Tác giả: Hải Yến
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Giang hồ, Có hint Đam mỹ, HE
Tình trạng: Hoàn
oOo
Văn án:
Lang Gia bảng kể về Mai Trường Tô, một kẻ xuất thân giang hồ bỗng một ngày trở thành tâm điểm cho những tranh đoạt chốn cung đình nhờ lời khẳng định của Lang Gia các thần bí: “Kỳ lân tài tử, được người này sẽ được thiên hạ.”
Với kết cấu truyện vô cùng chặt chẽ và logic, Lang Gia bảng của Hải Yến đã được độc giả bình chọn là tiểu thuyết đứng đầu thể loại hư cấu lịch sử năm 2007, được coi là “Bá tước Monte Cristo” phiên bản Trung Quốc.
Năm 2011, Lang Gia bảng lọt vào TOP 100 tiểu thuyết ngôn tình kinh điển, đứng trên rất nhiều tác phẩm nổi tiếng khác.
Danh thế ngày càng tăng, Lang Gia bảng được độc giả cũng như giới nghiền phim chờ đợi chuyển thể thành phim truyền hình, nối tiếp truyền thống chuyển thể các tác phẩm văn học rất thành công tại Trung Quốc.
Tác giả Hải Yến
Hải Yến, người Thành Đô, làm việc trong một công ty bất động sản. Sở thích là nghiên cứu lịch sử và văn học, thích viết văn.
oOo
Cảm nhận, đánh giá:
Nó không phải ngôn tình, cũng không phải đam mỹ.
Thế nó là gì? (Chẳng lẽ lại là bách hợp?) =)))))
Tất nhiên không phải.
Nó vừa là ngôn tình, lại vừa là đam mỹ.
Nó là ngôn tình, vì nó được xếp hạng top 100 tiểu thuyết ngôn tình ăn khách nhất Trung Quốc. Nhưng nó lại không phải ngôn tình, vì tình cảm nam nữ trong này phải gọi là ít đến đáng thương, tựa như lá trên cành mùa thu, tựa như sao trên trời thành thị. So với những truyện ngôn tình chân chính, chính là bể cá so với biển Đông.
Nó không phải là đam mỹ, vì ngay từ thể loại nó đã không phải. Nhưng nó lại là đam mỹ, vì hint của nó quá ư là nồng hậu, tình bằng hữu giữa các nhân vật chính trong này có thể nói là đã sớm vượt qua mức bạn bè mà một người bình thường có thể chấp nhận được.
Lang Gia Bảng, cái tên xuất phát từ Lang Gia Các, một nơi “bán tri thức”. Các chủ ở nơi đó cái gì cũng biết, chỉ cần ngươi có tiền liền có được đáp án. Nếu Lang Gia Các không trả lời được hoặc ứ thích trả lời, các chủ biến thái kia sẽ hét giá trên trời, để ngươi tự thấy khó mà lui. Mỗi năm Lang Gia Các đều có các bảng xếp hạng, nào là cao thủ bảng, môn phái bảng, công tử bảng… xếp hạng Top 10 thế giới =))
Nhân vật chính của chúng ta, Mai Trường Tô, tựa hồ là một người vô cùng hoàn mỹ, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, là Tông chủ Giang Tả Mai, bang phái No.1 trong Môn phái bảng, đồng thời chàng cũng là No.1 trong Công tử bảng, 10 năm nay luôn đứng đầu.
Kể từ khi có lời phán của Lang Gia Các dành cho Mai Trường Tô: “Kỳ Lân tài tử, được người này tất có thiên hạ”, Mai Trường Tô đã bị cuốn vào một màn tranh quyền đoạt lợi kế thừa vương vị chốn thâm cung. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, tất cả đều do một tay Mai Trường Tô dàn xếp, tạo con đường để mình gây nên sóng gió, trả mối thù xưa.
12 năm trước, Mai Trường Tô còn là Lâm Thù, là thiếu soái Xích Diễm quân – quân đội do Kỳ vương con cả của vua chỉ huy. Chính bởi những âm mưu tranh quyền đoạt lợi kia, Xích Diễm quân 7 vạn người bị hàm oan mà chết, Kỳ vương bị chém đầu cả nhà. Lâm Thù may mắn sống sót, vất vả mười mấy năm trau dồi kiến thức, củng cố danh tiếng, thay đổi dung nhan, chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo, tất cả là để có ngày trở lại kinh thành và thay đổi cục diện trong triều. (aka “ta đã trở lại và lợi hại gấp trăm”) =))))
Về mặt tình cảm, Lâm Thù xưa kia có hôn ước với quận chúa Nghê Hoàng, nhưng sau này Nhiếp Đạc với Nghê Hoàng lại thành đôi. Bên Mai Trường Tô còn có một mỹ nữ cầm kỳ thi họa đủ cả, tên là Cung Vũ, nhưng mà cũng chỉ là Cung Vũ đơn phương. Thế nên từ đầu đến cuối, Mai Trường Tô vẫn cô đơn lẻ bóng. Chàng có yêu giang sơn hay không ta không biết, nhưng chắc chắn chàng không yêu mỹ nhân.
Vậy chàng yêu ai?
Nếu ngươi hỏi hủ nữ như ta, cho dù ta không phải Lang Gia Các chủ, ta cũng có thể trả lời được, đáp án thập phần đơn giản, chỉ có 3 chữ: Tiêu Cảnh Diễm.
Tiêu Cảnh Diễm là một trong rất nhiều hoàng tử của vua, là người thân thiết nhất của Kỳ vương trong số các đệ đệ, hắn cũng là thanh mai trúc mã, à không, là trúc mã trúc mã của Lâm Thù.
Tĩnh vương Cảnh Diễm tính tình ngay thẳng cương trực, có chút cứng đầu, nhưng tuyệt đối là người tốt, không thích tham gia tranh đoạt vương vị cùng hai con rắn độc Thái tử và Dự vương. Tuy nhiên Mai Trường Tô đã xuất hiện, chủ động xin làm mưu sĩ của hắn, muốn đưa hắn lên ngôi vua.
Với tính tình của Cảnh Diễm, hiển nhiên là rất kỳ thị Tô nhi (cách gọi của ta đối với Mai Trường Tô, ngắn gọn dễ gọi mà lại ko bị nhầm với Tô Tô của CKKĐ). Hắn ghét người âm mưu đầy bụng, quỷ kế đa đoan kia. Tô nhi tuy rằng bị hắn ghét, nhưng lại thấy vui, vì hắn tuy trầm tính hơn, ít nói hơn, nhưng vẫn là Cảnh Diễm của ngày nào, vẫn là kẻ hay bắt nạt chàng nhưng cũng hay bị chàng bắt nạt kia. (Tô nhi ẻm đã yêu quá mù quáng :v). Cho dù có bị Tĩnh vương hiểu lầm, bị nắm cổ tay, xách cổ áo lên mà mắng, Tô nhi vẫn có thể không ngần ngại lao ra trước mũi kiếm che cho Tĩnh vương. Cái gì cũng suy nghĩ cho Tĩnh vương đầu tiên, tới lúc Tĩnh vương biết suy nghĩ cho chàng, chàng lại thấy lo, vẫn cứ là làm mưu sĩ không công thì tốt. Cho dù có chết chàng cũng không muốn cho Cảnh Diễm biết mình là Lâm Thù, muốn để lại trong lòng Cảnh Diễm hình ảnh “thiếu niên tướng quân hoạt bát đáng yêu”. Cũng giống như Nhiếp Phong không muốn vợ mình nhìn thấy bộ dạng nửa người nửa thú của mình, Tô nhi càng không muốn Cảnh Diễm thấy người cùng hắn vào sinh ra tử kia nay trở thành một người yếu ớt vô lực lại hay lắm bệnh. Tô nhi có thể nói sự thật cho Mông Chí, cho Vệ Tranh, cho Nhiếp Đạc Nhiếp Phong, cho Nghê Hoàng, cho Tĩnh phi mẹ của Cảnh Diễm, nhưng nhất quyết không chịu nói cho Cảnh Diễm.
Đối với Cảnh Diễm, tiểu Thù của hắn là một người vênh váo kiêu ngạo, nhưng thực chất lại rất biết quan tâm săn sóc người khác. Từ nhỏ lớn lên bên nhau thành quen, năm đó trước khi đi Nam Hải hắn còn hứa sẽ mang một viên minh châu thật bự về tặng cho tiểu Thù. Ai ngờ đâu khi hắn về, tiểu Thù đến xác cũng không còn. Mười mấy năm qua, tiểu Thù mãi là vết thương lòng của hắn, là chiếc ghế nơi cửa sổ phía đông, là cây cung màu đỏ nơi cửa sổ phía nam, là viên minh châu cất trong rương quần áo nơi đầu giường.
Còn Tô nhi của hiện tại, mới đầu hắn thực sự chán ghét. Nhưng sau 1 năm tiếp xúc, hắn mới nhận ra mặt tốt của chàng. Và rồi thì cũng có những lúc hắn nghi ngờ, nhưng với tài trí của Tô nhi, nghi ngờ của hắn cứ lần lượt bị đập vỡ không còn một mảnh, đến mức hắn tưởng mình điên rồi, tự dưng đi liên tưởng hai người chẳng có chút ăn nhập gì vào làm một.
Khi hắn thật sự biết được rồi, chính là đau khổ. Tô nhi cũng đau khổ. Hai người nhìn vào mắt nhau ngoài đau khổ ra chỉ có đau khổ. Nếu bảo đây không phải một màn đam mỹ ngược luyến tàn tâm, ta cần phải đi tra lại baidu xem ngược tâm nó là cái gì :v
Bao năm vất vả, Tĩnh vương cũng leo lên được ngôi Thái tử, muốn lật lại vụ án Xích Diễm năm xưa. Hắn nói chỉ cần án này được giải xong, ta vẫn là Cảnh Diễm, ngươi vẫn là tiểu Thù, chúng ta lại có thể vẫn như trước đây. Nghe rất là ngọt ngào tươi sáng, nhưng ta lại nước mắt đầm đìa. Vì bệnh của Tô nhi vốn không có thuốc giải. Ông trời may mắn trả lại tiểu Thù cho hắn, lại đang tâm một lần nữa cướp tiểu Thù đi.
Ngoài ra truyện cũng có nhiều nhân vật rất phong phú, cho dù là mấy nhân vật phụ như Tiêu Cảnh Duệ, Ngôn Dự Tân, Phi Lưu, Lận Thần… v.v, mỗi người đều có một tính cách riêng, đều rất đáng yêu :)) Đặc biệt là dàn harem rất đông đảo của Tô nhi.
Đầu tiên là Tiêu Cảnh Duệ. Khi Lâm Thù đã là thiếu soái 18 tuổi, Cảnh Duệ chỉ là một tiểu tử thế gia thích học bắn cung từ chàng. Sau này, Cảnh Duệ là chiếc cầu đưa Tô nhi tới kinh thành. Ban đầu Cảnh Duệ vẫn nghĩ mình và Mai Trường Tô là bạn, quen biết nhau nhờ một nhành mai mà hắn đã tặng cho chàng. Nhưng càng về sau, hắn càng nhìn ra được Tô nhi còn có mục đích khác, không chỉ đơn thuần đến kinh thành dưỡng bệnh. Tô nhi cũng nhiều lần cảm thấy có lỗi vì đã lôi kéo Cảnh Duệ vào cuộc chiến cung đình này.
Sau đó là Mông Chí, gã là thống lĩnh cấm quân, cũng quen biết tiểu Thù. Gã là một trong số ít người biết Tô nhi là tiểu Thù. Phải nói rằng, Mông Chí là mẫu nam thứ điển hình trong mọi tác phẩm ngôn tình, dũng mãnh ngời ngời, lại tốt hết mực, tốt không còn đường nói với “nữ chánh”. Mỗi lần thấy dáng vẻ ốm yếu của tiểu Thù là gã lại thấy chua xót, người ta lạnh liền xoa tay cho ẻm, lúc từ biệt cũng không nhịn được ôm ẻm một cái, đến cả nhà cũng đích thân đi chọn cho ẻm, mà còn là chọn nhà quay lưng với Tĩnh vương phủ, tiện đường đào mật thất thông hai nhà.
Phi Lưu là hộ vệ của Tô nhi, trí não hơi có vấn đề do từ nhỏ bị một tổ chức sát thủ huấn luyện tàn bạo. Võ công cao cường chẳng kém Mông Chí, tuổi thậm chí còn nhỏ hơn cả Tiêu Cảnh Duệ. Phi Lưu trên đời chỉ nghe lời mỗi một mình Tô ca ca, ai dám động vào Tô ca ca, giết không tha! Nếu nói trên đời có gì khiến Phi Lưu sợ, chỉ có thể là Lận Thần.
Lận Thần chính là các chủ biến thái của Lang Gia Các. Hắn khá là mê cái đẹp, trai đẹp gái đẹp hắn đều thích, nên hắn rất hay trêu Phi Lưu. Lận Thần cũng là người chữa bệnh cho Tô nhi. Đối với hắn, hắn không biết Lâm Thù nào cả, hắn chỉ quen biết Mai Trường Tô, chỉ mong Tô nhi hoàn thành tâm nguyện, cùng hắn và Phi Lưu quy ẩn sơn lâm, không hỏi sự đời. Miệng lưỡi hắn chuyên nói móc, ngoài miệng vẫn trách mắng Tô nhi ầm ầm, nhưng ai nghe cũng thấy hắn thực sự rất quan tâm Tô nhi, không muốn Tô nhi gánh vác hết mọi thế sự trên đời.
Nhưng dù thế nào thì, trong dàn harem của Tô nhi, Cảnh Diễm vẫn là chính cung. Người khác quan tâm ẻm bao nhiêu, ẻm gộp mọi sự quan tâm ấy lại và để dành cho Cảnh Diễm. Phi Lưu thấy Tĩnh vương xách cổ áo Tô nhi lên, tưởng rằng hắn muốn đánh chàng, liền rút kiếm lao tới, bị Tô nhi chặn trước mũi kiếm. Chàng còn bắt Phi Lưu phải xin lỗi Tĩnh vương, vì chàng đã dặn kỹ Phi Lưu dù trong bất cứ trường hợp nào cũng tuyệt đối không thể làm bị thương người này. Mông Chí thấy kiệu của Tô nhi bị người nước Đại Du tấn công, cấp tốc tới xem từ đầu đến chân xem em có bị thương chỗ nào không. Mai Trường Tô lại không cho Mông Chí bắt thích khách, vì sợ chiến tranh nổ ra Tĩnh vương sẽ phải ra chiến trường. Lận Thần thấy Tô nhi u uất đến phát bệnh, đánh đàn cũng bị đứt dây, liền đoán được chuyện Cảnh Diễm đã phát giác thân phận của Tô nhi. Tô nhi muốn ra sa trường bảo vệ giang sơn của Cảnh Diễm, Lận Thần có khuyên thế nào cũng không xong, chỉ còn đành đi báo danh nhập ngũ.
Tình cảm của Cảnh Diễm và Tô nhi thật đúng như tên gọi của quyển 7 – Tình nghĩa thiên thu. Tuy Lang Gia Bảng cũng hơn 170 chương, nhưng ta tin nếu mọi người thích KTTH – LTPH thì chắc hẳn sẽ thích đọc Lang Gia Bảng.