_1 Year Ago_[SBI-MCYT]_Tạm dr...

By iamthebabydragon-

2.7K 362 38

-Summary: Mọi chuyện xui rủi xảy đến với Tommy-cậu học sinh năm hai cấp 3. Sự việc tai nạn khiến cho cậu bị... More

1 Năm Trước
1 Năm
Nghỉ Học
Vạn Thọ Và Lưu Ly
Tại Sao
Lỗi Tôi?
Mỗi Ngày
Lời Hứa
Chạy Trốn, Pháo Hoa, Năm Mới
Điều Không Thể Nói
Ích Kỉ
Lời Nhạc Chưa Hoàn Thiện
Chuyện Lớn
'Thiên Thần'
Niềm Tin
Techno
Backstory: Sam
Không Còn Ai
Mất Tích
Nghi Hoặc
Thay Đổi
Quay Trở Lại
Tìm Thấy Rồi

Khúc Nhạc Của Ai Đó

130 16 1
By iamthebabydragon-

 Tommy's POV

  Tubbo đã chào tôi bằng cái đập cửa bất ngờ và xém nữa đã làm đổ cái bình hoa, vì bàn nằm gần kế sát cửa ra vào và từ khi dọn vào đây tôi luôn thắc mắc ai đã thiết kế và để nội thất kiểu ngu đần như thế này, khi cửa mở từ ngoài vào trong thì chỉ cần dùng lực quá lố sẽ rung cái mép bàn, trước đây những món quà nhỏ thăm bệnh đã bị Tubbo làm cái rầm vô cửa mà đổ hết rồi, may là khi Tubbo chạy vào tôi còn đang đứng gần bàn để dọn lại đống thú bông mà Wilbur bày bừa mấy hôm trước, vì lười nên tận bây giờ tôi mới cất đi, nếu anh ta không tự dưng biến mất vài ngày thì tôi đã quát và bắt anh dọn lại đống hỗn độn chính anh làm ra rồi.

  Tôi hỏi tại sao phải chạy như ma đuổi thế kia, cậu chỉ hơi ậm ừ lúc đầu như thể chẳng muốn giải thích, nhưng cuối cùng vẫn chẳng kiềm nổi tính nhiều chuyện cũng như chẳng có gì để nói nên cậu khe khẽ dẫn dắt vài câu rồi nói thẳng vào chủ đề luôn.

Chẳng qua là mấy ngày trở lại đây nhà trường chuẩn bị cho một buổi hội đón xuân, kèm theo đó là tổ chức luôn ngày hội sách truyền thống của trường.
  Dự tính là sẽ hoàn thành vào cuối tuần này, và sẽ là ngày khá được mong chờ nhất đối với lớp 10 vì lũ nhỏ chỉ vừa mới vào trường, chứ những học sinh giữa cấp như tôi và Tubbo thì lại sợ rất nhiều, có khi hơn anh chị cuối cấp, vì phải ở lại sau tan học để giáo viên phân công chạy vặt cho mấy cái đồ trang trí.

Tubbo kể rất chi tiết, cậu còn nói bản thân sẽ còn có buổi biểu diễn nhạc piano với vài người lớp khác, cậu sẽ là người đánh đàn và học sinh khác sẽ nhảy nhót hay diễn kịch, vẫn chưa có thông báo chính thức nữa.

  Tôi có hỏi còn cậu chàng Ranboo thì sao, lúc nào có Tubbo thì chẳng bao giờ thiếu cái bóng lẽo đẽo theo sau của người kia cả.

  Tubbo nhặng xị lên và từ chối trả lời, nhưng hồi sau cậu cũng chịu mở miệng nói lý do, bảo là do tâm can không nỡ nên phải nói.

Chỉ là do Ranboo không chạy kịp nên mới bị giữ ở lại để giúp vài người khác khuân vác đồ và làm chân sai vặt của giáo viên thôi, dù gì cậu chàng trong lớp cũng hiền, hơi lầm lì và học giỏi nữa, kiểu học sinh này cũng khá dễ lọt vào mắt những giáo viên thích cô cậu học sinh 'con ngoan trò giỏi', nên không ít lần cậu chàng đều bị gọi đến phòng giáo viên để phân phối các hoạt động nhà trường tổ chức hay thời khóa biểu mới, tuy không phải lớp trưởng nhưng cậu chàng lại đỡ hơn lớp trưởng rất nhiều, và thế là cậu trở thành 'pet teacher' lúc nào chẳng hay.

Tubbo có hơi chút biện minh về hành động 'bỏ bạn chạy lấy người' này, sau khi tiếng chuông ra về chỉ mới reng được 2 giây đầu thì Tubbo đã nhét sẵn sách vở trước đó 5 phút, chực chờ đến khi có báo hiệu liền xách cặp lên vai, phóng ra cửa lớp cùng vài đứa con trai khác cũng chung ý tưởng như cậu, và thật 'tình cờ' khi Tubbo lại quên nhắc cho cậu chàng thân của mình, thế là nghe ngóng chút tin tức từ mấy đứa con gái là chỉ còn mỗi Ranboo trơ trọi ở lại cuối lớp, ngơ ra mà chẳng có chút đề phòng với chuyện kinh khủng sắp diễn ra.

  Cũng phải thôi, nếu là tôi là một trong những giáo viên thì chắc cũng miễn cưỡng chọn cậu ta ra phụ đàn anh thôi, chỉ là vì cậu ta hợp đúng một tiêu chuẩn, chiều cao, điều sẽ khiến cậu ta nổi bật hơn trong đám con trai.

  Tôi cũng chẳng có lời khuyên nào hay đồng cảm với tình trạng của cậu chàng kia, chỉ tự hỏi xem bản thân có nên tham gia cái ngày hội sách gì đó không, cho dù tôi đã rút danh sách khỏi trường nhưng chắc cũng được phép đến với tư cách là bạn của học sinh trong trường đó, đúng không?

"Cái gì? Cậu muốn đến chơi nữa á?"

"Vậy là không thể sao?"

"Không không! Ý tớ là..hì hì, tớ hơi ngạc nhiên thôi, chỉ là tự dưng cậu muốn ra ngoài chơi nhiều thế này, lại còn về trường nữa nên..."

"Ngày hội sách diễn ra khi nào?"

"Sau khi lễ mừng xuân kết thúc, mà phải tận mấy tiếng cơ, vì lễ mừng xuân có biết bao lớp tham dự thi đua văn nghệ, từ khối 10 đến khối 12, nên là chắc đến chiều tầm 12 giờ mới tổ chức tiếp ngày hội sách, mà cậu từ khi nào thích đọc sách đến vậy?"

"Tôi chỉ là không có thứ để chơi thôi, dù gì tôi cũng cần gặp vài người bạn cũ"

"À..ra thế, tớ hiểu rồi! Để tớ lo vụ việc đem cậu ra lần này"

"Nghe cứ như giúp tôi vượt ngục không chừng"

"...này Tommy, những tuần trước bọn tớ không đến thăm, cậu...có chán không?"

"Hưm.."

  Tôi chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm cậu ta, câu trả lời đã rất rõ, nhưng có hai hướng trả lời khác nhau, 1 là nói sự thật, sự thật về một người bạn khác của tôi-Wilbur, hai là chỉ tỏ ra ổn thỏa và nói dối thôi.

Tôi nghĩ chuyện bản thân sớm muộn thế nào cũng sẽ giới thiệu Wilbur với Tubbo và Ranboo, nhưng nếu khi không tự dưng nói ngay bây giờ lại...chẳng hợp lý cho lắm, với cả từ ngày Wilbur biểu diễn bài hát của anh ta xong liền biệt tăm, cảm giác như đợt tôi chờ đợi hẵn 1 tháng.

"Tôi có cuộc gọi hỏi thăm từ vài người bạn trong trường, chắc cũng là những người cậu biết nhỉ"

"Họ có gọi hỏi thăm cậu á? Ai vậy?"

"Jack, Fundy, có khi còn có mấy anh khóa trên như George hoặc Dream"

"Ra vậy.."

  Tôi cứ thắc mắc, 3 cái tên đầu khi nhắc đến mặt Tubbo rất hớn hở, tươi sáng và cảm giác như chính cậu sắp đi cảm ơn họ vì đã quan tâm đến tôi vậy, nhưng đến khi tên 'Dream' phát ra thì mắt cậu hơi xìu xuống, cơ mặt cũng thả lỏng đi.

"Này, tôi không biết Dream trước đó đã làm điều gì tồi tệ lắm với tôi hay như thế nào, nhưng có vẻ người vẫn khó chịu nhất ở đây là cậu, tôi cảm thấy bình thường, và cũng có cảm giác đồng cảm cho cái tính hơi ngang ngược đó của anh ta"

"Xin lỗi, chỉ là vì...đúng là sự thật thì Dream đã làm khá nhiều điều tồi tệ với cậu trước đó, rất...rất tệ, nên ác cảm của tớ mãi không nguôi được..."
"Tớ xin lỗi, chỉ là do tớ chưa thể quen được cảnh cậu thân thiết với anh ta, trong hình dạng của..Tommy, cậu đã mất trí nhớ và là con người khác sau mọi chuyện không may mắn xảy ra, nên tớ...chẳng thể quên được Tommy trước đó, một Tommy tớ từng biết"

  A..lại nữa rồi, cái cảm giác...ghen tỵ? Không..hay tức giận? 
Cảm xúc đó lại bùng lên, chúng đau và nhức nhối trong lòng, đã không ít lần tồn đọng trong đầu óc tôi, nó y hệt cái cảm xúc khi Techno bảo rằng anh ta quen với con người của tôi trước tai nạn, không phải là một Tommy cư xử điềm đạm, im lặng và trông có vẻ ngoan ngoãn hơn với một Tommy bướng bỉnh, quậy phá mà anh từng miêu tả, mà anh từng nhớ đến.

  Tôi đã dành rất nhiều thời gian, ngày lẫn đêm, mỗi khi không có Tubbo và Ranboo đến thăm, những lúc vắng mặt của Wilbur, tôi chỉ đơn giản là nằm suy nghĩ về con người mình sao mà khác lạ so với trước kia, khi tôi so sánh thật kĩ càng, tính cách thì chẳng phải bàn, đến sở thích thì chỉ có vài 2 3 cái, thói quen, hay kí ức, phải, chính sự việc mất trí nhớ khiến tôi gần như phải làm lại cuộc đời, làm lại mối quan hệ của tôi với mọi người.

Tại sao người mà tôi nhớ lại chỉ còn Techno chứ?
Đôi khi tôi lại rất giận Techno, đôi khi chẳng muốn bàn về anh, nhưng sau tất cả, Techno trước kia đã từng làm gì mà khiến cho cậu Tommy này sau những chuyện đã trải qua, chỉ còn nhớ mỗi anh?

  Lúc này đây, tôi đã cố thuyết phục chính bản thân, chính tâm can của mình rằng hãy thông cảm và hiểu được những gì người ta đang cảm thấy đi, dù gì họ không có lỗi, chẳng bao giờ có cả, chỉ là do xui rủi, đời đen nên va phải vụ tai nạn để rồi mất trí thôi.



  Ít ra tôi còn 1 năm để khiến họ phần nào có thể yên tâm tạm gác đi con người mà họ từng quen, để rồi tập dần và bắt đầu lại với con người mới họ đang thấy được mà.

Chà...tôi đã hy vọng rất nhiều thứ, về đủ thứ chuyện, người ta bảo những người sắp ra đi họ thường dễ tính hơn và tin tưởng về rất nhiều thứ, nó không khiến người đó níu kéo được quãng thời gian họ còn sống, chỉ là nó khiến người ta cảm thấy yên bình trước khi đi, hoặc ít nhất là chút hạnh phúc, niềm vui nhỏ nhoi cho riêng họ, họ có thể sẽ chẳng làm gì nhiều để đoạt lấy nó, nhưng họ lại nuôi thứ gọi là hy vọng để bản thân tin vào mình vẫn có cơ hội để có được nó.

  Nhưng tại sao tôi lại đi ngược khá nhiều so với đa phần số đông nhỉ.
Họ bắt đầu từ việc hồi tưởng lại kí ức đẹp, tôi thì chẳng có để nhớ.
Họ niềm nở và mở lòng hơn với những người họ ít gặp hay thậm chí chả muốn nhìn mặt, nhưng tôi lại dần xa cách với bạn bè thân thiết và thậm chí cảm thấy phiền khi phải đi chung hay nói chuyện với họ.
Họ quyết định sẽ chấp nhận cái chết một cách êm đẹp và tận hưởng được thời gian còn lại, còn tôi lại chẳng thể vượt qua nổi ám ảnh tâm lý về Techno, hay những suy nghĩ tiêu cực, từng lời nói, cử chỉ hành động của người khác.

Tôi mãi bị quay vòng vòng trong cái bùng binh mình tự tạo ra, không có hướng rẽ nào, dù chỉ là hướng tồi tệ nhất cũng chẳng có.

Họ tận hưởng cái yên bình mà mọi thứ xung quanh họ đem đến, ngay cả khi trước lúc còn khỏe, họ chả thèm để tâm đến.

Tôi lại biến nó thành khoảnh khắc bị bỏ rơi và cô độc trong căn phòng tràn ngập quà cáp, chúng chẳng có giá trị gì ngoài thẩm mỹ cả, rồi sẽ bị dọn đi sau khi tôi chết.

Tại sao những thứ tôi cảm thấy được, lại khác quá nhiều so với những người cùng bị bệnh tình y hệt tôi, thậm chí là tệ hơn chứ.

Chỉ là, sự khác biệt ở đây, đó là họ nhận được sự tích cực từ những người khác, không phải do họ tạo ra. Tôi chỉ đơn giản tự biên tự diễn cho mình một vai trò hạnh phúc trong một vở kịch sẽ chẳng bao giờ có trong cuộc đời mình.
Của họ là niềm tin, không phải hy vọng như tôi.

"Buổi hội sẽ diễn ra vào thứ 7 tuần này, còn 5 ngày nữa, tớ cũng phải đến câu lạc bộ âm nhạc ngày mai để diễn tập trước khi lên sân khấu, cậu có muốn đến coi không?"

  Đương nhiên là tôi muốn, rất muốn, chắc bạn cũng từng trải qua cái cảm giác mà...bản thân bị cấm túc làm điều gì đó, dù cho nó xấu hay tốt cho bạn, nhưng một khi bạn đã nhất quyết và vượt qua bao cản trở để đến được nó, hay chiếm đoạt được nó, bạn sẽ cảm thấy điều mà mình luôn ao ước đến bây giờ đã được thực hiện trọn vẹn, bạn sẽ cảm thấy hưng phấn, và rồi sẽ có lần 2, lần 3, cho đến khi bị phát hiện ngay bị ngăn cấm lại, bạn vẫn mãi chưa dứt ra khỏi được việc mình muốn hay đang làm.

Tôi khao khát được ra ngoài, và đã thành công một lần, và cũng là lần tuyệt vời và nhiều kỉ niệm nhất với tôi, và cảm giác dường như vẫn chưa đủ, nếu có cơ hội lần thứ hai như vậy, hẳn sẽ không nghĩ gì mà quyết định ngay.

"Giờ là việc đối phó với cách mang tôi ra ngoài, lần trước đều là do hai tên vệ sĩ vắng mặt nên có thể thoải mái"

"Ừ nhỉ, nhưng mà tớ nghĩ lần này sẽ dễ hơn thôi, Techno sẽ không có lý do gì hay một sự tình cờ kỳ lạ khi xuất hiện ngay thời điểm cậu trốn đi đâu hả?"

"Cũng đúng"

"Mà nhắc về chuyện cũ mới nhớ, hình như anh Sam cùng phe với chúng ta đó"

" 'Anh' Sam?"

"Ôi...chà...những lần cậu bảo 'bác sĩ Sam, bác sĩ Sam', tớ cứ tưởng cậu giận gì anh ấy, hóa ra là chưa nói à?"

"Nói gì?"

"Vậy ra là anh Sam chưa nói gì cho cậu biết kể từ vụ đó sao? Tớ cũng hơi thắc mắc đấy, nhưng nếu cậu không biết thì để tớ giải thích vậy"

  Hóa ra bác sĩ Sam là bạn cũ cũng như bạn thân với Techno, từ lúc cả hai gặp nhau hồi cấp hai đến giờ chắc cũng đã ngót nghét hơn 10 năm, Tubbo còn bảo Sam như anh trai nuôi của cả tôi và Tubbo vậy, ngày nào đến chơi nhà tôi khi ấy đều thấy bác sĩ Sam ở trong sân nhà, còn nhiều lần dẫn tôi và cậu đi ăn và chơi nữa, chắc chỉ có mỗi Tubbo là nhớ thôi, nhưng nghe cậu kể tôi cũng ao ước bản thân được một lần nhớ được chút gì đó kí ức vui vui.

  Tiện chủ đề mà tôi cũng muốn tìm hiểu hơn về bác sĩ Sam, Tubbo bảo nếu nói về anh ta thì chắc chỉ có tôi và Techno thì mới kể hết được, Tubbo chỉ nhớ rằng anh ta có một đứa em trai, khi đó cậu còn nhỏ và chỉ nghe Sam miêu tả lại chứ chưa gặp bao giờ, cậu còn nhớ người em trai đó có đôi mắt xanh biếc từ mẹ, nhưng đáng buồn là cậu bé đó từ khi sanh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh, do gia đình phát hiện trễ, với cả thời điểm đó gia đình Sam có vài chuyện mà anh không muốn chia sẻ, đứa em trai đó không lâu sau khi Sam lên cấp 2 đã qua đời.

  Bác sĩ Sam cũng bảo rằng lý do anh theo nghề bác sĩ cũng một phần là vì lý do em trai mình mất, anh chỉ đơn giản là muốn giúp những đứa trẻ nhỏ bị bệnh khó chữa vượt qua được, không phải chịu cái kết bi thảm như em trai mình.

Tubbo bảo rằng Sam cũng là người trầm tính, anh chỉ chia sẻ chuyện cho những ai anh cảm thấy cần và xứng đáng, còn về thân thiết hay không thì anh vẫn hay cân nhắc.

  Có vẻ ngần ấy thông tin đã thỏa mãn được phần nào về thắc mắc hành động kỳ lạ của anh ta dạo đây.
Ra là anh thân và đã là bạn với Techno hơn 10 năm nên chắc cũng hiểu được tính cách anh trai tôi ra sao, nên mới dẫn đến cái biểu cảm lo lắng và không hài lòng đó khi Techno dẫn tôi đi, cũng như khá thận trọng và thậm chí đứng ra nói dối việc tôi điều trị sức khỏe trong lúc bản thân đang cố tìm cách trốn ra ngoài.

Tôi khi nhỏ bám lấy anh ta không ngừng, chẳng khác gì em anh ruột với nhau, nên đôi khi những lời nói hay hành động có phần lạ của anh chắc chỉ là thói quen trước đó thôi.

  Đôi khi tôi có thể thấy được nỗi tuyệt vọng và buồn bã trong mắt anh, mỗi khi Sam cố gặng hỏi tôi, cố khơi lại những kí ức cũ, tất cả đều thất bại và anh luôn rời khỏi phòng tôi với hơi thở dài.
Sau khi nghe Tubbo giải trình, tôi phần nào hiểu được sự nỗ lực của anh khi đang cố cứu vớt lại Tommy trước kia, nhưng lại không khả quan cho lắm.

  Tubbo sau đó liền trở về, cậu gửi tôi một bó lưu ly còn chưa nở, còn nói rằng bản thân ngày mai sẽ đến đón tôi vào sáng sớm, cậu cũng đồng thời nói với bác sĩ Sam để khỏi phiền hà chuyện bữa sáng hay bữa trưa nữa.

__________

"Ra là cậu muốn đi đâu đó"

  Wilbur chiều hôm đó đã quay lại, và khi anh bắt đầu cuộc hội thoại tôi cứ cảm tưởng rằng chuyện anh đột ngột bỏ đi ngày ấy như chưa từng xảy ra.

Tôi kể cho anh về kế hoạch lẻn về trường của tôi và Tubbo, anh chỉ hỏi ở đó có gì và vài ba câu ngắn về tôi sẽ làm gì khi ở đó.

Tôi chỉ đơn giản là đến xem Tubbo tập thôi, nếu được thì có thể mượn đàn ở đó để chơi thử.

"Cậu có hẳn chiếc piano di động này thoải mái đem đi đem về mà, sao không chơi ở đây?"

"Rồi sẽ có lúc thôi, lên đó đâu phải chỉ ngồi nghe nhạc hay đi lòng vòng không?"

"Cậu từng nói bản thân nhớ mỗi giai điệu của một bài hát đúng không?", Wilbur bỗng nhiên nhảy khỏi thành cửa sổ, tiến bước đến góc tủ, chỗ mà chiếc piano từng để trong hộp ở đấy, tùy tiện lôi ra rồi đặt lên giường, "Cậu đánh hết bài nhạc cho tôi nghe nào, có qua có lại chứ nhỉ"

"Ơ hay, tôi cũng có quyền từ chứ chứ nhỉ", tôi nhếch mép, mắt hơi nhướn lên nhìn anh ta.

"Chậc..cậu...sao lúc nào cũng từ chối đề nghị của tôi thế?"

"Khi đó anh tự nguyện mà, còn bảo 'chiều theo cậu' nữa"

"Nhưng giờ cậu không đánh, tôi chẳng có gì để chơi cả"

"Phải rồi, cái đống thú nhồi bông bữa trước anh bày ra, tên này, tự dưng biến mất rồi để lại chiến trường cho tôi dọn"

"Cậu ăn gan trời à, sao lại là 'tên này'?"

"Đối với anh tôi cư xử chẳng khác gì trẻ con cả"

"Trẻ con thì trẻ con, nhưng xét về mặt lý thuyết tôi vẫn hơn tuổi cậu"

"Biết rồi, xin lỗi"

"Chẳng thật tâm tí nào", Wilbur kéo chiếc ghế gần cửa sổ ra phía sau mình, ngồi phịch lên nó, "Đánh bài đó đi rồi tôi tha thứ cho"

"Anh hay nhờ, biết thời điểm thích hợp để yêu cầu nhỉ"

"Trẻ con như cậu nói đấy"

"Ài..cẩn thận cái mồm anh đấy, rồi sẽ đến lượt anh phải hát hết bài chính anh sáng tác thôi"

"Tôi đợi chung với cậu"

"Chậc-"

  Chẳng hiểu sao, tôi chỉ cần xin lỗi là đủ rồi, nhưng bản thân lại mắc bẫy lừa của anh ta khi nào chẳng hay, miệng lại phàn nàn nhưng tay lại kéo piano lại gần, nhấn nhấn vài nút khởi động trước khi bắt đầu đoạn mở đầu của bài hát.

"Tôi đã luyện tập vài ngày qua, và cũng có đôi chút nhớ về lời bài hát rồi"

"Ăn miếng trả miếng đây, đâu nào?"

"Chết tiệt, đáng lẽ tôi không nên nói thì phải"

  Tôi hơi chần chừ, chỉ là nhớ thôi chứ tài năng hát của bản thân tôi còn chẳng kiểm tra đến nữa, chỉ có thể ngân nga trong miệng, giờ đây tôi hiểu được cảm giác muốn níu kéo người kia bảo mình dừng lại là như thế nào, giống như mình đã làm đến chừng này rồi mà ngừng lại đột ngột thì nó bứt rứt lắm.
  Tôi khe khẽ mở miệng ra, chờ đợi đến phần có lời hát,

"Anh vẫn thường nghe đi nghe lại một bản nhạc đơn điệu
Đó chỉ đến khi có em xuất hiện
Giờ đây giai điệu dường như có điều gì đó mới mẻ
Anh có thể nghe thấy nó mỗi khi nhìn em
.
Những bản nhạc này quá đỗi nhàm chán
Kèm theo đó là sự hoàn hảo dễ dàng nhạt nhòa
Giờ đây em là bức tranh hoàn mỹ nhất mà anh có được
Những điều sai sót bộc lộ ra con người chúng ta."

Khi nhớ về lời bài hát này, tôi cứ ngỡ bản thân mình đang thiếu lời ở vài đoạn, chúng chỉ có 3 khổ và nhiều từ lặp đi lặp lại, tôi cũng chẳng biết nó có đúng với bản gốc không nữa, chỉ đơn giản là nhớ từ nào hát từ đấy.

Tôi liếc sang Wilbur, từ lúc tôi dừng đánh thì anh ta cũng chả thèm mở miệng nói tiếng nào, cứ thẫn người chăm chú vào piano,

"Này, có thật sự nghe tôi hát gì không đó?", tôi vỗ tay để anh ta chú ý lại.

"Có chứ, chỉ là tôi hơi bất ngờ với tài năng đánh đàn của cậu thôi, có vẻ lần trước là nhưng nốt cơ bản nhưng lần này cậu thật sự phô trương con quái vật thật sự đấy!" anh vừa nói, tay thì nắm chặt lại 4 ngón, chỉ chừa mỗi ngón chĩa lên.

"Ôi..cái kiểu văn vở của anh khiến tôi nổi da gà"

"Chắc cậu chưa từng được khen nên mới thế đúng không? Lần trước cậu đã nhận xét thành thật thế rồi thì tại sao tôi lại làm quá lên lời khen của mình chứ, chỉ cần tôi thấy hay thì tôi sẽ nói thôi"

"Ờm"

"Mà cậu hình như chỉ mới hát đoạn đầu thôi nhỉ? Chứ bài gì mà ngắn thế"

"Vì ảnh hưởng bởi mất trí nhớ nên tôi chỉ có thể vô thức hát được bấy nhiêu đó thôi"

"Tiếc thật, bài hát ý nghĩa thế cơ mà"

"Bản thân tôi lại không nghĩ vậy"

"Tại sao?"

"Nó..chỉ đơn giản là không có...ý nghĩa gì cả, cũng không thể định nghĩa được thể loại hay câu chuyện của bài hát hướng đến là gì"

"Tôi nghĩ nó là một câu chuyện tình yêu đó chứ, tuy phần nhạc nhiều hơn lời nhưng bài hát này rất thích hợp dùng để tỏ tình ấy"

"Tôi thậm chí còn không biết bài hát có nhiều người biết hay không, hay chỉ đơn giản là mình tôi biết"

"Nếu vậy thì cậu cũng nên cho nó một cái tên chứ nhỉ"

"Tên...à phải rồi, bài hát anh sáng tác lần trước, nó tên gì?"

  Tôi chẳng biết và dường như không thể trong tương lai, rằng lý do nào về bài hát đó khiến anh ta trông luôn rũ rượi và không thích nhắc về nó như thế.

Anh ta chỉ đơn giản là im lặng, không nói lời từ chối, cũng không lắc đầu hay tỏ ra biểu cảm nào khó chịu.

Tôi thở hắt, cũng đã hiểu rằng từ đây đến sau này, tôi sẽ chẳng bao giờ thắc mắc về chuyện cá nhân của anh nữa, đành tạm gác lại sự tò mò của bản thân.

"Tôi hiểu rồi, hứa không hỏi nữa", tôi phủi tay, mắt rời khỏi bức tượng cứng đờ kia, chuyển hướng nhìn về lại chiếc piano im lìm trên giường, "Thế để tôi tự ý đặt tên cho nó được không?"

"..gì cơ?"

  Anh cuối cùng cũng chịu ngẩn mặt lên nhìn tôi, dường như chưa có sự chuẩn bị trước cho câu hỏi này, anh có hơi ngớ người ra và chỉ biết nhằm chằm tôi, rồi khẽ gật đầu.

"Tôi chỉ nghĩ ra được hai từ 'Sắc Vàng' (Yellow)  thôi, vì tôi thấy anh viết về màu vàng khá nhiều"

  Wilbur hơi lưỡng lự, anh có hơi suy nghĩ về cái tên không có tí sáng tạo nào, tôi hơi nôn nao, chờ đợi và có định hối thúc anh đưa ra lời trả lời cuối cùng, được hay là không.

"Tôi nghĩ nó hợp đấy"

"...hợp..được á?"

  Trông thoáng qua cứ như tôi là người sáng tác bài đó không chừng, mà chính bản thân tôi đặt tên cho nó lại còn thấy lấn cấn và có hơi nhạt nhẽo, dù đây là bài hát của anh nhưng nếu anh đồng ý sử dụng cái tên mà tôi nghĩ ra cho bài hát thì tôi cũng chả có ý kiến nào.

______

  Wilbur đã dành hết buổi chiều hôm nay để chỉ tôi thêm những nốt khó hơn và cũng phần nào cởi mở hơn và chia sẻ cho tôi vài bài hát anh còn sáng tác dang dở, tuy anh đã nói trước rằng bản thân anh đã rất nhiều lần viết nháp các bài hát từ nhiều cảm hứng về đời sống hay phim ảnh mà anh thấy và nghe được, nhưng hầu hết chúng đều bị anh vo nát lại và ném vào sọt rác.

Anh bảo bản thân đã giận mình và đôi lúc muốn hoàn toàn từ bỏ hết cả điềm đam mê hay sở thích của bản thân, vì anh luôn dằn vặt rằng những gì mình làm chỉ là cảm hứng hay một sự thích thú đối với âm nhạc nhất thời, nhưng mãi đến khi cái ngày mà anh chấm dứt hoàn toàn việc sáng tác nhạc, anh vẫn không tin bản thân đã có thể kiên trì theo đuổi nó gần hớn 5 năm.

  Tôi vẫn còn hơi lưu luyến bài nhạc mà Wilbur đang sáng tác dở, cảm giác như tôi muốn thay anh ta tiếp tục hoàn thành nốt những lời còn lại. Nên trong đầu mỗi khi không có thứ gì để tập trung vào, tôi đều dành toàn bộ chất xám hay suy nghĩ của mình vào bài hát dang dở của anh, cố gắng tự mình viết tiếp những lời nhạc còn thiếu sót để bài hát được hoàn thành trọn vẹn, đồng thời cũng cố sử dụng ngôn từ cho phù hợp với cách mà anh dùng trong lời 1.

Tôi hiểu rõ nếu cứ liên tục nhắc về chuyện sáng tác bài hát, anh sẽ khó chịu dần và đến một mức nào đó, Wilbur sẽ không dạy tôi thêm về tập piano hay guitar, ấn tượng của anh ta sẽ dần xấu đi và khi đó chỉ sợ việc Wilbur sẽ một lần nữa rời đi, bỏ lại tôi như lần 1 tháng trước kia.

...
Tại sao tôi phải quan tâm việc anh ta khó chịu hay bỏ đi cơ chứ?
Tôi chẳng phải cảm thấy có lỗi hay buồn bực gì khi anh ta đi, vì trước đó tôi đã chủ động tránh mặt anh.

Có lẽ là do tôi chưa quen với việc bản thân đang ung dung với một người và đến một ngày sự tồn tại của người kia đột ngột bay đi mất, giống như chưa từng xuất hiện bên cạnh tôi, thì chẳng phải là bản thân mình bị người ta bỏ lại sao, tôi đã, đang và tương lai cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh nghiệt ngã đó, vì một lý do, tôi vẫn chưa thể chấp nhận được điều họ bỏ rơi mình cho dù bất cứ lý do chính đáng nào.

________

  Theo như lời hứa ngày hôm qua, nay đã là ngày buổi lễ mùa xuân và ngày hội sách diễn ra do trường tự tổ chức, thế nên Tubbo đã đi xe đến từ khá sớm, buổi lễ bắt đầu lúc 9 giờ sáng, 7 giờ rưỡi cậu ta đã gõ cửa phòng tôi để gọi tôi đi ra ngoài.

Tubbo nói rằng đã giải thích kế hoạch đi ra ngoài lần này với bác sĩ Sam, những gì cậu được nghe lại từ anh ta chỉ là cái gật đầu kèm 2 từ ngắn gọn:"Yên tâm".

  Đối với Tubbo thì cậu cũng giống như tôi, nghe hai từ đó chẳng thể yên tâm chút nào, nhưng Tubbo lại bảo rằng do là người quen và cũng là bạn từ khi cả hai bọn tôi còn rất nhỏ, anh đã chăm sóc thay Techno rất nhiều nên chẳng có lý do nào Tubbo không đặt niềm tin vào anh ta cả, vả lại lần chạy trốn trước chính bác sĩ Sam cũng đã lôi kéo được Techno tránh khỏi việc vào phòng của tôi, nếu không nhờ anh chắc giờ này tôi chẳng ở đây, mà là ở một nơi không thể gọi là phòng.

Tubbo bàn trước kế hoạch của cậu, bác sĩ Sam sẽ đưa tôi đi điều trị đột xuất để qua mặt hai tên vệ sĩ trước cửa, cậu sẽ đợi ở trước cổng bệnh viện, còn Ranboo thì vẫn còn ngủ, Tubbo không muốn làm phiền cậu chàng vì cả ngày hôm qua Ranboo đã về nhà khá trễ vì phải ở lại học phụ đạo kèm giải quyết nốt những món lặt vặt trước khi buổi lễ diễn ra suôn sẻ.

  Cậu hỏi tôi có muốn ăn sáng trước khi về lại trường hay không, tôi chỉ lắc đầu, nhớ lại lời của bác sĩ Sam luôn nói với tôi nên ăn uống đúng thời gian, nếu chỉ cần ăn chậm trễ hay sớm một chút sẽ ảnh hưởng tới dạ dày, cơ thể tôi đang dần yếu đi và đề kháng cũng cũng bị hao giảm từng ngày, nếu không muốn đi sớm thì tôi tốt nhất là nên thận trọng trong những việc ăn uống hay những điều nhỏ nhặt nhất.

  Tubbo đồng tình với ý kiến của tôi, cậu chốt nhanh một câu:"Được rồi", sau đó bước ra ngoài và bắt đầu kế hoạch.

Cậu bạn bảo tôi ở yên trong phòng chờ đến khi bác sĩ Sam đến và đưa tôi đi, chỉ có một chướng ngại vật duy nhất là hai người vệ sĩ ngoài phòng, lần này trông dễ dàng và suôn sẻ hơn nhiều lần trước.

  Tôi không biết bản thân sẽ ở lại trong trường bao lâu, nhưng chắc chắn phải về nhanh nhất có thể, giờ nghĩ lại mới thấy rằng nếu tôi rời khỏi phòng quá lâu với bác sĩ Sam thì hai tên trước cửa kia có lẽ sẽ nghi ngờ.

Tubbo còn chưa tính đến chuyện đó nữa, bây giờ có mà nghĩ ra cách thì cũng muộn.

  Không để tôi chờ lâu, bác sĩ Sam cũng đến gõ cửa ngay khi tôi vừa đóng cửa sổ lại.

"Bác sĩ, tôi nghĩ kế hoạch lần này không khả thi cho lắm"

"Sao chứ?", anh ta vào phòng, không nhìn tôi mà lại liếc mắt sang bình hoa trên tủ.

"Liệu có sinh nghi ngờ với hai người vệ sĩ kia nếu tôi đi quá lâu không?"

"Chẳng phải tôi bảo yên tâm rồi sao? Cậu cứ thoải mái ung dung ngoài kia, ở bệnh viện để tôi lo, trừ trường hợp Techno bắt gặp cậu bên ngoài thì tôi không có lời biện hộ hay bao che nào"

"Đừng nhảm nhí nữa, tôi vẫn chưa thể tin tưởng nổi anh, dù cho Tubbo hay Techno ngược lại như thế nào"

"...", bác sĩ Sam nhíu mày, chuyển mắt sang tôi, tôi có thể nhìn rõ môi anh ta đang mấp máy định nói điều gì đó nhưng lại thôi.

  Tôi chẳng biết nói thêm lời gì, chỉ cảm thấy cái ánh nhìn kia có hơi khó chịu khi bị nhìn trúng và sự im lặng mà anh ta mang đến như khóa chặt cổ họng của người khác.

"Được rồi, anh sẽ đảm bảo việc bệnh viện chứ gì"

"Thế là cậu hiểu tôi rồi", bác sĩ Sam cười, có hơi mỉa mai nhưng anh ta chỉ nhắm mắt lại rồi lấy ngón tay gõ cộc cộc lên mặt bàn, "Đi chứ?"

  Tôi tặc lưỡi trước khi hai tay rời khỏi nắm cửa sổ.

  Vừa đẩy cửa ra ngoài, hai tên kia liền cảnh giác, một tên bên phải hơi nhích lên phía trước, ra dáng chặn bác sĩ Sam lại, mặt nghiêm nhìn chằm chằm vào anh ta, rồi lại chuyển sang tôi.

Không cần đợi đến khi hắn lên tiếng, bác sĩ Sam vừa nở nụ cười công nghiệp, thủ thỉ với tên vệ sĩ, tôi chẳng nghe được anh nói gì, chỉ thưa thớt vài từ "đợi", "sức khỏe" và "phòng khám".

  Nói xong, bác sĩ Sam liếc ra sau để kiểm chứng là tôi không thể hiện bất cứ cảm xúc làm đáng nghi hai tên kia, anh ta tắt nụ cười rồi quay lưng, thúc giục tôi với câu:"Chúng ta không còn thời gian, thưa cậu chủ".

  Bác sĩ Sam ít khi gọi tôi bằng hai từ "cậu chủ" hoặc dùng kính ngữ, anh ta chỉ nói khi cùng tôi xuất hiện trước mặt người khác, người của Techno và Techno, tuy nhiên khi ở với tôi hoặc với Tubbo và Ranboo, anh ta trò chuyện như một người anh lớn tuổi hơn tôi một cách tự nhiên, đôi khi có hơi mỉa mai và không tôn trọng như cách anh diễn nếu có người lạ khác.

Tôi thì chả quan tâm nó, chỉ cần anh không làm hại đến tôi hay bất cứ hành động nào vượt quá vị trị của anh thì tôi không có thành kiến nào cho anh cả.

Dẫu sao thì bác sĩ Sam theo lời kể của Tubbo thì cũng từng là bạn thân Techno, là người anh thứ hai của tôi và người anh nuôi với Tubbo, nếu cậu ta tin tưởng anh ta đến thế thì tôi cũng không có lý do nào từ chối sự giúp đỡ tự nguyện của anh cả.

  Cả hai bọn tôi dễ dàng vượt qua cửa ải duy nhất, tôi có hơi nghi hoặc về chuyện tiếp theo sẽ diễn ra, 

"Bọn họ có báo cáo với Techno mỗi khi tôi rời khỏi phòng không?"

"Có hết"

"Thế anh giải thích cho kế hoạch ngăn chặn việc đó như thế nào?"

"Cứ để họ nói thôi, nếu Techno có nghi ngờ gì sẽ gọi cho tôi, còn không thì thôi. Lỡ như cậu ta có về kiểm thì tôi nhắn cho Tubbo"

"Sao mọi người có thể chắc chắn đến mức chủ quan thế nhỉ"

"Đôi khi hướng tiêu cực khiến người ta dễ thay đổi quyết định chỉ trong phút chốc", bác sĩ Sam dừng lại ngay vừa khi đứng trước cửa thang máy, tay vươn tới bấm tầng một rồi trở người sang phía tôi, "Cậu lúc nào cũng sợ hãi cả, tâm lý của người bệnh lúc nào cũng vậy, nhưng thay vì trở nên tốt hơn thì cậu lại đẩy bản thân vào đường cụt"

"Thể nào chả quay vào ô mất lượt, tôi còn lựa chọn à"

"...ha, ổn thôi"

  Tôi nhìn thoáng qua là cái mỉm cười thiếu tự nhiên của bác sĩ Sam, anh ta chỉ đơn giản là không nhịn được, ánh mắt nhanh chóng liếc ra chỗ khác.

Tôi chẳng đáp lại lời gì, chỉ lẳng lặng rời mắt khỏi người kia mà chuyển hướng nhìn về cánh cửa thang máy, không gian yên tĩnh quanh tôi và anh ta luôn mang nặng một thứ gọi là áp lực kỳ lạ, chúng như toát ra từ hai người lạ, không có sự quen biết gì về đối phương, chỉ đơn giản là hai người tình cờ phải đứng cùng nhau ở một địa điểm nào đó, chẳng có gì để nói, và cũng chẳng muốn nói hay bắt chuyện.

 
Tiếng 'ting' của thang máy khi đến tầng vang lên cắt đứt dòng duy nghĩ miên man, trống rỗng của tôi, bác sĩ Sam đi vào trước, anh cũng không hề quay mặt sang hay một cái liếc nhìn tôi khi xoay người lại, bản thân anh ta cắm cúi vào bảng điều khiển các tầng, như sử dụng nó để tránh tiếp xúc ánh mắt với tôi.

Chờ đợi đến khi cửa thang máy mở, bác sĩ Sam bảo tôi có thể an toàn ra ngoài bệnh viện, tôi chỉ gật đầu nghe theo, quả nhiên là vậy, xe của Ranboo ngay trước cửa, tấp vào lề dưới bóng cây nhỏ.

"Tubbo đâu rồi?"

  Chỉ vừa mở, đóng cửa và vào xe, tôi nhận ra ngay sự mất tích kỳ lạ của một nhân vật mà đáng lẽ nên có mặt ngay lúc này.

Ranboo vịn tay lên vô lăng, nghoảnh đầu ra sau,

"Tớ không chắc nữa, vừa rồi Tubbo mới rời đi không lâu, cậu ấy bảo mình phải về nhà ngay vì vài chuyện gia đình, trông có vẻ gấp gáp và không phải là tin tốt rồi"

"Gì chứ, cậu ta phải đánh đàn cho buổi văn nghệ hôm nay mà"

"Vì chuyện này đến đột ngột quá nên Tubbo không kịp báo cáo lại với giáo viên, mà có thì cũng quá trễ rồi, cả lớp có mình cậu ấy biết chơi piano, với cả văn nghệ này là thi đua lấy điểm, không thể tùy tiện thay tên Tubbo được"

"Chỉ có cậu ấy biết chơi piano thôi à?"

"Tớ cũng biết chút chút nhưng mới chơi thôi, bài này quá sức của tớ rồi"

"..tôi cũng biết chơi piano, có tập thử bài mà Tubbo sẽ biểu diễn lúc về trường mấy hôm trước"

"Cậu biết đánh piano á? Nếu thế thì thay Tubbo vẫn được, dù gì cậu cũng từng là học sinh cùng lớp với bọn tớ, để tớ gọi hỏi giáo viên"

 Tôi không định là sẽ thay thế Tubbo, chỉ là một thế lực khó hiểu sai khiến tôi nói ra điều đó thôi, giờ đây trên đường về trường, Ranboo thì luôn áp tai vào điện thoại mà thông báo với giáo viên, còn tôi thì nghĩ vu vơ về tại sao mình lại nói ra việc bản thân biết đánh piano, có thể là phản xạ giúp bạn trong giây phút không cảnh giác được những gì mình sắp nói hay đang nghĩ.

Đúng là tôi có tập thử bài mà Tubbo sẽ đánh, nó không quá khó với tôi, ý tôi là...không quá khó với con người vốn đã có chút năng khiếu đánh đàn như tôi. Chỉ cần đánh theo những lần trước thì chắc sẽ thành công nhỉ..

  Tôi vẫn chưa chuẩn bị cho ánh mắt của mọi người, vài ngày trước khi buổi hội diễn ra, tôi cũng được Tubbo lén đem theo và 'trốn' vài người khi về trường, Tubbo chỉ nói rằng vài hậu bối tò mò và cũng ít nhiều gì nghe đồn về căn bệnh của tôi, cậu không muốn tôi dính rắc rối với đám nhóc kia và những câu hỏi gây khó cho tôi.

Bọn tôi chỉ tập đàn khi mọi người đã về hoặc chưa đến, lén la lén lút như thế đấy, nhưng chỉ ở lại chưa đầy 1 tiếng, tôi phải quay về để tránh sự nghi ngờ của hai con thú dữ ngoài phòng mình.

Ranboo có thì thầm với tôi, cậu chàng biết chắc nhiều người sẽ phản ứng không hẳn là quá lên nhưng cũng phần nào không tin vào việc tôi sẽ quay lại trường vào dịp trường tổ chức buổi hội chào mừng xuân như thế này.

Ranboo nhanh chóng đưa tôi vào cánh gà, nói chính xác hơn là căn phòng nhỏ ở khu bóng rổ, một trong những căn phòng có diện tích rộng nhất trường, căn phòng rộng nhất lại là thư viện, nó rộng đến mức trường dành cả tầng 4 chỉ để xây thêm vài căn phòng với đủ thể loại sách khác nhau, đơn giản là số lượng sách nhập về không đủ cho cả một căn phòng quá khổ.

  Sân khấu khá hoành tráng, vài ngày trước khi về tôi thậm chí không thấy nó đâu, vì tấm màn lớn được gieo trên giàn phía trên trần có màu trùng với màu của bức tường căn phòng, thế là cả sân khấu đều được ngụy trang sau tấm màn lớn, bây giờ được kéo lên, kèm theo là hàng dài những cột đèn mắc phía trên chiếu xuống, sân khấu mới thực sự nổi bật lên độ khổng lồ và to lớn của nó, căn phòng vốn đã rộng, mà khu vực sân đã chiếm gần nửa diện tích rồi.

  Trước khi nghỉ học tôi cũng ít nhiều ra vào, nhưng chưa lần nào nhìn tận mắt sân khấu cả, chỉ khi có việc mới vào đây, còn lại là lảng vảng ngoài sân trường hay trong lớp cùng hai người bạn kia.

  Ranboo nhắc nhở tôi cẩn thận ở yên trong phòng, hiện tại thì còn quá sớm để có người đến chuẩn bị nên chắc sẽ không có ai phát hiện ra trong này đâu, chỉ sợ đám phá hoại lại cố tìm tôi rồi vô tình vào phòng này thì lại chết.

Tôi chẳng có gì để làm, đành gật đầu đồng ý, Ranboo bảo cậu chàng phải báo cáo chính thức với ban giám khảo, vài người giáo viên nhạc chủ trì tổ chức văn nghệ này, việc tùy tiện thay người khi lớp đó đăng ký tham gia thi đua với nhau là không chấp nhận vì sẽ ảnh hưởng đến hai từ 'công bằng'.

  Ranboo trước khi đóng cửa vẫn còn hơi lo lắng, cậu liếc mắt ra sau rồi đóng nhẹ cửa lại, hoàn toàn bỏ tôi lại ở căn phòng nhỏ, bên cạnh là hai ba chiếc bàn và gương trên tường để trang điểm, phía cuối phòng còn có hai tấm rèm lớn được ngăn cách bằng một bức tường mỏng để thay đồ, ánh sáng vàng nhạt nhòa, có hơi chớp chớp, có lẽ vì đã cũ không ai đề xuất thay, bên ngoài lẫn bên trong đây đều im thin thít kỳ lạ, chỉ một cái nhích nhẹ thôi cũng đủ để vang hết căn phòng.

  
  Vài phút sau, tôi bắt đầu hơi khó chịu với việc ngồi yên và chẳng có gì để giải trí, cảm giác tù túng này đem lại y hệt như ở phòng bệnh, và tôi tốn công ra ngoài không phải để bị giam một lần nữa.
Tôi muốn đứng dậy và ra ngoài, nhưng vì lời hứa nhất thời của tôi với Ranboo rằng mình sẽ không rời đi cho đến khi Ranboo quay lại, tôi ưỡn người ra trước, thay đổi tư thế ngồi, răng cạ vào môi mà mím chặt, có thể thấy sự nhẫn nhịn của tôi qua đôi mắt nhắm nghiền lại, bất chấp quyết tâm không nhìn vào cánh cửa trước mặt.

  Đến khi 10 phút tiếp theo trôi qua trong sự chán chường và hai chân bắt đầu tê đi, lưng cũng mệt nhừ cả ra, bản thân tôi suốt ngày nằm trên giường, đôi khi ngồi để đổi gió, nhưng cũng không ngồi quá lâu, thế nên giờ này vượt quá giới hạn của tôi nên có hơi không quen.

Tôi thấy rõ sức khỏe mình xuống dốc chỉ sau 2 tháng, thì ra bây giờ mới bắt đầu công cuộc đấu tranh thực sự, giành giật sự sống còn với thần chết, tôi chẳng biết bản thân có thể cố đến đâu nữa, tương lai đôi khi sáng rực, nhưng lúc nào cũng âm u và mù mịt.

  Tiếng bước chân dậm lên nền đất mạnh bạo, đến cả nền trong phòng cũng run nhẹ theo mỗi nhịp giã xuống, tôi hơi nhích người về sau, lùi khỏi cánh cửa theo phản xạ, cảm tưởng đến việc có tên điên nào chạy rần rần rồi xông pha phi thẳng vào đây đã khiến tôi bị một trận rùng mình nhẹ.

Và dường như suy tưởng của tôi đã đúng, càng yên lặng bao nhiêu, tôi càng nghe rõ âm thanh ầm ầm đó đang tiến gần hơn.

Đến một mức nào đó, khi bản thân đã chắc chắn người đó đang chạy về hướng căn phòng, tôi thủ mình trong tư thế có thể chạy bất cứ khi nào mà người kia có ý định tấn công hay làm phiền tôi.
Mắt tôi mở to và ít chớp mắt, thành ra là không dám, cứ chăm chăm vào tay nắm cửa, như chờ đợi sẽ có kẻ nào nắm vào và vặn mở ra.

'Lạch cạch'

  Tiếng mở cửa quá nhanh khiến tôi chẳng bắt kịp tốc độ mở, tôi hơi giật mình ngay khi thanh âm vang lên, chỉ rút về sau một chút liền khựng lại.

"Tommy! Ra là cậu ở đây à? Cho trốn ké nhé"

"..drea-"

Ra là Dream, với bộ dạng nhễ nhại mồ hôi, mái tóc thông thường đã hơi xoăn giờ đây rối bù, nhìn vào cứ tưởng anh ta thức dậy trễ, không kịp chải chuốt mà luộm thuộm mặt mũi chạy đến đây, bộ áo lớp bị hở rách phần hông rõ rành rành, giống như bị một thứ bén nhọn nào đó cạ vào làm rách hẳn 1 đường dài.

  Anh ta chạy ập đến phía tôi, tay trái hất về sau để đẩy cửa đóng lại, tự nhiên như nhà mình mà kéo chiếc để sát sâu trong hầm tủ đồ ra rồi ngồi phịch xuống.

Dream thở phào, vẫn còn phì phà và hít lấy hít để không khí chật hẹp trong căn phòng, anh mãi hướng mặt, canh chừng cánh cửa như tôi đã từng với anh, đợi lúc sau sau khi lấy lại hơi thở đều, anh mới quay sang rồi khùng khùng điên điên cười.

"Gì đấy", tôi hơi nhăn, ngượng nghịu trong ánh mắt, tôi theo phản xạ mà lùi mình về sau.

"Ài..lâu không nói chuyện với cậu nhỉ? Vẫn khỏe chứ?"

  Dường như Dream quên rằng việc bản thân nên nói lúc này là giải thích vì sao lại xông thẳng vào đây với sự cảnh giác bất thường ấy.

"Vẫn khỏe, đến khi thấy anh chạy như điên vào"

"À...", Dream bất giác làm một hơi dài chữ 'à', sau đó quay mặt đi tránh tiếp xúc trực tiếp với tôi, anh kiếm cớ và níu thêm thời gian bằng cách nhìn quanh hết căn phòng, như thể anh chưa từng vào đây bao giờ, "Tôi đang bị rượt, nên trốn thôi"

"Phạm pháp không?"

"Ahaha! Cậu vẫn cái tính thích trêu tôi ấy nhỉ? Trước kia cũng vậy, ôi tôi nhớ những tháng ngày xưa đó, nghe cậu chửi cũng vui tai đấy"

  Mỗi lần nhắc về tôi, chính xác hơn là về 'tôi' kia, anh luyên thuyên mãi không ngừng về sự khó chịu của tôi từng cho anh.
Dường như dù 'tôi' có nặng lời hay không tôn trọng anh bằng những lời lẽ quá giới hạn, Dream chẳng bao giờ để bụng, anh thậm chí coi nó là lời nhảm nhí, chí chóe của một thằng nhóc kém tuổi đang tị nạnh với anh.

Tôi riết đã quen với những lần anh miên man thế này, chỉ có việc ngồi nghe hết câu chuện của anh, tôi chẳng thấy phiền, chỉ tự hỏi tại sao lại nhiều, mà anh lại nhớ dai thế này.

Lời kể chuyện của anh chỉ ngắt ngay khi một âm thanh mở cửa cắt ngang, lần này là Fundy.

"Dream-chết tiệt anh để em phải lo mấy cái chuyện bừa bộn ngoài đó! Và-"
"Tommy...tớ cũng vừa nghe vài đứa lớp dưới bàn tán việc cậu về trường, tớ đã không tin..."

"Chào cậu Fundy"

"Chào mừng cậu về trường, chắc là vì buổi hội mừng xuân nhỉ"

"Tôi thay thế vị trí piano của Tubbo"

"Thay thế-A, Tubbo bảo có việc nên giáo viên quyết định đổi người khác, tớ vừa thấy Ranboo ra vào phòng âm nhạc và giáo viên, ra là để báo cho họ biết việc cậu thay thế sao"

"Chừng nào đến buổi biểu diễn của lớp?"

"Chỉ sau 3 tiết mục là đến lớp mình rồi, cậu có cần tập qua không? Dù sao thì cũng còn sớm"

"Tôi ổn"

"À ừm, tớ hiểu rồi", Fundy cười ngượng, có vẻ cậu vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị cho cuộc gặp ặt bất ngờ này, "Dream, đừng làm phiền cậu ấy nữa, anh mau ra giải quyết đi"

"Bai Tommy, tôi sẽ đón chờ màn trình diễn của cậu!"

  Dream trước khi đứng lên có vỗ vai tôi động viên, còn nhiệt tình vẫy tay, nhưng Fundy lại có hơi chút nghi ngờ về hành động thân thiện đó của Dream, cũng đành vậy thôi chứ biết sao, chuyện 'tôi' và Dream trước kia gây lộn ầm ĩ thế nào, ghét nhau thế nào cả trường ai cũng từng nghe qua.

Fundy chớp mắt, chào tôi bằng 1 câu rồi đóng cửa lại, tiếp tục bản thân tôi ở một mình.

___

  Ranboo trở lại cách đó không lâu sau khi hai người bạn của tôi rời đi, cậu hơi lấm tấm mồ hôi trên trán, vài giọt còn nhiễu từ má xuống cằm, ngoài kia vẫn chưa thôi đi cái gió lạnh của mùa đông, chỉ vừa mới ngớt gần đây, vậy mà chạy qua chạy lại khiến cho cậu chàng đô mồ hôi đầm đìa thế kia, chẳng hiểu Ranboo đã chạy đua kiểu nào mà ra nông nỗi này.

"Cậu ổn không?", tôi hỏi.

"Hơi", Ranboo thở mạnh, "Tớ nói với giáo viên rồi, họ đồng ý cho cậu thay thế vị trí piano của Tubbo"
"Chỉ có người giáo viên chủ nhiệm lớp kế bên là hay ganh đua với lớp mình là từ chối quyết liệt, nhưng số đông luôn thắng"

"Là thầy Schlatt đúng không"

"Ừ, vẫn còn ghim cậu lắm"

"Thật may tôi rút sớm", tôi đứng dậy, "Tôi được phép ra ngoài không?"

  Ranboo giải thích rằng bên ngoài hiện rất đông, cậu sợ sẽ không ngăn được sự tò mò của mọi người, nhưng tôi phản bác lại bằng lời lẽ khá đơn giản, có hơi hướng chủ quan, rằng nếu tôi bị gì thì tôi chịu trách nhiệm, cuối cùng thì người bị lây vẫn là Ranboo.

Ranboo vì lo nhưng vẫn nghe theo lời đề nghị của tôi.
  Cả hai bọn tôi ra ngoài, lòng vòng cũng ra khỏi khu vực cánh gà, khi vừa ra chỗ sân khấu và phía dưới khán đài, hàng ghế dài, được xếp ngay ngắn trải từ cánh cửa ra vào đến cuối phòng, còn nêm thêm mấy cái bàn để người phía sau nhìn rõ hơn.

  Vài người học sinh vẫn còn chăm chỉ tháo lắp, đặt và duy chuyển đèn đến những vị trí thích hợp, trông họ có vẻ cực khổ, chắc số đông hẳn là bị giáo viên bảo bắt buộc đi làm, ít khi có ai tự nguyện khuân vác, làm mấy đồ trang trí tốn thời gian này lắm, trừ khi là người trong câu lạc bộ nhạc thì họ phải có mặt để quản lý những món đồ và đưa chúng vào vị trí đã định sẵn.

  Ranboo bảo sau 3 buổi văn nghệ của 3 lớp cùng khối sẽ đến lượt lớp mình, khi đó tôi chỉ cần đánh đàn và lo mỗi thân tôi thôi, đừng để ý ánh mắt hay sự bàn tán của mọi người phía dưới, Ranboo luôn muốn chắc chắn rằng tôi cảm thấy ổn và an tâm nếu tôi có thể vượt qua khỏi áp lực của đám đông phía dưới.

Tôi vẫn ung dung trong khi cậu chàng kế bên tôi hết thảy bộc lộ hết bao nhiều nỗi niềm lo âu, cậu không lo cho màn văn nghệ của lớp, cậu chăm chăm vào cảm xúc và việc bản thôi thấy bình thường hay ổn khi phải biểu diễn trước mọi người trong trường, chắc chắn sau lần này tôi lại thành người bị lôi ra bịa đặt tùm lum mất.

___

  Tầm 8 giờ hơn, còn vài chục phút nữa là bắt đầu buổi lễ mừng xuân, học sinh ai đại diện cho lớp cũng đều có mặt gần như đông đủ, những cô cậu làm việc chạy vặt, có mối quan hệ rộng với giáo viên luôn phải chạy đều đặn qua lại để kiểm tra hết và chắc chắn phần chuẩn bị đã sẵn sàng để trình diễn, cứ như mấy người trợ lý trong công ty vậy, tiếng chân vội vã hầu hết đều là từ họ mà ra, cứ chạy qua chạy lại mà chẳng đụng phải người nào, nhẹ nhàng lướt qua đám đông và đến kịp nơi cần giao, cứ như thế từng người bớt được việc và trở về ghế ngồi của mình, giáo viên thì thản nhiên đi cùng nhau thành nhóm ra phần ghế phía sau.

Tôi và Ranboo lấp ló sau tấm màn còn dư thừa mà rũ ra ngoài rìa sân khấu, chẳng hiểu sao nhưng Dream vẫn phát hiện ra tôi, chỉ vừa mới nhìn liếc qua anh ở góc dưới bên phải, Dream lập tức chạm mắt tôi mà vẫy tay chào nhiệt tình, đáp lại tôi chỉ biết gật đầu coi như đã thấy anh.

Nếu mà Tubbo chứng kiến được cảnh này, thể nào cũng nhảy dựng lên và bắt tôi không được tiếp xúc gần thêm với Dream, hay thậm chí là tương tác với anh.

  Ranboo lúc thì dựa cả vai và người bên trái vào tường, lúc thì hơi ưỡn người về sau, còn không thì ngồi khuỵu xuống, cậu chàng lúc nào cũng mang trong mình tâm trạng lo âu không ngớt, dè chừng và có hơi thiếu tự tin trước mọi điều, cậu không chia sẻ nỗi lo của cậu cho tôi mà giữ kín, chỉ khi có chuyện cậu mới bộc lộ ra bằng hành động.

Bình thường chuyện lo cho tôi đều thuộc về trách nhiệm của Tubbo, nhưng lần đầu tiên thấy Ranboo phải thay thế vị trí của Tubbo thế này, cậu chàng đã chủ động hơi rất nhiều, thậm chí nói nhiều và bộc lộ ra con người thật của mình đối với tôi như thế nào, Ranboo thực sự là chính bản thân nếu không có ai đó nhiệt tình lấn át đi cậu.

  Chùm đèn được gieo theo hai đường thẳng tắp từ phía sân khấu kéo xuống cuối phòng bỗng vụt tắt, những tiếng cười đùa bên dưới im lặng được vài giây, sau đó là tiếng xì xầm tò mò liệu rằng buổi lễ đã bắt đầu chưa. Tôi cũng mang theo tâm lý đó.

Khi ngó sang Ranboo, cậu chàng đang ngồi phịch cả xuống sàn nhà, ánh mắt hơi thiếu tự tin vẫn chưa có dấu hiệu gì hoảng hốt theo đám đông khi đèn tắt.
  Tôi định buồn miệng mà hỏi cho đúng giờ bắt đầu, mới he hé miệng một chút thì tiếng vang của mic át hết mọi tiếng ồn trong căn phòng.

  Hai người, một nam một nữ bước lên sân khấu, chưa chi đã được ăn diện những bộ đồ mốt hiện nay, ánh đèn phía trên được người điều khiển chúng tập trung mỗi hai người, dáng hình của ánh sáng như một chiếc cốc lộn ngược úp xuống.

Người nam nói những lời chào mừng và dẫn dắt vào văn nghệ, còn người nữ thì nói to tên tiết mục sắp tới, tên bài hát và lớp biểu diễn.

  Phía dưới mọi người cũng dần hòa vào dòng chảy của buổi lễ, hưởng ứng bằng các tràn pháo tay râm ran.

  Lớp đầu tiên biểu diễn được cho là lớp xuất sắc nhất, luôn có mặt trong bảng điểm thi đua các lớp, nhưng không thường xuyên dẫn đầu, chỉ có thể khựng lại ở mức số 4 hoặc 3.

  Tôi và Ranboo vẫn không thể coi trọn vẹn 2 tiết mục tiếp theo, chẳng qua là đang coi giữa chừng thì đám trong lớp lôi kéo cả hai bọn tôi về lớp cũ, bọn họ bảo việc nhảy múa không đáng bận tâm, việc chính bây giờ đều dồn hết cả vào tôi, vì đây là nhạc do một đứa sáng tác ra, và nếu có thay thì chẳng còn ai, càng không thể thay tên người lớp khác vào.

Họ chỉ muốn chắc chắn như cách Ranboo chắc chắn rằng tôi sẽ ổn nếu lên sân khấu và trình diễn màn đánh piano phụ trợ của mình.

  Tôi luôn mồm bảo không sao, nhưng lại có vài thành phần trong lớp không được thân thiện cho lắm, chả hiểu nổi con người kia đã gây bao nhiêu nghiệp với mọi người, thậm chí cả bạn cùng lớp thế này, vài người vẫn tỏ ra không đồng tình với ý kiến việc tôi thay Tubbo lên diễn, nhưng do họ chỉ lác đác 2 3 người nên không dám lên tiếng, đành im lặng, trông gương mặt uất ức đến thể hiện hẳn ra mặt, đăm đăm nhìn tôi một cách khó chịu.

Tôi không nói gì về họ, chỉ biết trách nhiệm của mình bây giờ là phải hoàn thành thật tốt màn đánh piano của mình hoàn chỉnh, sai sót 1 chút, hoặc không, nếu tôi còn tên trong danh sách lớp thì dù thất bại, sự căm phẫn của mọi người hẳn sẽ đỡ hơn.

  Chẳng mấy chốc, cuối cùng cũng phải đến lượt lớp tôi lên sàn diễn, mọi người trước đây cũng từng tình nguyện tham gia, nhưng giờ đây có lẽ vì tôi là một phần chính trong vở diễn của họ mà giờ đây áp lực của việc thất bại dễ dàng rất nhiều đối với họ.

Ranboo luôn theo sát sau lưng tôi, cậu chàng chẳng làm gì trong buổi diễn lần này, cậu chỉ phụ giúp và chạy vặt cho các giáo viên và trang trí đồ như vài người học sinh khác.

  Chiếc piano cổ điển, đã lưu giữ trong trường hơn chục năm vẫn chưa hư hỏng gì, được để yên bên góc phải gần rìa sân khấu, mọi người vừa có thể nhìn rõ tôi đánh đàn và theo dõi vở diễn văn nghệ của lớp.

Xấp giấy chi chít những nốt nhạc được ghi bằng tay, từ lúc trốn về trường thì tờ giấy vẫn giữ y nguyên cũ, hệt như lúc mới đầu tôi cầm nó lên.

"...cậu làm được, Tommy"

  Ranboo theo chân tôi tận đến sân khấu, trước khi cúi người rời đi và trở về với vị trí của mình, cậu giơ nắm đấm lên trước mặt thể hiện sự cổ vũ và quyết tâm cho tôi.

"Cảm ơn"

  Tôi mỉm cười, nhưng tim lại đập loạn xạ và không kiểm soát được những ngón tay tôi run như từ chối biểu diễn.

  Chỉ khi một người trong lớp ra hiệu, tôi bắt đầu nhắm mắt rồi mở mắt, chớp vài cái trước khi đặt tay lên phím đàn, bắt đầu đánh những nốt giản đơn đầu tiên.

  Dù quay lưng lại với vở kịch đang diễn ra, tôi vẫn cảm nhận được từng bước chân duy chuyển liên hồi nện lên sàn gỗ cọt kẹt vì đã cũ, nhưng thứ âm thanh chói tai đó bị át đi bởi tiếng đàn thánh thót, nhịp nhàng và gần như hoàn chỉnh y như tờ giấy hướng dẫn.

Tôi lấy lại tự tin và bình tĩnh sau đoạn dạo đầu, ngón tay đã quen dần và bắt kịp được tốc độ mà bài hát cần.

  Tôi đôi lúc có hơi mất tập trung, liếc nhanh ra bên phải mình, dù chỉ là cái liếc chừng 1 đến 2 giây ngắn ngủi, nhưng tôi đã nhìn thấy đủ biểu cảm tự hào và nhẹ nhõm của Ranboo, cậu chàng bất giác phản xạ mà mỉm cười, ánh mắt trìu mến theo dõi từng ngón tay tôi.

Tôi cố lắm mới mò ra được vị trí của Dream, anh ngồi xa tít tận dưới phòng, còn nằm sát về sau bên phải nữa, gần như phải quay cả đầu qua mới thấy, tôi hơi khó khăn nhưng rốt cuộc lại bỏ đi kế hoạch tìm kiếm Dream.

Màn trình diễn văn nghệ diễn ra suôn sẻ và dễ dàng hơn nhiều so với tôi tưởng tượng, Ranboo an tâm khiến tôi cũng vui lây, mọi người trong lớp tôi sau cánh gà bàn luận khá nhiều, họ trêu chọc nhau về những lỗi sai cơ bản về bước nhảy hay đội hình lộn xộn, chẳng có ý kiến hay phàn nàn nào về chuyện tôi đánh đàn, kể cả 3 người kia từng tỏ thái độ với tôi giờ cũng chẳng còn để ý tới tôi nữa, họ hòa vào nhịp vui hân hoan của đám đông và cũng cùng đám đông quên đi sự tồn tại của tôi,...và Ranboo.

  Ranboo quay sang khen không ngớt lời, cậu chàng đã đón tôi sau khi cả bọn trên sân khấu chào mọi người rồi quay hướng về cầu thang đi xuống, Ranboo đã lập tức chạy đến đỡ tôi vào trong.
Cậu luôn miệng bảo tôi đã tự tin trước mọi người như thế nào, tài năng đánh piano của tôi ra sao, và cả việc tôi có thể vượt qua nhẹ nhàng đoạn điệp khúc khó nhất, cả Tubbo cũng phải luyện đi luyện lại nhiều lần.

Tôi chẳng đáp được lời gì, chỉ cảm thấy mi mắt tôi dịu xuống và tâm dễ dàng bình tĩnh hơn trước, là dấu hiệu của phục hồi sao? Hay chỉ là tâm trạng vui vẻ nhất thời vì những lời khen.

  Tôi và Ranboo tiếp tục trốn ra sau rèm vải và theo dõi tiếp tục 2 tiết mục văn nghệ còn lại, giờ đây khi đánh giá lại số điểm mà nếu tôi là ban giám khảo, tôi cũng chẳng biết bản thân nên cho lớp mình bao nhiêu, những vở diễn của lớp khác hoành tráng hơn, họ đầu tư kể về trang phục và âm nhạc, vũ đạo, đội hình nhảy múa, chỉ là có hơi cảm giác thua kém một chút, nhưng tôi không dám nói thẳng ra với mọi người.

Chỉ khi đang xem nốt màn văn nghệ cuối cùng, Ranboo bị ai đó gọi phía sau, cậu chàng xin tôi ít phút rồi bản thân quay lưng lại, vài người trong đó tôi có thể nhìn ra là bạn cùng lớp, những người vừa biểu diễn trên sân khấu cùng tôi vừa rồi, vì chiếc rèm và trong tình trạng thiếu ánh sáng nên tôi không nhìn rõ mặt những người xung quanh Ranboo.

Tôi thấy rõ biểu cảm nhăn nhó của người đối diện cậu, là người trưởng nhóm của đội văn nghệ lớp tôi, cậu ta khó chịu điều gì đó và khuôn miệng chuyển động không ngừng, như thể đang cằn nhằn việc gì đó.

Tôi cứ tưởng người đó trách mắng với Ranboo, đến khi cậu chàng quay lưng lại và đi về hướng tôi, 

"Sao thế?", tôi hỏi ngay khi Ranboo chỉ vừa ngồi xuống.

"Có chuyện rồi, lớp trưởng bảo tiết mục vừa rồi thiếu điểm, ban giám khảo bảo nếu muốn vào vòng trong cần bổ sung một tiết mục lấy thêm điểm khác, nếu không thì không giành được giải"

"Những lớp khác có bị không?"

"Có, lớp của thầy Schlatt và cô Puffy, hiện tại thì lớp cô Puffy đã rút tên khỏi danh sách rồi vì không có ý tưởng cho tiết mục bổ sung"

"Hiện tại thì cần bao nhiêu điểm nữa mới đủ?"

"Màn của lớp mình vừa rồi chỉ mới 3 điểm, tiết mục bổ sung ít nhất dù tệ cũng phải được 2 điểm"

"Vậy lớp có định rút tên không?"

"Đội trưởng đội nhảy bảo không được phép, cậu ta đã hứa và giáo viên cũng không đồng ý việc rút tên như thế, hiện tại cả đám đang cần một màn trình diễn dù nhỏ thôi chỉ để kiếm 2 điểm là đủ để vào vòng trong"
"Tommy, mọi người khen ngợi cậu rất nhiều về tài năng đánh đàn piano của cậu vừa rồi, nếu có ý tưởng gì, cứ nói cho bọn tớ biết"

"...tôi.."

  Ranboo dường như nói ra câu đó không chỉ để tôi lựa chọn việc có nên trợ giúp chất xám vào hay không, mà nó giống như lời van xin hơn vậy.

"Ranboo! Tìm cách thì không lo, ở đó mà tám chuyện?"

  Giọng nói chói tai phát ra bên cạnh chúng tôi, là một trong 3 người cứ nhăm nhe tôi suốt ngay từ đầu.

"Xin lỗi, tớ đang hỏi nếu Tommy có ý kiến nào không"

"Cậu mong chờ gì ở người ngoài chứ? Cậu ta đã rút tên mình khỏi trường rồi, mà Ranboo, cậu đang dẫn người lạ vào trường mà chưa xin phép đấy"

"Xin lỗi, xin lỗi, nhưng dù gì Tommy cũng từng là bạn học cùng lớp với chúng ta mà, cậu cũng thấy Tommy tình nguyện thay thế Tubbo rồi đó"

  Tôi cau mày, quay sang Ranboo với ánh mắt khó chịu, cách mà cậu ta luôn dễ dàng nói lời xin lỗi ấy mà không quan trọng người đối diện đang đối xử với mình như thế nào, nó khiến tôi liên tưởng tới Wilbur.
Tôi không phải là ghét, mà chỉ là không thích kiểu người cứ nhân nhượng với người khác, không đủ tự tin hoặc chả thèm lên tiếng biện minh cho sự khó chịu của mình.

"Không Tommy thì tôi cũng có thể đảm nhiệm việc đó được mà, còn cậu Ranboo, đừng bênh mấy cái người xã hội đen này, nhà cậu làm ăn hợp pháp mà lại mang tiếng xấu về-"

"Đủ rồi, nếu là người khác thì cậu bị mất lưỡi từ lâu rồi đấy"

"Cậu-"

"Tommy, đừng làm lớn chuyện, để tớ giải quyết...", Ranboo lắp bắp, cậu quay sang mà dìu tôi về sau theo phản xạ.

"Nếu không cần tôi thay thế sao không đứng ra nói ngay từ đầu? Khả năng không đến hay sợ tôi?"
"Chết tiệt..đám như cậu phiền phức như nhau, chỉ được cái mõm, đừng chỉ trích người khác trong khi đang biến bản thân thành người dễ ghét trong mắt mọi người, điều đó càng dìm cậu theo chứ chẳng làm được gì người khác đâu, đã cái miệng chứ không có lợi gì cả"

"Mày tưởng nhà mày giàu thì được phép sủa bậy à!?"

  Người kia bỗng mất kiểm soát, nóng nảy và tự ái, rồi đột nhiên nhảy dựng lên, hơi nhích người lên phía trước, ưỡn ngực ra rồi cố ép sát tôi.

"Còn mày con ai mà lên mặt với tao thế nhỉ?"

"Tao có thể đập mày đấy thằng bại não-"

"Có thôi ngay đi không? Ai đó lôi cậu ta vào phòng đi"

  Tôi lùi xuống một bước để phòng hờ việc cậu ta sẽ vung nắm đấm trong lúc tôi không để ý, Ranboo thì từ đầu cuộc nói chuyện của bọn tôi đã không thể chen ngang vào, chỉ sợ sệt sẽ có sự ẩu đả xảy ra giữa tôi và người kia.

"Tommy..cậu ổn không?"

"Ổn, người kia tên gì ấy nhỉ"

"Jeff, cậu ta có hơi khó chịu với cậu thôi, tôi sẽ tự xử lý cậu ta sau"

"Tôi nghe mọi người đang loay hoay việc phải nghĩ ra tiết mục khác để đủ điểm", tôi nói, người kia cũng thận trọng lắng nghe, bống dưng nhắm mắt mà xoay đầu về sau.

"Vừa rồi cậu đánh piano rất hay, cá nhân tôi thấy tài năng hơn Tubbo nhiều, là bạn cùng lớp với cậu mà không biết thì thật phí phạm"
"Phải rồi, cậu có bài nhạc nào khó hơn tí mà có thể đánh được không?"

"Tôi...có, có 2 bài thôi..."

"Nếu là bài mình tự sáng tác thì càng tốt, vì chủ đề phần văn nghệ này ban giám khảo đều đổ dồn vào việc tìm kiếm các học sinh tài năng tự sáng tác bài hát riêng của mình, thế nên chỉ cần một bài nữa thôi, khỏi cần nhảy múa là đủ điểm rồi"

  Lòng tốt của tôi lại lần nữa le lói chực chờ tôi đưa ra quyết định, đáp lại tôi cũng mông lung không kém gì khi chọn lựa giữa việc bản thân tỏa sáng, ra tay giúp đỡ hay trở thành con người cứu cánh nhất thời của mọi người.

  Cả hai bài hát mà tôi biết, chẳng bài nào đầy đủ lời cả, một cái chưa hoàn thiện, cái thì chả nhớ phần sau là gì, tôi bỗng lâng lâng muốn giúp khi bản thân có gần như đầy đủ thứ để lên kia trình diễn tiết mục thêm.

"Tớ tin cậu làm được mà", Ranboo đưa tay ra đặt lên vai tôi, giờ ngẫm lại tự dưng thấy hôm nay Ranboo nói nhiều hẳn.

"Cậu có chắc hai bài đó cậu tự sáng tác không? Nếu bị phát hiện là lớn chuyện đấy"

  Người đội trưởng kìa như kiếm tìm chút hy vọng cuối cùng từ tôi, tôi có thể nhìn rõ sự kiên nhẫn cậu ta, cứ tưởng tượng đến cảnh mình từ chối xem, không biết cậu ta sẽ thất vọng hay giận dữ nữa.

"Chắc chắn, chỉ là..."

"Thế thì mau chuẩn bị thôi, còn 10 phút hơn là đến phần trình diễn lại cho lớp chúng ta rồi, Ranboo, đưa Tommy ra vị trí đi, tôi đi thảo luận lại với giáo viên chủ nhiệm"


  Cậu kia rời đi, hòa nhập lại với vài người trong lớp, Ranboo hơi híp mắt lại, cậu chàng quay sang tôi và một lần nữa hỏi tôi liệu có chắc chắn với quyết định của bản thân hay không, tôi chỉ nhún vai, thực tình là tôi chả đưa ra một câu trả lời đồng ý hay từ chối, cứ như thế mà người kia nhét mồm vào miệng tôi, tự hỏi rằng văn nghệ năm nay quan trọng đến vậy à.


  Trong lúc chờ đợi đến lượt, tôi ngồi hơi lung lay với quyết định giúp đỡ họ, quá trễ để nói lời rút lui, khi đó chẳng dám tưởng tượng cảnh họ nhìn tôi, và ấn tượng cũng như những tin đồn không hay về tôi sẽ thay đổi theo hướng tiêu cực đến mức nào.

Ranboo run chân mỗi khi cậu chàng lo âu, tôi đã chứng kiến việc đó mỗi khi cậu đến thăm tôi, hoặc trong lớp trước kia, tôi định buồn miệng mà nói vài lời trấn tĩnh cậu ta một chút, nhưng lại bị cắt ngang hành động một lần nữa bởi tiếng mic rít khắp phòng.

  Hai MC trên sân khấu thay phiên nhau mở màn cho tiết mục bổ sung của những lớp vẫn còn thiếu điểm để tiến vào vòng tiếp theo.

"Tommy, đến lượt cậu rồi"

  Người đội trưởng kia đứng từ xa nói vọng đến, Ranboo cũng theo đó mà quay sang nhìn tôi, đôi mắt chớp chớp chờ đợi phản ứng của tôi.

Tôi chẳng còn cách nào, chỉ biết nhìn lại cậu chàng, sau đó nhún vai thay lời nó:"Thôi thì đã đâm lao thì theo thôi".


  Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của Ranboo luôn dõi theo bóng lưng tôi, và vài người khác trong lớp cũng chẳng có kiểu hộ tống gì tôi lên sân khấu cả. Vừa đến gần cầu thang, người đội trưởng kia đã đứng chờ sẵn, hai tay khoanh lại ưỡn ra trước ngực, đồng tử chuyển động theo từng bước đi của tôi, đến khi đướng trước mặt người đó, cậu ta lại thở hắt, 

"Bài của cậu tên gì?"

  Tôi còn chả có thời gian để nghĩ ra bài nào cả, ít ra là tự nêm thêm lời của bài hát mà tôi còn nhớ sau tai nạn, nhưng nó lại quá ngắn và đoạn sau lại chẳng có tí ý tưởng hay trí nhớ nào để tiếp tục, vì thế nên tôi mới chuyển sang bài hát của Wilbur.

"...a..um, Sắc Vàng"

"Tên đơn giản thế thôi á?"

"Ừm"

"Tôi hy vọng là nó hay"

  Người kia vỗ lưng tôi rồi đi về hướng ngược lại, tôi chỉ còn vài giây nhìn theo cậu ta trước khi bắt đầu những bước lên cầu thang, kế đến là chiếc ghế nhỏ cạnh đàn piano.


  Có lẽ vì phần này chỉ là bổ sung lấy điểm nên mọi người phía dưới chưa chuẩn bị cho việc một người bị bệnh nặng sẽ thay cả lớp lấy đủ số điểm đó để vào vòng trong, liếc sơ qua một lượt, chẳng hiểu thế nào mà tôi vẫn có thể nhìn rõ được biểu cảm của Dream, anh ta hơi căng tròn mắt mình, không phải diễn, anh cũng đang thực sự ngạc nhiên và tự hỏi tôi đang làm cái quái gì cho lớp thông qua biểu cảm của mình.

  Tiếng vỗ tay chỉ lác đác vài chục người, có vẻ số đó là những người chưa biết gì về tôi, còn lại chỉ là toàn tạp âm của những lời bàn tán, cả giáo viên cũng phải sáp vào nhau thì thầm.

Cuối cùng tôi liếc nhanh về phía sau mình, nơi Ranboo luôn đứng từ lúc màn trình diễn đầu của lớp đến giờ, cậu chàng đang mím môi, giống như đang chịu chung cái cảm giác bị đám đông phán xét, cậu khẽ lắc đầu như muốn tôi rời khỏi vị trí đó, không cần phải nhịn hay cố để làm hài lòng mọi người trong lớp.

  Tôi chẳng biết có phải đó là điều Ranboo muốn qua cái lắc đầu không, nhưng vì là suy diễn nên tôi lại tự đào hố chôn mình, thế là tự mình chạm vào lòng tự trọng của mình, cái tính dễ tự ái đó đột nhiên nhào vào khoảnh khắc quan trọng thế này, tôi lập tức rời mắt khỏi Ranboo, hai tay sẵn sàng đặt lên những phím đầu tiên.


  Wilbur đã chỉ tôi cách đánh piano về bài hát của anh, và hầu như những bài hát bị dở dang còn lại.

Khi này, tôi chưa bao giờ cảm thấy trí nhớ mình hoạt động năng suất đến thế, chúng thậm chí ghi nhớ vài lời nói khi đó mà Wilbur nói với tôi.

Tôi nhớ rằng anh từng cố sáng tác tiếp tục bài hát 'Sắc Vàng' mà tôi tự đặt tên cho, có lẽ nhịp điệu sẽ giống hết lời 1 thôi.

"...này..!"

  Tôi nghe tiếng huýt sáo của ai đó, khi ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước, là người gây hấn với tôi vừa rồi, cậu ta cau mày, không hài lòng với việc tôi lên lấy thêm điểm cho lớp, nhưng vẫn cố nói to nhắc nhở tôi bắt đầu.

"...làm gì đi chứ? Mày tự nhận mà?"

Đáp lại tôi chỉ nhíu mày nhìn cậu ta, cứ mạnh mồm như thế tự hỏi tại sao người đội trưởng kia vẫn kiên nhẫn quản lý được cậu ta.

  Tiếng xì xầm phía dưới dần tắt đi, mọi người như thể biết nên im lặng và dành không gian yên tĩnh lại cho tôi.

  Tôi nuốt nước bọt, yết hầu di lên xuống, các đầu ngón tay đều đã sẵn sàng, đặt sẵn ở những phím đàn để đánh những nốt đầu tiên.

Tôi hít một hơi nhẹ, chớp mắt để làm sạch tầm nhìn của mắt, tôi có thể cảm nhận được vài giọt mồ hôi lạnh khe khẽ vướng trên trán.


  Tôi thở dốc rồi lại điều chỉnh nhịp thở của mình, ngón tay duy chuyển theo phản xạ của bài hát, chờ đợi đến khi bắt đầu lời hát.


"Hãy nhìn vào những vì sao kia
Chúng đang tỏa sáng vì em đấy
Và cho những thứ tuyệt vời em từng làm
Đó là lý do chúng đều tỏa sắc vàng"
.
"Anh đã suy nghĩ rất nhiều
Và quyết định viết tặng em một bài hát
Về tất cả những gì em đã làm
Anh sẽ đặt tên nó là Ánh Vàng"
.

"Và khi anh có cơ hội
Anh sẽ hoàn thành nó như đã hứa
Và chúng sẽ đều được nhuộm vàng"

.

"Làn da của em
Vẻ ngoài và tâm hồn em
Chúng mang đến sự đẹp đẽ trời ban
Em biết mà, chính em hiểu anh thương em thế nào
Em biết anh thương em bao nhiêu"


Tôi đột ngột lỡ nhịp, phía dưới cũng nhanh chóng nhận ra, nhưng vì xử lý nhanh kịp thời nên họ cũng chẳng kịp lên tiếng bàn tán, đến lúc này đáng lẽ đã bế tắc, nhưng may mắn làm sao khi bộ não tôi quyết định giải quyết theo cách phản xạ, dẫn đến ngón tay tôi bắt đầu lập lại nhịp điệu khi mới bắt đầu bài hát, khoảnh khắc đó đã cứu cánh khỏi sự lúng túng của tôi.

Đến khi chuẩn bị phải sang lời 2, tôi đành sử dụng bản nháp về lời ca mà bản thân chưa có một lần chỉnh sửa lại chúng.

"Anh đã rất mạo hiểm
Cố gắng vượt qua tất cả để đến với em
Chợt nhận ra điều đó thật xứng đáng
Vì khắp em đều tỏa ra màu vàng thu hút"
.
"Anh đã viết nên một câu thơ
Lời thơ tỏ tình dành cho em
Và em luôn xứng đáng với những gì anh làm
Tất nhiên chúng sẽ đều được phủ ánh vàng"
.
"Làn da của em,
Vỏ bọc và con người em
Chúng được điêu khắc thành vẻ đẹp hoàn hảo
Và em biết đấy, vì em, anh có thể hi sinh mình
Vì em anh nguyện đổ máu của mình"


Bài hát này, không chỉ ngẫu nhiên vì nó hay mà tôi muốn thay thế anh ta tiếp tục đến vậy.

Tôi chẳng nhận ra được ý nghĩa của nó, càng không thể thử viết ra một câu chuyện do mình tự tưởng tượng dựa trên lời ca mà anh viết, chỉ đơn giản là nó khiến tôi muốn, muốn được hát lên nó, muốn được đánh theo phong cách của mình, và cảm giác được anh cho phép tôi đặt tên nó, niềm vui nho nhỏ khiến tôi cảm thấy chút tự hào trong lòng.

Cách mà anh xa lánh và từ bỏ nó, đối với tôi lại là sự tiếc nuối cho một bản nhạc hay, một sự bỏ cuộc quá sớm của một tài năng trẻ.

Đến khi này, trong ngay giây phút tự mình hát lên những câu từ do chính mình viết lên trong đầu, tôi cảm thấy được tâm hồn mình đã hòa theo nhịp ca, cảm giác nhẹ bẫng trên đầu ngón tay, chúng bay bổng và đánh theo vô thức.

"Những lời đó đều là thật lòng
Hãy nhìn cách chúng soi sáng cho em
Nhìn cách chúng cổ vũ
Cách mà chúng theo dõi em.."

"Cứ nhìn vào những ngôi sao kia đi
 Chúng
 luôn tỏa sáng vì em
Và cho những thứ hoàn hảo em từng làm"


Cách tôi ngừng lại như lúc Wilbur đột nhiên cao hứng lại tắt ngủm đi, nhưng lần này thay vì đến điệp khúc lại dừng, tôi đã hoàn thành bài hát dang dở của anh bằng phản xạ, cảm nhận riêng của bản thân và bằng tất cả chất xám mà tôi có thể nghĩ ra.

  Tôi đã khó khăn trong việc mở mắt, vì chẳng dám nhìn vào hai bàn tay mình đang múa loạn xạ trên phím đàn, càng không dám để bản thân lơ là mà nhìn xuống phía dưới khán giả, nhưng cuối cùng tôi cũng đã vượt qua thử thách dễ dàng, và dựa vào tràn vỗ tay cùng vài tiếng hò hét cho thấy màn trình diễn vừa rồi cũng không tệ đến nỗi nào.


  Ngay lập tức tôi rời khỏi ghế, vẫn hên là còn chút nhận thức để quay sang cúi đầu chào, rồi vội vã chạy xuống cầu thang xong mất hút hẳn khỏi tầm nhìn của mọi người.


  Người đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi tiết mục kết thúc lại là Ranboo, cậu chàng chạy đến với biểu cảm thường lệ đó, có vẻ cậu vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận việc tôi tự mình lên đó thay lớp kiếm thêm điểm, 

"Chừng nào mới có kết quả?"

"Vài phút thôi, nhưng mà Tommy...cậu..."

"Này này, sao thế?"

  Ranboo bỗng nhiên phản ứng thái quá sau màn trình diễn của tôi, cậu chàng hai tay nắm lấy hai cánh tay tôi, rồi đột ngột nắm chặt các ngón tay lại, tôi vì hành động kỳ quặc của cậu mà nhăn mặt, họng âm ỉ tiếng rên đau mà phản xạ lùi về sau.

"Ranboo! Chết tiệt tôi đánh cậu bây giờ!"

"A-Xin lỗi! Chỉ là...tớ hơi xúc động thôi"

"Cậu xúc động mà bạo lực quá ha"

  Ranboo chợt tỉnh lại, giống như hành động cậu làm vừa rồi là trong vô thức, bất ngờ với điều mình vừa làm, cậu rút tay lại, còn hơi chìa hai tay ra xoa xoa vào chỗ cậu vừa cấu tôi.

"Tommy!"


  Hết lần này đến lần khác, sau khi tiết mục kết thúc tôi chưa hẳn lấy lại tâm trạng bình tĩnh đã bị người này người kia dồn dập, ào ạt gọi tên mình.

Cả tôi và Ranboo đều ngoảnh lại, nhìn về hướng âm thanh phát ra,
Một lần nữa, là người đội trưởng đó, cậu ta vẫn cái tư thế vừa rồi khi mà tôi lên sân khấu, nhưng giờ đây phong thái cậu ta có chút thoải mái, để ý mép miệng có hơi nhếch lên.

  Hai bọn tôi đều chủ động tiến về phía cậu ta, dần dần tiến vào sau trong cánh gà, nơi thiếu vắng ánh sáng nhất, tôi nhận ra giáo viên chủ nhiệm và những người tham gia biểu diễn văn nghệ vừa rồi.

Tất cả con mắt đều hướng về chúng tôi, hay chính xác hơn là tôi, cảm giác còn áp lực hơi hàng trăm ánh mắt phía dưới sân khấu nữa.
Đợi đến khi tôi và Ranboo đứng trước mặt cậu đội trưởng kia, cậu ta mới không nhịn được tiếng cười mà phì ra, sau tràn cười hả hê liền đưa tay vỗ cái 'bộp' lên vai tôi, không phải sự trùng hợp chứ, hết Ranboo lại đến lượt cậu ta.

"Đã có kết quả rồi Tommy, thực sự mà nói trươc đây học chung với cậu mà tận 2 năm sau mới biết cậu đánh đàn giỏi thế này đấy, lại còn có thể tự sáng tác ra một bài hay đến vậy nữa chứ"

"C-cảm ơn, nhưng mà cuối cùng là có đủ điểm không vậy?"

"Ngoài mức tưởng tượng! Ban giám khảo đánh giá khá cao tiết mục của cậu, nên sơ lược lại đã cho cậu 3 điểm, dư để vào vòng trong rồi"

"Giờ cậu là phao cứu sinh duy nhất của lớp đấy, Tommy", một người bạn học khác phía sau hùa theo không khí vui mừng lúc này.

"Thầy chắc chắn sẽ liên lạc với gia đình em để tuyên dương, và cảm ơn anh em đã nuôi nấng một thiên tài âm nhạc thế này"

"Cái-"

  Giờ để nhắc đến mới nhớ, tôi quên mất việc phải quay lại bệnh viện ngay, và cả...cái gì cơ, thầy tôi định gọi điện báo Techno rằng tôi đã giúp lớp thầy ấy diễn văn nghệ một cách trọn vẹn á? Chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này cả!

"Em phải về, lập tức, chào mọi người!"

  Tôi hốt hoảng, tay luống cuống lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi quần, loạn xạ hết cả lên mà nhấn nhầm số điện thoại của bác sĩ Sam, Ranboo cũng hiểu tình hình mà tôi gặp phải, liền quay phắt ra chỗ thầy chủ nhiệm, cậu chàng đang thủ thỉ điều gì đó với thầy nhưng tôi có thể chắc là cậu đang cố tìm lý do để thầy không gọi điện về cho anh tôi về sự kiện hôm nay.

"Sao thế, chẳng phải tôi bảo yên t-", giọng điệu bác sĩ Sam tưởng như chẳng có gì to tát xảy ra phía anh.

"Còn đủ thời gian để tôi về không?"

"Cậu không cần vội, tôi đã nói dối hai tên vệ sĩ rằng cậu đã trở về phòng rồi, Techno cũng có gọi điện nhưng tôi đã nói dối cậu ta rồi, cứ ở đó chơi, khi nào về chỉ cần gọi nhắc tôi 1 tiếng thôi"

"Cái gì...sao anh có thể"

"Đơn giản thôi, thế cúp máy nhé, tôi đang phải chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật ngoài thành phố, cậu chỉ biết là mình nên gọi tôi trước khi về, được chứ"

"Ông anh này...sao lại có người ung dung như anh vậy"

"Không đến mức chủ quan là mọi thứ đều nằm dưới sự kiểm soát của tôi hết, thế nhé, chơi vui vẻ"

  Tiếng cúp máy bỗng dưng lại là thứ khiến tôi cảm thấy an tâm, an tâm với việc bản thân sẽ không cần lo về vấn đề thời gian nữa, vậy là tôi có thể ở lại và tận hưởng trọn vẹn buổi lễ xuân và ngày hội sách cho đến tận chiều.

Tôi quay sang Ranboo, cậu chàng cũng đã kết thúc cuộc nói chuyện với thầy giáo, chực chờ tôi xong cuộc gọi với bác sĩ Sam, gương mặt lo sợ ngóng chờ tin tức.

"Tôi được ở lại chơi thoải mái"

"Hả?"

"Tôi có thể chơi mà không cần bận tâm chuyện gì nữa! Tuyệt!"

  Cảm giác phấn khởi và hơi chút tự do này, chẳng biết học từ đâu ra, nhưng khi mọi thứ đã chắc chắn trong tay, tôi chưa bao giờ cảm thấy mạo hiểm thế này.

  Tôi nghĩ bác sĩ Sam nói đúng, điều tiêu cực luôn khiến người ta lung lay quyết định của mình, nhưng đồng thời chúng giúp người ấy nghĩ kĩ và đề phòng những điều xấu có thể xảy ra.

  Đôi khi cũng nên nghĩ theo hướng tích cực một chút chứ nhỉ, chỉ là đừng quá mức chủ quan, quên đi sự cảnh giác và vượt quá giới hạn thời gian.

Tuy cuộc vui hôm nay lại thiếu bóng Tubbo, tôi cũng đã hy vọng việc cậu ta sẽ quay lại sớm, nhưng khi chờ đợi đến tận 12 giờ rưỡi, sau khi ngày hội sách đã diễn ra tầm vài phút, Ranboo chỉ biết lắc đầu khi nhắc về Tubbo, cậu chàng chẳng liên lạc được với cậu ta, cũng không thèm trả lời tin nhắn, cứ như thế, sự nhiệt tình của một con người khiến cho cuộc vui có hơi trầm xuống.



Continue Reading

You'll Also Like

715K 80.3K 104
Couple: PondPhuwin, GeminiFourth, JoongDunk Văn án: Hôm đó, truyền thông đưa tin bộ ba sát thủ khét tiếng nhất thế giới mang mật danh DK, PW, G từ Lo...
28K 2.9K 52
ngày ấy quyền thuận vinh đã gặp được chàng tiên của đời mình socmed, texfic, lowercase warning: badwords, ooc...
153K 9.9K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
104K 12.6K 85
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...