Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng...

נכתב על ידי mintk_06

1.5M 86.5K 16.3K

"So với nghiện hôn thì thiếu tướng Kim nghiện Jeon Jungkook hơn" "Vậy thì em cũng phải có trách nhiệm, cho ph... עוד

Chap 1: Dỗ ngọt
Chap 2: Nghiện hôn
Chap 3: Bé mê ngủ
Chap 4: Vấn đề
Chap 5: Chủ động
Chap 6: Về Daegu
Chap 7: Người quen
Chap 8: Gả cho anh
Chap 9: Em gái
Chap 10: Kim Taehyung giận rồi
Chap 11: Anh thương em
Chap 12: Ra mặt
Chap 13: Lễ tốt nghiệp
Chap 14: Tan vỡ?
Chap 15: Dùng cả đời để yêu em
Chap 16: Ngọt ngào
Chap 17: Xin bác gả Jungkookie cho cháu
Chap 18: Con rể Kim
Chap 19: Chồng ơi!
Chap 20: Có anh ở đây!
Chap 21: Có thai?
Chap 22: Biểu hiện
Chap 23: Bảo Bảo
Chap 24: Thổi cho anh hết đau
Chap 25: Trai hay gái?
Chap 26: !!!
Chap 27: Kim Taehyung là tên đại ngốc!
Chap 28: Ham muốn
Chap 29: Hoseok đá tao rồi
Chap 30: Con của chúng ta
Chap 31: Là do ai?
Chap 32: Tỉnh ngộ
Chap 33: Bị đánh mông
Chap 34: Lần đầu gặp nhau
Chap 35: Bạn nhỏ, gặp ác mộng sao?
Chap 36: Chấp nhận
Chap 37: Cưng chiều em đã là bản năng
Chap 38: Em luôn ở phía sau
Chap 39: Thách thức
Chap 40: Không muốn làm em đau
Chap 42: Khám thai một mình
Chap 43: Bất an
Chap 44: Hãy để em bảo vệ anh
Chap 45: Gặp mặt tình nhân
Chap 46: Nhịp tim
Chap 47: Dã tâm
Chap 48: Hy vọng mong manh
Chap 49: Mừng anh trở về
Chap 50: Lần đầu làm bố
Chap 51: Bé sữa bột
Chap 52: Cùng trở về nhà
Extra 1: Những mẩu truyện nhỏ
Extra 2: Chuyện nhà ba người
Extra 3: Chúc mừng thiếu tướng

Chap 41: Nhớ anh

17.3K 1K 189
נכתב על ידי mintk_06

Kim Taehyung liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đang hiển thị cuộc gọi từ "Chồng nhỏ", không suy nghĩ nhiều liền kích hoạt chế độ rảnh tay.

"Anh nghe"

Không có hồi đáp, Taehyung cũng không muốn chất vấn người thương, có lẽ em ấy muốn nghe giọng của hắn, Kim Taehyung không tắt máy mà vẫn để yên, chờ cho Jungkook lên tiếng.

"Taehyungie..."

Mãi một lúc sau người ở đầu dây bên kia mới chịu cất tiếng gọi, âm thanh vô cùng nhỏ lại rất ủy khuất, Jeon Jungkook biết từ ngày mai cả hai sẽ khó có thể liên lạc với nhau được.

Không được nghe giọng của Taehyung, không được ôm, được hôn khiến cậu cảm thấy rất trống vắng, thực sự vô cùng nhớ, cả bảo bảo cũng nhớ nữa.

"Anh đây"

Kim Taehyung ôn nhu trả lời, có lẽ Jungkook không biết, người ở đâu dây bên kia chỉ cần nghe thấy giọng cậu liền cười không ngớt, dù có đợi lâu để cậu trả lời cũng rất nhu thuận.

"Em nhớ anh"

Jungkook nhỏ giọng tủi thân, hắn im lặng một lúc rồi mới bình tĩnh đáp.

"Anh cũng nhớ bạn nhỏ"

"Anh ơi!"

Tông giọng lần này có chút lớn hơn khi nãy, lại vô cùng cao hứng, không cần biết người kia đã vui thế nào khi được nghe mấy lời dỗ ngọt này đâu.

"Anh đây"

Kim Taehyung không chút khó chịu kiên nhẫn đáp, hắn cố ý chỉnh âm lượng lớn hơn một chút chỉ để nghe được rõ giọng của Jungkook hơn, những ngón tay thon dài gõ gõ trên mặt bàn thể hiện tâm trạng hắn đang rất vui vẻ.

"Em nhớ anh"

Cứ thế một người gọi, một người kiên nhẫn trả lời, lặp đi lặp lại đến khi cậu nhận ra mình đã làm phiền người thương hơn ba mươi phút, tuy có chút không cam lòng nhưng vẫn giả vờ buồn ngủ để kết thúc cuộc điện thoại.

Taehyung dặn dò cậu phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, Jungkook ngoan ngoãn gật đầu theo từng lời nói, sau đó lại xấu hổ cúp máy, mang gương mặt đỏ đến tận mang tai úp vào gối ôm.

Thiếu tướng cái khỉ gì chứ, rõ ràng là một tên lưu manh xấu xa!

Bên đây họ Kim sau khi một phen thành công chọc cho người kia đỏ mặt thì rất mãn nguyện, đợi đến khi đầu dây kia cúp máy thì mang theo tâm trạng hứng khởi rời đi, Kim Taehyung không bao giờ chủ động cúp máy trước bạn nhỏ của hắn.

Jungkook hờn dỗi ôm cái gối hình củ cà rốt nằm nghiêng trái rồi lại nghiêng phải, quả nhiên không có hắn thì cái gì cũng đều tẻ nhạt, nếu là bình thường Taehyung sẽ ở đây cùng cậu đi ngắm hoa, tưới cây và cậu sẽ được hắn hôn vào má.

Tiếng chuông cửa bên ngoài kéo Jungkook về thực tại, hình như hôm nay cả nhà đều đã bận công việc cả rồi, bà nội và mẹ Kim đi chợ, Amie phải đến trường, còn Sunghyun thì đi làm thêm, hiện giờ chỉ còn cậu ở nhà mà thôi.

Jungkook chỉ mới về đây được vài lần, hàng xóm cũng chưa thân thiết được nhiều, nhỡ hôm nay có khách của mẹ Kim đến thì cậu biết phải làm sao đây. Tiếng chuông cửa lại vang lên hối thúc cậu, để khách ở ngoài lâu nhìn không được cho lắm, thôi vậy.

Cậu mang dép bông rời khỏi phòng ngủ, một tay ôm bụng một tay đỡ thắt lưng tiến đến mở cửa, tròn mắt nhìn người đứng trước mặt không ai khác chính là Jieun.

Woo Jieun sao có thể đến đúng lúc như thế này? Tất nhiên là do Sunghyun đã báo cho cô biết.

Jungkook nắm chặt tay cửa do dự không biết có nên cho cô ta vào nhà hay không, dù sao cậu đang ở nhà một mình, nếu mời một người từng muốn hại mình vào nhà thì chỉ có kẻ ngốc mà thôi.

Jieun nhìn thấy gương mặt khó chịu của người đối diện tâm trạng cũng theo đó mà tụt dốc, biết ngay mà, đã gây ấn tượng xấu với người ta lại còn mặt dày bám đến đây làm cái gì chứ? Woo Jieun rũ mi, nhỏ giọng nói với cậu.

"Không vào nhà cũng không sao, tôi... tôi chỉ là muốn.."

Cô cắn môi, thật sự không biết nên nói như thế nào mới phải, cầu xin tha thứ? Không, so với những việc cô đã từng làm, có quỳ xuống dưới chân cậu cũng chưa chắc đã rửa sạch tội lỗi.

"Vết thương của cô đã đỡ hơn hay chưa?"

Woo Jieun ngạc nhiên nhìn cậu, đáng lẽ phải thắc mắc lý do cô ở đây mới phải, vậy mà câu đầu tiên cậu thốt ra lại chính là hỏi thăm sức khoẻ của cô. Bây giờ Jieun đã hiểu tại sao Taehyung lại yêu người này đến thế, còn với cô hắn luôn thờ ơ, lạnh nhạt.

Cô luôn tự hỏi tại sao Taehyung lại luôn cưng chiều Jungkook mà quên mất rằng nếu như cậu không đủ tốt, thì liệu hắn có chấp nhận dung túng cho cậu đến như vậy không?

"Hiện tại đã có thể đi lại được rồi"

Jieun xuất viện được một tuần, sức khoẻ đã hoàn toàn ổn định, duy chỉ có những vết sẹo trên cơ thể là khó có thể lành lại, mà những vết sẹo này sẽ luôn nhắc nhở cô về những điều xấu xa mà mình đã từng làm.

"Jungkook, tôi không dám cầu xin cậu tha lỗi cho tôi, chỉ là bây giờ tôi đã tỉnh ngộ rồi, tôi không muốn gây tổn hại gì đến gia đình cậu nữa"

Jeon Jungkook chớp mắt nhìn cô, cậu từng nghe kể Jieun từ nhỏ rất ương bướng, không bao giờ chịu thiệt thòi điều gì, nay lại hạ mình đến đây xin lỗi cậu sao? Không phải là giả vờ, có lẽ cô ta thật sự nhận ra cái sai của mình rồi.

"Cậu nói đúng, theo đuổi một thứ vốn không thuộc về mình chẳng có ích gì cả, Taehyung không hề yêu tôi, tôi có cố chấp cũng vô dụng"

Đôi mắt Jieun sớm đã nhoè vì nước, cô vội dùng tay áo gạt đi, đã nói là muốn đến đây làm rõ mọi chuyện thì cũng không nên để người ta nhìn thấy bộ dạng thảm hại như vậy.

Tình yêu vốn không thể toàn vẹn khi nó chỉ xuất phát từ một phía, cũng giống như khi bạn thích một đôi giày, dẫu biết rằng không vừa nhưng vẫn cố chấp mang vào, thì đến cuối cùng chân bạn sẽ bị tổn thương mà thôi.

"Tôi nhận ra ở bên cạnh vẫn có một người luôn âm thầm quan tâm lo lắng cho tôi, tôi nhận ra dù cho sau này khi cả thế giới đều quay lưng với tôi, thì anh ấy vẫn sẽ ở phía sau chờ tôi quay đầu lại để nhìn anh ấy một lần. Dù tôi có ương bướng hay thế nào đi chăng nữa, thì anh ấy vẫn sẽ ôm tôi vào lòng mỗi khi tôi rơi nước mắt"

Jieun luôn khó chịu mỗi khi nhìn thấy Taehyung yêu thương và quan tâm đến Jungkook, sự ganh ghét ấy đã khiến cô không thể nhận ra vẫn còn có một người luôn làm điều ấy với mình. Chỉ là chưa bao giờ người đó nói ra, luôn làm mọi thứ trong âm thầm, không để một ai biết được.

Jungkook vô thức xoa bụng bầu của mình, cậu chưa từng oán trách Jieun vì những gì cô đã làm, bởi lẽ ai ở trong hoàn cảnh của cô ấy cũng đều sẽ làm như vậy, chẳng ai có thể rộng lượng chia sẻ tình cảm của người mình yêu cho kẻ khác được, và cậu cũng thế.

"Không sao, cô nhận ra là tốt rồi, ai cũng đều xứng đáng có được một tình yêu đẹp, và đương nhiên Jieun cũng thế"

Woo Jieun vui mừng nhìn Jeon Jungkook, cô cứ nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, nếu như vậy cô sẽ dằn vặt cả đời mất.

"Sắp tới tôi sẽ sang nước ngoài định cư với anh ấy, trước khi đi... Tôi có thể được ôm bé con của cậu không?"

Cô nhìn chiếc bụng to tròn của cậu, có lẽ đây là một tiểu công chúa vô cùng đáng yêu, sớm thôi cô cũng sẽ giống như Jungkook, có một gia đình hạnh phúc cùng người mình yêu bên những đứa trẻ thơ.

Baek Sunghyun gọi điện bảo cô đây là thời cơ tốt để loại bỏ cái thai trong bụng của cậu, nhưng cô lại không thể, cô không thể làm hại một đứa trẻ khi nó còn chưa thấy ánh sáng của cuộc đời, bởi vì cả đứa bé và Jungkook chẳng có tội tình gì để chịu những tổn thương ấy.

Jieun gửi cho cậu một ít hoa quả bồi bổ rồi mới rời đi, nhìn dãy số điện thoại liên tục chớp nháy trên màn hình, ánh mắt cô lộ rõ tia chán ghét, sau đó nhanh chóng chặn số rồi bỏ đi.

Baek Sunghyun cắn môi, hung hăng trừng mắt nhìn Woo Jieun và Jeon Jungkook, cuộc đối thoại giữa bọn họ anh đều nghe hết. Vốn định thông báo để mượn tay Jieun hại Jungkook, không ngờ cô ta vậy mà chỉ đến khóc lóc xin lỗi vài câu rồi bỏ đi.

Sunghyun tức giận đấm mạnh vào tường, ánh mắt đầy toan tính, Jieun đã thua rồi, nhưng anh sẽ không từ bỏ đâu!

. . .

Từ lúc Taehyung cùng bố đi làm nhiệm vụ, mỗi ngày của Jeon Jungkook trải qua đều vô cùng tuần tự. Buổi sáng sau khi vệ sinh cá nhân thì cùng cả nhà dùng bữa sáng, sau đó đợi khi mẹ Kim đã rời khỏi nhà đi mua sắm hay trò chuyện cùng hội bạn, cậu sẽ bám đuôi bà nội đi chăm hoa tưới cây.

Chậu hoa xương rồng hắn tặng cậu được đặt vào một chỗ riêng biệt giữa vườn của bà, Jungkook mỗi ngày đều ra đây nhìn ngắm nó, chờ ngày nó nở hoa.

Tối đến thì cùng mẹ và Amie vào bếp nấu bữa tối, thi thoảng cậu sẽ nhờ mẹ Kim dạy đan len. Cậu muốn tự tay đan áo cho hắn và bảo bảo, muốn chờ đến ngày bé con trong bụng ra đời thì mặc cho nó, hơn hết là muốn chờ ngày Taehyung đứng trước mặt cậu cùng câu nói "Anh đã về".

Jungkook còn được bà nội dạy cho làm rất nhiều loại bánh ngọt, sau này có thể áp dụng để bày bán những chiếc bánh đẹp mắt và thơm ngọt này trong cửa hàng của chính mình.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, cậu đều nhìn ngắm ảnh của Kim Taehyung thật lâu, một phần là vì nhớ hắn, một phần là vì nghe mọi người nói rằng như vậy thì sau này con sinh ra sẽ đẹp giống như bố. Sau đó khi đã thấm mệt cậu sẽ ôm lấy chiếc gối hình củ cà rốt hoặc một chiếc áo vẫn còn vương lại mùi của hắn mà đi ngủ.

Nhưng không hiểu sao hôm nay cậu cứ trằn trọc không có cách nào chợp mắt được, lẽ nào khi nãy được mẹ vỗ béo cho quá nhiều đồ bổ, no quá thành ra khó ngủ? Chắc là vậy rồi, ai bảo mẹ và bà nấu ăn ngon quá làm gì, khiến cho cậu lần nào cũng phải ôm cái bụng no căng đi ngủ, cứ thế này sau sinh sẽ tăng thêm vài cân nữa cho xem.

Buồn chán, Jungkook quyết định gọi điện cho người đang có hoàn cảnh giống mình để nói chuyện phiếm một lúc, Park Jimin luôn là lựa chọn hàng đầu cho việc đó. Đã hơn hai lần gọi nhưng không được, bình thường bạn thân của cậu đâu có ngủ sớm như vậy, Jeon Jungkook quyết định gọi thêm một lần nữa thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy.

Giọng nói khàn khàn truyền vào tai nghe khiến Jungkook sửng sốt, từ đã nào! Đừng nói nó đã uống bia đấy nhé!? Không lẽ nào lại nhớ người yêu đến mức tìm đến bia rượu chứ, điên thật rồi, bạn thân của cậu có bao giờ như thế đâu.

"Nè Jimin cao ba mét, mày uống bia đấy à? Đừng đùa chứ, Hoseok mà biết sẽ không vui đâu"

Không có hồi âm mà chỉ còn tiếng thở khó khăn, tâm trạng Jungkook cũng bắt đầu trầm xuống, đây có thật sự là bạn thân của cậu không, nó đâu có bao giờ bơ lời nói của cậu như vậy.

Park Jimin im lặng một lúc, mang theo chất giọng đã khàn vì men rượu trả lời bạn của mình, câu nói thập phần lại rất mơ hồ.

"Sẽ không đâu, bọn tao giờ chẳng còn là gì của nhau nữa rồi"

_______________

Lâu quá hông ra chap nên tui bù chap dài hơn cho mọi người :">>>

המשך קריאה

You'll Also Like

288K 13.6K 82
"Vì cậu đã lừa tôi 20 triệu nên tôi sẽ bắt cậu dùng cả đời để trả nợ!"
5.3K 775 8
"tên mọt sách kim taehyung, nhát gái lắm." ☞︎︎︎ taekook. ☞︎︎︎ lowercase, text. ⚠︎ chú ý: • fic có ngôn từ tục tĩu, không thích có thể clickback...
64.2K 3.9K 20
"Jeon Jungkook 20 tuổi được nhận vào làm người giúp việc trong một căn biệt thự ở nơi cách xa thành thị. Ngài Kim người tuyển cậu vào làm đã cho cậu...
5K 271 7
"Cha từng yêu một người không phải mẹ,một người có nụ cười đẹp như thiên thần."