[BHTT - edit] Tình địch nói x...

By tieu_yen_nhii

96.5K 7.7K 922

Văn án Khương Tự Uyển là nữ thần của hàng vạn người Nhưng Đặng Dĩ Manh lại đem nàng coi như tình địch Luôn tư... More

Giới thiệu
Chương 1: Nữ nhân xấu xa
Chương 2: Cô chọn ai?
Chương 3: Lần sau?
Chương 4: Nghe lời tỷ tỷ
Chương 5: Cut!
Chương 6: 《 bảo bối 》
Chương 7: Tiểu nói lắp
Chương 8: Doraemon
Chương 9: Mơ thấy chị?
Chương 10: Vì sưởi ấm
Chương 11: Cũng vì em
Chương 12: Buổi tối cũng không đi
Chương 13: Nhiệt tình như vậy thật sự tốt sao
Chương 14: Q đạn*
Chương 15: Lập tức muốn kêu NG
Chương 16: Em sẽ lo lắng sao
Chương 17: "Chị thật xinh đẹp."
Chương 18: Em sẽ phụ trách phải không
Chương 19: Ngược lại thành xã giao
Chương 20: Chị cũng nhớ em
Chương 21: Muốn đối diễn* sao?
Chương 22: Lấy việc công làm việc tư?
Chương 23: Chụp cận cảnh
Chương 24: Phim bách hợp
Chương 25: 2 in 1
Chương 26: Yêu nghề kính nghiệp
Chương 27: Đúng lúc
Chương 28: Cay tới mức nào?
Chương 29: Tuyệt
Chương 30: Rau thơm
Chương 31: Luyện thôi
Chương 32: Biết bơi sao?
Chương 34: Đau không?
Chương 35: Vết thương nhỏ
Chương 36: 'Cái kia'
Chương 37: "Còn lạnh không?"
Chương 38: Đừng ghen nữa mà
Chương 39: Có phải họ Khương không?
Chương 40: Cách không làm nũng*
Chương 41: Nhớ em
Chương 42: Lễ đóng máy
Chương 43: Phá vỡ...
Chương 44: Đại tiểu thư
Chương 45: Rạp chiếu phim play
Chương 46: Hy vọng cháu vừa lòng
Chương 47: Quay nhân lúc còn nóng
Chương 48: Vị anh đào
Chương 49: Nếu không thì sao
Chương 50: Em chờ chị đó
Chương 51: Ngọt ngào mạnh mẽ ập tới
Chương 52: Mềm như bông
Chương 53: Chúc mừng năm mới
Chương 54: Hòa thành một thể đó
Chương 55: Rất đáng yêu
Chương 56: Nóng bỏng
Chương 57: Cuộc giao kèo này không lỗ

Chương 33: Chị ấy là ánh trăng

1.4K 109 14
By tieu_yen_nhii

[1] Đại thần và tiểu trong suốt: Có thể hiểu là một người rất giỏi, nổi tiếng (có địa vị và quyền lực) và một người bình phàm, thậm chí là nhút nhát và kém nổi bật trong đám đông.

(Tiểu trong suốt (小透明): bắt nguồn từ bộ manga Hetalia: Axis Powers, đây là tính cách ban đầu của nhân vật nam chính Hetalia)

[2] Tu la tràng (修罗场): (Theo ngôn ngữ mạng) Đây là một từ thông dụng trên internet, chỉ mối quan hệ rắc rối phức tạp. 

Nghĩa gốc dùng để miêu tả một cảnh chiến trường bi thảm.

Trong chương này mình hiểu theo nghĩa gốc nha!

[3] Thủy quân: Trong Cbiz thời kì đầu có thể hiểu là một nhóm người được tổ chức hay cá nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình (Theo Trà sữa Cbiz)

[4] Tiểu hoa (tiểu hoa đán): Đây danh xưng được sử dụng cho tất cả các nữ diễn viên khi vừa bắt đầu gia nhập vào con đường diễn xuất.

Hoa đán bắt nguồn từ sân khấu nghệ thuật kinh kịch. Trong hoa đán được chia làm nhiều cấp bậc (tiểu hoa, trung hoa và đại hoa).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đặng Dĩ Manh run run.

Nửa ngày rồi cũng không có phản ứng. Biểu tình đã hóa đá.

Loại thuốc mà Đại Uyển cấp cho có liều lượng quá nặng.

Nếu thuốc này đúng bệnh, vậy có thể chữa được chứng nghĩ trước ngó sau của Đặng Dĩ Manh. Nhưng nếu không đúng bệnh, vậy phải mất mấy ngày cho Đặng Dĩ Manh tiêu hóa trước đã. Khương Tự Uyển đỡ vai em ấy, đợi khoảng hai phút, bi ai phát hiện, là vế sau. Nàng thở dài, nhẹ giọng hỏi: "Manh Manh không nhớ chị sao?"

Đặng Dĩ Manh hồi thần, tầm mắt va chạm phải ánh mắt của Đại Uyển, ngực bắt đầu đập bình bịch, vô luận như thế nào, cô cũng không nỡ để Đại Uyển thương tâm. Cô vươn hai cái móng vuốt của mình, dán lấy lỗ tai Đại Uyển, đỡ mặt chị ấy, "Nhớ, nhớ chị."

Nụ cười của Khương Tự Uyển vẫn như cũ có chút yếu ớt, "Vậy Manh Manh không thích chị sao."

"Không có người không thích Đại Uyển. Không có người." Đặng Dĩ Manh chắc chắn nói. Nói xong lại lập tức bồi thêm một câu, "Nhưng em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Em, em đã độc thân quá lâu rồi."

Khương Tự Uyển tựa hồ đã sớm đoán được, gật gật đầu: "Chị biết."

Biểu hiện của Đại Uyển hào phóng như vậy, nhưng Đặng Dĩ Manh vẫn cảm thấy, mình nợ chị ấy một lời giải thích, đến khi cô há mồm muốn nói chuyện, Khương Tự Uyển lại nghiêng mặt tới, cho cô một nụ hôn, "Em có thể, chậm rãi chuẩn bị."

Đặng Dĩ Manh bị ngọt đến choáng váng.

"Không cần sốt ruột." Khương Tự Uyển nói.

Sau khi Đại Uyển đứng dậy đi ra ngoài, cô liền chui trong ổ chăn phát ngốc. Những ngày ở chung tiếp theo sẽ như thế nào, cô vẫn còn chưa nghĩ rõ ràng. Nhưng cô cũng phi thường xác định, mình không thể làm cho Đại Uyển tủi thân.

Đại khái khoảng 40 phút sau, tiếng đập cửa vang lên, kèm theo đó là thanh âm trầm thấp của Khương Tự Uyển: "Đặng Dĩ Manh?"

Chỉ nghe thấy thanh âm của chị ấy thôi cũng đã khiến cô mặt đỏ tai hồng.

Vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng nên đối mặt thế nào. Đặng Dĩ Manh rối rắm kéo mấy sợi tóc, đem đầu cũng nhét vào trong chăn luôn, làm bộ ngủ rồi.

Qua một lát tiếng bước chân ngoài cửa xa dần.

Tới nửa đêm, trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, nhận thấy có một bàn tay lành lạnh trên trán mình, cô bừng tỉnh, nhưng rồi cũng không nhúc nhích. Chợt giữa trán có một xúc cảm mềm ấm.

Trong lòng Đặng Dĩ Manh biết rõ đây là ai. Cũng biết người này đang làm gì. Nhưng trái tim vẫn nhịn không được mà nhảy loạn.

Đến khi người đó ra ngoài rồi, cô mới ôm chăn ngồi dậy, lại không ngủ.

Tờ mờ sáng hôm sau, cô đã rời giường.

Lúc mặc xong quần áo nhẹ nhẹ nhàng nhàng đi xuống tầng, chỉ thấy trên bàn cơm đã nấu sẵn cháo.

Có lẽ là bạn học Đại Uyển nấu cháo cho cô.

Ở trong kí ức của Đặng Dĩ Manh, lần gần nhất có một người đối với cô dịu dàng như vậy, là mẹ.

Đặng Dĩ Manh ngồi vào bàn, lấy cho mình một chén cháo, trong ánh nắng mờ mờ của buổi sớm trong vắt, ăn một muỗng lại một muỗng. Ăn mãi đến nước mắt cũng rơi.

Khương Tự Uyển rời giường, đi ngang qua phòng ngủ của Đặng Dĩ Manh, chỉ thấy người đã không còn ở trong. Tới khi xuống tầng, sửng số.

Bữa sáng trên bàn là thắng cảnh đã lâu lắm rồi không xuất hiện. Vô cùng phong phú theo phong cách của Đặng Thị. Bên cạnh là một tờ giấy đã được đè lại, vẫn như cũ là nét chữ của học sinh tiểu học, "Uyển tỷ, cháo ăn rất ngon nha, cảm ơn chị. Hi vọng chị ăn bữa sáng thật ngon. Hai ngày nữa gặp lại nha xD"

Lúc này, ở chuyến tàu sớm tại ga tàu điện ngầm, Đặng Dĩ Manh đang gọi điện thoại cho Khúc Ưu, nói muốn xin nghỉ.

Thanh âm của Khúc Ưu vẫn còn có chút sợ: "Tiểu Đặng à, ngày hôm qua em khiến cho cả đoàn cùng sợ đấy. Nằm trong lòng ngực của Khương lão sư, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Khương lão sư của em gấp tới độ cái gì cũng thử, hô hấp nhân tạo, ấn ngực, vội vội vàng vàng cứu giúp nửa ngày, mới coi như cứu em trở về. Cho dù hôm nay em muốn tới, tụi anh cũng không dám làm em tới có được không. Em ở nhà nghỉ ngơi đi, à, tĩnh dưỡng mấy ngày, chờ sức khỏe ổn định rồi, chúng ta lại bàn bạc kĩ hơn."

Đặng Dĩ Manh nghe đến muốn mất trí. Ấn ngực. Đặng Dĩ Manh có thể mường tượng ra cảnh tượng kia. Đại Uyển nôn nóng kêu "Đặng Dĩ Manh, Đặng Dĩ Manh em mau tỉnh."

Chờ tới khi cô khụ được nước ra, Uyển tỷ cũng không so đo hiềm khích trước đây, mang cô về nhà.

Ôi. Hốc mắt ê ẩm.

Giơ tay ấn hai cái trên ngực mình.

Oa, siêu mềm.......

Bác gái đối diện nhìn động tác này của cô, trợn mắt há hốc mồm, giống như nhìn thấy quái vật luôn.

Đặng Dĩ Manh cũng thấy rõ ràng, xấu hổ không thôi, đỏ mặt vội chạy đến thùng xe gần đó.

Nếu để người khác hiểu lầm cô là biến thái, vậy cũng không ổn chút nào.

Mất ba mấy phút, cuối cùng cũng về tới trường. Vừa lúc vào tiết đầu của lớp.

Trong giờ học, Đặng Dĩ Manh bám lấy hai người bạn cùng phòng làm một bài phân tích tình cảm.

"Đại thần yêu tiểu trong suốt [1]?" Lê Bối Bối líu lưỡi, "Cậu viết tiểu thuyết đấy à?"

Đặng Dĩ Manh gật đầu, "Nhưng mà, so với cái đó còn mơ hồ. Không phải là tiểu thuyết, hẳn là đồng thoại. Một người phi thường hoàn mỹ, thích một người thường không có điểm tốt nào. Lại đối với người đấy tốt vô cùng. Tớ cảm thấy quả thực khó có thể tin được."

Lê Bối Bối quả quyết nói: "Không đâu. Đại thần chỉ có ở cạnh đại thần thôi. Môn đăng hộ đối mới là tốt nhất."

An Uyển ở bên cạnh nói: "Cũng không chắc đâu."

Đặng Dĩ Manh chờ mong nhìn nàng, "Tình huống ngoại lệ sẽ thế nào?"

"Ví dụ như, người thường đấy thực đáng yêu." An Uyển chậm rãi nói, "Hoặc là cảm thấy chơi đùa với người đó rất thú vị."

Đặng Dĩ Manh không hé răng. Cô không đáng yêu. Xem ra do cảm thấy chọc ghẹo cô rất vui. Nói cách khác là nuôi để giải buồn đấy.

Lê Bối Bối thấy cô gục đầu xuống, một tay đem tóc mình xoa tới rối luôn, hắc hắc cười gian xảo, "Vậy tiểu trong suốt có thích đại thần không nha?"

Đặng Dĩ Manh nhìn cô, bĩu môi, "Đại thần thì ai không thích nha."

Lê Bối Bối vỗ cô mấy cái, "Vậy nếu đại thần theo đuổi tiểu trong suốt, tiểu trong suốt quan tâm ý đồ của đại thần làm gì chứ, tiếp thu là được rồi, dù sao cũng đâu mất gì."

Đặng Dĩ Manh buồn rầu tới nhíu mày, "Vậy chẳng phải rất xấu xa sao? Thực vô sỉ? Thực hạ lưu?"

Lê Bối Bối hừ nhẹ, đập bàn một cái: "Cậu rối rắm như vậy làm cái gì? Nguyên lai cậu lại bụng dạ hẹp hòi sao? Kêu mình dùng con mắt nào nhìn trúng cậu đây? Làm người phải có khí phách chứ, như —— đại thần này tôi muốn, tuy rằng hiện tại tôi chỉ là tiểu trong suốt, nhưng theo thời gian, tôi cũng sẽ trở thành đại thần. Hiểu chưa! Phải dùng ánh mắt nhìn xa trông rộng của mình để nhìn nhận vấn đề! Nhân sinh trên đời, không cần lùi bước, nói làm là làm liền!"

Đặng Dĩ Manh cứ như vậy bị cậu ấy chấn trụ, cây bút chì 2b trong tay rớt luôn rồi, An Uyển cũng ho khan hai tiếng: "Bối Bối à, cậu kiềm chế chút đi."

Nhặt bút chì lên, Đặng Dĩ Manh ôm chầm lấy Phích Lịch Bối Bối, thâm tình ôm một chút, "Cảm ơn cậu. Bối Bối đại đại."

Ngày hôm sau Khương Tự Uyển gặp được Đặng Dĩ Manh ở cửa nhà.

Trong tay em ấy ôm một cái hộp, bên trong là cà chua bi và cherry đã được rửa sạch. Nhìn thấy nàng, cười tới cảnh xuân đều sáng, "Uyển tỷ."

Đại Uyển nhìn em ấy, "Sớm như vậy?"

"Muốn đến sớm một chút gặp chị." Đặng Dĩ Manh đưa cái hộp trên tay cho nàng, coi như món quà của ngày hôm nay.

Khương Tự Uyển không cầm trái cây cô đưa, chỉ lôi kéo cô, cùng đi tới trước xe mà Tiếu đã đứng chờ sẵn.

Tiếu xác nhận cô đã sống lại, cười hì hì: "Manh Manh, ngày hôm qua em dọa chết tụi anh rồi. Sảng khoái nhảy sông dứt khoát như vậy, mọi người đều chờ em ngoi đầu, kết quả em giống như đá chìm đáy biển, ngay cả bọt khí cũng không thấy có.... Lúc ấy trong lòng anh nghĩ, có phải khi nhảy xuống đầu đụng phải đá nên ngất xỉu không... May mắn có chị Uyển cứu giúp kịp thời. Nói thật ra, trời lạnh như vậy, chị Uyển lại rất ghét xuống nước. Ngày hôm qua cư nhiên oai hùng vậy luôn, dọa cho anh một cú sốc, ha ha ha. May mắn là mọi người đều không sao."

Đặng Dĩ Manh nhấp miệng cười: "Khiến anh lo lắng rồi." Lời thì nói cùng Tiểu Ngải, ánh mắt lại triền miên mà nhiệt liệt chuyển hướng về phía Đại Uyển.

Tiếu quản lý ho khan hai tiếng: "Anh cảm thấy chị Uyển nói đúng, trận diễn này, em vẫn nên dùng thế thân đi. Lại ngất thêm lần nữa là không vui đâu à nha."

Đặng Dĩ Manh vẫn nhìn Đại Uyển không chớp mắt, "Uyển tỷ, đóng phim chị có dùng thế thân không?"

Khương Tự Uyển rũ mắt, có lẽ là do quán tính, ánh mắt này giống như là đế vương cao ngạo mà miệt thị nhìn xuống hết thảy xung quanh. Nàng liếc nhìn Đặng Dĩ Manh một cái, không nói gì. 

Tiếu Khoa Ngải ngồi ở phía trước ho khan: "Này thì có chút xấu hổ. Manh à, chị Uyển của em lúc đóng phim chưa bao giờ dùng thế thân, nếu nhân vật khi tiếp mà có kĩ năng chị ấy không có, vậy chị ấy sẽ học luôn khi đó. Chưa bao giờ tìm thế thân."  —— lại cường điệu một lần, cười gượng nói, "Nhưng mà, thể chất của chị Uyển nhà em không giống em nha. Chị Uyển tuy rằng nhìn gầy như vậy, nhưng mà người ta có cơ...... Không phải, là tố chất thân thể tốt đó, cái bộ chuyển hình của chị Uyển, a, tu la tràng [2] so với bộ này chỉ hơn không kém, là một bộ điện ảnh viễn tưởng nửa khoa học, tôi nhớ không nhầm chứ chị Uyển? Quách đạo ở bộ diễn kia còn đáng sợ hơn bộ này, không chịu dàn dựng cảnh, không chịu dùng hiệu ứng, chị Uyển của em, không nói hai lời đã đi đến vùng cực địa, vô cùng lợi hại."

Đặng Dĩ Manh yên lặng nghe. Cô biết. Bộ diễn kia ngay cả nước ngoài đều rất nổi danh. Nhưng mà vì điều kiện quá gian khổ, không có người chịu tiếp, lúc ấy Khương Tự Uyển mới mười sáu tuổi, dùng ý chí như sắt thép của mình để gánh vai diễn chính, sau đó ngoài dự đoán của mọi người, bộ diễn nguyên bản không có người xem trọng đó đã cực kì gây sốt.

Trước lúc đó, Đại Uyển được trong vòng đánh giá nguyên bản là, ngôi sao nhí vô luận là lúc nhỏ hoàn mỹ đến thế nào, sau khi lớn khó tránh khỏi sẽ quy về với yên lặng. Bởi vì con đường để đi quá hẹp.

Nhưng nhờ bộ điện ảnh kia ban tặng, Uyển tỷ lại lần thứ hai hô mưa gọi gió. Có thể nói, đó là cột mốc lịch sử đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Đại Uyển.

Khương Tự Uyển trước sau không lên tiếng.

Tiếu quản lý có chút xấu hổ: "Manh Manh, anh có phải nói lạc đề không? Nếu em đáp ứng dùng thế thân, anh liền xuống tay tìm giúp em, không cần đoàn tổ tốn công. Không vì cái gì cả, báo đáp thực đơn lúc trước em không ngại chia sẻ với anh."

Đặng Dĩ Manh nghe hiểu, nhìn sườn mặt Đại Uyển, nhẹ nhàng lắc đầu, ngược lại trả lời Tiểu Ngải, "Không cần. Em muốn lấy Uyển tỷ làm tấm gương, không sợ khổ, không sợ mệt, mọi việc dù khó cũng muốn tiến về phía trước, trở thành một người chuyên nghiệp." Cho dù đây chỉ là kiêm chức.

Lời này giống như lời tuyên thệ của học sinh tiểu học, khiến Tiếu Khoa Ngải nhịn không được bật cười, "Lợi hại nha Manh Manh."

Ánh mắt của Khương Tự Uyển tựa hồ cử động một chút, qua một lát, cúi người nhẹ giọng ở bên tai Đặng Dĩ Manh hỏi: "Chị ở trong lòng em, cư nhiên là hình tượng như vậy sao?"

—— không sợ khổ, không sợ mệt?

Đặng Dĩ Manh nhấp miệng mỉm cười, cũng lặng lẽ nói: "Hình tượng của chị trong lòng em tương đối lập thể. Đây chỉ là một phương diện trong số đó thôi."

Tới phim trường, Khương Tự Uyển tìm Quách Lâm thương nghị, ngày hôm qua sau khi nhảy cầu, Đặng Dĩ Manh bị cảm lạnh, xin hắn điều chỉnh lại trình tự quay chụp.

Ví dụ như, trước quay cảnh Đặng Dĩ Manh bái nhập môn phái Thanh Vân sau đó là cảnh hằng ngày.

Quách Lâm tuy rằng là kẻ cuồng công tác, lại cũng không phải người cố chấp tới nỗi không thông cảm nhân tình. Nghe nói Đặng Dĩ Manh vẫn muốn kiên trì để bản thân nhảy cầu, sớm đã vừa lòng với cô. Về việc buổi diễn, đương nhiên có thể thương lượng.

Quách Đạo hô Action!

—— Ngày đầu tiên bái nhập môn phái, Thủy Dung mới hành lễ xong với sư phụ, lại vì quá mức suy nhược mà té xỉu, sư tỷ liền một phen bế nàng lên mang tới phòng ngủ bắt mạch.

Thời điểm Đại Uyển ôm cô, Đặng Dĩ Manh giả chết nằm trong lòng ngực nàng, mặt đưa lưng về phía camera, lén lút chớp chớp mắt phải với nàng. Đại Uyển cúi đầu nhìn cô, trong ánh mắt có nhàn nhạt ý cười, cứ như vậy, dung túng một chút nghịch ngợm lại không ảnh hưởng tới toàn cục này của cô.

Từ buổi sáng Khương Tự Uyển đã cảm thấy, Đặng Dĩ Manh tựa hồ có chút thay đổi. Đến lúc này nàng đã xác định. Khúc mắc và hàng rào nào đó trong lòng Đặng Dĩ Manh đã biến mất.

Ngay cả lúc nghỉ giữa trưa, thời điểm ăn cơm, vật nhỏ cũng dựa gần nàng, trước khi đưa cơm cho nàng, còn cẩn thận bỏ gừng băm trong bát ra. Sau đó cười ngọt ngào đưa hộp cơm cho nàng, "Uyển tỷ, cho chị."

Thẳng tới kết thúc quay chụp, là hơn 8 giờ tối, Đặng Dĩ Manh cũng không sảo không nháo đòi về nhà hoặc như thế nào, yên lặng dựa vào nàng, ngồi trong xe của Tiếu quản lý trở về cùng nàng. Còn cướp mở cửa trước.

Khương Tự Uyển sợ làm em ấy sợ, cũng không hỏi, chỉ yên lặng đi vào phòng tắm, tắm vòi sen. Tới khi nàng đi ra, Đặng Dĩ Manh đã làm xong bữa tối, đang đợi nàng.

Khương Tự Uyển áp dụng chiến lược là địch bất động ta bất động.

Đúng vậy. Yêu đương với một người thông minh, có lẽ chỉ cần bốn chữ: Nước chảy thành sông. Trong lòng nhau đã biết rõ ràng, chỉ là việc của một nụ hôn mà thôi.

Nhưng yêu đương với một đại ngốc như Đặng Dĩ Manh, cho dù những việc không nên làm đều đã làm xong, em ấy không thừa nhận, vậy cậu cũng đừng mơ tưởng được an tâm, em ấy kiểu gì cũng có một loạt chuyện xấu kéo tới ùn ùn không dứt. Cậu chỉ có thể cho em ấy thời gian, cho em ấy không gian, không ép em ấy, không thúc giục em ấy, cũng không hỏi em ấy, chờ thêm một đoạn thời gian nữa, cậu hãng lại xem em ấy.

Giao tiếp giữa những người thông minh, kịch bản của nhau đều đã hiểu cả rồi, cho nên vấn đề sẽ nằm ở chiến thuật.

Nhưng giao tiếp với một đứa nhỏ ngốc, vậy cần phải có chiến lược cấp độ cao. Bởi vì bạn ngốc đó luôn sẽ có những chiêu gây sát thương cao, mà toàn những chiêu quái lạ.

Ví dụ như buổi tối nay, rõ ràng không uống rượu, đến khi cùng lên lầu, Đặng Dĩ Manh gọi lại nàng, "Khương Tự Uyển!"

Đại Uyển nhướng nhướng mày, xưng cả họ tên sao? Thật mới mẻ. Hơn nữa, miệng lưỡi giống như giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị giáo dục vậy.

Nàng như cũ bất động thanh sắc.

Đặng Dĩ Manh yên lặng nhìn nàng, cọ lên, nhón chân hôn hôn mặt nàng, nhưng đại khái sợ lưu lại nước miếng, còn giơ tay giúp nàng xoa xoa, thô lại giọng, làm bộ khí phách mà nói: "Vị đại thần này, em muốn!"

Nói không đầu không đuôi một câu, liền chui vào phòng đem cửa đóng lại, nghe tiếng động hình như còn khóa trái.

Khương Tự Uyển đứng ở cửa phòng thật lâu. Lúc sau híp mắt cười cười. Em muốn?

Tốt nha.

Gần đây quay chụp mệt rồi. Đến hôm đóng máy sẽ thu thập em.

Có lẽ vận khí của Đặng Dĩ Manh thật sự đổi thay.

Không nói tới gặp được bạn gái tiêu chuẩn như Đại Uyển, đoạn trailer thứ hai của 《 Thanh Vân Kỷ Sự 》được phát ra ngoài, trên mạng chợt xuất hiện rất nhiều những bài post "Tìm kiếm Thủy Dung tiểu sư muội".

Nhiều tới mức Đặng Dĩ Manh cho rằng có người mua thủy quân [3] cho cô.

Cô nổi tiếng một phen.

Các cư dân mạng đều kỳ quái, em gái đáng yêu linh động như vậy, cư nhiên một chút dấu vết để lại trên mạng cũng không có.

Thẳng tới có một bạn học tìm ra tin nóng, cô là ai, hiện tại ở đâu, đang học chuyên ngành gì.

Đặng Dĩ Manh trốn ở nhà Đại Uyển, không dám về trường học, lướt xem đề tài không ngừng lên men trên mạng, có chút run bần bật.

Khương Tự Uyển cũng lên mạng, nhưng nàng vẫn chưa phát biểu cái nhìn thế nào về chuyện này —— Vì Đặng Dĩ Manh tựa hồ bị lượng nhiệt này dọa sợ, vô hình chung có áp lực. Sợ rằng bản thân diễn không tốt, đến lúc đó bộ phim chính thức phát sóng, sẽ khiến người xem đang cực kì chờ mong phải thất vọng. Vì thế cái câu tuyên ngôn ngụy trang khí phách tối đó của cô đã bị ném lại sau đầu.

Mỗi ngày đều tiêu rất nhiều tinh lực để đọc lời kịch, thậm chí còn tìm nàng đối diễn.

Khương Tự Uyển yên lặng bồi em ấy, những chỗ mà diễn chưa tới được thì đề điểm một chút.

Vậy nên cho dù hai người rõ ràng ở dưới một mái hiên, nhưng mỗi ngày sự tình làm được nhiều nhất chính là nỗ lực công tác.

Lúc mà suất diễn của Đặng Dĩ Manh cũng coi như sắp xong, thì đài truyền hình bắt đầu phát sóng《 Thanh Vân Kỷ Sự 》

Cái phó bản cuối thì đang được 'lưu trữ', trước khi tài nguyên cạn kiệt sẽ được thu phục.

Kết cục của nam nữ chủ ra sao cũng đang chờ người xem hưởng ứng, vẫn chưa quyết định.

Bộ phim này đóng máy, rồi về lại trường học, Đặng Dĩ Manh bỗng nhiên cảm nhận được cái gì gọi là 'tân tấn tiểu hoa' [4].

Ở ký túc xá rất an toàn, vì Phích Lịch Bối Bối và An Uyển đều biết khoảng thời gian trước cô hay chạy ra ngoài, kì thật là đi đóng nữ phụ, vậy nên phản ứng cũng không quá lớn, ánh mắt dành cho cô, vẫn như cũ là giống như xem bé ngốc, trong sự thương tiếc còn có chút ghét bỏ, lúc đi học thì một người bên trái một người bên phải, giống như vệ sĩ theo bảo vệ cô, giữa trưa và tối còn đi lấy cơm hộ cô.

Nhưng cô không dám ra cửa một mình.

Chỉ cần ra khỏi cửa ký túc xá, sẽ có bạn cùng trường hoặc là học sinh của hai cơ sở trung học phụ thuộc của trường cao trung bên cạnh theo đuôi, ở cách cô không xa làm bộ chụp phong cảnh, nhưng có khả năng rất cao là chụp cô, đứng đó quan sát một hồi, liền làm bộ đột nhiên nhận ra được cô, xông tới phía trước bắt chuyện, "Oa, chị có phải Đặng Dĩ Manh không nha!? Chính là cái người, cái người diễn quốc vương yêu kiều của nữ nhi quốc!!"

Đặng Dĩ Manh suýt chút nữa là ôm đầu chui như chuột. Nề hà có chút nổi tiếng một cái, liền bắt đầu không tự giác được mà đeo tay nải mang tên thần tượng. Chỉ có thể gật đầu, mỉm cười, cùng fans nhỏ của mình chụp ảnh chung, dùng chữ như chó gặm của mình kí tên.

Kịch sân khấu trước đó đã khiến mọi người bàn tán về thân thế bí ẩn của cô.

Hiện giờ số người đoán mò càng thêm nhiều.

Đặng Dĩ Manh bừng tỉnh, cảm thấy bản thân như gấu trúc trong vườn bách thú. Hoặc là linh vật trong các ngày lễ. Tóm lại là đi tới chỗ nào cũng không tận hứng.

Đặng Dĩ Manh tố khổ với Đại Uyển thông qua điện thoại và cả ở phim trường.

"Đại Uyển, cuối cùng em cũng hiểu được sự khó xử của chị," Đặng Dĩ Manh nói thẳng, "Cuộc sống này không phải cho người sống rồi."

Cái gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập. Chính là đạo lý này.

Từ lúc cái đầu heo con này của cô bắt đầu mập đến giờ, trong khoảng thời gian ngắn đã chịu bạo kích rất nhiều lần.

Đầu tiên là ba cô gọi điện tới răn dạy, hỏi cô vì sao không chăm chỉ học hành, đột nhiên chạy đi đóng phim, làm hắn rất mất mặt giữa bà con hàng xóm.

Từ trong xương cốt, ba Đặng là một người truyền thống. Ở trong mắt hắn, đóng phim đều là người xấu, vào cái giới giải trí này sẽ trở nên sa đọa. Chỉ trừ bỏ Tiêu Triệt. Bởi vì Tiêu Triệt là lớn lên dưới con mắt của hắn. Lúc trước Đặng Dĩ Manh thi vào khoa biên kịch, nói là muốn đến đây trông chừng hắn, mới được cho phép.

Đặng Dĩ Manh cố gắng giải thích với ba mình rằng, lần đóng phim đấy chỉ là ngoài ý muốn.

Nhưng ba Đặng lại hùng hổ chất vấn: "Vì sao sẽ phát sinh ngoài ý muốn như vậy?"

Đặng Dĩ Manh bị hỏi tới nghẹn lòng, quyết định không chừa mặt mũi cho hắn, học hắn cười lạnh, "Bởi vì không có sinh hoạt phí nha. Tiêu Triệt chỉ là bạn của con, cũng không phải chồng, có nghĩa vụ gì mà cung cấp nuôi dưỡng con?"

Những lời này có lực sát thương mười phần.

Đối diện cũng cảm thấy xin lỗi, cuối cùng cũng không lải nhải nữa.

Nhưng khi cúp điện thoại, lập tức Đặng Dĩ Manh lại rơi vào thấp thỏm.

Cô đã quyết định muốn ở bên Đại Uyển.

Người yêu là con gái cũng đã rất khiêu chiến thế tục rồi.

Nếu ba biết người yêu cô là diễn viên, lại còn là Khương Tự Uyển mà nhà nhà đều biết, vậy sẽ thế nào?

Cô không dám nghĩ đến quá sâu.

Vừa mới gọi xong cho ba, ngay sau đó cô liền nhận được lời mời kí hợp đồng của Lưu Điềm.

Đặng Dĩ Manh từ chối.

Vì thế Lưu Điềm tự mình lái xe tới đây tìm cô, hút thuốc, kéo cô tới một gốc cây ngô đồng to lớn của Pháp để bắt chuyện, "Trước khi chị tới đây, đã nhìn em diễn một hai tập rồi, em có thiên phú, Manh Manh, tuy rằng em chưa trải qua bất kì buổi huấn luyện chuyên nghiệp nào, nhưng chỉ cần em không nói, người khác căn bản sẽ không biết, cũng nhìn không ra. Theo thời gian, em khẳng định có thể trở thành một ngôi sao lộng lẫy."

Móng tay của Đặng Dĩ Manh gãi lòng bàn tay, không nói lời nào.

"Em kí hợp đồng, liền có tài nguyên nhiều hơn, về sau nếu trong tay chị có cơ hội, liền sẽ tận lực tài bồi em. Đứa nhỏ như em tính nết hiểu chuyện, chị rất thích." Lưu Điềm hút được hai lần, thấy cô bị sặc, dứt khoát dập thuốc lá.

Vì thế Đặng Dĩ Manh nói ra cái tai họa ngầm là ba cô sẽ không đồng ý.

Lưu Điềm nghe xong, cười to: "Thời buổi này cư nhiên còn có đồ cổ vậy sao? Chị còn tưởng là hiện tại nhà nào có minh tinh sẽ lấy đó làm tự hào cơ. Manh Manh, chị biết em ngoan, nhưng đối với tương lai của bản thân, em phải có chủ kiến một chút. Ông ấy cảm thấy rằng bản thân muốn tốt cho em, chị cũng cảm thấy bản thân muốn tốt cho em đấy. Làm minh tinh kiếm được tiền rất nhanh nha. Về sau vạn nhất có bất trắc gì cần sử dụng tiền, em phải có tiền tiết kiệm —— Những lời này có chút phàm tục, nhưng đạo lý chính là như vậy —— đến lúc đó ba em sẽ biết, diễn viên có phải chức nghiệp cao thượng hay không."

Đặng Dĩ Manh rũ đầu không nói lời nào.

Lưu Điềm tiếp tục thuyết phục: "Em xem chị Uyển của em đi. Nếu em nhận đồng quan điểm của ba mình, như vậy, ở trong mắt em, chẳng lẽ chức nghiệp của Đại Uyển là không đứng đắn sao?"

Lưu Điềm thật lợi hại. Chỉ câu này thôi, đã chọc đến tâm can Đặng Dĩ Manh.

Cô bỗng nhiên nắm tay, thái dương nổi lên hai đường gân xanh tinh tế, "Em ký. Trước khi tốt nghiệp em sẽ không đóng phim, nhưng em cần tỏ rõ thái độ, em muốn đứng bên cạnh Đại Uyển, duy trì chị ấy."

Lưu Điềm nở nụ cười ẩn sâu công lao cùng danh lợi.

Ngày đi theo Lưu Điềm đến tổng bộ Hoa Dung để kí hợp đồng, là một ngày đẹp trời, gió thổi phất phơ, mây trôi lững lờ. Đặng Dĩ Manh mở hợp đồng ra, đọc hết hàng ngang rồi hàng học, lại chụp gửi Khương Tự Uyển và Tiêu Triệt, nhờ họ hỗ trợ, đến khi cả hai đều tỏ vẻ không có vấn đề gì, cô mới trịnh trọng cực kì mà kí tên mình. Tới khi đưa hợp đồng cho Lưu Điềm, thái độ của cô còn khác thường, nghịch ngợm nói đùa: "Chị Điềm, em đã kí hợp đồng bán thân rồi đó. Về sau chị phải chăm sóc nhiều rồi."

Lưu Điềm cũng trả lời hết sức lưu loát: "Em yên tâm, chị có một ngụm cháo, liền sẽ không để Manh Manh đói bụng. Thật ra," dừng một chút, "Hẳn là chị muốn nhờ em chăm sóc nhiều hơn mới đúng. Manh Manh chỉ cần nguyện ý, nhất định sẽ nổi tiếng rất nhanh. Đến lúc đó, em và Đại Uyển, chính là ngôi sao nhỏ lóa mắt nhất trong tay chị."

Đặng Dĩ Manh cười, nhấp môi nói lời ngọt: "Em là ngôi sao, chị ấy là ánh trăng."

Lưu Điềm nhướng mày, trong lòng nổi lên một dự cảm kì diệu.

Từ văn phòng của Lưu Điềm đi ra, Đặng Dĩ Manh che lại bên ngực đang nhảy loạn. Từ nay về sau cô chính là nghệ sĩ do Hoa Dung kí hợp đồng. Là bạn cùng trường của Đại Uyển, cũng là đồng sự, còn đem.... Hắc hắc.

Quả thực giống như giấc ảo mộng.

Lúc về nhà ăn Tết, mua cho ba nhiều đồ ăn ngon một chút.

Đương nhiên cô kí hợp đồng cũng không hoàn toàn do phép khích tướng của Lưu Điềm.

Cô biết đoạn thời gian rối rắm lúc trước là cô đơn phương bụng dạ hẹp hòi, không đủ rộng lượng, không đủ hào phóng.

Ở trong lòng Đại Uyển, cũng không chia người thành ba hay bảy loại, cũng không bởi vì cô không lấy được thứ gọi là thành công trong cái nhìn nhận của thế tục mà khinh bỉ.

Thật sự tính ra mà nói, Đại Uyển mới chính là người xích tử chi tâm.

Nhưng cô kí hợp đồng, chẳng khác nào tạo cho mình một đường lui. Nếu có một ngày, con đường biên kịch của cô khó có thể thông hành, ngược lại muốn đi thông đến con đường của giới nghệ sĩ này, từng bước một, leo lên cao lại cao nữa, đạt đến độ cao mà Đại Uyển đang đứng, sánh vai cùng chị ấy, đứng ở cùng một chỗ, đây có phải cũng là một sự kiện khiến người mãn nguyện đúng không?

Lúc vẫn còn đang mặc sức tưởng tượng tới tương lai, bỗng nhiên nghe thấy có người ở phía trước gọi: "Đặng tiểu thư?"

Đặng Dĩ Manh phảng phất như không phát giác mà đi qua, thanh âm kia lại đuổi theo mà gọi thêm hai tiếng: "Đặng tiểu thư? Đặng tiểu thư?"

Đặng Dĩ Manh lúc này mới ý thức được, có khả năng là gọi mình.

Cô quay đầu lại, nhìn thấy một vị mỹ nhân mang ý vị hết sức cổ điển.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi lời editor: Xin lỗi mọi người vì tuần trước không ra chap. Năm nay nhà mình chơi decor lại nên bận tối tăm mặt mũi.

Mặc dù hôm nay là mùng 4 rồi, đã muộn. Nhưng chúc mọi người có năm 2022 an yên. Hi vọng con số 2022 sẽ đem đến cho các cậu thêm niềm vui và may mắn! Cảm ơn mọi người vì vẫn luôn đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua, yêu thương ♡

祝大家有一个快乐的年! 有大家跟我一起过 2021 年, 我很开心。谢谢你们 ♡


Continue Reading

You'll Also Like

46.5K 4K 24
textfic ; teencode pondphuwin ; joongdunk ; geminifourth
577K 18.4K 120
⚠️Warning: Teenfic vô tri, đọc để giải trí. Có nhiều tình tiết và nội dung không phù hợp với chuẩn mực chung. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. *** Mộ...
1.7M 52.2K 105
Editor: Mứt Chanh & Sunn :x 25/3/2020 - 11/11/2020 Tên gốc : 她太甜 Tác giả : Bán Tiệt Bạch Thái 半截白菜 Thể loại : Hiện đại, Hào môn thế gia, Ngọt sủng...
315K 26.4K 136
Tác giả: Hạnh Văn Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Học đường, HE, Ngọt sủng, Trùng sinh, Chủ thụ, 1v1. Độ dài: 132 chương + 4 ngoại truyện. Truyện được c...