[BHTT - edit] Tình địch nói x...

By tieu_yen_nhii

96.5K 7.7K 922

Văn án Khương Tự Uyển là nữ thần của hàng vạn người Nhưng Đặng Dĩ Manh lại đem nàng coi như tình địch Luôn tư... More

Giới thiệu
Chương 1: Nữ nhân xấu xa
Chương 2: Cô chọn ai?
Chương 3: Lần sau?
Chương 4: Nghe lời tỷ tỷ
Chương 5: Cut!
Chương 6: 《 bảo bối 》
Chương 7: Tiểu nói lắp
Chương 8: Doraemon
Chương 9: Mơ thấy chị?
Chương 10: Vì sưởi ấm
Chương 11: Cũng vì em
Chương 12: Buổi tối cũng không đi
Chương 13: Nhiệt tình như vậy thật sự tốt sao
Chương 14: Q đạn*
Chương 15: Lập tức muốn kêu NG
Chương 16: Em sẽ lo lắng sao
Chương 17: "Chị thật xinh đẹp."
Chương 18: Em sẽ phụ trách phải không
Chương 19: Ngược lại thành xã giao
Chương 20: Chị cũng nhớ em
Chương 21: Muốn đối diễn* sao?
Chương 22: Lấy việc công làm việc tư?
Chương 23: Chụp cận cảnh
Chương 24: Phim bách hợp
Chương 25: 2 in 1
Chương 26: Yêu nghề kính nghiệp
Chương 27: Đúng lúc
Chương 28: Cay tới mức nào?
Chương 30: Rau thơm
Chương 31: Luyện thôi
Chương 32: Biết bơi sao?
Chương 33: Chị ấy là ánh trăng
Chương 34: Đau không?
Chương 35: Vết thương nhỏ
Chương 36: 'Cái kia'
Chương 37: "Còn lạnh không?"
Chương 38: Đừng ghen nữa mà
Chương 39: Có phải họ Khương không?
Chương 40: Cách không làm nũng*
Chương 41: Nhớ em
Chương 42: Lễ đóng máy
Chương 43: Phá vỡ...
Chương 44: Đại tiểu thư
Chương 45: Rạp chiếu phim play
Chương 46: Hy vọng cháu vừa lòng
Chương 47: Quay nhân lúc còn nóng
Chương 48: Vị anh đào
Chương 49: Nếu không thì sao
Chương 50: Em chờ chị đó
Chương 51: Ngọt ngào mạnh mẽ ập tới
Chương 52: Mềm như bông
Chương 53: Chúc mừng năm mới
Chương 54: Hòa thành một thể đó
Chương 55: Rất đáng yêu
Chương 56: Nóng bỏng
Chương 57: Cuộc giao kèo này không lỗ

Chương 29: Tuyệt

1.1K 134 14
By tieu_yen_nhii

[1] Nhan khống: Cuồng nhan ѕắc, cuồng cái đẹp, kiểu người coi trọng sắc đẹp.

[2] Cao tam (高三): Tương đương với lớp 12 bên mình.

[3] Nhị thế tổ (二世祖): là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp.

[4] Johnson & Johnson: là một công ty dược phẩm, thiết bị y tế và đóng gói hàng hóa tiêu dùng của Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1886. Công ty được liệt kê vào danh sách 500 công ty hàng đầu của Fortunes. 

Ngoài ra thì Johnson cũng hay sản xuất các mặt hàng sữa tắm, sữa rửa mặt cho trẻ em nữa, ví dụ Johnson baby chẳng hạn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai người đi về.

Gió thổi có chút ồn, làm cho vành tai có xíu đau. Đặng Dĩ Manh giơ tay che lỗ tai, hai bên nhĩ tai lại nóng bỏng. So với hành động kỳ quái ban nãy của Uyển tỷ, cô lại tương đối để ý phản ứng của bản thân hơn. Đột nhiên không kịp phòng bị gì đã bị hôn, sau khi trải qua cảm giác ngơ ngác ban đầu, lúc sau ấy vậy lại cảm thấy ngọt ngào.

Thế mới đáng sợ đó.

Khương Tự Uyển quay đầu phát hiện cô che lỗ tai, mở áo khoác ra rộng hơn một chút, gọi: "Lại đây."

Thật là dụ hoặc trí mạng mà.

Trong lòng ngực của Đại Uyển nhất định sẽ rất ấm áp.

Nhưng làm người thì không thể cứ sa đọa vậy được.

Đặng Dĩ Manh lắc đầu: "Không. Không cần."

"Mặt bị đông lạnh đến đỏ rồi." Đại Uyển nói.

Mặt cô cũng không phải hồng vì lạnh. Nhưng Đặng Dĩ Manh lại không có mặt mũi nói ra chân tướng, chỉ có thể kiên trì từ chối khéo, bước chân không ngừng đi về phía trước, đầu cũng lắc như cái trống bỏi vậy đó.

Nhưng mà, thân thủ của Đại Uyển há có bình thường? Chỉ nhẹ nhàng ôm một cái, liền đem cô khóa vào trong lòng ngực, dùng áo khoác bao lấy.

Nếu ván đã đóng thuyền, Đặng Dĩ Manh cũng đành đâm lao phải theo lao. Súc ở trong lòng ngực mềm mại thơm tho của Đại Uyển, ngẩng đầu nhìn lên sườn mặt tuyệt mĩ, nghĩ thầm chắc trong xương cốt của mình khả năng là mắc bệnh nhan khống [1] cấp độ nặng rồi, vừa nhìn sườn mặt của chị ấy thôi, vậy mà lại không thể rời ra tầm mắt.

Sa vào sắc đẹp, nhưng cũng không thể quên chuyện quan trọng được, "Uyển tỷ, em hỏi chị nè."

Hai người dựa vào nhau rất gần, sợ làm đau màng tai của Đại Uyển, nên thanh âm được ép tới rất thấp.

Khương Tự Uyển tựa hồ cảm thấy rất hứng thú với việc nói chuyện bên tai kiểu này. Xoay mặt cúi đầu nhìn cô, trong ánh mắt như chứa toàn bộ sao trời, "Sao?"

"Lúc nãy, không phải luyện hôn diễn đúng không?" Đặng Dĩ Manh chớp đôi mắt hỏi.

"Không phải." Ý cười trong mắt Đại Uyển càng sâu.

Đặng Dĩ Manh đã hiểu. Không phải chính thức bắt đầu luyện tập. Là khởi động thôi. Thời Khương Tự Uyển đi học, thành tích nhất định rất cao. Trước khi vào khóa học đã có thói quen tốt là chuẩn bị bài. Bản thân cô chưa bao giờ làm được việc này, cho nên lúc học lần nào cũng phải cố hết sức. Thói quen thì khó sửa, cuối cùng năm học cao tam [2] quả thực khổ muốn chết.

Khương Tự Uyển thấy em ấy không nói lời nào, cũng không phá vỡ trầm mặc, chỉ là lại kéo đứa nhỏ về phía mình, ôm ôm.

Còn nửa đường nữa, Đặng Dĩ Manh đã buồn ngủ không chịu nổi. Về tới nhà đã vào phòng nằm sấp xuống ngủ.

Buổi sáng hôm sau là bị mùi thơm của bánh mì nướng đánh thức. Mơ mơ màng màng bừng tỉnh, có chút kinh ngạc.

Chẳng lẽ mới sáng tinh mơ Uyển tỷ lại nghịch cái gì đó?

Nhưng cô đoán sai rồi.

Rời giường không thấy Đại Uyển, lại thấy mẹ nàng.

Hai người nhìn nhau, Đặng Dĩ Manh có chút kinh ngạc.

Vẫn là gương mặt kia, nhưng khí tràng trên người đã hoàn toàn khác.

Mẹ Khương như công chúa nhỏ ngày hôm qua đã hoàn toàn biến mất, đang bận việc ở phòng bếp hiện tại, là một người phụ nữ đặc biệt dịu dàng đặc biệt thành thục.

Cho dù có nói là người này với người trước không phải cùng một người cũng hoàn toàn không quá lời.

"Dậy rồi à?" Khương phu nhân mỉm cười hỏi, trên người đeo cái tạp dề, "Thật ngại quá, tối hôm qua uống ít rượu, say xong hổ nháo, làm cháu chê cười rồi."

Đặng Dĩ Manh nuốt nuốt nước miếng. Tối hôm qua, Khương phu nhân thật sự giống như uống say. Nhưng mà loại ấn tượng chủ quan này cô mà nói ra cũng rất xấu hổ, vì vậy dứt khoát chuyển đề tài: "Chào buổi sáng, cô à, Uyển tỷ đâu ạ."

Khương phu nhân hướng về phía cửa tầng hầm chu chu môi, "Đang tập thể dục buổi sáng kìa."

Đặng Dĩ Manh cười cười: "Cháu đi xem chị ấy." Xoay người đi về hướng tầng hầm, lúc xuống cầu thang, ghé vào vách tường, chỉ lộ mỗi một con mắt nhìn xung quanh.

Đại Uyển đưa lưng về phía này, đang chạy theo tốc độ của nhạc. Đường cong đẹp đẽ dưới lớp áo vận động mà như ẩn như hiện.....

Đặng Dĩ Manh xoay người hoảng hốt nhắm hai mắt lại. Không thể nhìn tiếp được. Bằng không, giống kẻ cuồng theo dõi mất.

Đặng Dĩ Manh vào toilet, nặn kem đánh răng cho cái bàn chải tím mà mình mang tới, lại giương mắt nhìn gương, khi bàn chải đánh răng đụng tới môi, nháy mắt, không tự giác lại ngẩn người, hình ảnh hôn nhau của tối hôm qua như sống lại trong trí óc, dẫn đến khuôn mặt tức khắc đỏ lựng.

Lúc này mới chỉ là chuẩn bị bài thôi đấy, sau này còn phải luyện thì tới trình độ nào đây.

Thật là hết sức thấp thỏm. Cô cắn răng mà nghĩ.

Đại Uyển đúng lúc này tiến vào, ánh mắt chị ấy đụng phải ánh mắt cô ở trong gương, nhiệt độ trên mặt của Đặng Dĩ Manh cũng vì thế mà càng tăng thêm một bậc.

Khương Tự Uyển duỗi tay xem xét trán cô, "Sốt sao?"

Động tác đánh răng của Đặng Dĩ Manh dừng lại, thật không còn chỗ dung thân.

Đại Uyển bật cười, đem tay rút về, cùng cô đứng song song một chỗ, chen chúc lấy kem đánh răng, cũng bắt đầu đánh răng.

Uyển tỷ sau khi vận động xong, làn da càng tốt, tinh xảo sáng ngời, như có thể phản quang.

Tim Đặng Dĩ Manh đập bùm bùm, vội vội vàng vàng súc miệng, cũng không đi quản Khương Tự Uyển kinh ngạc thế nào, vội vội vàng vàng chạy.

Khương phu nhân đã đoan chính mà ngồi trên bàn hưởng dụng bữa sáng. Thấy cô đi ra, hướng cô gật đầu nói, "Tiểu Manh có phải không, lại đây với cô."

Đặng Dĩ Manh cọ tới cọ lui ngồi bên cạnh nàng, nhấp miệng không nói lời nào.

Bữa sáng có thể nói là thực phong phú. Bánh mì đã có ba tới bốn loại, còn dùng sốt cà chua vẽ mặt cười.

Nhìn ra được, mommy nhà Đại Uyển cũng là một người rất có tính trẻ con.

"Tối hôm qua thật sự khiến cháu chê cười. Mì mà cháu làm ăn rất ngon." Cô Khương từ trong ra ngoài như thay đổi một người khác, "Bữa sáng này là cô tự làm, coi như lời cảm ơn cháu. Nguyên liệu cũng là tùy ý chọn. Uyển Uyển nói với cô rằng cháu không kén ăn."

Đặng Dĩ Manh không quá am hiểu đạo lí đối nhân xử thế, ở trước mặt người mà mình không quá thân quen thì thường thường có chút chất phác, chỉ đáp một tiếng "Không có việc gì ạ", sau đó không còn lời gì để nói.

Khương phu nhân ôm vai cô, "Thật là đứa trẻ an tĩnh. Cháu ăn trước một ít đi."

Đặng Dĩ Manh nói phải đợi Đại Uyển nữa.

"Vậy được rồi, cô hỏi thăm cháu một chút việc, được không nha?"

Đặng Dĩ Manh gật đầu, "Được ạ."

"Cháu nói thật cho cô biết, Uyển tỷ của cháu có người yêu hay không?"

Quả nhiên. Mẫu thân vĩnh viễn quan tâm chuyện chung thân đại sự của nữ nhi mà.

Đặng Dĩ Manh lắc đầu, "Theo cháu được biết, còn không có."

Khương phu nhân thở dài, "Vậy cháu giúp cô để ý một chút, có người con trai nào tốt, tác hợp nhiều một chút. Cô cùng ba con bé lúc trẻ người non dạ đã có con bé, ba đứa nhỏ này là một tên nhị thế tổ [3] lại còn phá gia chi tử, cô cũng mê chơi, cho nên con bé từ nhỏ đã......."

Khương Tự Uyển lúc này từ toilet đi ra, nhìn bộ dáng có vẻ như mới dội qua nước lạnh.

Cô Khương vội vàng phanh xe, nhìn nàng cười cười, "Lại đây ăn cơm sáng."

Đại Uyển đi tới ngồi xuống. Vừa lúc ngồi đối diện chính mình!

Đặng Dĩ Manh rất khẩn trương. Thân thể đều có chút cương.

Đại Uyển lại không nhìn hai người các cô bên này, cầm dao cắt bánh mì. Ăn hai miếng rồi bưng ly nước trái cây uống.

"Lát nữa mẹ đi rồi." Khương phu nhân bỏ tay khỏi vai Đặng Dĩ Manh, mười ngón giao nhau, chống ở dưới cằm, "Lần này khiến con lo lắng."

Đại Uyển ngước mắt nhìn nàng một cái, "Còn về đó nữa à?"

"Người ta ngàn dặm xa xôi như vậy còn đuổi theo tới đây, thuyết minh rằng vẫn để ý tới mẹ, mẹ nguôi giận rồi." Khương phu nhân cong cong mắt, "Mấy đứa FA từ trong bụng mẹ như con đương nhiên không có khả năng hiểu loại tình thú này."

Đặng Dĩ Manh âm thầm tán thưởng, đây đúng là mẹ ruột.

Khương Tự Uyển phảng phất như đã quen rồi, thong thả ung dung uống nước trái cây, "Ai nói con độc thân?"

Đôi mắt hạnh của mẹ Khương đã trừng tới tròn xoe, "Con.......Không phải!? Con thoát FA rồi?"

Biểu tình của Đặng Dĩ Manh cũng không khác là bao. Đại Uyển thoát kiếp FA khi nào, sao cô không biết?

Ngực ê ẩm, sao lại thế này.

Khương Tự Uyển lại tránh mà không đáp, hỏi mẹ chị ấy: "Mấy giờ bay, muốn được đưa đi không."

Khương phu nhân đứng lên, đôi tay đập xuống bàn, "Không cần đánh lạc hướng, mau nói, người yêu là ai, nam hay nữ?"

Đặng Dĩ Manh ôm ngực ở bên cạnh hóa đá một chút, nam hay nữ? Lượng tin tức này cũng lớn quá rồi. Cô rốt cuộc đã bỏ lỡ bao nhiêu cốt truyện vậy hả.

Khương Tự Uyển lại giơ tay lên làm động tác suỵt, "Mẹ, lá gan của bạn ấy rất nhỏ, chịu không nổi kinh hách, đoạn tình cảm này cũng vừa mới nảy sinh, con không muốn dục tốc bất đạt, phải nhờ mẹ giúp, an tĩnh chút, được không."

Đặng Dĩ Manh muốn khóc. Đại Uyển không hổ là diễn viên chuyên nghiệp, nói hết sức ra dáng, giống như thật sự có việc này xảy ra vậy đó. Cô không thể nói là một tấc cũng không rời chị ấy, nhưng cũng được coi sớm chiều ở chung, chị ấy là cái người ngoài việc tiếp điện thoại công tác, còn đâu rất ít gọi điện cho người khác, cư nhiên còn ngầm có một người yêu như vậy luôn hả, nghe miêu tả giống như cái cây xấu hổ ấy? Tuyệt.

Mẹ Khương ngẩn người, chớp mắt hai cái, dường như giác ngộ được ý lớn rồi, à à hai tiếng, nhìn thoáng qua Đặng Dĩ Manh, bỗng nhiên cười rộ lên, "Quả nhiên."

Khương Tự Uyển không đáp tiếp lời, đứng dậy đi vào phòng thay quần áo, trước khi lên lầu nhìn Đặng Dĩ Manh nói một câu: "Manh Manh, gọi Tiếu lái xe tới đây."

Đặng Dĩ Manh rầu rĩ ừ một tiếng. Uể oải ỉu xìu cắn một miếng bánh mì.

Sau khi Đại Uyển đi rồi, sự tình càng đi càng không đúng.

Cô Khương bỗng trở nên hết sức nhiệt tình.

Đầu tiên muốn trao đổi số di động với cô, ngay sau đó hỏi cô thích màu gì.

Đặng Dĩ Manh nghĩ nghĩ, nói màu nào nhạt một chút đều thực thích.

Cô ấy hình như là dụng tâm ghi nhớ trong chốc lát, nhỏ giọng nói "Nhạt một chút, nhạt một chút." Ngay sau đó lại hỏi: "Thường dùng hãng trang điểm nào?"

Đặng Dĩ Manh có chút xấu hổ, thấp giọng nói: "Johnson [4]."

Khương phu nhân cười ha ha ha, giơ tay sờ sờ đỉnh đầu của cô hai cái, "Việc cô mới nhờ cháu giúp Tiểu Uyển tìm người yêu, cháu đừng để trong lòng nha."

Đặng Dĩ Manh hoảng tới 囧.

—— Cái nhà này nói chuyện giống như đánh đố vậy ý, có ý gì hả, một chút cũng không dễ hiểu. Như thế nào lại thành không để trong lòng rồi. Rốt cuộc là muốn hay không muốn hỗ trợ kiếm hả, hả?

Đúng rồi, vì Uyển tỷ đã có người yêu.

Vì sao lại thấy khó chịu như vậy.

"Cô ơi, cháu gọi điện thoại đã." Đặng Dĩ Manh đứng lên, đi bên kia gọi điện cho Tiếu quản lý.

Cúp điện thoại thấy cô Khương đang thu dọn, vội đi tới hỗ trợ.

Ba người cùng ra khỏi cửa.

Tiếu quản lý ở trong xe nhìn thấy cô Khương, lập tức đi xuống chào hỏi, "Cháu chào cô."

"Ngoan." Cô Khương hôm nay có việc vui, nhìn tâm tình có vẻ rất sảng khoái.

Buổi sáng hôm nay Đặng Dĩ Manh theo Khương Tự Uyển tới phim trường.

Trước khi lên xe, cô bị cô Khương kéo lại tay lần thứ hai, quay đầu "Dạ?" một tiếng.

Cô ấy cười hì hì nói với cô: "Tiểu Manh, có rảnh, mang Uyển Uyển tới đây chơi với cô, hôm qua cô đưa danh thiếp cho cháu, cháu còn giữ chứ?"

Đặng Dĩ Manh đưa móng vuốt vào trong túi sờ sờ, xác nhận vẫn có, gật gật đầu, "Dạ, có giữ."

—— Tuy rằng cái câu bảo cô mang Uyển tỷ qua chơi rất kỳ quái.

"Tốt rồi, mấy đứa đi đi, tạm biệt." Cô Khương phất tay với ba người trẻ tuổi.

Ngồi ổn trên xe, Tiếu quản lý bắt đầu thổi phồng mỹ mạo của cô Khương, "Gần hai năm không thấy, thế nào lại càng ngày càng trẻ vậy nha."

Khương Tự Uyển chỉ cần nguyện ý, nói chuyện có thể khiến người hận chết: "Ha hả, vốn dĩ tuổi vẫn rất trẻ."

Tiếu Khoa Ngải bị chỉ trích, sờ sờ cái mũi không nói chuyện.

Khương Tự Uyển quay mặt sang nhìn Đặng Dĩ Manh đang yên lặng trên chỗ ngồi, đột nhiên làm khó dễ: "Buổi sáng nay em có ý gì."

Đặng Dĩ Manh "Dạ?" một tiếng, "Cái gì, có ý gì cơ ạ?"

"Em trốn cái gì?" Khương Tự Uyển nhíu mi, dung nhan mỹ lệ cũng phảng phất bị xâm nhiễm sự tức giận, "Chị là hổ à?"

Đặng Dĩ Manh nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, cô trốn lúc nào cơ.

Trốn, trốn, trốn.

A! Đứa trẻ nào đó đã bừng tỉnh sau một lúc lâu suy nghĩ, đúng vậy, lúc đánh răng ấy.

Tuy rằng biết chị ấy muốn nói cái gì, nhưng cả người cũng hết sức lười, không muốn nói chuyện.

Khương Tự Uyển tựa hồ càng tức giận, giọng nói lạnh lạnh chứa nhàn nhạt trào phúng, "Chạy nhanh vậy vì sợ chị ăn em?"

Tiếu Khoa Ngải ngồi trên ghế lái, sao càng nghe càng thấy kì, chậc lưỡi một tiếng, nghe thế nào cũng giống như vợ chồng son đang cãi nhau vậy trời.

Đặng Dĩ Manh hữu khí vô lực nói: "Thực xin lỗi Uyển tỷ. Lần sau em không dám nữa."

Tiếu quản lý ngồi ở phía trước nhịn không được bật cười. Đặng Dĩ Manh cư nhiên không thấy được, chị Uyển rõ ràng muốn tìm em ấy cãi nhau, nhanh như vậy đã nhận thua, không biết chị Uyển có cảm giác như đang đánh vào bông không nha. Khẳng định nghẹn muốn chết rồi. Ai nha thật vui vẻ mà.

Từ kính chiếu hậu trộm nhìn một cái, sắc mặt của chị Uyển quả nhiên không tốt chút nào, nhưng mà hình như cũng không phải nhằm vào Đặng Tiểu Manh, vẻ mặt hàn băng của chị Uyển, hình như là vì hắn mà ngưng kết?

Tiếu quản lý rùng mình, thu liễm thần sắc vui sướng khi người gặp họa, không dám tiếp tục nghe lén. Dáng ngồi đoan chính, chuyên tâm lái xe.

Nơi này Khương Tự Uyển hỏi Đặng Dĩ Manh: "Chuẩn bị nước được chưa đó."

Đặng Dĩ Manh giơ tay nhấc bình nước, "Được rồi."

Nói giỡn, lúc cô ra cửa đã cố ý rót nước rồi được chứ. Cô có lẽ là một biên kịch tồi, nhưng ít nhất vẫn là một trợ lý đủ tư cách nha.

Đại Uyển gật gật đầu, cuối cùng cũng không gây sự với cô nữa, an an ổn ổn dựa vào chỗ kia xem kịch bản.

Đặng Dĩ Manh rất muốn giống Uyển tỷ vậy, hỏa tốc tiến vào hình thức công tác, tiến vào trạng thái suy tư, viết nốt cái kịch bản kia cho xong, nề hà, nề hà là nghẹn tới lợi hại, cũng không muốn nhúc nhích.

Như bị rút hết sức lực vậy đó.

Cả ngày đều nhấc không nổi chút ít tinh thần.

Mơ mơ màng màng, đi theo Uyển tỷ tới hai chỗ quay chụp. Trên đường còn nhận được điện thoại của Lê Bối Bối, nói là giáo sư nước ngoài không bao giờ điểm danh hôm nay rốt cuộc cũng sa đọa, tự dưng nổi hứng điểm danh, nói là lúc tan lớp sẽ điểm danh thêm lần nữa. Bảo cô mau về cứu vớt một ít đi.

"Không được." Đặng Dĩ Manh dõi mắt nhìn về phía xa, "Để thầy ấy điểm đi. Thích điểm thì điểm."

Phích Lịch Bối Bối an tĩnh một lát, bỗng nhiên chửi thô tục một tiếng: "Đặng Dĩ Manh, giọng nói thiên hạ đệ nhất thụ của câu đâu? Hôm nay sao lại công vậy hả?"

Đặng Dĩ Manh nói mình đang làm việc, miễn cưỡng nói thêm vài câu, cúp điện thoại.

Cô đầu tiên tự chuẩn đoán bệnh cho bản thân một chút, khả năng là không thích hợp ăn sushi.

Cậu xem, ăn xong sushi, lúc ấy thực thỏa mãn, ngày hôm sau lại khổ sở nguyên ngày kìa.

Về sau không ăn nữa.

Hơn nữa sushi đắt như vậy, không thể để Đại Uyển mời được, tới khi Uyển tỷ đã kết thúc công việc tới chỗ cô lấy nước uống, cô nhân tiện nói với chị ấy, số tiền bữa tối hôm qua ý, bảo chị ấy trừ vào tiền lương của cô.

Khương Tự Uyển nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái: "Không cần."

"Cần." Đặng Dĩ Manh thở dài, "Em biết chị không để bụng, nhưng với em mà nói thì rất quan trọng."

Khương Tự Uyển nói: "Vậy đêm nay nấu cơm cho chị."

"Buổi tối nay em không tới. Muốn xin chị nghỉ đó, Uyển tỷ. Em muốn về viết nốt kịch bản." Đặng Dĩ Manh đưa di động tới trước mặt nàng, "Cô Khương nói, cô ấy đi rồi, làm một bữa hoành tráng, bảo chị về ăn."

Kỳ thật cô ấy bảo hai đứa về cùng nhau ăn.

Nhưng Đặng Dĩ Manh sửa một chút.

Đại Uyển nhìn cô.

"Cho nên em không cần tới." Đặng Dĩ Manh bỏ qua tầm mắt nàng, "Em phải về trường học."

Này nha, vành mắt của vật nhỏ đỏ rồi.

Khương Tự Uyển nói với quản lý Tiếu: "Tiếu, trước đưa Manh Manh về trường học."

Tiểu Tiếu đáp ứng.

Đặng Dĩ Manh không cự tuyệt tiện lợi này, vui vẻ lên xe, rất nhanh đã tới cổng trường.

Bác bảo vệ cổng hôm nay rất nghiêm khắc, ngăn xe lại, bảo phải làm đăng kí tới thăm mới được vào.

Tiểu Tiếu lập tức muốn xuống xe đi đăng kí, Khương Tự Uyển nói được rồi, bảo hắn chờ ở ngoài trường.

Nàng xuống xe đưa Đặng Dĩ Manh về kí túc xá.

Trời hôm này còn chưa có tối hoàn toàn, đèn đường vì vậy mà chưa được bật sáng.

Đoạn đường này, là đoạn tối nhất của sân trường ngày hôm nay.

Khương Tự Uyển cũng không dùng bất kì phòng bị gì hết, cứ như vậy bằng phẳng đi trên đường lớn.

May mà, trường học này có rất nhiều người nổi tiếng theo học, quần chúng ăn dưa vì vậy mà ngày thường đã chịu sự rèn luyện rất nhiều, thế cho nên dù có ngẫu nhiên xuất hiện một tới hai người nổi tiếng, mọi người vẫn có thể cầm giữ được, có người vây xem, có người nhìn lại, có người khe khẽ nói nhỏ, nhưng sẽ không kích động tới ngất xỉu hoặc đi tới cản đường.

Đặng Dĩ Manh thấy Khương Tự Uyển hi sinh quá nhiều, làm bà chủ, vậy mà còn tự mình đưa công nhân về kí túc xá, xác thật là một vị Boss hiếm có.

Nếu trong bụng mình có chuyện lại không nói, vậy tương đương với lừa gạt rồi còn gì, rối rắm muốn chết, rốt cuộc vẫn đem câu hỏi đã chôn trong lòng cả ngày hôm nay nói ra, "Uyển tỷ, những điều chị nói với cô, đều là thật sao?"

Khương Tự Uyển đi bên cạnh cô, tâm tình phảng phất tốt vô cùng, "Đều là thật."

"......." Đặng Dĩ Manh thật sự rất mệt. Yên lặng, cúi đầu hướng về phía kí túc xá mà đi. Bất tri bất giác mà tới rồi. Ngẩng đầu quay sang, nhìn Đại Uyển bên cạnh mình mà nói: "Uyển tỷ, em tới rồi."

Khương Tự Uyển gật gật đầu.

Đặng Dĩ Manh vẫy vẫy tay, "Cảm ơn chị đưa em về. Đi trên đường nhớ chú ý an toàn."

Khương Tự Uyển ừ một tiếng.

Hai người đứng ở dưới cầu thang, trên đỉnh đầu là một tán cây đại thụ rậm rạp, chiếu cái bóng dài xuống lòng đường.

Gió bắc thổi qua, lạnh căm căm. Thời tiết của những ngày cuối thu đầu đông, làm người nhịn không được mà nhớ máy sưởi vô cùng.

Đặng Dĩ Manh hít hít cái mũi, xoay người hướng vào bên trong.

"Đặng Dĩ Manh." Đại Uyển ở phía sau gọi cô.

"A?" Đặng Dĩ Manh trả lời, lại xoay người về.

Còn chưa hoàn toàn xoay trở lại, eo đã bị người ôm lấy. Ngay sau đó cả người đều bị kéo về phía trước, môi cũng bị người chiếm cứ.

Nụ hôn này so với hôm qua còn sâu hơn một chút, tê dại.

Đặng Dĩ Manh bị hôn tới có chút tủi thân, loại cảm giác mất hết sức lực lại ngóc đầu quay về.

Ngực lên men. Cô muốn khóc. Đại não là một cuộn tơ vò, dần dần có rất nhiều những ý niệm nhỏ đang thác loạn cũng bắt đầu gắn kết với nhau, cuối cùng hình thành ra ý niệm lớn là, Đại Uyển thật sự rất xấu, đã có người yêu, còn như vậy đối với cô. Nữ nhân xấu xa.

Vòng đi vòng lại, kết quả là, bản chất của chị ấy vẫn như cũ, nữ nhân xấu xa.

Ở thời điểm sắp nhịn không được, cơ hồ muốn hé miệng tước bỏ vũ khí xin đầu hàng, cô cắn đôi môi mềm mại của nữ nhân xấu xa kia một ngụm.

Hữu hiệu mà ngăn được ai kia đang muốn càng thân mật thêm một bước nữa.

Khương Tự Uyển mở to mắt, nhìn vật nhỏ nước mắt lưng tròng, "A?"

"Không được hôn em." Giọng của Đặng Dĩ Manh có chút nức nở.

Continue Reading

You'll Also Like

36.4K 3.6K 44
TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD ------------------------- Haru nghĩa là mùa xuân. Mùa xuân của nàng tới rồi... "Ta nguyện hộ ngươi cả đời vô ai" ...
1.7M 52.2K 105
Editor: Mứt Chanh & Sunn :x 25/3/2020 - 11/11/2020 Tên gốc : 她太甜 Tác giả : Bán Tiệt Bạch Thái 半截白菜 Thể loại : Hiện đại, Hào môn thế gia, Ngọt sủng...
2.6M 178K 96
LỜI TÁC GIẢ: XIN MỌI NGƯỜI ĐỪNG ĐỀ CẬP BỘ TRUYỆN NÀY Ở BẤT CỨ NƠI NÀO KHÁC NGOÀI NHỮNG NƠI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TRUYỆN. XIN MỌI NGƯỜI ĐỪNG RA NGOÀI NÂNG...
577K 18.4K 120
⚠️Warning: Teenfic vô tri, đọc để giải trí. Có nhiều tình tiết và nội dung không phù hợp với chuẩn mực chung. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. *** Mộ...