[Review] List Truyện Cổ Đại H...

Von hungry_thirsty

19.7K 150 22

Thể loại cổ hiện đang là một thể loại cơ bản và thu hút người đọc của thế giới tiểu thuyết. Nhiệt liệt hoan... Mehr

[Ngôn Tình] Hoa Thiên Cốt
[Ngôn Tình] Bạo Manh Tiểu Tiên: Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh
[Ngôn Tình] Đông Cung
[Ngôn Tình] Thương Ly
[Ngôn Tình] Phế Hậu Tướng Quân
[Ngôn Tình] Xuân Hoa Thu Nguyệt
[Ngôn Tình] Lâu Chủ Vô Tình
[Ngôn Tình] Mị Hoạn
[Ngôn Tình] Bạch Phát Hoàng Phi
[Ngôn Tình] Tịch Mịch
[Ngôn Tình] Ngàn Năm Chờ Đợi
[Ngôn Tình] Nửa Kiếp Hồng Trần, Một Khúc Du Ca
[Ngôn Tình] Phấn Hoa Lầu Xanh
[Ngôn Tình] Trả Ta Kiếp Này
[Ngôn Tình] Bộ Bộ Kinh Tâm
[Ngôn Tình] Mỹ Nhân Ngây Thơ
[Ngôn Tình] Cô Phương Bất Tự Thưởng
[Cung Đấu] Hậu Cung Chân Hoàn Truyện
[Cung Đấu] Hậu Cung Như Ý Truyện
[Ngôn Tình] Trảm Xuân
[Ngôn Tình] Nguyệt Thượng Trùng Hỏa
[Ngôn Tình] Tàn Nô
[Ngôn Tình] Trường Mệnh Nữ
[Ngôn Tình] Sợi Khói Mỏng Lạc Giữa Trần Ai
[Ngôn Tình] Quý Thiếp
[Ngôn Tình] Mộc Ngọc Thành Ước
[Ngôn Tình] Thế Thân
[Ngôn Tình] Họa Trung Hoan
[Ngôn Tình] Cách Cách Cát Tường
[Ngôn Tình] Lụa Đỏ
[Ngôn Tình] Mỹ Nhân Ốm Yếu
[Ngôn Tình] Đông Phong Ác
[Ngôn Tình] Mộng Hoa Xuân
[Ngôn Tình] Diệm Nương
[Ngôn Tình] Túy Khách Cư
[Ngôn Tình] U Lan
[Ngôn Tình] Thủy Tú Sơn Minh
[Đam Mỹ] Chiết Chi
[Ngôn Tình] Kiều Thiếp
[Ngôn tình] Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý
[Đam Mỹ] Ma Đạo Tổ Sư
[Đam Mỹ] Thiên Quan Tứ Phúc
[Đam Mỹ] Trùng Sinh Chi Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện
[Ngôn Tình] Lưỡng Thế Hoan
[Ngôn Tình] Cô Thành Bế
[Ngôn Tình] Vĩnh An
[Bách Hợp] Thanh Bình Nhạc
[Ngôn Tình] Lưu Ly Mỹ Nhân Sát
[Ngôn Tình] Hương Mật Tựa Khói Sương
[Ngôn Tình] Từng Thề Ước
[Ngôn Tình] Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa
[Ngôn Tình] Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư
[Ngôn Tình] Thái Tử Phi Thăng Chức Ký
[Ngôn Tình] A Mạch Tòng Quân
[Ngôn Tình] Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh
[Ngôn Tình] Run Rẩy Đi, ET
[Ngôn Tình] Tiểu Nữ Hoa Bất Khí
[Ngôn Tình] Duyên Kì Ngộ
[Ngôn Tình] Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11
[Ngôn Tình] Vân Trung Ca
[Ngôn Tình] Lan Lăng Vương
[Ngôn Tình] Liệt Hỏa Như Ca
[Ngôn Tình] Hồng Phai Xanh Thắm
[Ngôn Tình] Thứ Nữ Hữu Độc: Cẩm Tú Vị Ương
[Cung Đấu] Vị Ương Trầm Phù
[Ngôn Tình] Phù Dao Hoàng Hậu
[Cung Đấu] Hoàng Quyền
[Ngôn Tình] Túy Linh Lung
[Ngôn Tình] Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới
[Cung Đấu] Nghiệp Đế Vương
[Ngôn Tình] Lang Gia Bảng
[Đam Mỹ] Sát Phá Lang
[Trinh Thám] Trâm Trung Lục
[Ngôn Tình] Mộc Cẩn Hoa Tây Nguyệt Cẩm Tú
[Ngôn Tình] Tam Thiên Nha Sát
[Cung Đấu] Yến Vân Đài
[Ngôn Tình] Hữu Phỉ
[Ngôn Tình] Chiêu Diêu
[Ngôn Tình] Thiên Tài Tiểu Độc Phi
[Cung Đấu] Mị Nguyệt Truyện
[Ngôn Tình] Khuynh Thế Hoàng Phi
[Ngôn Tình] Hộc Châu Phu Nhân
[Ngôn Tình] Châu Sinh Như Cố
[Đam Mỹ] Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ
[Ngôn Tình] Phượng Tù Hoàng
[Ngôn Tình] Hoa Tư Dẫn
[Ngôn Tình] Trường Tương Tư
[Ngôn Tình] Ngự Giao Ký
[Đam Mỹ] Thiên Nhai Khách
[Ngôn Tình] Đế Hoàng Thư
[Đam Mỹ] Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn
[Đam Mỹ] Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu
[Đam Mỹ] Xuyên Thành Diện Làm Sao Sống Để Sống Đây
[Đam Mỹ] Triết Tâm
[Ngôn Tình] Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE
[Ngôn Tình] Hãn Phi, Bổn Vương Giết Ngươi!
[Ngôn Tình] Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!
[Ngôn Tình] Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi
[Đam Mỹ] Nhất Kiếm Sương Hàn
[Đam Mỹ] Ma Tôn Cũng Muốn Biết
[Đam Mỹ] Hoàng Thượng Tuyệt Đối Không Thể
[Đam Mỹ] Á Nô
[Đam Mỹ] Thiên Thu
[Đam Mỹ] Thần Mộc Nạo Bất Tẫn
[Đam Mỹ] Định Hải Phù Sinh Lục
[Đam Mỹ] Thương Tiến Tửu
[Đam Mỹ] Dương Thư Mị Ảnh
[Đam Mỹ] Hoắc Loạn Giang Hồ
[Đam Mỹ] Đồng Tiền Kham Thế
[Đam Mỹ] Địa Ngục Biến Tướng
[Đam Mỹ] Kiếp Vô Thường
[Đam Mỹ] Dư Ô
[Đam Mỹ] Trứng Như Ý
[Ngôn Tình] Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất
[Ngôn Tình] Bạch Nguyệt Quang Đổi Tính Rồi
[Đam Mỹ] Thê Vi Thượng
[Đam Mỹ] Ngộ Xà
[Ngôn Tình] Lên Nhầm Kiệu Hoa
[Ngôn Tình] Thứ Trưởng Nữ
[Đam Mỹ] Phàm Tâm Đại Động
[Đam Mỹ] Bàng Môn Tà Đạo
[Ngôn Tình] Sau Khi Trọng Sinh Ta Dùng Mỹ Thực Để Chinh Phục Thái Tử
[Ngôn Tình] Sơ Huân Tâm Ý
[Ngôn Tình] Cuộc Sống Mỹ Vị Của Tiểu Nương Tử
[Ngôn Tình] Phương Đại Trù
[Ngôn Tình] Hòa Ly
[Ngôn Tình] Kiều Tàng
[Ngôn Tình] Phu Nhân, Tướng Quân Lại Điên Rồi!
[Ngôn Tình] Vị Bắc Xuân Thiên Thụ
[Ngôn Tình] Phù Đồ Tháp
[Ngôn Tình] Ma Tôn
[Ngôn Tình] Thả Thí Thiên Hạ
[Ngôn Tình] Kính - Song Thành
[Ngôn Tình] Kính - Thần Chi Hữu Thủ
[Ngôn Tình] Kính - Chu Nhan
[Ngôn Tình] Kính - Phá Quân
[Ngôn Tình] Tinh Hán Xán Lạn, May Mắn Quá Thay
[Ngôn Tình] Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu
[Ngôn Tình] Táng Tình Quỷ Tịch Vũ
[Ngôn Tình] Lương Tiên Khó Cầu
[Ngôn Tình] Yêu Hận Vô Tận
[Ngôn Tình] Vọng Nguyệt
[Ngôn Tình] Lãnh Nguyệt Như Sương
[Ngôn Tình] Họa Bì
[Ngôn Tình] Hoàng Hậu Xinh Đẹp Ác Độc
[Ngôn Tình] Hận Này Dằng Dặc Mãi Không Nguôi
[Ngôn Tình] Dâm Môi Sai
[Ngôn Tình] Bên Trời Ngân Mãi Khúc Đào Hoa
[Ngôn Tình] Bất Ngộ
[Ngôn Tình] Mạnh Bà Truyền
[Ngôn Tình] Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn
[Ngôn Tình] Tế Nương
[Ngôn Tình] Thập Niên Hoa Hạ Miên
[Giang Hồ] Chuyện Xấu Nhiều Ma
[Ngôn Tình] Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa
[Ngôn Tình] Mỗi Lần Thị Tẩm, Ta Đều Đến Tháng
[Ngôn Tình] Xuyên Thành Nữ Chủ Nha Hoàn Sau Ta Nằm Yên
[Ngôn Tình] Khôn Ninh
[Ngôn Tình] Bổn Vương Ở Đây
[Ngôn Tình] Ti Mệnh
[Ngôn Tình] Bổn Vương Tưởng Lẳng Lặng
[Ngôn Tình] Trước Đêm Hòa Ly, Nàng Biến Thành Nấm
[Ngôn Tình] Quan Trừng
[Huyền Huyễn] Thanh Man
[Ngôn Tình] Đích Gả Thiên Kim
[Xuyên Không] Khánh Dư Niên
[Ngôn Tình] Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương
[Ngôn Tình] Dưới Mái Ngói Đơn Sơ
[Ngôn Tình] Tạo Tác Thời Quang

[Ngôn Tình] Đại Mạc Dao

66 0 0
Von hungry_thirsty

Tác giả: Đồng Hoa
Thể loại: Ngôn tình cổ đại, lịch sử (thời Hán), chiến tranh, cung đình, ngược, HE
Tình trạng: Hoàn

oOo

Văn án:

Lớn lên giữa bầy sói, Ngọc Cẩn cứ ngỡ mình giống như Lang huynh, cũng là một con sói. Nhưng rồi định mệnh đưa đẩy, giữa đại mạc mênh mông, cô đã gặp hai người con trai, một nhu hòa như trăng sáng, một ngạo nghễ như gió hoang.

Như một chú sói cứ mãi đuổi theo vầng trăng vằng vặc, Ngọc Cẩn đã dành hết tâm tư ngóng vọng về Mạnh Cửu, người con trai để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng cô ngay từ lần đầu gặp gỡ. Từ đại mạc về Trường An, từ Lạc Ngọc phường đến Thạch phảng, từ thương trường đến cung đình, từng lời cô nói, từng việc cô làm, tất cả đều vì người đó.

Nhưng vầng trăng giữa trời vốn chẳng của riêng ai, chú sói cứ mê mải đuổi theo vầng trăng, mà quên mất bên cạnh nó, vẫn luôn có ngọn gió âm thầm làm bạn.

“Không phải mỗi đóa hoa đều sẽ kết quả, nhưng chúng sẽ sống, sẽ nở bừng rực rỡ, sẽ đón chào ánh dương, đưa tiễn ráng chiều, sẽ cùng gió nô giỡn, rồi cùng mưa đùa nghịch, cuộc sống như thế đã đủ phong phú lắm rồi, tôi nghĩ, hẳn chúng cũng không hề nuối tiếc…” - Đồng Hoa

oOo

Cảm nhận, đánh giá:

Đại Mạc Dao là khúc ca trên đại mạc rộng lớn, việc người với người gặp được nhau đã khó, hội ngộ và yêu thương nhau lại càng khó hơn. Ấy thế mà cô gái sói mang tên Ngọc Cẩn, đã vì tấm chân tình của hai chàng trai trên sa mạc mà tìm đến thành Trường An, để rồi bị cuốn vào vòng xoáy của ái tình, của quyền thế và của cả những mất mát không sao bù đắp được. Nhưng nếu cho lựa chọn lại, hẳn Ngọc Nhi cũng không hối tiếc vì đã từ bỏ Lang huynh, từ bỏ đàn sói, để đến Trường An xa hoa, nhộn nhịp những cảm xúc đúng nghĩa con người. Vứt bỏ lại sau lưng quá khứ về Hung Nô tàn độc đã cướp đi của nàng thời niên thiếu vô tư lự bên bạn bè và cha yêu quý, Ngọc Cẩn hướng về Trường An, để sống hạnh phúc như những gì cha nàng mong muốn, để ôm lấy giấc mộng thiếu nữ với chàng trai mà trái tim nàng luôn hướng về.

Đại Mạc Dao là một câu chuyện rất phóng khoáng, cũng như chính cái tên của nó vậy. Có lẽ vì hai nhân vật nam, một là thương nhân Mạnh Cửu ôn hòa như cây ngọc nhành lan , một là tướng quân Hoắc Khứ Bệnh tiêu sái anh tuấn như cánh chim đại bàng, nên ít nhiều không quá vướng mắc với những tranh đoạt của vua tôi lúc bấy giờ. Hoặc nói đúng hơn, cả hai đều không tham vọng, chỉ mong sống một cuộc đời phiêu bạt đây đó với người mình yêu, được dẫn cô gái nhỏ họ yêu thương đi đến tận cùng thế giới, được ở bên cô gái ấy cả đời. Nhưng nữ chính thì chỉ có một, vậy nên đến cuối không thể không có sự lựa chọn. Đồng Hoa chưa bao giờ thất bại trong việc đẩy người đọc vào tình thế tiến không được, lùi cũng chẳng xong, hai nhân vật nam đều tuyệt vời đến độ dù nữ chính chọn ai, cũng thực sự đau lòng cho người còn lại. Tôi, vì trước đó đã đọc Vân Trung Ca, hẳn nhiên biết trước kết cục của đoạn tình cảm này, nên may mắn đã lựa chọn ngay từ đầu nhân vật mà tôi yêu, nhưng sao khi kết thúc vẫn có chút luyến tiếc mông lung ?

Phải nói rằng, tôi khá thích Mạnh Cửu. Đây là một chuyện hiếm gặp, bởi tôi trước nay luôn là người rất rõ ràng, một khi đã hướng trái tim về ai đấy, thì dù người còn lại có tuyệt vời ra sao, đẹp đẽ như thế nào, tôi cũng không một chút rung động. Nhưng có thể nói Cửu gia của chúng ta là một trường hợp đặc biệt chăng? Cửu gia thông tuệ mọi việc trên đời, từ y  thuật cho đến buôn bán, từ cách đối nhân xử thế đến việc triều chính vốn khó lường. Cửu gia sinh ra đã không may mắn, vốn mang bệnh tật trong người, mất đi một bên chân, tuy chữa được bách bệnh, nhưng tâm bệnh trong lòng mình thì không sao hóa giải được. Đến khi chàng nhận ra bản thân thực sự cần gì, thấu hiểu được tấm chân tình ấy, thì cô gái nhỏ cuối cùng đã không chờ được mà tung cánh hướng đến một chân trời khác. Vốn duyên mỏng, chẳng trách tình không sâu.

Mạnh Cửu là mối tình đầu của Ngọc Cẩn, là người mà nàng dốc cạn tâm tư để bày tỏ, dành toàn bộ nhiệt huyết thanh xuân trồng uyên ương đằng, chỉ mong đời này kiếp này nhận được một cái gật đầu đồng ý. Nhưng Mạnh Cửu vừa như sợ hãi, vừa như không cam tâm, không muốn cô gái với nụ cười tươi sáng ấy phải vì mình mà chịu khổ, bởi lẽ chàng chẳng thể cho nàng một cuộc sống gia đình bình thường mà nàng hằng khao khát. Nhưng Cửu gia thấu hiểu lẽ đời chừng ấy, tại sao chỉ chuyện của mình cứ nhất nhất không chịu hiểu? Chàng cho rằng Ngọc Nhi mà chàng yêu chỉ vì những thứ ấy mà cảm thấy tủi hờn, cho rằng Ngọc Nhi cố chấp sẽ chỉ vì chàng không thể có con mà rời bỏ ? Bởi lẽ Cửu gia không có niềm tin vào bản thân, không có niềm tin vào tình yêu, nên đã lỡ mất Ngọc Nhi, lỡ mất người con gái nguyện sẽ cùng chàng đi khắp các hang cùng ngõ hẻm Tây Vực mà cứu giúp những số phận khốn khó, lỡ mất người con gái mà chàng yêu tha thiết, người duy nhất khiến trái tim chàng rung động.

Tôi thương Mạnh Cửu, nhưng cũng vì đó mà cảm ơn chàng. Cứ cho rằng tôi ích kỉ đi, nhưng nếu Mạnh Cửu không buông tay, làm sao Hoắc Khứ Bệnh của tôi có cơ hội? Nếu Mạnh Cửu không dốc lòng cứu giúp, dốc lòng chữa trị và chở che cho Ngọc Cẩn cũng như Hoắc Khứ Bệnh, thì sao mối tình này có thể đơm hoa ? Tôi gần như đã coi Cửu gia là thánh nhân trong câu chuyện này, khi chàng dang rộng vòng tay ôm trọn lấy đất trời, khiến muôn hoa đua nở, khiến hạnh phúc lứa đôi quấn quýt. Chỉ là người như Cửu gia, vốn cô độc, nay lại tìm về với lẻ loi, hình bóng khép lại cũng là tấm thân mỏng manh trên con lạc đà nhuốm máu, từ tốn đi khắp thế gian, tiếp tục mang đến hạnh phúc cho mọi người. Nhưng hạnh phúc của chàng, biết đến bao giờ mới tìm được một người sẻ chia ? Hạnh phúc ấy liệu có tồn tại, khi mà cô gái duy nhất chàng yêu, đang vui vầy bên một người khác? Mạnh Cửu, đau đớn lắm chứ, khốn khổ lắm chứ. Nhưng tình yêu của chàng đã vượt quá những mong ước đơn thuần được ở bên người mình yêu, chàng chỉ mong Ngọc Nhi được hạnh phúc.

Nhưng cũng như Ngọc Cẩn, người tôi nguyện dành trọn cuộc đời, chỉ có thể là Phiêu Kỵ Đại Tướng quân Hoắc Khứ Bệnh. Nói rằng tôi thiên vị Tiểu Hoắc vì đã biết trước kết cục là đúng, nhưng cũng sai. Bởi lẽ tôi tin vào trái tim mình, tin rằng dù không biết trước, người tôi yêu vẫn sẽ là chàng trai kiên định và đầy nhiệt huyết ấy. Hoắc Khứ Bệnh mang lại cho người ta cảm giác vô cùng an tâm, tưởng chừng như chỉ cần có hắn, thì thế giới dù có sụp đổ vẫn có người chở che, bảo vệ. Bởi lẽ hắn quá kiên định, quá tin tưởng Ngọc Nhi, nên dù trước đây Ngọc Nhi với Cửu gia có ra sao, hắn cũng cho nàng thời gian, tin rằng nàng sẽ không phụ lòng hắn. Ngọt ngào chứ, khi có một chàng trai sẵn sàng vì mình mà chờ đợi, dù bao lâu cũng được, chỉ cần đến khi nàng ngoảnh đầu, trong mắt nàng có hắn. Không phải hắn không ghen tức, không phải hắn không muốn chiếm hữu, nhưng hắn càng hiểu rõ tâm tư của Ngọc Cẩn, biết Mạnh Tây Mạc trong lòng nàng quan trọng thế nào, vậy nên, hắn chọn cách chờ đợi.

Một Hoắc tướng quân trăm trận trăm thắng, ấy thế mà để thắng được trái tim cô gái mình yêu cũng thật quá gian nan. Có thể nói, đối với đoạn tình cảm này, Tiểu Hoắc của tôi luôn chậm một bước. Hắn không phải người Ngọc Nhi gặp đầu tiên sau khi quyết định từ bỏ thế giới con người mà đến với bầy sói, càng không phải người Ngọc Nhi hướng đến khi bước về Trường An. Hoắc Khứ Bệnh không phải mối tình đầu của nàng, cũng không để lại trong nàng biết bao thống khổ tưởng chừng như sống đi chết lại. Hoắc Khứ Bệnh của tôi, đem toàn bộ tâm tư gửi cho Ngọc Cẩn, nhưng nhận lại chỉ là một phong thư ngắn ngủi thay cho lời từ biệt. Nhưng tôi đã nghĩ, nếu Ngọc Nhi không dứt áo khỏi Mạnh Cửu, không đi khỏi Trường An, thì sao nhận ra được trong lòng nàng vốn đã có hình dáng tiêu sái của tên Tiểu Hoắc cứng đầu kia? Nếu như ngày hôm ấy ở quán trọ, Hoắc Khứ Bệnh đến chậm một bước như biết bao lần lỡ làng trước đây, liệu câu chuyện sẽ xoay vần thế nào? Nhưng may mắn thay, lần này số phận đã mỉm cười, đã không còn trêu ngươi chàng trai kiên định của lòng tôi nữa.

Thực tế, tôi vốn là người thích các tướng quân hơn các vị vua. Nhớ trong lịch sử Việt Nam, người tôi ngưỡng vọng và yêu thích nhất hẳn phải là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Với Hoắc Khứ Bệnh, có lẽ hào cảm bởi hắn là tướng quân đã che lấp đi tất cả những điều tuyệt vời khác của Mạnh Cửu, khiến tôi chỉ mê đắm nhìn theo dáng vẻ anh dũng đầy khí thế của hắn trên lưng ngựa dẫn quân Hán triều đi đánh Hung Nô. Cảm giác phóng khoáng được tung mình giữa mênh mông trời đất, giữa quân thù bủa vây, giữa sinh li tử biệt khiến Hoắc Khứ Bệnh hiểu rõ hơn những điều hắn hằng mong ngóng, càng muốn đem tất cả những điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này trao cho Ngọc Cẩn. Tiểu Hoắc của tôi chính là anh hùng hảo hán như thế, khi xung trận không hề sợ hãi, khi thề nguyền nhất quyết không nuốt lời, luôn dùng hành động để chứng minh cho những gì mình nghĩ. Hắn tưởng chừng như phóng khoáng đến độ chẳng bận tâm đến gì, chỉ biết an nhàn hưởng thụ sau những chiến thắng, mà không ai biết, đằng sau những lần dẫn quân ấy là biết bao đêm thức trắng nghiên cứu, là người ham học hỏi và sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác. Hắn tưởng chừng như chỉ biết sống cho bản thân, bổng lộc triều chính đều tự mình hưởng hết, mà không hề để tâm đằng sau là nỗi lo lắng của hắn cho gia đình, cho sự cân bằng quân ngũ của Hán triều. Tuy có một điều ngoài mặt hay trong lòng Tiểu Hoắc đều không tính toán, đó là yêu Ngọc Nhi, sẵn sàng hi sinh mọi điều chỉ cần Ngọc Nhi hạnh phúc.

Những nhân vật nữ chính của Đồng Hoa luôn may mắn như thế, gặp được biết bao người con trai tuyệt vời vì mình mà thay đổi, vì mình mà cố gắng, vì mình mà yêu thương chở che săn sóc. Nhưng một cô gái đáng yêu, lanh lợi, dám nghĩ dám làm, dám yêu dám hận như Ngọc Nhi, tất nhiên xứng đáng. Xây dựng hình ảnh Ngọc Nhi và Lý Nghiên cùng có bắt đầu từ hận thù như nhau, nhưng cách hai cô gái chọn để đối mặt lại không giống nhau. Kim Ngọc quyết định từ bỏ hận thù, sống cuộc đời phiêu dạt, quyết định không bước lên chuyến tàu mang tên trả thù, mà dừng lại ở bến đỗ tình yêu. Còn Lý Nghiên, lao đi trong đau đớn, cuối cùng số phận cũng chi lạnh lẽo trong chốn cung đình, tự tay cắt đứt những tình cảm thân thiết, tận mắt chứng kiến người mình yêu chết đi dưới mũi tên của người khác. Hai cô gái cuối cùng sau điểm duy nhất gặp nhau, đã biến thành hai đường thẳng mỗi lúc một xa cách.

Câu chuyện nào của Đồng Hoa cũng vậy, không bao giờ tránh khỏi day dứt. Vì người chết thì quá nhiểu, mà hạnh phúc lại quá đỗi mong manh. Những chuyện sinh li tử biệt trên đời này đâu có thiếu ? Nhưng sao càng đọc, càng cảm nhận nhiều, lại càng thấy đau hơn ? Có phải vốn dĩ bản thân con người dù lí trí thế nào cũng chỉ mong có một cuộc đời hạnh phúc, bố mẹ mạnh khỏe, và có đôi bàn tay nào đó nắm chặt lấy tay mình hay không ? Nhưng đã nói, số phận không buông tha ai bao giờ. Có những người sinh ra đã là người của Hoàng thất, cuộc đời chỉ có thể quẩn quanh những tranh quyền đoạt vị không dứt, có những người lại thuộc về thảo nguyên mênh mông không thấy đường về. Có ai đó đã từng nói với tôi, con người ta thường đổ vấy rằng số phận định đoạt tất cả, nhưng có mấy ai như Hoắc Khứ Bệnh của tôi, sẵn sàng đi ngược lại những gì sắp đặt, sẵn sàng đứng lên đấu tranh cho hạnh phúc của mình ? Lý Nghiên buông bỏ trước số phận, đánh mất bản thân trước hận thù. Mạnh Tây Mạc chạy trốn số phận, lúc nào cũng chỉ nghĩ rằng mình không xứng đáng. Ngay cả Ngọc Cẩn của chúng ta, cũng có lúc muốn buông tay, chạy trốn và cũng muốn quên đi tất cả. Vậy mới nói, đôi lúc người ta chỉ đơn giản cần thêm một chút dũng cảm, kiên định, cần thêm một chút khí phách để thay đổi tất cả.

Weiterlesen

Das wird dir gefallen

4.2K 466 5
Ảnh bìa: @mascharewar Các mẩu truyện ngắn về streamer au của HaiKaveh:33
74.6K 9.2K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
491K 40.7K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
214K 7.9K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...