_1 Year Ago_[SBI-MCYT]_Tạm dr...

נכתב על ידי iamthebabydragon-

2.7K 362 38

-Summary: Mọi chuyện xui rủi xảy đến với Tommy-cậu học sinh năm hai cấp 3. Sự việc tai nạn khiến cho cậu bị... עוד

1 Năm Trước
Nghỉ Học
Vạn Thọ Và Lưu Ly
Tại Sao
Lỗi Tôi?
Mỗi Ngày
Lời Hứa
Chạy Trốn, Pháo Hoa, Năm Mới
Điều Không Thể Nói
Ích Kỉ
Lời Nhạc Chưa Hoàn Thiện
Khúc Nhạc Của Ai Đó
Chuyện Lớn
'Thiên Thần'
Niềm Tin
Techno
Backstory: Sam
Không Còn Ai
Mất Tích
Nghi Hoặc
Thay Đổi
Quay Trở Lại
Tìm Thấy Rồi

1 Năm

219 26 1
נכתב על ידי iamthebabydragon-


Tommy's POV

Techno bảo rằng sẽ đến đón, nhưng đã quá giờ cơm tối, cổng trường cũng đã đóng hẳn, hồi nãy còn có bác bảo vệ đi đến hỏi thăm, tôi chỉ miễn cưỡng lắc hay gật đầu, thật ra là không có chút sức nào để mở miệng.

  Bác cũng hiểu tình trạng của tôi mà chốt một câu cẩn thận nhé, và rồi lên xe đạp mà đi về.

Ước gì tôi cũng có một chiếc xe như thế, chẳng hiểu sao nhưng tuy đã mất sạch kí ức từ lúc sanh ra đến giờ, chỉ đọng lại mỗi gương mặt thân quen duy nhất là Techno, tôi chỉ nhớ, nhớ anh ta là người thân trong gia đình, người thân duy nhất của mình.

  Hẳn vì chạy tiết từ sáng đến tận 5h chiều mới kết thúc bữa học, nên đầu cứ không cưỡng lại được cơn mê ngủ mà gục lên xuống như gà mổ thóc.

Cái cậu bạn tên Tubbo ấy, bảo rằng tôi và cậu ta là bạn thân, thân nhất, thân rất nhiều, nhờ tôi mà cậu ta mới có thể tự tin, hoà đồng như bây giờ, nhưng để rồi giờ đây hai vị trí ấy lại bị đảo ngược lại.
Cậu ta cố bắt chuyện với tôi, nhưng đổi lại chỉ là những cái lắc đầu, từ chối nhớ lại những khoảng khắc vui đùa của cả hai, chính bản thân tôi cũng mong muốn nhớ được một phần nào đó để có chuyện nói, nhưng đành thầm lặng xin lỗi cậu ta.

Kè kè bên cậu luôn có một anh chàng bằng tuổi, nhưng chiều cao lại ngất ngưởng, tôi cũng mường tượng được chiều cao ấy nếu so sánh với Techno thì chắc sẽ cao hơn rất nhiều.

  Suốt 10 tiết, kể cả trong buổi thí nghiệm, dẫu thầy cô đã phân định chỗ ngồi cho từng nhóm, nhưng hai người ấy vẫn cố lách qua để mà được ngồi cùng với tôi.
Tôi không dám nói là phiền, ít ra vẫn có người miệt mài cố làm tôi nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ của cả hai.

Cậu Tubbo kia hứa sẽ ở lại ngồi đợi và chắc chắn an tâm rằng tôi đã được đón về an toàn, nhưng cũng là người đầu tiên bị xách lên xe về nhà trước, cậu ta quậy đám vệ sĩ, họ cũng bất lực mà sử dụng biện pháp nặng với cậu.
  Những gì tôi còn nhớ thoáng qua cái liếc mắt vẫn chỉ là ánh nhìn cầu xin tôi đứng ra can ngăn, vì cậu ấy biết tôi quyền lực thế nào trong cái trường này.
  Anh-tôi, quyền-lực-như-thế-nào.

Ngồi mãi suốt 3 tiếng cũng đủ tra tấn người ta bằng cái tê điên dại dưới chân, Techno nói rằng không nên đi lung tung, nếu tôi có thương anh ấy thì đừng kéo rắc rối vào bản thân mình, anh rất bận, nhưng vẫn cố giữ lời hứa, giữ thứ mà anh không bao giờ thực hiện được.

  Định là sẽ sang đường bên kia để ghé vào quán cà phê, một ý tưởng loé lên trong đầu rằng có thể trước đây mình cũng đã từng ra quán này uống một chút, hy vọng là vậy, hy vọng là việc nếm lại mùi vị cà phê mình thích trước đây sẽ khiến tôi nhớ ra được gì đó.

Keng

Chiếc chuông vàng treo trên cửa rung và kéo dài đến khi chân tôi đặt trước quầy lễ tân.
Vắng tanh, chẳng lấy một mống khách hàng.

  Không gian yên tĩnh này không phù hợp với vẻ ngoài đoan trang, được trang trí màu sắc và rực rỡ ánh đèn led bên ngoài.

"Tommy?"

  Bên trong quầy, nhìn sang phải, một cô gái cũng cao tầm cậu Tubbo kia, đi ra do nghe thấy tiếng chuông, liền khựng lại khi cái nhìn chạm thẳng vào mặt tôi.

Vậy là người quen sao? Một nơi mới, hoặc cũng từng là cũ, để mình bắt đầu lại mối quan hệ với những người này.

"A..xin lỗi, anh uống gì ạ?"

"Cô biết tôi đúng không?"

Cố mãi mới đủ tự tin để tra hỏi, tôi chỉ ao ước trước khi chết, phải cố nhớ thêm một người nữa, để khi tôi ra đi người ta sẽ không có cảm giác gì đó gọi là hụt hững.

"Thưa quý khách, tôi không ạ"

"Thế sao cô gọi Tommy?", tôi cau mày, thực tình là nghe những lời thất hứa của Techno một phần nào cũng khiến tôi có ác cảm với những người hay nói dối.

"Người giống người thôi ạ, xin lỗi đã làm phiền quý khách"
  Cô gái kia cố đánh trống lảng cuộc hội thoại bằng nụ cười ngượng ngạo, hai tay thoăn thoắt đưa ra trước mặt tôi bảng menu.

Tôi chỉ đành nương theo, bỏ cuộc quá trình tra khảo mà cầm lấy, nhanh gọn mà liếc qua dòng chữ vô nghĩa, sau đấy đành chốt hạ bằng cách ngẫu nhiên chọn một món cà phê.

"Cà phê sữa"

"Lớn hoặc nhỏ ạ?"

"Nhỏ"

"Của quý khách là ___"

  Cô gái kia thoáng qua sự thất vọng, cũng như một cảm giác sợ sệt bao trùm lấy bóng lưng nhỏ bé kia đang khum người xuống để lấy nguyên liệu.

Nghe có vẻ biến thái nhưng tôi chỉ còn cách quan sát xem hành động pha đồ uống của cô ấy, nếu có nhớ được chút kí ức nào thì cũng tốt thôi.

"Đây ạ"

  Sau một hồi bị tôi liếc nát cả người, chỉ dám cụp mắt xuống, khẽ cúi đầu mà đưa ly cà phê xuống bàn, sau đấy liền phắn đi mất vào trong.

  Tôi quay đầu, chọn cho mình một chỗ gần ngay cửa sổ, lưng và vai tựa vào mặt kính, cái hơi lạnh sắp qua đi của mùa đông năm nay dần chuyển sang hơi ấm cho tháng đầu năm mới.

Vài tuần nữa sẽ đến buổi giao thừa, khi ấy đồng hồ sự sống của tôi sẽ bắt đầu đếm ngược, có thể là kết thúc sớm hay trễ hơn, đều phụ thuộc vào tâm trạng cũng như khát khao muốn được sống thêm của tôi, hẳn sẽ kéo dài thêm được vài ngày.

Techno nói rằng anh ấy bất cẩn, không kịp đạp phanh nên dẫn ra tai nạn đáng tiếc.
Không biết phải gọi là may mắn hay không, nhưng chiếc xe mà bọn tôi đụng phải không có người lái, và đó là một chiếc xe hơi, thay vì chiếc xe chở hàng bên lề đường.

Cũng vì đó mà tôi vừa mất đi trí nhớ, sau khi chữa trị chấn thương ở đầu, liền nhận ngay tin xấu.
Rằng căn bệnh ung thư não kia đang vắt cạn sự sống của tôi hằng ngày, hằng năm, và đến khi phát hiện ra nó thì chỉ có nước chờ chết.
Bác sĩ bảo rằng tôi còn 1 năm để sống, 1 năm đếm ngược từ bây giờ.

Techno trách bản thân rằng nếu anh ấy chú ý kỹ đến các triệu chứng đau đầu và nôn mửa thường xuyên của tôi, thì có lẽ giờ đây tôi không cần phải mệt mỏi với đống thuốc được kê đơn mỗi ngày, cũng như các buổi trị liệu tốn hơn cả thời gian ngủ.

Tôi hỏi, hỏi anh ấy rằng liệu trước đây gia đình chúng ta thế nào.
Tôi chỉ thấy có nhiều phòng trong một căn hộ cũ, giờ đây đã có chủ mới, nhưng vẫn còn 2 phòng trống như vừa được dọn sạch.

Đáp lại chỉ là cú liếc mắt ngỡ ngàng, Techno nghĩ khoảng 5 giây, rồi bảo 'Không'.
Chỉ giản đơn một từ.
Tôi cũng không thắc mắc thêm, gật đầu mà thoải mãn với câu trả lời.

Bố và mẹ bọn tôi mất sớm, anh vì kiếm tiền nên có giao du với bọn xã hội đen, không ít lần phải nằm viện, tôi thì đến khi lên cấp 3 mới nghe danh anh mình làm ăn bất chính, không hợp pháp và vận chuyển đồ vượt biên giới, anh cũng bảo rằng đó là khoảng thời gian buồn nhất của hai anh em.

Techno cũng thở hắt, không biết khi tôi quên đi những quá khứ tiêu cực ấy, anh nên vui hay buồn.

Hẳn đó là lý do thầy cô trong trường 'nể' tôi, bạn bè thì có đứa sợ, đứa gan dạ mà bắt nạt, ganh ghét.

Thật không hiểu nổi, tôi trước đây vẫn cố kiếm được hai người bạn, kèm theo đó là một số người quen trong trường, họ cũng đã đến lớp mà hỏi thăm vài câu.

Mãi suy tư, ánh mắt chạy theo dòng người tấp nập ra vào khu mua sắm, cắm mắt vào từng chiếc xe chạy qua đường, cây được trồng hai bên cũng được các chủ cửa hàng trang trí sơ sài bằng cách giăng mỗi dây đèn led lên, cứ đến giờ thì tắt.
Tôi cũng đôi khi liếc qua cổng trường, hy vọng chiếc xe quen thuộc của Techno đã đỗ sẵn ở đó.
Nhận lại chỉ toàn sự thất vọng.

Ánh nhìn vô tình chạm phải một người bên đường, trông dáng vẻ co ro vì không đủ áo ấm, hai tay chụm lại bên trong áo len, cố khum người xuống nhưng không để người khác biết mình đang lạnh cỡ nào.

Cái chiều cao kia hẳn phải cần một chiếc áo khoác dài mới đủ giữ ấm.

Bỏ qua cái vui, nhộn nhịp của đám đông, tôi chỉ mãi để tâm đến con người tội nghiệp kia, quan sát được một lúc chắc phần nhiều gì cũng đoán được anh ta đang chờ đợi ai đó, đầu không ngừng ngoảnh trái phải, chốc chốc lại lôi điện thoại ra, nhưng có vẻ đã hết pin vì chẳng có tí ánh sáng nào từ màn hình phất lên gương mặt mờ tối vì thiếu đèn đường kia,

Cái cảm thông với tình hình bị leo cây, không biết vì sao nhưng đôi chân tôi lại thúc đẩy bản thân đến trước quầy lễ tân.

"Một ly cà phê sữa nữa"

"Vâng.."

Cô gái kia thoáng vẻ mặt ngạc nhiên, không phải vì khách hàng trông 'người giống người' của cô ấy đặt một lần 2 ly, mà là sự bất ngờ của cái thân quen đang hiện hữu, trong việc tôi đặt thêm phần cà phê nữa.

Cầm lấy và trả hoá đơn nhanh chóng, đôi chân tôi nắm thế chủ quyền cả cơ thể, điều khiển tôi đến bên kia đường.

Đến khi nhận thức rằng bản thân đang sắp đến gần anh chàng kia, tôi bỗng khựng lại, băng khoăn ý định sắp tới là gì.

"Này"
Khó khăn lắm mới dám chủ động với người lạ, tôi khẽ gọi người kia, anh ta cũng vì cái lạnh làm đông cứng gương mặt mà chầm chậm quay sang.

"Ặc-"

Bác sĩ bảo nếu tôi nhớ được một phần kí ức nào đó, đầu sẽ có triệu chứng đau dữ dội, nó giống như một cỗ máy đang cần rất nhiều điện để tăng đủ công suất mà hoạt động, khi đó não tôi cũng sẽ cố nhào nặn lại những gì tôi thấy trước mặt để cố cho ra một mảnh kí ức đã mất.

Người tôi loạng choạng, cả người bên phải bị đập vào tường, hai chân mềm nhũn vì cơn đau.

"A..a, cậu có sao không?"

Người kia cũng bị cái nhăn mặt đầy đau đớn của tôi mà bị dọa sợ, không biết làm gì mà chỉ theo phản xạ vươn tay đến để đỡ tôi.

"Ổn..tôi ổn"

Tôi thầm rủa, lôi hết những sự giận dữ ra dể mà đấu trí lại với cơn đau, chỉ đến khi bàn tay của người kia nắm chặt lấy tôi, cố dựng tôi đứng thẳng lại, cái lực bấu ấy có phải do con người tác động lên không vậy?

"Cậu..có chuyện gì muốn nói hả?"

Sau khi đã an tâm, đặt tôi yên vị trên chiếc ghế đá, anh chàng kia cũng thở phào mà mừng giùm.

"Tôi thấy anh ngồi đợi mãi"

"À, đợi..ừ thì, cũng đúng, chắc bị leo cây mất rồi"

"Anh nói giọng Anh à?"

"Ừ, đồng hương!"

Sự nhiệt tình của anh ta phá vỡ đi những định kiến về người lạ của tôi trước đó, nói chuyện với sự niềm nở, hai mắt không ngừng híp lại với nụ cười lúc nào cũng xuất hiện mỗi khi bắt đầu một câu thoại,

"Tôi cũng thế"

"Tôi nghe giọng của cậu là biết cậu người Anh rồi!"

"Ý tôi là chờ đợi"

"Ồ..chúng ta nhiều điểm giống nhau nhỉ? Vậy..cậu có muốn gì không?"

"Không"

"À"

"Đây"

Tôi đưa cốc cà phê đã nguội từ lâu, áp vào tay trái của người kia.

"Cảm ơn cậu!"

Anh ta đón lấy mà mở ngay nắp ra uống ực, tôi cũng từ đầu chưa uống ngụm nào liền đưa lên thưởng thức thử.
Không tệ, tôi chép miệng mà nếm kĩ vị đắng của cà phê, đổi lại là không một cảm giác quen thuộc nào.
Vậy quán cà phê kia chỉ là vô tình thôi.

"Cậu trông trẻ quá, ừm, có phiền không nếu tôi hỏi tuổi cậu?"

"Tôi mới 17 thôi"

"17 á?"

"Còn anh?"

"20"
Không dám nói dối việc tôi đã tròn mắt nhìn sang để quét kĩ lại xem người kia có đặc điểm nào của một người đã 20 tuổi, không, nhìn anh ta có khi còn lớn hơn cả Techno nữa.

"Ai cũng tưởng tôi hơn 20 tuổi, nhưng tôi chưa tốt nghiệp đại học nữa"

"Ừm, em cũng tưởng"

Cách tôi đột ngột sửa lại xưng hô thể hiện người nhỏ-người lớn khiến anh ta có chút không hài lòng, đôi mắt nặng trĩu mà nhìn như muốn thủng một lỗ ngay mặt tôi.

"Xưng tôi-anh là được rồi, còn tôi thì tôi-cậu"

"Như thế.."

"Có thể cậu không, nhưng tôi hoàn toàn thoải mái với việc đó!"

"Được rồi"

Tôi đớp thêm một ngụm nữa, ánh mắt chuyển hướng sang ngôi trường, liền nhận ra đuôi xe của Techno hay mang đi, kèm theo đó là mái tóc hồng kỳ quái nhấp nhô ở cửa xe.

"Tôi phải đi rồi"

"Sao?"

"Người nhà đến đón"

"À.."
"Mà này, cho tôi cảm ơn lần nữa nhé"

"Không sao"

"Tôi được phép biết tên cậu chứ?"

"..Thomas, hoặc Tommy"

"Được rồi, cậu Tommy, cảm ơn đã cậu đã nói chuyện với tôi, cũng như..ly cà phê này"

"Còn anh?"

"Hả?"

"Có qua có lại chứ"

"Will Gold"
"Hoặc Wilbur cũng được"

"Tạm biệt, Wilbur"

"Tôi hy vọng có thể gặp lại cậu, Tommy!"

———

"Em đã đi đâu?"

"Chỉ ghé qua quán cà phê bên kia thôi"

Techno lại đem ra bộ mặt trầm tư, nghĩ ngợi một lúc, rồi lại giở giọng tra khảo.

"Cô phục vụ ở đó có nói gì không?"

".."
"Không ạ"

המשך קריאה

You'll Also Like

349K 29.5K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
67.1K 8.4K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
344K 29.2K 66
Truyện đã hoàn: 57 chương + 7 ngoại truyện + HE. --- Không phải tổng tài ác ma và tiểu kiều thê của anh ta, ở đây chỉ có siêu phẩm bom tấn kể về cuộc...
24.3K 2.8K 9
Ai sẽ là người chịu được princess attitude của anh ta chứ? Hình như là mình... Warning: Smut, R18, OOC.