị đuổi khỏi Do gia, Tượng Thành không chứa chấp nổi chúng ta, nên ta định đến thành khác."

"Nếu ngươi muốn ở lại Tượng Thành, ta có thể đảm bảo Do gia và Lượng gia không dám quấy rầy các ngươi."

Ô Nhược lắc đầu: "Đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng ta muốn đi du ngoạn khắp nơi."

Thâm Tụng cười lạnh: "Ở cái nơi dưới lòng đất này thì đâu đâu cũng như nhau thôi."

Tại tòa thành dưới lòng đất, mỗi tầng ngoài nhà cửa thì cũng chỉ có nhà cửa, không có gì đặc biệt để ngắm cả.

Tuyển Hành liếc hắn một cái, nói với Ô Nhược: "Nếu ngươi không biết đi đâu thì có thể đến Xích Thành, ngày mai ở đó có tiết tháng tư, rất náo nhiệt, còn có thể đi dạo phố mua đồ ở các tầng khác."

"Đa tạ đã cho hay." Ô Nhược cũng đang định đến Xích Thành, vì ở đó gần Tượng Thành nhất.

Sau khi Đản Đản mở trói cho Thâm Tụng, bé ăn từng ngụm từng ngụm.

"Ăn chậm chút." Ô Nhược lau miệng cho bé, rồi gắp đồ ăn cho bé, thấy Quỷ Bà không dám đụng vào đồ ăn trước mặt Tuyển Hành thì cậu gắp bỏ vào chén giúp bà, thấy bà ăn nhanh quá bị nghẹn thì châm trà vỗ lưng giúp bà, chờ một nhỏ một lớn ăn xong thì cậu mới ăn.

Tuyển Hành yên lặng nhìn cậu hầu hạ một già một trẻ.

Thâm Tụng nói: "Lúc trước ta trách oan ngươi rồi."

Ô Nhược nghi ngờ liếc hắn một cái.

Thâm Tụng cười xấu hổ: "Ta cho rằng ngươi là đồ bất hiếu, chỉ lo hưởng lạc mà không để ý đến mẫu thân của mình."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ