SERIES | WENRENE | WHAT IF LO...

By _forIr

50.9K 3.2K 213

"Tôi nắm chặt trong tay đóa hoa bồ công anh hái vội. Như chuyện tình của đôi ta cứ thế êm đềm trôi." ________... More

Tin đồn: Bae Joohyun sợ Son Seungwan!
Je t'aime de tout mon coeur. (1)
Je t'aime de tout mon coeur. (2)
Trung uý Bae, cô kết hôn chưa?
Art
Đồ lừa đảo!
Có một dải ngân hà
Đừng đi về phía người đó...
Nỗi đau hoá sự dịu dàng
Người mà tôi đợi rất lâu đã đến rồi!
Người lớn thật lạ!
Vì em là cấp dưới của tôi!
Chuyện đó...
Spring rain
Bác sĩ Son
Bạn cùng phòng bận đi biểu tình (1)
Bạn cùng phòng bận đi biểu tình (End)
Vừa đúng lúc.
Suỵt! Đừng khóc (1)
Suỵt! Đừng khóc (end)
Khoảng thời gian tươi đẹp của hai ta
Biên tập lại đến đòi bản thảo!

Bức thư tình dài nhất

1.6K 152 0
By _forIr

Mùi hương của người thấm đượm cả hoàng hôn,
Tôi chẳng ngờ nó lại quen thuộc đến vậy,
Khi mùa hè nóng bức dần khép lại,
Cũng là khi cảm giác xao xuyến trở về bên tôi.

...

Seungwan bị giật mình bởi âm thanh của loa thông báo, tháo tai nghe ra rồi dụi hai mắt cho tỉnh táo. Cuối cùng cũng đến Seoul sau gần hai tiếng ngồi tàu tốc hành. Cảm giác sắp được gặp chị ấy khiến Seungwan hồi hộp. Giống như trước đây, cảm giác đó lần nữa rất rõ ràng.

...

Seungwan lần đầu gặp Joohyun vào một ngày mưa, cũng không hẳn là lần đầu tiên gặp chị ấy, nói đúng hơn là lần đầu nói chuyện với chị. Joohyun che chiếc ô màu xanh trong màn mưa gấp gáp chạy về phía Seungwan.

"Này, em có sao không?"

Seungwan ngồi bệt trên mặt đường ngẩn người nhìn chị gái xinh đẹp trước mắt. Mùi hương thoang thoảng ngang qua cánh mũi khiến Seungwan tưởng như mình dần tan ra dưới cơn mưa đầu mùa.

Joohyun nâng cánh tay trầy xước của Seungwan lên nhè nhẹ thổi. Nước mưa thấm vào rát buốt, Seungwan khẽ nhíu mày.

"Sao lại bị họ đánh vậy?" Joohyun hỏi.

"Em không biết bọn họ, vô lý hết sức."

"Nhưng không phải em ở trong câu lạc bộ Taekwondo sao? Không đánh lại đám nhóc đó à!"

"Đông quá! Một mình em đánh không lại! Nhưng mà... Chị biết em?"

"Biết sơ sơ. Dù sao em cũng đại diện trường đi thi đấu mà. Thật là, buổi sáng thấy em ngồi viết kiểm điểm trong phòng giám thị, buổi chiều lại gặp em đánh nhau."

Joohyun đỡ Seungwan đứng dậy, nghiêng chiếc ô màu xanh về phía Seungwan một chút, dù Seungwan chẳng còn sót chút khô ráo nào, chị lấy từ trong cặp mình ra miếng băng cá nhân dán vào vết thương ở khuỷu tay cho Seungwan. Seungwan cười khúc khích luôn miệng cảm ơn Joohyun.

Ngày mưa hôm đó, Seungwan lần đầu biết được cảm giác tim đập nhanh vì một người là như thế nào.

Những kí ức cứ trôi lơ lửng trong đầu Seungwan.

Những ngày đầu quen biết Joohyun một cách tự nhiên.

Những lần vô thức mỉm cười khi nhìn thấy chị ấy.

Rồi bằng một cách nào đó, Seungwan lại có thể thân thiết với Joohyun hơn.

Seungwan cũng là kiểu học sinh tiêu biểu trong lớp. Không giống với Joohyun, chị luôn nằm trong top những học sinh có thành tích cao nhất trường. Còn Seungwan, cuối học kỳ không đứng cuối lớp đã là một kỳ tích. Seungwan vốn chẳng quan tâm đến việc học hành cho lắm. Cứ hay lơ đễnh nhìn trời nhìn mây, cứ hay thả hồn ra ngoài cửa sổ, rồi lại bắt gặp dáng vẻ ai đó quen thuộc chậm rãi bước dưới sân trường. Bầu trời xanh ngắt, màu mà Seungwan yêu thích, dưới ánh nắng ngập tràn, Seungwan vô tình nhìn thấy một người, cũng vô tình thích một người.

...

Những kí ức bồng bềnh trôi qua vai người,
Làn gió vi vu đuổi theo ánh mắt người,
Tôi như đang rơi vào lưới tình vậy,
Đến cả trái tim người tôi cũng cảm thấy đẹp đẽ biết bao.

...

Seungwan đứng trước cổng đại học Seoul, hít một hơi thật sâu. Nhìn dòng người lướt qua mình, Seungwan vô thức nắm chặt quai túi trên vai. Em chần chừ một chút rồi bước vào.

Trường lớn như vậy, biết tìm người ta ở đâu. Vậy mà Seungwan vẫn cứ đi, vừa bước chậm rãi vừa đưa mắt tìm kiếm. Biết đâu lại vô tình nhìn thấy chị ấy giống như cách trước kia chị ấy vẫn thường vô tình đi ngang qua tầm mắt Seungwan.

Vậy mà đúng thế thật. Seungwan nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của Joohyun từ đằng xa. Joohyun vẫn giống trước kia. Mái tóc xõa dài, một bộ quần áo đơn giản nhưng lại cực kỳ thu hút. Joohyun cười rất tươi, nụ cười dưới ánh hoàng hôn màu tím nhàn nhạt. Chỉ tiếc là, nụ cười ấy chẳng dành cho Seungwan.

Seungwan nhìn chàng trai sánh bước bên cạnh Joohyun khiến lòng có chút cay đắng. Một năm rồi mà nhỉ? Seungwan ũ rũ cúi đầu. Ban đầu Seungwan đã nghĩ nếu nhìn thấy chị ấy, Seungwan sẽ chạy thật nhanh đến trước mặt chị và cất lời chào "Chị Joohyun, lâu rồi không gặp!", nhưng giờ thì lại lưỡng lự chẳng dám ngẩng lên nhìn.

Bao nhiêu tự tin của Seungwan đều mất sạch, hai tay đẫm mồ hôi khi thấy Joohyun tiến dần về phía mình. Seungwan thầm nghĩ hay là hôm khác gặp chị ấy vậy.

Chẳng may, cơn mưa rào bỗng đâu nặng hạt. Phải rồi, đã là đầu mùa mưa rồi. Cơn mưa rào năm trước dù có vô cớ đổ xuống bất chợt cũng thật đẹp. Cơn mưa rào hôm nay lạnh lẽo kèm chút xót xa.

...

Những lời tôi muốn nói,
Vẫn chưa thể thổ lộ hết cùng người,
Nhưng mỗi lần gặp nhau,
Tôi vẫn muốn gửi lời chào đến người.

...

Joohyun biết Seungwan từ khi em tham gia câu lạc bộ Taekwondo của trường. Thi thoảng đi ngang qua phòng giám thị, Joohyun sẽ nghe tiếng thầy giám thị mắng Seungwan vì gây rắc rối. Seungwan không phải kẻ thích đánh nhau, nhưng vô tình cứ bị vướng vào mấy chuyện ngớ ngẩn rồi lại bị kéo tai lên phòng giám thị viết kiểm điểm.

Joohyun lần đầu nói chuyện với Seungwan vào một ngày mưa. Seungwan bị đám học sinh trường khác đánh vì muốn trả đũa em sau khi em giành được hạng nhất giải Taekwondo cấp thành phố. Joohyun từ xa nhìn thấy Seungwan cả người ướt mưa đang ngồi bệt trên đường liền chạy đến. Mưa vẫn rơi tí tách không ngừng. Chiếc ô màu xanh của Joohyun không che hết được cho cả hai, kết quả Joohyun cũng không khác gì dầm mưa trở về nhà.

Hôm đó, Joohyun lần đầu tiên biết cảm giác xao xuyến vì nụ cười của một người là thế nào.

Seungwan hay chở Joohyun trên chiếc xe đạp của mình dạo một vòng các hàng quán gần trường mỗi khi Joohyun có chút thời gian rảnh. Joohyun bận học, vì sắp đến kì thi đại học, nên gần như toàn bộ thời gian của chị đều dành cho việc học. Seungwan ngây ngốc chỉ biết lén nhìn Joohyun ngồi tập trung giải đề. Cũng chẳng ý thức việc bản thân năm sau cũng đã là năm cuối trung học.

"Seungwan à! Kết quả cuối kỳ của em!" Joohyun cầm bài kiểm tra của Seungwan mà thản thốt kêu lên.

"Em không đứng chót lớp!" Seungwan liền thanh minh.

"Vậy đứng thứ mấy?"

"Thứ hai...từ dưới lên."

Seungwan cứ cười hề hề xoa xoa tai mình vừa bị Joohyun nhéo một cái. Dưới ánh nắng chiều ngả màu trên mái ngói, tiếng cười giòn giã tan vào hoàng hôn.

"Chị sẽ thi vào đại học Seoul!"

"Vâng? Thật sao? Em tin chị sẽ thi đỗ thôi!"

Joohyun khẽ hít thở một hơi, ánh mắt nhìn xa xăm về phía mặt trời dần khuất dạng ở đằng tây.

"Nếu đỗ rồi chị sẽ rời Daegu đấy. Phải lên Seoul học mà."

Seungwan dường như nhận ra điều gì đó trong mắt chị. Điều đó có nghĩa là Seungwan sẽ không mỗi ngày được gặp chị nữa. Với học lực hiện tại của Seungwan, đừng nói vào được đại học Seoul, đến một trường đại học nào đó ở Daegu cũng chưa chắc chắn. Seungwan lần đầu tiên ý thức được sự quan trọng của việc học.

"Em cũng muốn vào đại học Seoul!"

Joohyun cười khúc khích, xoa đầu em.

"Vậy thì cố lên nhé, Seungwan ngốc!"

...

Hãy nhớ mãi bầu trời dần chuyển tối,
Chỉ còn lại nơi đây trái tim của chúng ta tựa những dư ảnh,
Người sẽ không bao giờ quên mùa hè này,
Hãy hứa với tôi nhé!

...

"Son Seungwan!"

Gót chân vừa xoay đi, thì tiếng người đằng xa cũng cất lên. Giọng có phần căng thẳng, và hơn thế Seungwan như đóng băng trước giọng gọi quen thuộc kia. Mưa thấm ướt vai áo, rì rào bên tai, Seungwan vẫn đứng yên đó mặc kệ cơn mưa rơi vô ý kia mà chỉ nhìn vào người che chiếc ô màu xanh đi về phía mình.

Joohyun bước đến, hơi nghiêng chiếc ô về phía Seungwan. Mùi hương quen thuộc lần nữa thoang thoảng qua cánh mũi hòa vào màn mưa.

"Lâu rồi không gặp, chị Joohyun."

Joohyun hai mắt lấp lánh nhìn em, chẳng thể nói thêm câu nào. Chị muốn nhìn thật kỹ người trước mắt mình. Đã một năm rồi không được nhìn Seungwan ở khoảng cách gần thế này. Một năm qua Joohyun chỉ có thể nhìn thấy Seungwan trong mấy bức ảnh chụp cùng chị trong lễ tốt nghiệp. Seungwan không thay đổi gì mấy, chỉ có điều trông trưởng thành hơn một chút.

Seungwan xoa xoa sau gáy ngượng ngùng khi Joohyun cứ nhìn chầm chầm mình.

...

Bầu trời trong xanh kia ngập tràn khúc ca tôi gửi đến người.
Khoảnh khắc chúng ta gặp lại nhau tôi lại phải lòng người mất rồi.

...

Sau lễ tốt nghiệp của Joohyun không lâu, thì chị cũng nhận được tin thi đỗ vào đại học Seoul. Vui vẻ chúc mừng xong rồi cũng đến lúc nói câu tạm biệt. Joohyun lên Seoul học đại học đúng như mong ước của chị, để lại một Seungwan đứng hồi lâu ở sân ga khóe mắt cay cay.

Seungwan vào năm cuối trung học, bởi vì học kém hơn mọi người nên hầu như ngoài những lúc phải ngủ để lấy lại sức thì đều sẽ thấy Seungwan cấm mặt vào sách vở. Mỗi ngày, đều đặn, không có lúc nào ngừng lại.

Nhìn bảng điểm cuối kỳ tăng vọt, thầy giám thị trước kia mắng Seungwan mỗi ngày còn phải mở miệng khen em một câu. Seungwan chưa từng nghĩ đến lại có ngày bản thân lại cố gắng nhiều như thế. Đến lúc cầm kết quả cuối kỳ trên tay, thầm nghĩ thì ra bản thân cũng có năng lực này, hay là vì chị ấy mà bản thân mới có được động lực này đây. Dù sao thì thích chị ấy cũng khiến bản thân trở nên tốt hơn.

...

"Sao em tránh chị?" Joohyun nhận ra Seungwan vừa định quay đi khi nhìn thấy mình mà lòng có chút ấm ức.

"Em không có tránh chị!"

Miệng nói một đằng nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào Joohyun. Bất giác nhận anh chàng vừa nãy đi cùng chị giờ chẳng thấy đâu. Seungwan lại nhìn Joohyun một lượt, người đứng trước mắt mình, người mình mong gặp lại bây giờ đã đang ở đây rồi. Ngực trái lại dâng lên cảm giác lâng lâng, như thể sắp tan ra vậy.

"Tạnh mưa rồi!" Seungwan nói lãng sang chuyện khác.

Đúng là tạnh mưa rồi, cơn mưa rào bất chợt đúng nghĩa của mùa hạ. Nhưng Joohyun chẳng thu chiếc ô đang cầm trên tay mà vẫn giữ nguyên như thế, lặng nhìn Seungwan đến ngẩn ngơ.

"Joohyun? Xin chào? Làm ơn kết nối với trái đất ạ!!!" Seungwan huơ huơ tay trước mặt Joohyun khiến chị bừng tỉnh.

"Sao em lại ở đây?"

"Đến tìm chị!"

"Thật sao? Em đến tìm chị thật sao?" Joohyun hai mắt sáng lên, khiến tim Seungwan đánh rơi một nhịp.

"Nhưng hình như chị bận đi cùng bạn trai!?" Seungwan nhướng mày, đầy ý tứ hỏi.

"Chị không có bạn trai!"

Joohyun hiểu ý Seungwan là gì, lập tức xác nhận.

"Thật sao?"

"Thật! Em đến tìm chị làm gì?"

"Tỏ tình ạ!"

Joohyun nghe đến mơ hồ, hai mắt chớp chớp nhìn Seungwan. Người kia chỉ cong môi nở một nụ cười rạng rỡ. Tia nắng của ánh mặt trời sau cơn mưa chảy tràn dưới sân trường ẩm ướt. Ánh nắng chiều yếu ớt cố lóe lên trước ngày tàn. Seungwan lấy ra trong chiếc túi của mình một phong thư rồi đưa cho Joohyun.

"Gì thế?"

"Thư tình?!"

Lại nữa! Joohyun lại đơ ra. Son Seungwan này từ khi nào lại biết cách khiến Joohyun căng thẳng thế kia.

"Chị mở ra xem đi!"

Joohyun đưa chiếc ô cho Seungwan thu lại giúp, rồi cẩn thận mở tờ giấy gấp tư ra xem. Chiếc ô vừa lúc thu lại, ánh nắng lướt trên những dòng chữ in đậm giữa trang giấy.

Giấy báo trúng tuyển Đại học Seoul.

Joohyun nhìn tên Son Seungwan được in trên tờ giấy báo rồi ngẩng lên nhìn Son Seungwan đứng trước mặt mình. Seungwan thật sự thi đỗ vào Đại học quốc gia Seoul, cùng một trường với Joohyun. Bằng cách nào chứ?

"Bất ngờ lắm đúng không? Em không nói đùa đâu, em thật sự muốn tỏ tình với chị. Thư tình này em dùng một năm cố gắng mới có thể viết được đấy!"

Joohyun lần nữa ngẩng người khiến Seungwan bối rối, sợ rằng chị sẽ từ chối, cũng sợ rằng tình cảm của chị chẳng giống mình. Nếu thế thì buồn lắm!

Đột nhiên, vừa lơ đãng một với những suy nghĩ trong đầu, đôi môi chợt cảm nhận được sự mềm mại, Seungwan có thể cảm nhận mùi hương của người kia bằng toàn các giác quan mình có. Trái tim theo đó đập liên hồi.

Rất nhanh Joohyun dời ra khỏi môi Seungwan. Hai má đột nhiên nóng lên. Dù là bản thân chị chủ động, nhưng vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng. Ngay khi nhìn thấy giấy báo trúng tuyển của Seungwan, chị đã cố kiềm chế để không nhào đến ôm lấy em. Bởi vì Joohyun biết, Seungwan đã nỗ lực thế nào, đã cố gắng thế nào để hôm nay đứng trước mặt chị. Đây không phải một bức thư tỏ tình bằng lời mà là bức thư dành tất nhiệt thành để viết, bức thư dùng một năm chăm chỉ để chứng minh.

"Cuối cùng chị cũng đợi được rồi, Seungwan ah! Đây là bức thư tình dài nhất mà chị được nhận, cũng là lời tỏ tình chị muốn nhận được nhất. Từ Son Seungwan!"

Seungwan kéo Joohyun vào cái ôm thật chặt. Ánh nắng tắt dần và bầu trời chuyển màu tím sẫm, những áng mây ngũ sắc trôi lơ lửng ở phía xa. Một ngày mùa hạ nữa lại kết thúc, cơn gió mát mẻ lùa qua làn tóc. Joohyun nắm lấy tay Seungwan khẽ mỉm cười.

...

Cảm ơn vì đã đợi tôi lâu như thế,
Tôi sẽ đến và ôm người thật chặt.
Mùa hè cứ đến rồi đi
Khi ngày sắp tàn,
Tôi sẽ gửi đến người lời chào
Đôi ta vẫn sẽ như những ngày đầu
Vẫn là hai ta không chút đổi thay
Ở bên nhau và gửi lời chào ấm áp nhất.
Hello sunset - Red Velvet

End.
150921





_________________________

Dù hơi muộn nhưng mà... Happy Wenrene day💗💙

15.09 cũng là một ngày tròn một năm sau khi tôi End chiếc fic đầu tiên của mình "Dream come true"

Cảm ơn mn vì đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua nhé! 💗

Thank you

Enjoy!

Continue Reading

You'll Also Like

27.1K 2.4K 14
ĐỪNG ĐỌC NÓ NẾU BẠN CÓ MỘT TÂM HỒN MONG MANH DỄ VỠ!!! Fic đặt nặng otp Choker, chỉ dành cho Choker con. Fic mất não, có nhiều tình tiết gây khó chịu...
35.2K 3.8K 69
hành trình cua lại Crush của bé Tình sĩ
349K 29.5K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
487K 40.4K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...