_1 Year Ago_[SBI-MCYT]_Tạm dr...

By iamthebabydragon-

2.8K 362 38

-Summary: Mọi chuyện xui rủi xảy đến với Tommy-cậu học sinh năm hai cấp 3. Sự việc tai nạn khiến cho cậu bị... More

1 Năm Trước
1 Năm
Nghỉ Học
Vạn Thọ Và Lưu Ly
Tại Sao
Lỗi Tôi?
Mỗi Ngày
Lời Hứa
Chạy Trốn, Pháo Hoa, Năm Mới
Điều Không Thể Nói
Ích Kỉ
Lời Nhạc Chưa Hoàn Thiện
Khúc Nhạc Của Ai Đó
'Thiên Thần'
Niềm Tin
Techno
Backstory: Sam
Không Còn Ai
Mất Tích
Nghi Hoặc
Thay Đổi
Quay Trở Lại
Tìm Thấy Rồi

Chuyện Lớn

98 14 2
By iamthebabydragon-

  Wilbur's POV

  Màu gỗ của chiếc guitar đã bị sờn cũ, một vài chỗ dường như bị va chạm nên nứt mẻ, đầu nhọn của mảnh gỗ khiến tôi không ít lần bị thương vì chúng.

Nó đã không khi dưng lại xuất hiện trong nhà tôi, có thể là do trước đó tôi từng dành dụm tiền để ủng hộ sở thích âm nhạc của mình, nhưng từ khi ý ức trống lơ trống lốc, trong đầu chỉ có một lý do duy nhất để sống qua ngày, đó là chờ đợi 1 người bạn cũ, cũ bao lâu tôi không nhớ nổi, nhưng dường như bản năng đang kìm kẹp, bắt buộc tôi phải ngồi yên một chỗ mỗi ngày, từ sáng đến tối, ngóng mong một con người chẳng chắc rằng người đó còn tồn tại hay không.

  Tôi đã miễn cương đem cây đàn cũ rích này theo vài ngày gần đây vì Tommy bắt đầu đổi gió chủ đề mới sang âm nhạc, vả lại tôi cũng chả có lý do gì mà không đem cả, dù gì có thứ mới để nói hẳn sẽ tốt hơn là không có gì.


  Hôm nay có vẻ cậu ta rời đi vào sáng sớm, bỏ mặc căn phòng trống rỗng hơi người và có lẽ sẽ về trễ, đã quá giờ cơm trưa thường ngày và chẳng có y tá nào đẩy xe để đưa cơm vào cả, tôi chỉ còn cách ngủ gục trên thành cửa sổ thay vì nằm trên giường đàng hoàng, bản thân tôi từ khi nào đã tự ý thức được việc ra vào phòng của cậu bằng cửa sổ đã sai, nhưng không đến mực tùy tiện sử dụng nội thất của người khác như thế.

  Đến khi ngủ được một giấc, lúc tỉnh thì Tommy vẫn chẳng về để mà đánh thức tôi dậy.

Đồng hồ trên tường đã điểm hơn 3 giờ, cậu ấy rời đi cũng đã đâu đó 7 8 giờ sáng, tôi tự hỏi cũng quá mấy tiếng đồng hồ bên ngoài rồi, cậu không sợ bị phát hiện à?



  Từ khi tự ý nâng giờ giấc đến thăm cậu nhiều và sớm hơn, ký ức cũ của tôi mỗi lúc được khai thác sau vài gợi ý trong lời nói của Tommy, hay những câu chuyện mà cậu kể, hoặc những điều mà tôi và cậu cùng làm.

Từ chuyện cá nhân của hai bên đến mấy bài hát cũ tôi tưởng đã bỏ mãi mãi, chính Tommy là người lôi nó ra khỏi quá khứ và biến nó thành nguồn năng lực nhỏ bé, thú vui cho cậu và khơi dậy lại sở thích và khao khát mà tôi từng vứt bỏ.

Bài hát mà Tommy tự đặt tên ấy, tôi nhớ rằng tôi đã bắt buộc bản thân phải hoàn thành vì một người, và nó dĩ nhiên sẽ là một món quà mà tôi viết cho người đó.
  Tôi vẫn chưa xác thực được chủ nhân mà món quà tôi muốn tặng là gì, có thể là người bạn mà tôi đáng lẽ không nên quên đó chăng, hoặc một người đặc biệt khác khiến tôi tâm huyết nhưng lại đổ bể thế này.


Tommy thực sự giúp ích, hay thậm chí là nguồn sống cứu rỗi duy nhất của tôi về những tháng ngày trong quá khứ đó, tại sao tôi vẫn muốn lấy lại chúng thay vì chấp nhận hiện thực là cuộc đời này đã muốn tôi quên chúng đi, bản thân tôi cũng chẳng lấy nổi 1 câu trả lời.
Hoặc anh ta muốn vậy.


  Tiếng lạch cạch của nắm đấm cửa lắc mạnh khiến tôi xém nhảy dựng khỏi ra ngoài, lập tức xoay người mà trốn ra phía sau cửa sổ, hành động nguy hiểm này sắp sửa làm tôi trượt chân mà thực sự ngã xuống dưới.

Tiếng người nói và cánh cửa đóng vào ngay sau đó, bên ngoài có lẽ quá ồn để tôi nhận dạng được giọng nói của ai với ai.

Tôi ngó đầu vào, hy vọng là Tommy chứ không phải ai khác, không phải tên bác sĩ kia càng tốt, vì trước giờ ngoài 3 người là hai bạn thân với Tommy và bác sĩ ra, ngoại trừ y tá thì chỉ có nhiêu ấy người tôi từng nhìn thấy vài lần và biết tên họ.


"Tommy!"

  Dù không thấy mặt cậu, nhưng vụt qua chỉ là mái tóc vàng đang lao nhanh vào phòng tắm.
Tôi chỉ mới hét tên cậu, nhưng người kia vì chuyện gấp rút nên chẳng thèm quay lại.

Thế là lại lần nữa ngồi chờ đợi để được phép vào trong.

"Tommy..cậu chưa xong à?"

  Do chờ đợi khá lâu trước đó tận mấy tiếng đồng hồ, nên khi thấy cậu trong tầm mắt liền chỉ muốn thôi thúc cậu ra trước mặt nói chuyện hoặc kể lể gì đó thôi.

  Tôi sợ cậu sẽ bỏ đi, lướt qua rồi biến mất mãi mãi, nó giống như cách mà người bạn kia từng đối xử với tôi, chúng tưởng chừng như chỉ là một hành động vô tâm và lạnh lùng, nhưng nó đau và tuyệt vọng lắm, cậu chưa từng trải qua, hay dù đã bị, cũng không muốn nó xảy ra với người khác chứ.

"Anh đợi tôi từ sáng đến giờ à?"

  Tommy mở cửa phòng vệ sinh, cậu chỉnh lại nếp áo nhăn của bộ đồ bệnh nhân, rồi quẳng gọn chiếc áo khoác ngụy trang khi ra ngoài vào tủ áo, thậm chí cửa tủ còn không có ý định đóng hẳn lại mà để lộ cả chiếc áo khả nghi.

"Cậu đi đâu mà lâu thế?"

  Tôi thả chân khỏi thành cửa sổ, ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ mà Tommy luôn dùng để ngắm thành phố ngoài kia.

"Thì đi dự mấy cái buổi văn nghệ rồi đi tìm truyện đọc sách các thứ thôi, anh có chuyện gấp hay sao mà đến sớm vậy?"

"Thì tôi vẫn ghé như thường ngày thôi, nhưng không nghĩ là cậu về lâu thế này, quá giờ cơm trưa rồi"

"Lâu lâu mới ra ngoài chơi một lần, lại còn là sự kiện lớn nữa, anh không để tôi hưởng thụ chút ít được à, còn anh nữa, sao không tự kết bạn với ai khác rồi đi đâu đó đi? Cứ quanh quẩn với tôi trong phòng mãi, anh không thấy chán sao?"

"Tôi thật sự chẳng có gì để chơi hay đi cả"

  Đó là những lời nói thật, tôi không có đủ thời gian trong 1 ngày hay bất cứ đâu để đến, có lẽ vì sự kiện mất trí nhớ của tôi ảnh hưởng sau này và việc gặp được Tommy, tôi cũng chẳng quan tâm tới vấn đề thú vui và những chuyện cần giải trí cho bản thân, cậu nói cũng đúng, Tommy mỗi khi không còn chuyện để nói hay để làm, cậu cũng hay nhắc tôi đi đâu đó để tránh nhàm chán, tôi đã từng hỏi về phía cậu thì sao, Tommy chỉ lắc đầu, cậu từ chối trả lời những câu hỏi đó.

"Anh lúc nào cũng nói vậy cả", Tommy vén cổ áo lên khuỷu tay, cậu ngồi lên giường, ánh mắt láo liên khắp người tôi.

"Sao thế?", tôi tò mò ánh mắt của cậu.

"Hôm nay anh không đem đàn đến à?"

"Gì, ngày nào cũng đem đến mà cậu cũng không chán à?"

"Có thứ để giết thời gian mà anh cũng bỏ quên được nữa"

  Tommy bĩu môi, cậu nhảy lên giường, bỗng dưng khựng người mà nhìn đi đâu đó, xong quay mặt lại với tôi cùng nụ cười tươi mà có lẽ trước đây tôi chưa từng thấy ở cậu bao giờ.

Tôi ngớ người với nụ cười bất thường đó, có chuyện gì vui ở buổi lễ trong trường khiến cậu ta tâm trạng vui vẻ đến vậy sao.

"Gì thế", tôi thắc mắc.

"Này, anh còn nhớ cái bài hát cuối cùng anh sáng tác không"

  Tôi hơi rùng mình, có lẽ vì vẫn còn không chấp nhận nổi việc bản thân thiếu trách nhiệm với sở thích của mình nên khi nghe về những thứ đại loại thế khiến tôi có chút không quen.

"Ừ, tất nhiên là còn, ngày nào cậu chả đem ra chế này chế nọ"

"Chế gì chứ, nghe nặng nề thế, hôm nay tôi vừa trình diễn bài hát đó với mọi người đấy!"

"Cậu-làm gì cơ"

"Anh thấy không thoải mái à? Việc bài hát chưa hoàn thành của mình bị người khác đem ra công bố với nhiều người ấy"

"Chẳng phải tôi đã bảo cậu cứ thoải mái rồi sao?", tôi vuốt tóc, vẫn chưa hiểu được câu chuyện mà Tommy muốn kể, "Nhưng mà trình diễn, rồi công bố với nhiều người là thế nào?"

"Truyện dài lắm", cậu ấy cười hì hì, dường như chất chứa bao niềm vui trong lòng, chỉ chờ đợi một người phù hợp để chia sẻ hết tâm can của cậu.


  Cậu nói rằng ở trường có buổi văn nghệ thi đua lấy điểm giữa các lớp, cũng được tổ chức ở cả 3 khối, hôm nay là ngày khối 11 trình diễn tiết mục của mình.

Vì vài lý do đột xuất của gia đình nên cậu bạn nhỏ kia, người mà Tubbo ấy, cậu ta không thể có mặt để thực hiện được tiết mục piano chung với những người bạn học cùng lớp được, thế nên vì Tommy là người từng học lớp chung lớp với Tubbo nên được phép thay thế cậu bạn, và có lẽ cũng vì Tommy người duy nhất biết đánh piano mà có thể thay vào.

Tiết mục đã rất thành công, nhưng vì vẫn còn thiếu 2 điểm để đủ vào vòng trong, lớp cậu lại chẳng muốn rút tên khỏi danh sách thi đua, vẫn cứng đầu muốn thực hiện thêm một tiết mục ngoại lệ để lấy thêm điểm.

Trong tình huống cấp bách, cậu đã lỡ nói bản thân đang có hai bài chưa công khai, thế là bị dồn ép buộc phải lên sân khấu trình diễn bài hát đó.

Và cậu đã lựa chọn bài của tôi.

  Tôi tự hỏi, những ngày trước đó, cậu đã từng thử rất nhiều cách, thậm chí còn nhờ sự giúp đỡ của tôi để cùng nhau hoàn thiện bài hát dang dở, nhưng tôi cũng chịu, có vẻ sự kiện mất trí nhớ khiến người ta như sinh ra một lần nữa, mất hết vốn từ vựng phong phú.

Cậu đã chật vật biết bao nhiêu, dĩ nhiên tôi đã không có đủ năng lượng hay gì để có thể quay lại quá khứ đó, nhưng cũng phần nào hiểu được sự kiên trì và quyết tâm, cũng như trông thấy Tommy có một thú vui riêng để giết thời gian thay vì buôn ba những câu chuyện giới hạn với trí óc của cậu, tôi cũng chẳng có thành kiến nào mà ngăn cậu làm những điều cậu thích cả.

Chỉ là sự phấn khởi từ ban đầu đang dần lụi tàn vì liên tục vào thế bí, mãi không thoát ra khỏi con hẻm cụt.

 Thế nhưng bằng một cách nào đó, cậu đã nghĩ nhanh những câu từ mà trước kia từng dành hàng giờ, hàng tiếng đồng hồ để vắt óc nghĩ ra, làm sao có thể trình bày một cách suôn sẻ mà không gặp lỗi nào chứ.

Tôi có hỏi, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười bất giác xuất hiện bất thình lình trên gương mặt Tommy, thế là tôi cũng đoán được tiết mục ngoại lệ gì đó đã rất thành công nên cậu mới vui vẻ như thế này.


"Lần đầu tôi thấy cậu cười nhiều thế đấy"

  Trong lúc đợi Tommy ghi ra lời 2 và phần còn lại của bài hát, tôi đánh vài nốt piano rồi ngân nga vài giai điệu của những bản sáng tác cũ mà mình vẫn còn nhớ.

"...tôi cười nhiều hơn trước à?", Tommy suy nghĩ câu tôi nói khá lâu, cậu dừng bút vài giây trước khi đáp lại lời tôi.

"Ừ, hẳn lễ hội ở trường vui lắm, và cái tiết mục đó nữa, bộ nhiều người ủng hộ lắm à?"

"Chắc...thế, vì tôi chưa bao giờ thực sự để bản thân mình xuất hiện trước mặt đám đông lần nào, ý tôi là, khi mà mọi sự chú ý của họ đều dồn về tôi, khi đó áp lực rất rất nhiều"
"Tôi còn nhớ cái lần quay lại trường sau khi xuất viện, khi đó mọi người nhìn tôi như người chết mới đội mồ sống dậy vậy. Suốt cả tháng đó mọi người cứ rao vặt mấy cái chuyện của tôi khắp trường, đến chán chả muốn ngừng làm gì"

"Giáo viên không can thiệp sao?", tôi giật mình, ngón tay rời khỏi phím đàn.

"Có, nhưng làm sao ngăn được số đông đang nhiệt tình như thế được, trường tôi tuy rộng nhưng lại hạn chế giáo viên, họ chỉ có thể kiểm soát một vài lớp"

"Bạn bè cậu thì sao? Cái người tên Ranboo với Tub gì ấy"

"Họ tất nhiên luôn cố gắng kéo tôi khỏi vòng xoáy tiêu cực từ những lời nói của những người ghét tôi, có lẽ trước kia tôi từng quậy phá lắm nên người thấy tôi phiền không ít, nhưng có hai người đó cũng đã cố hết sức để tôi có một ngày đi học yên bình và bớt rắc rối rồi"

"Hưm", tôi gật đầu mỗi câu kết của cậu, đây là lần đầu cậu chia sẻ với tôi về vấn đề trường học, "Thế nhưng...tại sao cậu lại nghỉ?"

"Tôi có nghỉ đâu, nói thẳng ra là muốn bao giờ, nhưng anh tôi...."

  Tommy đặt bút xuống cạnh tờ giấy, cậu lấy hai tay ôm lấy người mình rồi đứng lên ra chiếc bàn gần cửa, cậu rót ly nước rồi nốc cạn nó trước khi mệt nhoài quay trở lại giường.

Vì lý do nào đấy, có lẽ trước đây tôi quá quen với những lời than vãn về anh trai cậu, hết đồng cảm đến hận cùng cậu, tôi dường như hiểu được niềm vui của cậu bỗng nhiên tắt ngang là thế nào.

"Tôi còn nhớ chuyện cậu mới gặp tôi được 1 ngày"

"...à", Tommy chớp mắt, cậu giống như vừa nhớ lại chuyện mà hiển nhiên cậu sẽ quên.

"Tôi...có thắc mắc, cậu khi thấy tôi sau khi tan học lại bỏ đi mất"

"...h..ừm"

  Tommy như từ chối nhớ lại và bàn lại chuyện cũ.

Cậu đột nhiên chẳng mở lời nào nữa, cứ thế mà cặm cụi viết nốt những lời nhạc cuối cùng, tôi lại ngượng với khoảng trống im lặng này, chúng đến bất cứ khi ta mắc sai lầm trong câu nói, khiến bầu không khí giữa hai hoặc nhiều người trở nên lạnh đi và gần như cắt đứt mối quan hệ chỉ bằng vài ba từ ngữ không biết lựa chọn.

  Chỉ sau vài giây im lặng, Tommy bất ngờ ngẩng đầu lên, cậu thẩy cây bút vào ngăn tủ vẫn còn mở, sau đó phủi cho thẳng tờ giấy trước khi chìa nó ra trước mặt tôi.

"Tôi không biết nó có hay với anh không, nhưng tôi thấy mọi người cũng đón nhận khá tích cực nên tôi nghĩ nó cũng ổn đấy chứ"


  Tôi liếc cậu, trước khi đặt tờ giấy xa ra tầm mắt để dễ đọc hơn.
 Từng dòng chữ viết khá vội vã, chẳng biết chứ cậu ấy có đủ thời gian để nắn nót nét chữ của mình, tuy vậy khi mà nhìn tổng thể thì thấy chúng khá ngắn, hoặc khá nhỏ, đếm sơ qua thì chắc chưa qua chục dòng, giống như viết một bài văn, Tommy viết liền những lời nhạc mà đáng lẽ phải cách dòng với nhau để dễ sửa lỗi hoặc dễ phân biệt.


  Có lẽ vì đã lâu không tiếp xúc với văn chữ, hoặc lâu không đọc sách, tôi khá khó khăn trong việc phân tích và hiểu được những từ mà cậu ấy viết.
Tôi không dám trách chữ cậu ấy xấu hay vấn đề gì cả, chỉ là chúng được viết quá vội vã và những từ khá nối liền với nhau khiến cho nghĩa của từ bị vơi đi phần nào.

Tommy cứ liếc hết tôi sang ngoài cửa sổ, mặc dù ngoài đó chẳng có gì ngoài mảng xanh của bầu trời, với vị trí thấp thế này cũng khó mà nhìn thấy được những tòa nhà cao xa xa bên kia thành phố.


  Tôi có thể thấy rõ sự nôn nao chờ đợi phản ứng hay một lời nhận xét từ tôi, đến khi tôi dành quá nhiều thời gian để tách từng chữ cậu viết và liên kết lại chúng thành những câu riêng biệt, cậu đã chờ đợi quá giới hạn mình mà thở dài.

"Bộ chữ tôi xấu lắm à?"

"Đâu-", tôi giật mình, cậu có hơi lớn tiếng khi nói câu đó, "Chỉ là cậu hình như viết vội quá nên chữ cứ xiêu vẹo, lại còn có mấy chữ nối liền với nhau nên khó đọc"

"Thế là vẫn tại chữ tôi xấu, chữ nếu có viết liền thì vẫn đọc bình thường"

"Cậu...là cậu nói đấy nhé", tôi phì cười, chỉ lắc đầu ngán ngẩm, quay lại với vài dòng chữ cuối.


  Sau khi bị cậu lên tiếng hối thúc, tôi đã thành công hiểu được ý nghĩa của lời còn lại của phần bài hát.

Tôi cũng chẳng biết nhận xét thế nào, nói thẳng ra là cảm xúc của tôi khi đọc xong không biết dùng từ nào để tả được nó, dù là 1/4 thôi cũng chẳng có.

Tommy sắp mất kiên nhẫn với sự chần chừ của tôi, cậu cựa mình hỏi tôi thế nào.


"Khó trả lời lắm..."

"Khó thật hả?"

  Cậu có hơi hụt hẫng, điều mà cậu đáng lẽ nên nghe dù là khen hay chê thì ít ra nó cũng có chút ý kiến với chất xám và sự nỗ lực của cậu.

  Ngẫm lại một chút, tôi cũng dần cảm nhận được sự tinh tế và tỉ mỉ của Tommy khi cậu thay tôi hoàn thành bài nhạc.


  Tôi tự hỏi, bản thân viết bài hát này vì mục đích gì,
Tất nhiên là sau vài ngày tôi cũng đã tìm được câu trả lời, có thể nó chỉ đơn giản là tác phẩm ổn nhất mà tôi từng viết, hoặc nó là một thứ coi như là quà để tặng 'người bạn đó'.

Tommy trước đó nghĩ rằng đây là câu chuyện về tình yêu, cậu thấy được nó qua sự hy sinh và cống hiến của nhân vật 'anh' trong lời bài hát, riêng bản thân tôi lại không nghĩ vậy.

Nếu nó thật sự là quà để tặng người bạn của tôi, thì tôi cá là tôi đã viết vì mục đích khác, thay vì nó được cho là bài nhạc đại loại như thư tình.


  Rốt cuộc trong tâm tôi, chẳng có tí cảm xúc nào sau khi đọc xong tờ giấy cả, cảm tưởng như tôi đã vứt bỏ nó và hoàn toàn quen với việc không có nó, không phải bận tâm nghĩ về nó nữ, 'nó' ở đây chính là đam mê của tôi.

"Tôi nghĩ mình cần khoảng thời gian để có thể đưa ra ý kiến xác thực"

"Hể, anh đọc đi đọc lại thử xem? Dù gì nó cũng là do chính anh viết ra mà, ít nhất cũng thấy...tự hào, vui hay thất vọng cũng được"

"Thật tình là tôi rất tiếc khi bản thân quên đi những phần quan trọng như thế này, nhưng quả thực là tôi cũng giống cậu vậy, gần như mất hết niềm vui trên cuộc đời này sau một biến cố đáng tiếc, và tôi đã phần nào nhớ lại khá nhiều kí ức trong khoảng thời gian ở cùng cậu, tôi cảm kích điều đó"

"Nghe cũng hạnh phúc trong tôi đó", Tommy cười ngượng, cậu lắc đầu như phủ nhận và ý bảo tôi quên câu cậu vừa nói, "Thế được rồi, dù gì tôi cũng đang khá chấp nhận được lời nhạc hiện tại, biết đâu sau này biết nhiều thứ hơn thì có cơ hội sửa lại chăng?"

"Tôi đồng tình"

 Tommy chìa tay ra muốn tôi giao lại tờ giấy cho cậu, sau đó Tommy xếp gọn giấy lại rồi kẹp vào quyển sổ mà chúng tôi vẫn hay lấy nó ra để chép những lời nháp hay những bài nhạc khác của tôi, ngoài bản gần nhất thì còn khá nhiều bài khác tôi vẫn còn nhớ, cậu đã yêu cầu tôi viết chúng, dù chỉ nhớ vài ba câu.


Cậu cất quyển sổ đó vào một hộc tủ riêng, hoàn toàn cách biệt và nằm ở ngăn cuối cùng của chiếc bàn, nơi đó chẳng có gì ngoài toàn bộ thời gian, mực của bút viết mà cả hai chúng tôi cùng đổ vào quyển sổ, một mình một thân đơn coi, khác với những ngăn trên khá bừa bộn nhưng tờ giấy nháp hay những món quà thăm bệnh là sách vở trắng chưa được sài tới.

Tommy bảo để đó vì dễ tìm, không phải lục lọi trong đống bừa bộn từ những vật khác, với cả quyển sổ đó hai chúng tôi đã kì công mới có những trang giấy chi chít chữ viết thế này, quan trọng với cậu như thế, tại sao lại không giữ một nơi riêng.

Tôi ngẫm lại thì thấy cũng hợp lý, nên cũng chẳng có ý kiến gì.


  Toan đang định đưa cho Tommy chiếc piano, tiếng ồn theo sau là tiếng đổ vỡ của đồ đạc ngoài kia, cả tôi và cậu đều đồng loạt giật mình.

"Chuyện gì vậy?", tôi run người, nhướn tới để nghe kĩ âm thanh bên ngoài.

"Ai mà biết! Quan trọng là anh trốn trước cái đã, lại lỡ có người xông vào như lần trước thì.."

"TOMMY!"

  Ngay tức khắc, chỉ sau 1 giây hay 2 giây, tôi đã phắn ra cửa sổ từ lâu, lại một lần nữa cứ ngỡ bản thân sẽ rơi xuống, hai bàn chân nhón và ép sát vào thành cửa sổ để lấy đà nhảy sang cầu thang thoát hiểm.

Trước khi nhảy, tiếng hét gọi tên Tommy chói tai làm tôi giật mình lần hai và suýt trượt chân, cảm giác như bản thân cũng bị gọi theo vậy.

"Anh?"

  Tuy khoảng cách khá xa, nhưng tôi vẫn có thể nghe được âm thanh trong phòng vang ra cửa sổ.
Tommy nói với giọng yếu ớt và ngạc nhiên, tôi có thể thấy rõ trong tông giọng của cậu ta.

Kế sau đó, tôi còn nghe thêm được chữ nào, có lẽ Tommy hoặc ai đó đã duy chuyển ra chỗ xa hơn nên âm thanh cũng không còn rõ nữa.

Chờ đợi được vài phút, bản tính tôi thường không thích hóng hớt hay nhiều chuyện đến độ trốn sau cửa sổ phòng người khác để nghe lén, nhưng lần này, vì thứ gì đó đã thành công kích thích sự tò mò của tôi.


"TECHNO ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!?"

  Ngày hôm nay tôi đã bị làm cho giật mình biết bao lần rồi, và lúc này đây đã lãnh trọn 3 cái liên tiếp, 

Là giọng của Tommy, và nó khác với những lần tôi gặp cậu.

Tommy không ngần ngại bộc lộ thẳng thắn cảm xúc của mình mỗi khi cậu buồn bực, vui đùa hay khó chịu. Nhưng tôi chưa từng nghe Tommy lớn tiếng bao giờ cả...chỉ là...lần trước thì có nhưng lần này...nó thực sự rất to-

Tôi không phải kiểu người nhiều chuyện, nhưng không thể không ngừng nghe tiếng cãi vã đôi khi có hơi khó nghe vì lúc to lúc nhỏ, vả lại tôi lại đứng bên ngoài cửa sổ và cuộc hội thoại lại diễn ra ở bên ngoài phòng bệnh Tommy, thậm chí là xa hơn thế nữa.

Tôi chỉ có cách chờ đợi ai đó, hay cần nhất là Tommy vào phòng lúc này, giải thích cho tôi lý do tại sao cậu lại lớn tiếng thế này.
Chỉ có thể ngồi bên ngoài cửa sổ, tựa lưng vào tường, cố nghe được chữ nào thì nghe.

"Tommy, về phòng. Ngay, bây, giờ"

"Tại sao chứ?"
.
.
.
"Tubbo! Tôi cấm cậu đi!"

"Sam, hộ tống nó giùm tôi"

"Techno! An-"

Lời của Tommy và người cậu đang nói chuyện cùng, có thể là anh trai cậu, Techno, có vẻ họ đang tranh cãi về chuyện gì đó, và cậu bạn nhỏ con tên Tubbo của Tommy cũng có mặt trong đó.

Âm thanh lúc ồn lúc im nên từ cứ nghe được vài từ thì bị ngắt ngang.

Tôi chỉ thở dài, cảm giác chờ đợi Tommy chẳng khác gì 1 tháng trước cả, 1 tháng ngồi thấp thỏm mỗi ngày, ngồi chờ bên ngoài và lớp ngăn cách duy nhất là cửa sổ, tôi đã ngồi chờ 1 tháng mà không hề hay biết.

Nhưng giờ đây cảm giác chờ đợi này lại run lên trong người tôi sự bất an, về một chuyện không hay xảy ra.

"ĐI MÀ NÓI VỚI THẰNG EM QUÁ CỐ VỚI ANH ẤY. ĐỪNG ÁP ĐẶT CẬU TA LÊN TÔI NỮA!!"

"Câm cái mồm vào-"
.
.
.

Khoảng khắc đó, khi tôi nghe thứ âm thanh mà bản thân đoán chắc nó là gì, cả người tôi đã muốn lao nhanh vào phòng để kiểm tra tình hình rốt cuộc đã diễn biến tồi tệ đến thế nào.

Anh ta ngăn tôi lại,

Nếu tôi vào, mọi chuyện sẽ chẳng dừng ở mức 'tồi tệ'

Nó là một 'thảm cảnh', không có từ ngữ nào có thể biện minh hay miêu tả tình thế lúc đó đâu.




Continue Reading

You'll Also Like

64K 4.1K 38
𝐻𝑜𝑡 𝑊𝑖𝑡ℎ 𝑆𝑜𝑜𝑗𝑢𝑛 Series giã gạo cùng miu thói ♡
281K 19.6K 43
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
280K 61.6K 88
Giới thiệu: Hai sự hiện diện đối lập ở Blue lock. Một người chói sáng tựa như ánh mặt trời ban ngày, tựa ánh trăng sáng rực trên bầu trời buổi đêm l...
401K 25K 52
Warning: 🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, dễ gây ức chế, cân nhắc khi xem (có vài câu tớ lấy từ Pin nha) ❌ Truyện không áp dụng lên đời thực, người thật...