[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùn...

By Kisekirin

328K 24.6K 2.6K

Phần này từ chương 210 đến hết nha ♥ More

Chương 210. Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta
Chương 211. Ngài hỏi đúng người rồi
Chương 212. Nhận lời chúc phúc của ngươi
Chương 213. Ác nhân sẽ có ác báo
Chương 214. Đến tầng một
Chương 215. Cạnh tranh đấu giá
Chương 216. Tiểu thiếu gia nói rất đúng
Chương 217. Ngoan quá
Chương 218. Vương bát đản trừng con
Chương 219. Chuyện cũ
Chương 220 + 222. Kiếp trước kiếp trước
Chương 223. Tâm đau lắm
Chương 224. Tôn nhi của ta ngoan quá
Chương 225. Hắn gian lận
Chương 226. Chua
Chương 227. Bởi vì hắn thích con mà
Chương 228. Ngươi là thiên tài
Chương 229. Người già
Chương 230. Cút
Chương 231. Chọc ngươi thôi
Chương 232. Ngươi rất chu đáo
Chương 233. Thật ra đại tẩu là nam
Chương 234
Chương 235. Đại Linh Sư
Chương 236. Tiên thụ
Chương 237. Trộm
Chương 238. Điêu dân, quỳ xuống
Chương 239. Đại ca sinh
Chương 240. Lão tử muốn đánh cướp
Chương 241. Mượn hoa hiến phật
Chương 242. Biên thành
Chương 243. Ta thích ngươi quá đi
Chương 244. Ý tưởng không tồi
Chương 245
Chương 246. Chúng ta thành thân đi
Chương 247. Tách ra dùng
Chương 248. Nặn con
Chương 249. Nó nhỏ quá
Chương 250. Con muốn ăn món đắt nhất
Hỏi ý kiến chút thôi
Chương 251. Hóa thành người
Chương 252. Ta vẫn sủng ngươi nhất
Chương 253. Vừa đúng ba tấc
Chương 254
Chương 255. Khai trương nhất hào phố
Chương 256. Giải trừ hôn ước
Chương 257
Chương 258. Thỏ nhỏ gặp nạn
Chương 260. Chỗ này lại chật
Chương 261
Chương 262. Trọng Dung
Chương 263. Ngươi béo rồi
Chương 264. Gia yến
Chương 265. Ăn no rồi thì thư giãn
Chương 266. Chia tiền
Chương 267. Hai huynh đệ Do gia
Chương 268. Thật là một người tốt bụng
Chương 269. Thị trường nô lệ
Chương 270. Ngươi đoán đúng rồi
Chương 271. Hai con ngươi
Chương 272. Quả thật là hắn
Chương 273. Làm tốt lắm
Chương 274. Con trai ngoan quá
Chương 275. Ai cũng có đôi có cặp
Chương 276
Chương 277. Người giống người
Chương 278
Chương 279. Niêm phong
Chương 280
Chương 281. Đùa thôi
Chương 282. Bốn đứa nhỏ thi đấu
Chương 283. Vạch trần thân phận
Chương 284. Phụ thân thật tốt
Chương 285. Tỷ thí cửu giai bắt đầu
Chương 286
Chương 287. Chênh lệch
Chương 288
Chương 289. Dự mộng
Chương 290
Chương 291. Nam nhân áo tím
Chương 292. Kiếm lời
Chương 293. Ngươi là cái đồ đầu heo
Chương 294
Chương 295. Chuyện cũ của Quỷ Bà
Chương 296
Chương 297. Cao lên
Chương 298. Ngươi không được nhìn nam nhân khác
Chương 299. Mỏi miệng quá
Chương 300
Chương 301. Ngươi sinh một đứa con ngoan
Chương 302. Lòng tốt bị xem là lòng lang dạ thú
Chương 303. Người của hai tộc này lợi hại quá
Chương 304 + 305
Chương 306 + 307
Chương 308 + 309
Chương 310 + 311
Chuong 312 + 315
Chương 316 + 317
Chương 318 - 321
Chương 322 - 326
Chương 327. Hắn che giấu quá tốt
Chương 328. Vẫn là ngươi hiểu ta
Chương 329 - 331
Chương 332 - 335
Chương 336 - 338
Chương 339. Ngươi đừng tự mình đa tình
Chương 340 + 341
Chương 342 + 343
Chương 344 - 346
Chương 347. Không thể thành thân
Chương 348 + 349
Chương 350 + 351
Chương 352 + 353
Chương 354. Nhất định là hàng giả
Chương 355 + 356
Chương 357 - 362
Chương 363. Có hy vọng
Chương 364 - 366
Chương 367 + 368
Chương 369. Khách quý
Chương 370 - 374
Chương 375. Chiến tranh bắt đầu
Chương 376
Chương 377
Chương 378 + 379
Chương 380 + 381
Chương 382 - 384
Chương 385 + 386
Phiên Ngoại
(Có spoil) Tâm sự -_-

Chương 259. Con lớn rồi không cần cha nữa

2.5K 211 25
By Kisekirin

Edit + beta: Iris

U Diệp híp mắt: "Có chút giống... Ách... Nhưng lại không giống.”

Ô Nhược hỏi: "Giống cái gì?"

Những người khác cũng tò mò nhìn U Diệp.

"Các ngươi nghe nói về Tu chân giới chưa?" U Diệp thấy có người gật đầu có người lắc đầu, liền giải thích: "Chính là nơi chuyên dụng của người tu tiên, nơi đó linh khí tràn trề, tuy chỉ có vài người là tu luyện thành tiên, nhưng những tiểu tu sĩ cấp thấp nhất ở đó đều mạnh hơn thuật sư cửu giai chúng ta."

Ô Hi kinh ngạc mở to mắt: "Tu tiên? Thật sự có người có thể tu luyện thành tiên?"

"Ừm, ta cũng nghe lão tổ ta nói."

Ô Nhược nhướng mày: "Đại tẩu, ngươi nhắc tới Tu chân giới, chẳng lẽ linh phù Quỷ Bà vẽ là linh phù của Tu chân giới?"

U Diệp lắc đầu: "Rất giống, nhưng không phải, nhìn như là linh phù của Tu chân giới nhưng đã bị nhân tu sửa lại để dùng."

"Ngươi từng thấy?"

"Trước kia có duyên gặp qua mấy tờ phế phù đã sử dụng rồi."

"Chẳng lẽ Quỷ Bà từng tiếp xúc với tu sĩ?" Ô Nhược cầm linh phù lật xem: "Loại linh phù cao cấp này tỏa ra linh khí mạnh hơn linh phù cao cấp của Tử Linh quốc, hẳn là có thể bán được giá cao, nếu Quỷ Bà có vốn để kiếm bạc, thì vì sao lại sống khổ cực ở tầng mười tám?"

"Chỉ cần bà ấy không có ý đồ hại chúng ta là tốt rồi." U Diệp trả linh phù cao cấp cho Ô Nhược.

"Ừm." Ô Nhược đặt linh phù vào hộp lại, định đậy nắp lại thì bỗng bị Quản Đồng ngăn lại.

Mọi người nghi hoặc nhìn nàng.

Ô Nhược ngẩng đầu nhìn Quản Đồng: "Mẹ đây là..."

Quản Đồng thu tay lại: "Mấy tờ linh phù này giống như đúc mấy tờ cha ta vẽ."

Mọi người: "!!!!!!"

"Cha ta từng nói với ta, linh phù là ông ấy tự nghĩ ra, ngoại trừ ông ấy thì chỉ có một biết, vốn dĩ ông ấy định chờ ta rèn luyện về sẽ dạy ta vẽ phù này, nhưng không ngờ ta lại bị trục xuất khỏi tộc."

"Ông ngoại có nói người này là ai không?"

Quản Đồng lắc đầu: "Lúc ông ấy nhắc tới người này thì lâm vào trầm mặc, cả người toát ra vẻ tang thương, ta không dám hỏi nhiều."

U Diệp thở dài một tiếng: "Đã nhiều năm trôi qua, nếu hiện nay vẫn là ngoại trừ ông ngoại thì chỉ còn một người biết vẽ, mà người này chính là Quỷ Bà, vậy các ngươi nói có thể bà ấy là... Bà ngoại không?"

Mọi người hơi sửng sốt.

Ô Nhược nói: "Đúng là có khả năng này, dù sao ta và mẹ trông rất giống người Khúc gia."

"Không thể nào đâu." Quản Đồng nói một cách chắc chắn: "Chính miệng cha ta nói là mẹ ta đã chết rồi, hơn nữa cha ta còn dẫn ta đến chỗ mai táng mẹ ở sau núi nữa, giỗ hàng năm chúng ta đều đến cúng bái."

"Cho dù không phải là bà ngoại thì chắc cũng có liên quan đến bà ngoại." Ô Nhược nhìn những người khác: "Các ngươi thấy thế nào?"

Những người khác gật đầu.

Ô Hi nói: "Đợi Quỷ Bà về, chúng ta phải hỏi rõ ràng mới được. Không phải bà ấy nói mẹ là chất nữ bị lạc của bà ấy sao? Không chừng là chất nữ thật đó, nói vậy Quỷ Bà rất có thể là dì nhỏ của mẹ, cũng là bà dì của chúng ta."

Ô Trúc nhíu mày: "Nhưng Quỷ Bà nói chất nữ thất lạc của bà có một vết bớt trên lưng, nhưng lưng mẹ không có vết bớt a."

Ô Nhược suy nghĩ rồi híp mắt nói: "Có thể là Quỷ Bà đang nói dối, trên lưng không có bớt nhưng ở sườn eo thì có."

Ô Trúc khó hiểu: "Vì sao bà phải nói dối?"

"Có lẽ là chỉ muốn biết mẹ có bớt hay không, chứ không muốn nhận mặt với mẹ."

U Diệp gật đầu: "Tiểu Nhược nói đúng."

Quản Đồng: "..."

Ô Nhược bỗng nhớ ra một chuyện, nói tiếp: "Đúng rồi, khoảng thời gian trước ta thấy Thị Chủ."

Mọi người hoang mang: "Thị Chủ?"

"Là Thị Chủ chợ đen, người mà rất có thể là ông ngoại của chúng ta."

Quản Đồng hơi kích động: "Con chắc chứ?"

"Không quá chắc chắn, lúc ấy đông người, con muốn đi theo xem nhưng lại mất dấu." Ô Nhược hơi cau mày: "Lúc ấy hình như ông ấy đang theo dõi ai đó, lén lút trong đám đông, đi đi dừng dừng, chớp mắt đã không thấy ai đâu."

Ô Hi ôm Quản Đồng: "Nếu mẹ muốn gặp Thị Chủ, chúng ta có thể đi chợ đêm tìm ông ấy, nói không chừng sẽ có cơ hội gặp được."

Ô Trúc gật đầu: "Tiểu Hi nói đúng."

Quản Đồng lắc đầu: "Bỏ đi, ông ấy sẽ không gặp ta đâu."

"Chắc không đâu." Ô Nhược nhìn Đản Đản và Tiểu Tiểu chơi đồ chơi: "Nếu đổi lại là con, dù con của con có bị trục xuất, thì chúng nó vẫn mãi là con của con."

Ô Tiền Thanh khẽ vỗ vai Quản Đồng: "Qua thời gian nữa thì đến chợ đen thăm ông ấy, nếu ông ấy không muốn gặp chúng ta, chúng ta đứng nhìn từ xa là được, nha?"

Hốc mắt Quản Đồng đỏ lên, gật đầu.

Mọi người ngồi trò chuyện ở đại sảnh, bất tri bất giác đã đến giờ cơm trưa, ăn trưa xong, mọi người về phòng nghỉ ngơi.

Tới chiều, Ô Trúc và U Diệp hưng phấn ôm con trai vào đại sảnh: "Cha, mẹ, Tiểu Nhược, Tiểu Hi, Ô U lớn bằng Đản Đản rồi."

Tiểu Ô U thấy Đản Đản, đôi mắt phượng xinh đẹp sáng lên, trượt xuống người Ô Trúc: "Ca ca."

Đản Đản vui vẻ chạy qua, hai người hưng phấn ôm nhau cười khanh khách như lâu rồi không gặp vậy, sau đó chạy ra ngoài đại sảnh.

Ô Trúc vội hô: "Ô U, con còn chưa chào hỏi tổ phụ tổ mẫu đâu."

Quản Đồng thấy đám tôn tử vui vẻ thì cười nói: "Cứ để bọn nhỏ đi chơi đi."

Ô Nhược thấy con trai có bạn chơi chung thì cũng rất vui, quay đầu ngồi đối diện với Tiểu Tiểu ở trên bàn: "Tiểu Tiểu có muốn đi chơi không?"

Tiểu Tiểu còn chưa trả lời thì thấy Cức Hi và Dạ Ký dắt tiểu Dạ Cức đi vào, nhàn nhạt nói: "Chúng ta tới rồi."

Tiểu Dạ Cức lớn lên không có ngạo khí, chỉ có lạnh lùng, ánh mắt nó bình tĩnh nhìn Tiểu Tiểu ngồi trên bàn, nghe tiếng hai đứa kia cười đùa bên ngoài thì đi lên ôm Tiểu Tiểu ra ngoài.

U Diệp nghe tiếng cười náo nhiệt ngoài sân, chậc một tiếng: "Sau này sẽ náo nhiệt lắm đây."

Vừa dứt lời liền nghe "ầm" một tiếng.

Ô Tiền Thanh và Quản Đồng ngừng cười, đứng bật dậy: "Tiếng gì vậy?"

Mấy người lớn vội chạy ra đại sảnh, vào đại viện thì thấy cái núi giả cực lớn kia bị nổ thành đống đá vụn, bọn nhỏ chột dạ nhìn đám người lớn, chạy khỏi đại viện.

Ô Nhược và những người khác vừa nhìn liền biết là kiệt tác của bọn nhỏ.

Ô Tiền Thanh mất tự nhiên ho nhẹ: "Chúng ta nhanh tìm người đến xây lại núi giả đi."

Không lâu sau thị vệ tới báo: "Các tiểu thiếu gia đã rời phủ rồi."

Mọi người: "!!!!!"

Cức Hi giật giật khóe miệng: "Bổn tọa đã bảo là bốn đứa nó chụm lại với nhau sẽ có chuyện mà."

Ô Tiền Thanh vội hỏi: "Các ngươi có phái người đi theo không?"

Thị vệ đen mặt nói: "Có nhưng đều bị mất dấu cả rồi."

"Sao lại bị mất dấu?"

"Bọn họ vóc dáng nhỏ, trốn vào đám đông là không thấy tăm hơi đâu."

Ô Nhược hỏi: "Bọn nó chạy hướng nào?"

"Nha môn..."

Ô Nhược đỡ trán: "Nếu vào Truyền Tống Trận thì không biết bọn nó đi đâu nữa."

Ô Trúc kinh ngạc hỏi: "Bọn nó có bạc?"

"Vốn là không có, nhưng Đế Quân và Đế Hậu quá sủng ái Đản Đản và Tiểu Tiểu, nên cho bọn nó một đống ngân phiếu với bạc để ra ngoài chơi mua đồ ăn." Ô Nhược phẩy phẩy tay: "Kệ đi, để chúng nó tự đi chơi, trước kia Đản Đản vừa hóa hình đã thường xuyên chạy đến tửu lâu nghe kể chuyện, tới giờ cơm mới chịu về."

Quản Đồng lo lắng hỏi: "Bọn chúng nhỏ như vậy, sẽ không sao chứ?"

U Diệp trấn an nàng: "Bọn nó đều là Tam Thất Thạch biến thành, rất cơ linh, sẽ không dễ dàng mắc mưu, năng lực của Đản Đản cũng không tồi, trên người lại có một đống pháp khí cao cấp hộ thân, sẽ không bị người khác bắt nạt."

Ô Nhược gật đầu: "Quỷ linh của con chắc là cũng đi theo bọn nó."

Ô Trúc thở dài: "Con trai lớn rồi không cần cha nữa."

Dạ Ký đạm thanh nói: "Chỉ cần bọn nó không gây chuyện là được."

Dù sao Dạ Cức và Ô U mới vừa hóa hình, không hiểu rất nhiều chuyện, chỉ sợ bọn nó làm bậy thôi.

Tới giờ cơm chiều, hộ vệ canh giữ ngoài đại viện vui mừng kêu lên: "Lão gia, phu nhân, các tiểu thiếu gia đã trở lại."

Mấy người Ô Tiền Thanh nghe thấy thì sốt ruột đứng dậy đi ra đại sảnh, chỉ thấy Hắc Tuyển Đường và Hắc Tuyển Húc mỗi người ôm hai đứa nhỏ trở về.

"Ông thông gia, bà thông gia." Hắc Tuyển Đường đứng từ xa kêu lên, sau đó, thả đám nhỏ trong lòng xuống.

"Cha, phụ thân." Ô U cười hì hì nhào vào ngực U Diệp, Dạ Cức biệt nữu đứng tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ với Dạ Ký và Cức Hi.

U Diệp vỗ mông bé: "Các con chạy đi đâu chơi vậy?"

Ô Nhược nhận Tiểu Tiểu ở trong lòng Hắc Tuyển Húc: "Sao các ngươi lại về chung với đám Tiểu Tiểu?"

Hắc Tuyển Húc vừa buồn cười vừa tức giận nói: "Mấy cái đứa này dám ngụy trang thành người lớn chạy đến Phù thành ở tầng chín, còn lên võ đài đấu với người ta, cũng may đại ca nhận ra bọn nó, nếu không đã bị người ta đánh cho một trận rồi."

"Ngụy trang thành người lớn?" Mọi người kinh ngạc: "Bọn nó ngụy trang thành người lớn bằng cách nào?"

Hắc Tuyển Đường dở khóc dở cười nói: "Bọn nó cõng nhau để thân hình cao lên, Ô U đi cà kheo cao hai thước, Dạ Cức ngồi lên vai nó, Đản Đản ngồi ở trên cùng, sau đó trùm áo choáng bên ngoài, mang mũ to, nhìn vào thì giống hệt người lớn, lôi đài không có nhiều quy định, chỉ cần giao bạc là có thể đi lên khiêu chiến. Lúc ấy, chúng ta và đại ca đi tuần ngang qua, đại ca cảm ứng được người vừa lên đài là Đản Đản, lập tức bị đại ca xách xuống, nếu không, bọn nó phải đối phó với thuật sư lục giai, chắc chắc là sẽ bị đánh rất thảm."

Mọi người nghe xong thì đổ mồ hôi lạnh, đồng thời vừa buồn bực mấy đứa nhỏ quá thông minh, dám nghĩ ra cách như vậy để đi đấu võ đài.

Đản Đản bĩu môi: "Con có thể đánh tên đó nha."

Hắc Tuyển Húc buồn cười bóp mũi nhỏ của bé: "Chỉ bằng chút linh lực của con mà cũng muốn đánh nhau với thuật sư lục giai?"

"Ba người chúng con liên thủ là được."

Dạ Cức và Ô U gật đầu, với năng lực của ba đứa chúng nó nhất định làm được.

Ô Nhược xoa huyệt não: "Đản Đản, sao các con lại muốn đi đấu võ đài?"

Đản Đản nói: "Chúng con muốn xem thử năng lực của bản thân."

"Vậy sao các con biết Phù thành ở tầng chín có đấu võ đài?"

"Con nghe tiểu công công trong cung nói."

Ô Nhược cạn lời: "Lúc các con đi đấu võ đài, chẳng lẽ cũng mang Tiểu Tiểu lên đài hả?"

Hắc Tuyển Húc nói: "Bọn nó đặt Tiểu Tiểu trên nóc nhà cạnh lôi đài, còn thông minh biết dùng pháp khí bảo hộ nó, nhưng đại ca vẫn đặc biệt tức giận, dám dẫn Tiểu Tiểu đến nơi nguy hiểm như vậy, nếu không phải đại ca đang bận, chắc chắn đã phạt Đản Đản một trận rồi."

Đản Đản chột dạ kêu: "Cha."

Ô Nhược trợn trắng mắt: "Bây giờ biết sợ rồi sao?"

Ô Tiền Thanh vội nói: "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, mọi người vào ăn cơm đi."

°°°°°°°°°°

Lời editor: Má ơi đăng xong ra xem không thấy chương mới đâu, cũng không thấy chương vừa lưu xong đâu hết, reset lại máy mới thấy, mém nữa khóc tiếng chóa 😱

Đăng: 9/5/2022

Continue Reading

You'll Also Like

688K 40.2K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
11.2K 913 16
"Nếu em và anh là ai khác, chúng ta có lẽ đã yêu nhau." Nơi tổng hợp các mẩu truyện nhỏ tôi tự viết, chủ yếu về sáu người Hoàn Châu, với sự góp mặt c...
164K 17.5K 79
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
333K 36.6K 64
Tên: Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá Tổng Hán Việt: Xuyên thành bá tổng văn lí đích khổ bức bí thư Tác giả: Mộc Tam Quan Tình trạng bản g...