_1 Year Ago_[SBI-MCYT]_Tạm dr...

By iamthebabydragon-

2.7K 362 38

-Summary: Mọi chuyện xui rủi xảy đến với Tommy-cậu học sinh năm hai cấp 3. Sự việc tai nạn khiến cho cậu bị... More

1 Năm Trước
1 Năm
Nghỉ Học
Vạn Thọ Và Lưu Ly
Tại Sao
Lỗi Tôi?
Lời Hứa
Chạy Trốn, Pháo Hoa, Năm Mới
Điều Không Thể Nói
Ích Kỉ
Lời Nhạc Chưa Hoàn Thiện
Khúc Nhạc Của Ai Đó
Chuyện Lớn
'Thiên Thần'
Niềm Tin
Techno
Backstory: Sam
Không Còn Ai
Mất Tích
Nghi Hoặc
Thay Đổi
Quay Trở Lại
Tìm Thấy Rồi

Mỗi Ngày

127 18 6
By iamthebabydragon-

  Tommy's POV

Tôi đương nhiên đoán trước được rằng anh ta sẽ quay lại, anh ta đã hứa, và trông anh cũng không phải là kiểu người dễ bỏ cuộc, hay chỉ nói vu vơ.
  Tôi có phải quá tàn nhẫn và muốn cắt đứt với anh ta không, khi mà bản thân đã không ý thức được việc mình đã khóa cửa sổ lại và giả vờ ngủ say khi anh ta liên tục gõ cái âm thanh ám ảnh đó vào cửa sổ liên tục. Liên tục suốt 3 ngày, là một người cứng đầu, tôi nghĩ vậy, một tên quyết tâm không buông bỏ đi được quá khứ, nhất nhất muốn lấy lại cho bằng được, anh ta còn quá nhiều thời gian để sống, còn quá trẻ, 1 tương lai, cuộc sống mới khác cho anh ta, tại sao cứ muốn trở ngược lại kí ức cũ, giành lại chúng một cách ngoan cố như vậy.

  Ngày thứ 5, tầm giờ chiều, sau khi ngủ trưa, anh ta sẽ lại xuất hiện ở 1 chỗ tương tự, phát ra âm thanh nhắc nhở tôi ra mở cửa.

Nhưng hôm nay lại chẳng nghe thấy đâu.

  Tôi thu gối, co rúm người sau lớp chăn, quay lưng lại với cửa sổ, sợ rằng anh ta sẽ bất thình lình thấy tôi còn mở mắt.
Cái cảm giác bức bối vì anh ta không đến, hoặc có thể là đến trễ này, tôi không hiểu nổi bản thân mình đang muốn gì.

Là đang chờ đợi, thất vọng và rồi trách móc khi người kia không đến như những ngày trước?
  Thế quái nào khi chính tôi là người khóa cánh cửa sổ đó để anh ta không thể cứ thế mà đột nhập tùy tiện vào, nhưng cứ ngỡ 4 ngày trôi qua kia, rồi khi đến ngày thứ 5 nó sẽ tiếp tục, nhưng đã đến 3 giờ chiều, tôi nằm chờ, 2 tiếng, rồi 3 tiếng, cảm nhận được thời gian trôi lâu càng khiến tôi nôn nao, muốn quay lại nhìn cửa sổ, mong mỏi hình bóng của anh ta sau nó.

Ngày thứ 7, đã 2 ngày tôi không còn nghe thứ tạp âm đến ám ảnh cả đầu óc mình, là anh ta thực sự bỏ cuộc, vì nhận ra tôi không còn muốn dính líu tới anh?

Tôi nên thấy vui, vì anh đã không làm phiền tôi, tôi thấy hạnh phúc, thậm chí là chúc mừng nếu anh ta thực sự tìm cho mình một cuộc sống mới. Tiếp tục tương lai đi chàng trai, thứ mà anh muốn níu giữ lại, nếu đã quên thì hãy gác tạm nó lại, biết đâu những thứ anh trải qua trong tương lai, chúng sẽ tốt đẹp, khó quên và là những kỉ niệm anh còn muốn giữ mãi hơn là những kí ức kia.

Tròn 1 tháng tôi điều trị ở bệnh viện, chính xác hơn là nằm ăn, ngủ, và sống, rồi ăn, ngủ,...vòng tuần hoàn của cuộc sống tôi cứ như thế quanh quẩn trong 3 chữ giản đơn, đến khi tôi chết, chúng kết thúc và chỉ để lại những thứ vô nghĩa.

Hai người bạn của tôi, họ bận một cách đột xuất, tôi có thể thấy sự bất thường của những việc bận này qua cái biểu cảm không thể đoán trước được của họ. Ngày cuối mà họ đến đã là 1 tuần trước.

Bọn tôi vẫn liên lạc qua tin nhắn, hay gọi điện vài ngày, nhưng khoảng 1 tuần trở lại đây, kể từ tin nhắn thông báo rằng Tubbo sẽ đi một nơi với gia đình vì chút việc, và Ranboo nói cậu ta phải tự lo chuyện nhà một mình, mọi người đang bắt đầu cảm thấy chán nản và không thể tiếp tục thăm tôi nữa, dù họ có nhiệt huyết, dù ban đầu có quyết tâm cỡ nào, đến một mức độ, hoặc không, họ biết trước rằng tôi chẳng thể cứu rỗi, chính bản thân tôi đã nói cho họ biết, cho họ thấy rằng cuộc sống của tôi giờ đang đếm ngược mỗi giây, phút, sự níu kéo cho cái sinh mạng đã được định sẵn sẽ chết trong vòng 1 năm tới, đó là định mệnh.

  Bác sĩ Sam là người duy nhất tôi nói chuyện mỗi ngày, mặc dù những câu chuyện của bọn tôi thường kết thúc rất nhanh, và chúng thậm chí chỉ kéo dài 2 phút kể từ ngày hôm sau của ngày đầu mà Wilbur tìm đến chỗ tôi.

Dream vẫn chưa hoàn toàn quên mất tôi, anh đã gọi điện cho tôi khoảng 2 tuần trước, hỏi rất nhiều, và tâm sự cũng rất nhiều, anh nói những lời động viên không quên kèm trêu chọc tôi suốt ngày chỉ cần nghỉ ngơi, điều trị thông thả trong bệnh viện mà không cần phải làm gì, khi đó tôi tự nhiên bật cười, Dream bối rối hỏi, nhưng đáp lại chỉ là sự từ chối để giải thích ý nghĩa lý do tại sao tôi cười.
'Nghỉ ngơi và điều trị thông thả', 'không cần phải làm gì' sao...

  Đúng, rất thông thả, đến mức tôi chỉ muốn kết thúc thật nhanh, nắm chặt lấy chiếc đồng hồ cát đang chảy từng dòng cát tượng trưng cho thời gian sống của tôi, lắc nó hay thậm chí đập nát nó.
Tôi muốn mình bị tra tấn vì cơn đau của bệnh tật, hơn là sự ảm đạm, cô đơn, trước khi rời đi mãi mãi, tôi không muốn mình trút hơi thở trên giường bệnh, dù ra đi, tôi vẫn không muốn thân xác mình tiếp tục bị giam cầm vào những giây phút cuối cùng.

  Từ khi nào tôi đã khao khát được ra ngoài kia, ngắm nhìn đường phố qua cửa kính chưa đủ, tôi có cơ hội, rất nhiều, 1 năm cơ mà, tôi từng coi 1 năm đó ngắn ngủi như thế nào, nhưng khi nghĩ lại, trong 1 năm đó, tôi còn có thể đi nhiều nơi, nhìn nhiều thứ hơn chỉ trong 1 năm.

"Nếu mình chết trong vụ tai nạn, thì đã không thảm như thế này"
"Thà rằng chết đi khi đó, còn hơn là tiếp tục sống...mà chẳng khác gì giam trong tù"
"Techno..."

  Tôi ngồi trên phần dư của thành cửa sổ, vừa vặn cho một người ngồi trên nó, cả người rã rời, yếu đuối đến nhịp thở cũng chẳng thể kiểm soát được, đôi mắt như người chết, tôi ngả cả người vào kính cửa sổ, áp mặt vào mặt kính, đôi ngươi di chuyển theo từng chiếc xe, từng người, lướt qua từng chi tiết của các căn nhà, thiết nghĩ liệu có nên gọi là may mắn khi tôi vẫn sống sót qua tai nạn xe ấy.

"...chết quách đi"
"Ở lại làm gì chứ? Không thể tiếp tục"
"Chỉ đơn giản...là chẳng thể chịu nổi"

  Má tôi run rẩy, từng giọt nước lăn dài rồi rơi lã chã, tầm nhìn tôi bị nhòe đi vì nước mắt, chưa bao giờ bản thân không có ý định ngăn những giọt nước này, cứ để chúng tuôn, tuôn hết càng tốt, để khi vào ngày cuối cùng tôi giã biệt, tôi sẽ không phải nuối tiếc và nức nở.

Bứt rứt, tôi đang chịu đựng nó như bây giờ. Thiết nghĩ sau những gì tôi trải qua, đến cái ngày định mệnh ấy, khi nằm nghĩ về quãng thời gian còn lại, 1 năm qua tôi đã sống, tôi đã tận dụng thời gian đó như thế nào, tôi sẽ chết, trong hối hận và đau khổ, và sẽ cầu xin được quay lại để liều mình nổi dậy, bước ra khỏi bệnh viện, hay chỉ là căn phòng chết tiệt này, tôi sẽ đặt chân ra ngoài đường lớn, nhìn ngắm con người, sự vật, và đi đến những nơi tôi chưa từng biết, hoặc trốn chạy khỏi những bộn bề, ồn ã của thành thị, kiếm tiềm nơi nào đó bình yên, có thể là cùng bạn bè, hoặc chỉ riêng mình tôi thực hiện điều đó.

  Cổ họng tôi run rẩy, ngưa ngứa muốn tôi phá bỏ kìm nén, chúng chỉ muốn giúp tôi giải thoát những thanh âm đau khổ, tiêu cực nhất mà tôi không nên giữ mãi trong lòng, nhưng tôi lại nghĩ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, là tôi bất cẩn, uất ức quá nhiều mà không kiểm soát được cảm xúc.
Tôi bất giác đưa tay che miệng, khoang miệng âm ỉ những thanh âm khó chịu, chúng tức giận, nhưng tôi đã quyết định không để lòng mình phát ra tiếng, chỉ là chưa đến lúc-



'Lộc cộc'

  Tôi hụt hơi, ngỡ ngàng đến tôi cũng cảm nhận được cái đau đáu khi đôi mắt tôi căng tròn vì sốc. Tôi quệt vội dòng nước mắt, lập tức quay sang cửa sổ, giác quan của tôi chưa bao giờ nhạy cảm đến vậy, đôi tai của tôi đang sẵn sàng để nghe lại âm thanh đó.

"Tommy"

  Anh ló đầu sang, gương mặt đau buồn có khi còn hơn cả tôi, rũ rượi nhìn thẳng vào mắt tôi, cầu xin được một lần trở lại căn phòng.

"Anh! Nguy hiểm!"

  Tôi hét khi chưa quên được tình hình của người kia đang mạo hiểm như thế nào, tay với tới tay nắm cửa sổ, lách cách mở khóa mà kéo cửa sổ vào, người kia chờ đợi tôi mở liền giây sau nhảy xổ vào trong.

"Tôi chưa cho phép anh-"

"Tommy, đừng khóc, anh biết lỗi rồi"

  Anh ta chồm người tới ngay khi tôi xoay người lại, chuẩn bị bước xuống thành cửa sổ với ý định trách móc người kia quá vô tư và tùy tiện, nhưng chưa để tôi thả chân xuống chạm sàn, hai tay của anh ôm lấy má tôi, đôi mi ngấn lệ, rưng rưng, như chỉ cần 1 câu hỏi 'có sao không' thì giây sau sẽ khóc thành thác nước mất.

Tôi vì hành động bất ngờ, thân mật quá đáng của anh mà chết đứng, nhưng khi vô tình chạm mắt vì khoảng cách khá gần này, tôi giờ có thể nhìn rõ con ngươi mang sắc nâu sẫm, có pha chút đen, xung quanh mắt hơi đỏ vì sắp khóc.
Cơn đau đầu lại tái phát, chúng xuất hiện mỗi khi tôi chú ý một đặc điểm nào đó về anh ta.

  Gương mặt, nụ cười, giờ là đôi mắt.

Tôi bỏ qua sự tùy tiện của anh mà xém ngã cả người ra khỏi cửa sổ, chúng đến một cách thình lình, như một trái bom hẹn giờ, chọn một thời điểm trùng hợp, để rồi nổ tung, cơn đau sẽ day dứt sau khi nó kết thúc khoảng 5 phút, tôi ghét nó, nhưng chẳng thể ngăn bộ não tôi đang vùng vẫy vì thấy những thứ từng thân quen với tôi.

"Tại sao cứ mỗi lần gặp tôi, cậu lại mệt mỏi thế này?"

"Hộc..", tôi bình tĩnh, đổ mồ hôi lạnh, ướt hết trán và cằm, được anh cẩn thận đỡ lên giường, còn ưu ái, tỉ mỉ đến đắp cả chăn, ngồi thờ ơ bên chỗ dư của chiếc giường, nhìn chằm chằm mãi khiến tôi khó chịu, muốn lên tiếng nhưng cơn đau dường như khi phát tán sẽ ngăn mọi hoạt động của bộ phận trên cơ thể tôi, nó đau ở đầu nhưng lại rút hết năng lượng cả người tôi.

"Lỗi tôi...tôi xin lỗi", anh cúi đầu trầm tư, giọng nói đầy sợ hãi vì tổn thương tôi, bứt rứt, chúng lúc nào nghe cũng thật thà, không có chút gì gọi là dối trá bên trong lời nói của anh, là do tôi không đủ khả năng để phân biệt thật giả, hay đó thực sự là những lời thật lòng của anh?

"Anh...sao lại quay về?"

"Tôi chưa hề có ý muốn rời đi, và sẽ không bao giờ rời khỏi nơi nào nếu khu vực đó không có cậu"

"Ha, nghe cứ như mấy tên bám đuôi, sến quá"

"..."

  Tôi giật thót, nhận ra mình chợt nhếch mép cười khi nói câu vừa nãy, vừa rồi là tôi nói đùa, và cũng tự cười chính câu đùa đó, tôi không nghĩ khiếu hài hước của tôi có vẫn đề, vì từ khi tỉnh dậy tôi đã không thể nói những lời đùa đàng hoàng ngoài việc tự trêu và coi thường mạng sống của tôi khi được sắp đặt sẽ chết. Vừa rồi là tôi chỉ muốn đùa, và nơm nớp hy vọng rằng người kia cũng sẽ cười, nhưng phản ứng của anh ta khiến tôi tắt ngay cơn cười, bối rối thắc mắc cái biểu cảm to tròn mắt đó là sao.

"..xin lỗi", chưa bao giờ tôi thấy tự nhục đau khổ thế này, đây có lẽ lần thứ hai, lần đầu thì tôi chẳng muốn nhắc lại, nhưng có vẻ đây là trường hợp ngoại lệ, tôi thực tâm thực tình xin lỗi người ta, có lẽ tôi không nên tiếp tục nói những câu đùa sau này, mở miệng ra chỉ toàn thứ tiêu cực, thậm chí đùa cũng vậy.

"Không...không, tại sao em lại xin lỗi chứ?"

  Anh nói, đôi mắt ánh lên sự tội lỗi, như mọi trách nhiệm đều đổ hết lên đầu anh. Hai bàn tay đưa lên ghì ép vào má của tôi, nhưng không đủ mạnh để tránh làm tôi đau.

"Được rồi, bỏ tay xuống đi"

  Anh ngoan ngoãn thả lỏng tay, đưa hai bàn tay xuống, giây sau trầm tư suy nghĩ điều gì đó khiến tôi nôn nóng muốn anh nói toẹt ra nếu đề tài đó có liên quan đến tôi. Anh quay sang với gương mặt bình thản, pha chút ửng đỏ quanh mắt, mũi và má vì vừa rồi đã không kiềm được mà muốn khóc theo tôi.

"Tại sao cậu lại khóc?"

"...", tôi nín lặng, anh ta có thể hỏi bất cứ câu hỏi nào, nhưng việc mà anh hỏi tại sao tôi khóc thì chưa bao giờ tôi nghĩ nó lại khó trả lời hơn câu hỏi về cá nhân tôi, "Không có gì, chuyện buồn thôi"

"Ai làm cậu buồn?"

"Không phải chuyện của anh"

"Được rồi..."

  Người này nghe lời đến kỳ lạ, dù hành động đôi khi có hơi quá đến gây phiền và hiểu lầm cho người khác, nhưng nếu nói chuyện đàng hoàng với anh, thì anh lại nghe răm rắp, bảo gì cũng làm theo, dù là bảo anh đừng nói chuyện nữa, anh vẫn đồng ý thực hiện.

Tôi không biết liệu anh có làm điều đó với ai không, nhưng trông con người anh tôi cũng đoán mò rằng anh chắc cũng không có nhiều bạn.

"Anh ở ngoài kia từ khi nào?"

"Mỗi ngày"

"Mỗi ngày? Thế tại sao-"

  Tôi cứng họng, may là mình dừng kịp lúc, tôi muốn nhấn chìm và không thể chấp nhận nổi cái cảm xúc bị bỏ rơi, mong chờ anh xuất hiện và phát ra thanh âm ám ảnh đó. Chỉ là khi anh tưởng chừng không còn ngoài cửa sổ kia, và những người bạn của tôi bắt đầu ít liên lạc đi, thứ mà tôi nhận lại là sự cô độc, bỏ rơi ngoài ý muốn.

"Tôi tưởng cậu không muốn gặp tôi nữa như lời cậu nói, nên tôi đã ngừng gây tiếng ồn. Nhưng tôi vẫn đến thăm thường xuyên và chờ đợi phản hồi từ cậu"

"Đủ rồi đủ rồi..", tôi ớn với sự quan tâm săn sóc có hơi quái dị của anh ta, phủi tay yêu cầu anh ngừng lại, "Xong lần này làm ơn đi đâu đó dùm, xa càng tốt"

"Tại sao?"

"...anh có thể bớt hỏi những câu khó được không?", tôi bất ngờ vùng dậy trong khi cơn đau vẫn còn mờ nhạt chưa vơi đi hẳn, "Tại sao á? Anh lớn chừng này mà không nhận thức được tại sao?"

"Tôi chỉ là đang không hiểu, tôi quan tâm cậu, và muốn kết bạn với cậu, cậu vẫn chưa hoàn toàn muốn cắt dứt với tôi mà, đúng không?"

  Tôi ngẩn người một lúc, những lời mà anh ta nói ra thực sự rất rất khó để đáp trả, đối với những người thật lòng với mình nhưng lại hành động kỳ quặc, tôi cũng khó khăn để giải thích về vấn đề anh ta đang thái quá việc tôi và anh nên gần gũi thế nào, tôi chỉ sợ không thể nói ra chữ 'phiền', dù trước đó tôi đã kịch liệt từ chối anh thậm tệ.

"Chúng ta có thể vẫn xem nhau là người quen, không đến mức gọi nhau là bạn"

"Người quen...", anh đờ người ra, thoáng có chút thất vọng khi tôi đặt ra một ranh giới giữa tôi và anh, "Người quen thì cũng có thể gặp mặt và nói chuyện, như bạn bè thôi"

"Chết tiệt-", tôi bó tay đến muốn chửi tục, con người trước mặt tôi có thật sự 20 tuổi như anh ta giới thiệu, hay chỉ là một đứa trẻ vô tình mắc kẹt bên trong con người ấy, hoặc nói thẳng ra là bị bệnh chỉ phát triển tứ chi nhưng trí óc chỉ mãi là một đứa nhóc cấp một.
"Tôi không muốn đôi co, giải thích càng sinh mệt mỏi, tôi cũng không muốn nói thẳng sợ anh đau lòng"

"Không sao cả, cậu nói gì tôi cũng nghe"

"Nhưng cái quan trọng là anh có ngừng làm những việc tôi nói hay không!"

Không thể không lớn tiếng với người này được, cứng đầu, chẳng khác gì trẻ con.

"Tôi xin lỗ..."

"Đừng xin nữa, anh thực sự 20 tuổi?"

"Ừm"

  Tôi nhíu mày, hơi híp mắt lộ rõ biểu cảm đang nghi ngờ người kia, anh nhận ra cũng cố né ánh mắt của tôi.

"Bộ anh không còn chỗ để đi sao?"

"Tôi có một gia đình, nhưng tôi không nhớ họ"

"Cái quái-, chẳng ai để một người mất trí nhớ nặng như anh long nhong ngoài kia đâu, gia đình anh là ai, nhà đâu, có người thân nào còn nhớ không?"

"Tôi chỉ nhớ mỗi một người bạn, là Tomm-"

"Đủ rồi đủ rồi", tôi đặt tay lên trán thở dài, chưa bao giờ tôi thấy tổn thọ nhanh đến mức này, đối với tình hình hai bọn tôi mà nói không biết chừng ai lớn hơn ai nữa.

  Không cần tôi nhắc, anh ta được nước được cái là lấn không ngừng, kể hết chuyện anh ta mất trí nhớ như thế nào, mặc dù chính anh cũng không nhận thức được việc đó, nói thao thao bất tuyệt, đôi khi tôi cứ lầm anh là Dream, vì cả hai cũng nói miên man mà không cần đối phương hỏi.
Anh nói anh cứ vô thức chờ đợi 1 người tại chiếc ghế đá mà hai bọn tôi đã gặp nhau, anh không biết anh đang chờ ai, nhưng bản thân anh, sâu trong tâm anh lại đang lôi kéo và bắt ép anh phải làm vậy.

  Cho đến khi gặp tôi, biết được tên tôi...anh tình cờ hiểu rõ ngay mình đang chờ đợi ai, là một người bạn cũ, thậm chí tôi cũng đang lo cho 'người bạn có họ tên giống tôi' giờ đây ra sao mà nỡ bỏ một người như anh thế này.
Tôi cứ suy diễn mãi con người của anh, tôi cứ ngỡ anh ngốc đến không biết mình sai hay đúng, nói chính xác hơn là hoàn toàn một đứa trẻ trong anh, không bao giờ trưởng thành mặc dù vẻ ngoài to lớn thế nào.

  Để rồi khi tôi cũng chút nào chịu cảm thán tài đánh trống lảng của anh mỗi khi tôi hỏi về gia đình hay bạn bè anh.
Cứ một chủ đề nhưng anh diễn đạt rất chi tiết, như muốn tôi in sâu câu chuyện của anh và đồng cảm với nó.

Đến một mức độ nào đó, bản thân tôi vô thức buông lỏng cảnh giác, trôi theo dòng chảy nhịp nhàng với sự thân thiện của anh ta, khi anh hỏi tôi trước đây ra sao, tôi liền mở miệng trả lời ngay.

Tôi chỉ kể lại những gì mình chứng kiến, nghe được hay được nghe, gần như là tất tần tật, thật may vì tôi còn biết điểm dừng, nếu không tôi đã buộc miệng kể lể chuyện gia đình cho anh biết rồi.

  Có vẻ những gì anh cần không phải là thông tin quá sâu về gia đình tôi, anh biết tôi không muốn nhắc về gia đình liền đổi ngay chủ đề.

Cả hai bọn tôi cứ nói chuyện đến quên mất thời gian hiện tại, đã xấp xỉ giờ cơm tối, tôi vội quay người sang cửa phòng hờ bác sĩ Sam lại gõ cửa vào mà không kịp thời gian để anh ta trốn đi.

"Đến giờ rồi, về đi"

"Thế mai tôi lại đến tiếp"

"Ờ"
".."
"Này?"

"Được thôi, tôi chiều cậu"

  Anh nhoẻn miệng cười, có thể thấy anh rất hài lòng như thế nào khi tôi lỡ nói hớ trong vô thức, chỉ khi tôi thốt lên ngạc nhiên khi bất giác nhận ra mình vừa trả lời như thế nào, anh đã bắp kịp ngay cơ hội để tôi không còn đường từ chối.

"Anh bảo nghe lời tôi mà?", tôi chạy nhanh ra cửa sổ, không bắt kịp anh ta trèo ra từ đời nào.

"Cẩn thận độ cao"

  Đúng thật, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện anh ta đã vào phòng tôi qua đường cửa sổ nhưng leo lên tầng 7 bằng cách nào, đây là tầng cao nhất trong bệnh viện mà cứ như tầng mấy chục của tòa nhà.
Ra là anh đi bằng đường thoát hiểm kế bên, nhưng khoảng cách từ cửa sổ đến cầu thang khá xa để một người nhảy qua, thậm chí là một người trưởng thành, nhưng thoắt cái ngay sau khi tôi lò đầu ra cửa chỉ cách anh ta trèo ra ngoài vài giây, người đã sừng sững đứng trên hành lang cầu thang rồi.

Con người này thoắt ẩn thoắt hiện chẳng khác gì bóng ma, lúc nào cũng khiến người ta bất ngờ và đặt nghi vấn.

"Cậu muốn ra bằng đường này không?"

"Điên à? Techno mà biết-"

"Xin lỗi vì nghe lén nhưng mà khi đó tôi không thể không nghe cuộc hội thoại đó được, nhưng khoảng tuần sau có một lễ hội lớn ở gần trường cậu đó"

"Tôi sẽ đi, nhưng không phải với anh"

"Tôi biết mà..."

"...", tôi liếc nhanh biểu cảm hơi buồn và thất vọng vì có người đặt hẹn trước tôi, liền bật cười, "Anh muốn đi với tôi lắm à?"

"Không phải chúng ta là bạn sao?"

"Không bạn bè, người quen gì hết"

"Thế thì ngày đó tôi vẫn tham gia, nhưng sẽ không làm phiền cậu"

"...ừm"

"Tôi sẽ có mặt mỗi khi cậu cần"

"Đừng nói mấy câu sến súa đó nữa"

"Thế, hẹn gặp lại cậu"

"Tôi đã bảo-"

  Chỉ là cái nhắm mắt mệt mỏi vì phải đôi co biết bao lần về khoảng cách của tôi và anh ta thôi mà, tại sao chỉ vừa cúi mặt xuống 2 giây sau ngước lên thì người đã bay hơi rồi?

Có lẽ tôi vẫn nên đề phòng, 1 năm thì 1 năm, ít nhất tôi cũng phải đón giao thừa với mọi người.









Continue Reading

You'll Also Like

489K 40.5K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
24.5K 5.9K 45
Sakura có mơ cũng không tưởng tượng được, bỗng một ngày bản thân phải sắm vai nhân vật để lật đổ cốt truyện nhảm nhí. Sakura nhăn nhó nhưng hệ thống...
29.6K 3.4K 10
Ai sẽ là người chịu được princess attitude của anh ta chứ? Hình như là mình... Warning: Smut, R18, OOC.
83K 6.4K 67
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc