SERIES | WENRENE | WHAT IF LO...

By _forIr

50.9K 3.2K 213

"Tôi nắm chặt trong tay đóa hoa bồ công anh hái vội. Như chuyện tình của đôi ta cứ thế êm đềm trôi." ________... More

Tin đồn: Bae Joohyun sợ Son Seungwan!
Je t'aime de tout mon coeur. (1)
Je t'aime de tout mon coeur. (2)
Trung uý Bae, cô kết hôn chưa?
Art
Đồ lừa đảo!
Bức thư tình dài nhất
Có một dải ngân hà
Đừng đi về phía người đó...
Nỗi đau hoá sự dịu dàng
Người mà tôi đợi rất lâu đã đến rồi!
Người lớn thật lạ!
Chuyện đó...
Spring rain
Bác sĩ Son
Bạn cùng phòng bận đi biểu tình (1)
Bạn cùng phòng bận đi biểu tình (End)
Vừa đúng lúc.
Suỵt! Đừng khóc (1)
Suỵt! Đừng khóc (end)
Khoảng thời gian tươi đẹp của hai ta
Biên tập lại đến đòi bản thảo!

Vì em là cấp dưới của tôi!

2.1K 171 13
By _forIr

"Nhắm một mắt mở một mắt cũng nhìn ra Trưởng phòng thích cậu!"

Seungwan ngỡ ngàng với câu khẳng định chắc nịch của Seulgi. Nghe giống như việc ấy ai cũng biết chỉ có mỗi cô là không biết. Trông Seulgi nghiêm túc lắm, cũng không giống kiểu bạn bè trêu đùa bình thường, Seungwan vì thế mà để tâm hơn.

"Nói linh tinh gì đấy, nhỡ trưởng phòng nghe thấy thì sao?"

"Cậu cũng thừa biết còn gì... Giả vờ không nhận ra đấy à?"

Seungwan thấy tay cầm bút của mình run lên, cô đưa mắt nhìn về phía trưởng phòng Bae, người ngồi ở bàn làm việc cách cô một khoảng không xa lắm, hình như trưởng phòng cũng nhìn về phía cô, nhưng cô vội quay đi rất nhanh. Cảm giác chạm mắt với cô ấy giống như cô vừa bị bắt gặp làm điều gì xấu xa lắm ấy. Lén lút nhìn người khác có phải việc xấu không nhỉ?

Trưởng phòng Bae đối đãi cũng rất lạ, không nặng không nhẹ mà quan tâm đến nhân viên, nhưng với Seungwan dường như có phần thiên vị hơn. Hay là vì Seungwan là nhân viên ưu tú nhất nhỉ? Trưởng phòng Bae hay nói nửa đùa nửa thật với mọi người rằng Seungwan là vận may của phòng kinh doanh nên mới được nhiều người quý mến đến thế. Mà Seungwan nghe hoài thành ra tin thật!

"Cô Seungwan, chiều nay đi họp với tôi nhé?" Nhóm trưởng Park đột nhiên đi đến, đặt xuống bàn của Seungwan một cốc cà phê nóng.

"Vâng ạ? Họp gì thế ạ?"

"À... Về..."

"Thật ngại quá! Nhóm trưởng Park tìm ai đi thay nhé, buổi chiều Seungwan phải cùng tôi đi gặp khách hàng rồi!"

Trưởng phòng đang ngồi tập trung vào màn hình máy tính đột nhiên ngẩng lên. Ánh mắt cô trông sắc sảo đến lạ. Cô ngắt ngang câu giải thích của Nhóm trưởng Park rồi cười như đó là việc hiển nhiên.

"Hả?" Seungwan lại ngạc nhiên lần nữa vì thông báo đột ngột của trưởng phòng. Có ai bảo là sẽ cùng đi gặp khách hàng đâu?

"Cô Seungwan đi cùng tôi mà nhỉ?" Trưởng phòng Bae hỏi lại lần nữa.

"À, vâng!"

Cô ấy cười nhìn Nhóm trưởng Park như thể vừa thắng một trò chơi vặt, đột nhiên Seungwan thấy trưởng phòng trẻ con quá với tính cạnh tranh của cô ấy. Cô không để tâm gì đến chuyện hai người họ đang nghĩ gì về cô đâu, cô chỉ vô tình thấy thế thôi. Rằng trưởng phòng của mình trẻ con lắm.

"Thử xem nào? Xem điều mình nói có đúng không?" Seulgi cười cười thì thầm.

Mà chắc là đúng thật, Seungwan cũng ngờ ngợ nhận ra.


"Mình đi ăn gì đó đi!"

Joohyun nói khi cô đã lái xe đưa Seungwan rời khỏi công ty một đỗi xa.

"Không phải là đi gặp khách hàng sao ạ?" Seungwan thành thật hỏi.

"Hả? À, chuyện đó để sau đi. Dù sao cũng không thể để em đi cùng Park Yeong Seok được." Joohyun thản nhiên nói.

"Chỉ là đi họp thôi mà."

"Sao thế được, đi họp cùng cậu ta xong rồi cậu ta lại mời em đi ăn cơm, mời ăn cơm nhỡ lại mời uống rượu thì sao, nhỡ say thì phải làm sao? Tôi đâu thể chạy theo trông chừng cậu ta được?"

Sao lại trông chừng nhỉ? Seungwan nghĩ vẩn vơ.

"Tại sao phải thế ạ?"

Joohyun im lặng một chốc, rồi cô thả một hơi thật nhẹ.

"Vì em là cấp dưới của tôi, nên tôi phải làm thế chứ!"

Seungwan đâu có ngốc đến thế đâu trưởng phòng. Chỉ là không muốn hỏi thêm thôi, Seungwan trầm ngâm nghĩ về lời Seulgi nói lúc sáng, mà cũng đâu thể hỏi thẳng được. Thế thì kỳ quặc lắm.

"Seungwan đã thích ai chưa nhỉ?"

Seungwan ho sặc sụa, vì vị cay nồng xộc lên khoang mũi của món họ đang ăn. Phần vì bất ngờ khi Trưởng phòng đột nhiên hỏi thế, phần vì nội dung câu hỏi khiến cô lúng túng.

"Không sao chứ?"

"Không sao ạ!"

Nhận lấy khăn giấy từ trưởng phòng, sau đó là cốc nước được trưởng phòng rót cho, Seungwan vẫn im lặng không nói gì.

"Em chưa trả lời..."

"Vâng?"

"Em thích ai chưa?"

Trưởng phòng Bae không từ bỏ.

Thích theo kiểu nào nhỉ? Trưởng phòng hỏi khó thật đấy! Đã từng thích ai chưa, có đang thích ai không, hay là có ý định thích ai đó không? Seungwan ngẫm nghĩ một chốc, ánh mắt ngập ngừng nhìn Joohyun. Câu hỏi này có tính trưởng phòng trong đó không? Nếu có thì...

"Rồi ạ!"

"Thế à..."

Joohyun không thể hiện gì ra mặt, chỉ buông một câu như thế rồi hớp ngụm nước. Suốt kể từ khi ấy đến lúc cả hai cùng ra về Joohyun chẳng hỏi thêm câu nào về vấn đề ấy. Cô đưa Seungwan về tận nhà, không quên căn dặn vài câu rồi rời đi. Seungwan thoáng thất vọng! Lẽ ra nên trả lời khác đi chứ, mà người kia sao chẳng nói thêm câu gì khiến cô rối rắm quá. Trong đầu Seungwan hiện giờ chỉ toàn là hình ảnh Trưởng phòng cùng với câu mà Seulgi tùy hứng nói ra ban sáng, bao nhiêu đó cũng đủ hiểu, cô để tâm trưởng phòng lắm.

Ngay sau khi về đến nhà, Joohyun chẳng còn tâm trạng gì nữa. Cô thả người xuống giường nằm thật lâu, quẩn quanh với suy nghĩ rốt cuộc người Seungwan thích là ai mới được. Tự bản thân Joohyun cũng cảm thấy như thế trông ngốc lắm, nhưng cô vẫn tò mò về chuyện của Seungwan hơn hết thảy.

Kể ra Trường phòng để ý nhân viên Son từ lúc cô ấy vừa chuyển vào phòng kinh doanh cách đây bốn tháng rưỡi, khoảng thời gian đủ dài để Joohyun tìm hiểu về cô ấy. Thế là đâm ra thích, càng ngày càng thích. Nhân viên Son vừa chăm chỉ vừa nhiệt tình, nhìn thôi đã thấy thích huống chi là ngày ngày làm việc cùng cô ấy. Joohyun tự biện minh cho bản thân như thế mỗi khi nghĩ đến vì sao mình lại thích Seungwan.

Joohyun thở dài, hay là kết thúc ở đây thôi. Người ta có thích mình đâu, người ta cũng chẳng đáp lại tình cảm của mình, người ta cũng có người trong lòng rồi, mình lấy lý do gì mà xen vào đây. Joohyun gác tay lên trán buồn buồn.

...

Đến hôm sau là buổi liên hoan của cả phòng kinh doanh. Mọi người tan ca sớm hơn một chút rồi tụ tập ở một quán thịt nướng gần công ty.

"Chúc mừng Seungwan đạt nhân viên xuất sắc của quý này nhé!"

Nhóm trưởng Park nâng ly lên chúc mừng trước. Cả phòng kinh doanh ai nấy đều thích Seungwan, vì cô chăm chỉ và nhiệt tình thật, làm việc cũng rất năng suất. Seungwan uống cạn hai ly đầu tiên thì mặt đã ửng hồng. Cô không quen uống rượu, soju pha bia thì càng ít uống, nhưng mọi người đang vui quá cũng không thể từ chối. Nhân viên văn phòng là thế đấy, vì chỉ là một nhân viên bình thường giữa một tập thể nên không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến người khác.

Thấy thế Joohyun chuyển hướng chú ý của mọi người, cô nói sang chuyện khác để Seungwan thôi tiếp rượu. Cậu Park cũng thật là, lại định chuốc say Seungwan ra đưa người ta về tận nhà lấy lòng à.

Phòng kinh doanh có hơn chục người, uống qua một vòng rồi dừng một chốc trò chuyện. Seungwan không để ý mình uống qua mấy lượt, nhưng thấy cổ họng hơi nóng lên.

Không biết từ lúc nào, Trưởng phòng đã đổi chỗ với Seulgi ngồi cạnh cô rồi. Có lẽ từ lúc hai người họ đi vệ sinh vào, vậy mà chẳng ai để ý, Seungwan cúi mặt hồi lâu ngẩng lên mới nhận ra.

"Mọi người đừng chỉ ép Seungwan uống thế chứ. Người ta là nhân viên xuất sắc đấy! Trông cứ như phạt rượu vậy, vì Seungwan là cấp dưới của tôi nên tôi thay em ấy uống vài ly nhé..." Joohyun nói đỡ, rồi cầm lấy ly của Seungwan uống giúp.

"Không cần thế đâu ạ! Em có thể uống được!"

"Thế có được không?"

Đúng là chẳng hiểu ý nhau gì cả mà. Người ta cố tình uống giúp cho rồi còn gì.

Giữa Joohyun và Seungwan có một khoảng trống rất nhỏ, ban đầu không gần nhau đến thế, nhưng hình như Joohyun dịch lại gần Seungwan hơn. Một chốc, cánh tay cả hai chạm hẳn vào nhau, Joohyun không có vẻ gì là để ý đến, nhưng Seungwan lại thấy bối rối vô cùng.

"Nếu say thì có thể tựa vào tôi cũng được." Joohyun quay sang thì thầm.

Chóp mũi Seungwan ửng đỏ, cô gật gật đầu rồi cúi xuống. Không biết đến bao giờ mới kết thúc đây, cảm giác ngượng ngùng này.

"Chúng ta đi tăng hai đi, Trưởng phòng Bae cũng đi cùng nhé!" Cậu nhân viên trẻ lên tiếng hỏi.

"Hả?" Joohyun đưa mắt nhìn Seungwan bên cạnh "Mọi người chơi vui vẻ nhé, tôi sẽ về trước!"

Joohyun không thường tham gia tiệc tùng cùng mọi người, cũng không muốn bản thân vui chơi quá đà. Joohyun xoay người định đưa tay đở lấy Seungwan bên cạnh, mọi người lần lượt hỏi nhau, cô lại không hy vọng Seungwan sẽ đi cùng.

"Seungwan thì sao? Cùng đi nhé!"

"Vâng ạ!"

"Em say rồi mà, tôi đưa em về..." Joohyun khẽ nói.

"Không say đâu ạ! Trưởng phòng về cẩn thận nhé! Em cảm ơn ạ!" Seungwan cúi thấp đầu chào, rồi cười thật tươi.

Biết thế khi nãy đã bảo đi cùng rồi, bây giờ mà đổi ý thì mất mặt lắm. Joohyun bất lực thở dài khi nhìn Seungwan loạng choạng đi cùng đồng nghiệp, chưa kể là có cả nhóm trưởng Park nữa chứ. Nhưng mà cũng không thể xen vào cuộc vui của bọn họ, Joohyun thầm mong họ biết chừng mực.

Gần một giờ đêm, Joohyun đã gửi hai tin nhắn hỏi Seungwan đã về nhà chưa. Làm gì có Trưởng phòng nào quan tâm cấp dưới như thế. Seungwan không xem tin nhắn, cũng chẳng nhận cuộc gọi của Joohyun khiến cô càng lo lắng hơn. Joohyun chuyển sang gọi cho Seulgi, may sao cô ấy còn sót chút tỉnh táo nhận điện thoại.

Joohyun chỉ khoác vào chiếc áo hoodie rồi chạy ra ngoài đón Seungwan. Đến phòng karaoke mà Seulgi nhắn thì thấy một nửa đã ngủ mất, còn lại vài người vẫn hát say sưa.

"Seungwan đâu?"

"Ơ? Trưởng phòng? Sao chị lại đến? Đi tăng hai ạ?"

"Seungwan đâu rồi?" Joohyun không để tâm đến thắc mắc của nhân viên mà trực tiếp lặp lại câu hỏi.

"Nhóm trưởng Park vừa đưa cô ấy về rồi! Vừa đi khỏi thì chị đến."

"Chết tiệt!" Joohyun lầm bầm rồi chạy ra ngoài.

Bên ngoài đã không còn đông người ra vào, Joohyun nhìn một lượt xung quanh những chiếc taxi đậu gần đó. Vừa hay nhìn thấy bóng lưng của Park Yeong Seok bước vào xe, cô vội lái xe đuổi theo. Trong lòng cô cứ bồn chồn không yên, cảm giác tự trách bản thân cứ dâng lên không ngừng. Khỉ thật! Joohyun đập tay vào vô lăng lầm bầm.

Quả nhiên Joohyun không nghĩ thừa, nhóm trưởng Park thật sự đưa Seungwan vào một khách sạn gần đó. Joohyun điên cuồng chạy theo, cửa vừa đóng lại, cô cũng vừa kịp chạy đến.

"Mở cửa! Chết tiệt! Mở cửa ra!" Joohyun đập mạnh lên cửa phòng quát lớn.

Cửa vừa mở cô đã cuộn tay lại đấm thẳng vào mặt nhóm trưởng Park.

"Thằng khốn này! Muốn chết hả?"

"Khoan đã! Trưởng phòng? Cô sao thế?"

"Tôi mà không kịp đến thì chuyện gì sẽ xảy ra hả?" Joohyun gằng giọng.

"Chuyện gì là chuyện gì ạ? Cô hiểu lầm rồi. Tôi chỉ đưa cô ấy đến đây ngủ tạm thôi. Tôi có biết nhà cô ấy đâu! Tôi thề ấy! Tôi không có suy nghĩ đó đâu! Cô xem kìa, tôi vừa đắp chăn lại cho cô Seungwan đấy!" Nhóm trưởng Park khẩn thiết.

"Tôi mà tin á?"

"Tôi nói thật ấy ạ! Tôi thích cô Seungwan thật nhưng không đến mức làm chuyện ngu ngốc để cô ấy ghét tôi cả đời đâu!"

Joohyun cắn môi, cơn giận cũng giảm đi đôi chút.

"Từ giờ... đừng thích Seungwan nữa. Tôi... không cho phép đâu!"

Joohyun đứng thẳng dậy, thở mạnh, rồi thẳng thắn nói ra. Không cần biết nhóm trưởng Park hiểu thế nào, cậu ta cũng lập tức rời đi. Dù là hiểu lầm đi nữa thì Joohyun cũng thấy giận, tức giận vì lo lắng không may xảy ra chuyện gì thật thì biết làm thế nào.

Joohyun đở Seungwan dậy và đưa về nhà. Thú thật thì cô cũng đắn đo lắm. Không biết Seungwan nghĩ thế nào. Cô vì chuyện của cậu Park mà giận như vậy, bây giờ lại tùy tiện đưa Seungwan về nhà như thế thì có khác gì nhóm trưởng Park đâu. Joohyun dừng xe trước cửa nhà mình rồi ngồi yên lặng hồi lâu. Bởi vì thích Seungwan nhiều quá nên mới thế, cứ lo rằng Seungwan sẽ không thích, hoặc Seungwan sẽ phiền lòng, cứ thản nhiên có phải lại tốt hơn không, sao lại phải do dự mãi thế này.

"Seungwan à..."

"Hửm..."

"Em dậy rồi à?"

"Trưởng phòng? Sao chị lại ở đây?"

"Tôi... tôi đưa em về đây!"

"Thế ạ? Sao đột nhiên..."

"Ừ... Cảm giác cứ sao sao ấy! Tôi định đưa em lên nhà nhưng tôi đã do dự nửa tiếng đồng hồ rồi."

Seungwan nhíu mày khó hiểu.

"Em đấy, em có biết uống say thế này có thể sẽ xảy ra chuyện gì không hả? Nhỡ đâu lại xảy ra chuyện gì thật thì sao? Em không lo cho bản thân mình một chút được hay sao mà phải khiến tôi lo lắng thế này. Tôi đưa em về đến đây thì sợ em lại hiểu lầm. Từ khi quen biết em tôi cứ phải sống trong đắn đo suy nghĩ thế đấy, tôi từ khi nào mà trở nên không quyết đoán thế này nhỉ?"

Joohyun nói một tràn, giống như đã cố kiềm nén lắm rồi. Seungwan khẽ cười, hình như là chưa tỉnh rượu lắm, hai mắt nhắm hờ tiếp tục ngửa đầu tựa vào ghế.

"Sao lại hiểu lầm ạ? Trưởng phòng thì có gì khiến em hiểu lầm thế? Dù chị có đưa em về nhà thì chỉ là cấp trên giúp đỡ cấp dưới lúc say sỉn thôi. Sao em có thể hiểu gì khác được nữa. Có phải chị nghĩ nhiều quá rồi không?"

Ra là Seungwan nghĩ thế... Joohyun có chút hụt hẫng. Khuya quá rồi, Joohyun đưa Seungwan lên nhà ngủ lại một đêm. Dù sao cũng như Seungwan nói, chỉ là ngủ nhờ nhà cấp trên một đêm thôi mà. Chuyện đó làm Joohyun phiền lòng nhiều lắm.

Thật ra thì vì Joohyun nói thế nên Seungwan thấy giận, rõ ràng là lo lắng cho cô vậy mà sao mãi chẳng nói ra tình cảm của mình chứ? Sao trưởng phòng cứ lo xa lo gần như thế, Trưởng phòng đã là cấp trên rồi nên dù có làm gì đi nữa cô cũng sẽ không phàn nàn gì cả mà nghe theo thôi, đôi khi Seungwan lại thấy trưởng phòng của mình có phải là thiếu can đảm quá không?

...

"Đồ điên này... Cậu nghĩ gì mà nói thế?"

Seulgi chán nản bạn mình, cô gõ mạnh vào bàn phím, gắt lên.

"Mình nói thế nhưng chị ấy chẳng nói gì nữa. Rốt cuộc là có thích hay không mình cũng không biết..."

"Cậu thì sao? Cậu có thích không? Rõ ràng là cậu cũng thích trưởng phòng mà. Sao cứ phải đợi trưởng phòng nói ra trước?"

Seungwan thở dài, bắt đầu làm việc với tâm trạng nặng nề. Thỉnh thoảng cứ nhìn về phía bàn làm việc của Joohyun, thấy cô ấy cứ chăm chú làm việc đột nhiên Seungwan mong một cái chạm mắt ngắn ngủi.

"Nhóm trưởng Park sao thế ạ?"

Nhóm trưởng Park ôm hồ sơ bước vào thì mọi người trong phòng ngỡ ngàng hỏi han. Seungwan ngẩng lên nhìn thấy gương mặt chỗ xanh chỗ tím mà ngạc nhiên. Rốt cuộc ai ra tay mạnh vậy?

"À... không có gì... hôm qua tôi say quá không cẩn thận ngã thôi!"

Nhìn nhóm trưởng Park lắp bắp cũng đủ biết đang nói dối, anh ta còn lấm lét nhìn trường phòng nữa, khi ấy Seungwan vừa kịp quan sát cả hai, cũng vừa vặn chạm mắt với Joohyun khi cô ngẩng lên.

Không lẽ nào?


"Chuyện đó... cảm ơn chị!"

"Chuyện gì?"

Seungwan gặp Joohyun vào giờ nghỉ trưa. Sau khi nghe lại từ nhóm trưởng Park và Seulgi thì Seungwan đã hiểu sơ sơ mọi chuyện. Cô nghĩ mình nên nói gì đó với trưởng phòng chứ không phải ra vẻ dửng dưng như hôm qua.

Văn phòng cũng không còn ai ở lại, mọi người đều kéo nhau xuống căn tin hay đi đâu đó rồi, chỉ còn Seungwan đứng ngăn ngắn trước bàn làm việc của Joohyun.

"Chuyện hôm qua đã cất công đến và đưa em về! Xin lỗi vì hôm qua em say nên nói chuyện có hơi vô lý!"

"Tôi thấy em nói có lý mà, là tôi nghĩ nhiều thôi." Joohyun không rời mắt khỏi màn hình để nhìn Seungwan.

"Không phải thế đâu ạ!" Seungwan cúi mặt.

"Seungwan này..."

"Vâng!"

"Em biết tôi thích em đúng không?"

"Dạ?"

"Thôi bỏ đi! Tôi biết là em biết nhưng mà em cố tình làm ngơ. Tôi xin lỗi vì phiền đến tâm trí của em đến thế. Có phải em mệt mỏi vì phải tìm cách cư xử với tôi không? Vì tôi vượt quá giới hạn rồi sao? Tôi ấy, tôi cứ nghĩ em cũng có cảm giác gì đó với tôi nên tôi mới nuôi hy vọng đến tận bây giờ, vì cứ lo lắng mãi nên tôi không dám nói rằng mình thích em. Nhưng hình như... em không nghĩ như tôi. Nếu thế thì tôi xin lỗi vì khoảng thời gian làm em phiền lòng vì tôi..."

"Chị là cấp trên nên muốn mặc định suy nghĩ của nhân viên thế nào cũng được sao ạ?"

Joohyun ngẩng lên.

"Chưa kể đến chuyện đó là suy nghĩ cá nhân của em, về tình cảm của em, sao chị tuỳ tiện mặc định thế được!"

Seungwan chậm rãi bước vòng qua bàn làm việc. Cô tựa vào mép bàn nhìn Joohyun hồi lâu.

"Trưởng phòng, chị không nói chị thích em thì làm sao em đáp lại tình cảm của chị được? Hết lần này đến lần khác làm em khó xử như thế rồi lại im bặt chẳng nói câu gì? Em biết phải đáp lại thế nào ạ? Nếu là cấp trên thì ít ra cũng phải bàn bạc xem ý kiến của cấp dưới thế nào chứ. Chị đúng là con người bảo thủ quá, chị cứ tự cho rằng em nghĩ thế này, em nghĩ thế kia, chị do dự và nghĩ ngợi nhiều như thế nhưng chị có từng hỏi em nghĩ gì về chị chưa? Chị có nghĩ em cũng thích chị không?"

Joohyun chưa từng nhìn thấy Seungwan như thế này trước đây. Điềm tĩnh mà cứng rắn. Một Seungwan trông có vẻ giận nhưng lại giữ nét trầm tĩnh trên gương mặt khiến Joohyun thấy căng thẳng, tim đột nhiên đập nhanh giống như đối diện với một vấn đề nan giải nào đó...

Tệ thật! Trưởng phòng Bae tưởng như mình bị đông cứng lại, cô dường như chỉ tập trung vào Seungwan trước mắt mình. Lời Seungwan nói Joohyun càng nghe càng mơ hồ, hình như là cô sai ở đâu đó, hoặc cô cần làm gì đó ngay lúc này...

"Em có người mình thích rồi!"

Joohyun thả lỏng, nhẹ nhàng cười khi nghe Seungwan dứt câu.

"Ừ, chị vừa biết chuyện đó rồi!"

Joohyun đưa tay mình chạm lên má của Seungwan, mấp máy môi định nói gì đó, nhưng Seungwan ngăn lại...

"Ở đây không được!"

"Hả?" Joohyun ngơ ngác hỏi lại.

"Trong văn phòng có camera, chị biết mà!"

Thế thì sao?

Joohyun đâu có định làm gì đâu! Thế nhưng sau câu nói của Seungwan, trưởng phòng Bae đứng bật dậy kéo nhân viên Son ra khỏi phòng làm việc, cử chỉ trông gấp gáp lắm...


Hết giờ nghỉ trưa, mọi người quay lại phòng làm việc đông đủ, chỉ trừ hai người vẫn chưa quay lại. Trưởng phòng Bae và Seungwan lát sau mới lần lượt trở vào...

"Đúng thật là... ăn vụng quên lau mép kìa!" Seulgi nhướng mày cười cười.

"Ăn gì cơ? Mình đâu có ăn trưa!?"

"Cậu! Trưởng phòng Bae! Đầu dính đầy mạng nhện kìa! Ở trong kho tài liệu hôn nhau tận ba mươi phút à?"

"S-sao... sao... cậu biết?" Seungwan ho khan, lắp bắp.

"Đoán thế thôi, ai mà ngờ trúng phốc!"

Seungwan đỏ mặt, nhìn về phía Joohyun ra dấu cho trưởng phòng gỡ thứ gì đó còn vương trên tóc. Joohyun cũng đỏ mặt khiến Seungwan bật cười.

"Nhưng mà... chỉ có năm phút thôi nhé!"

"Hả?"

"Ý mình là, Joohyun chỉ hôn mình năm phút thôi!"

"..."

Hẹn hò ở văn phòng mệt thật đấy!

End.
100222


_____________________________

Trưởng phòng Bae x Nhân viên Son

Đọc tạm giải trí nhe 💗

Enjoy!

Nhưng mà toi khum phải bợm nhậu đâu tự nhiên hay viết fic có yếu tố say xỉn ghia, hay mốt viết hẳn một fic bợm nhậu nhỉ 🙄

Continue Reading

You'll Also Like

212K 7.9K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
71.1K 8.8K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
54.3K 7.2K 41
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
159K 10.2K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...