[KaiYuan] Sợi chỉ đỏ

By etpigpig

97.8K 5.5K 444

Vương Tuấn Khải- từng là đại thiếu gia của bang phái " Thiên Bàng" quyền lực nhất vùng phía Nam trước khi bị... More

Chương mở đầu
Chương 1 - Duy nhất
Chương 2- Lý do để sống.
Chương 3- Cùng nhau trưởng thành.
Chương 4- Nhận ra.
Chương 5 - Vì anh trở nên ích kỷ
Chương 6 - Thổ lộ
Chương 7- Một chút mật ngọt
Chương 8 - Một chút yên bình trước sóng gió
Chương 9- Đồng hồ quả lắc
Chương 10- Gia biến
Chương 11- " Đến Không Được" -( Dao bu liao )
Chap 12- 10 năm, không có " anh" và " em"
Chap 13- Năm xa cách thứ 11, " anh" và " cậu" đã quay về.
Chap 14 - Vòng vây
Chap 15- " Chỉ vì cậu ta giống em mà thôi ! "
Chap 17- Anh không muốn thức tỉnh!
Chap 18 - Tình cảm chớm nở
Chap 19- Ngẩng đầu lên lại là một bầu trời đầy sao.
Chap 20- Thất Di Phục Đắc .
Chap 21: " Hận anh đi ! " ( Warning: H 18+ )
Chap 22- Tiếp cận
Chap 23- Nên thành thật với bản thân
Chap 24: Rượt đuổi trên đất Hàn ( 1 )
Chap 25: Rượt đuổi trên đất Hàn ( 2 ) [Phiên bản hẹn hò]
Chap 26: Rượt đuổi trên đất Hàn (3 )
Chap 27: Quá khứ - Vương Nguyên
Chap 28 : Quá Khứ- Vương Tuấn Khải. " Mười năm không có Vương Nguyên ".
Chap 29. Có một thứ tình yêu gọi là buông tay.
Chap 30- Chiếc hộp Pandora
Chap 31- Sự phản bội (1) [Warning: H 18+]
Chap 31.5- Hắc thương (cây súng đen)
Chap 32: Sự phản bội (2)
Chap 33- Từng thẹn lòng khi đối diện với anh
Chap 34: Eloping
Chap 35: Ước mơ thành hiện thực
Chap 36: Ba lần vĩnh viễn ( Warning: H+)
Chap 37: Trở lại khởi nguồn
Chap 38: Kế Hoạch ( Thượng)
Chap 39: Sợi chỉ đỏ ( Hoàn)
Phiên ngoại 2[ Thiên Hoành]- Bí mật

Chap 16 - Theo dõi

1.8K 108 7
By etpigpig

-A....a....bọn bây rốt cuộc là ai ? Thả tao ra ! - Adam bị cột chặt hai tay, nhưng vẫn không ngừng vùng vẫy miệng hét to.

Nhưng những tên áo đen trước mặt, người người lạ lẫm mặt đầy hung tợn, xem lời nói của hắn như đàn gảy tai trâu, không một chút quan tâm. 

Khi tưởng đã chạy thoát khỏi tên tiểu tử phiền phức đó, Adam và thuộc hạ của mình mặt tức giận, miệng nguyền rủa: " thằng cớm thối tha...". Xe vẫn như dự định ban đầu hướng ra cảng biển, dù sao thì mục đích chính của hắn cũng đã nằm gọn trong lòng bàn tay, nắm chặt lấy chiếc vali đen.

Tuy nhiên bên ngoài xe vang lên tiếng nạt pô xe ồn ào, rúc đầu ra khỏi cửa sổ nhìn thì 2 chiếc xe đua đã chạy song song với chiếc xe của hắn, 2 tên mặc áo đen đội nón bảo hiểm bịt kín cả đầu đang dùng súng chĩa vào 2 bên bánh xe. 

- Boss.... Boss...- Tên lái xe giọng run lên tiếng

- Gì ?- Adam quát to lên, tình trạng có gì đó không ổn.

- Phía trước... Có xe chặn đầu...

Một chiếc xe Ferrari màu đỏ đang chặn ngang giữa đoạn đường vắng bóng, một bóng dáng nóng bỏng với bộ đồ đen bó sát đang tựa vào cửa xe. Khi cô gái chỉ tay  lên cao làm động tác nổ súng, miệng mở hờ một giọng điệu " pằng", lập tức 2 tay súng chạy song song hướng bánh xe mà bắn. Chiếc xe vốn dĩ đã bị bắn thủng một bánh, thêm sự công kích khiến xe hoàn toàn thoát li khỏi trạng thái điều khiển, vùng vẫy như một con cá mắc cạn mà đâm sầm vào vệ đường bên cạnh. Adam đập cả người vào thành ghế, nhưng chưa kịp trở mình thì nghe thấy tiếng " pằng...pằng" phía trước, viên đạn xuyên qua cửa kiếng xe từ khẩu súng của cô gái nhắm thẳng đầu tên tài xế, hắn chưa kịp mở miệng xin tha thì 2 viên đạn đã bắn lủng sọ. Adam thất kinh khi bị cưỡng chế lôi đi. Đến khi dải băng đen cột mắt được tháo xuống, hắn đã thấy mình bị đưa đến một xưởng sản xuất bỏ hoang ngột ngạt, tay bị cột chặt trong khi vết thương trên vai vẫn chảy máu không ngừng. 

Bỗng một làn sáng mở ra từ cánh cửa rộng lớn, Karry xuất hiện với cánh tay bị thương và theo sau là 2 thuộc hạ quen thuộc. Dừng chân trước mặt hắn, nhìn khinh bỉ như thể hắn là một tội nhân phạm trọng tội đang chờ đợi lãnh chúa đến ban bố hình phạt. - Là ngươi... Karry ?

- Tao biết... Tao lừa tiền tụi bây là không đúng... Bằng không tao trả lại hết số tiền.. Tao chưa đụng đến một đồng nào trong đấy...- Giọng Adam trở nên lo sợ khi đối diện với ánh mắt sắt lạnh chết người ấy, từ lúc nhìn thấy là Karry bước vào không hiểu sao hắn lại nổi lên cảm giác khiếp đảm, cảm thấy mình sẽ chết chắc.

Karry không buồn trả lời, mặt cúi xuống gần sát mặt hắn, dùng giọng nói vô cảm ánh mắt se lại như ngọn dao - Ngươi nghĩ mục đích của bọn ta chỉ là vì tiền thôi sao ? Điều ta muốn bây giờ, ...chính là mạng chó của ngươi .

Đoạn Karry ngẩng đầu, cầm chiếc ipad lên lướt một hồi, phía bên kia màn hình nhanh chóng hiện lên hình ảnh của một người đàn ông trung niên, tóc phớt hoa râm. Adam nhíu mắt nhìn cũng không nhận ra đó là ai, màn hình bên ấy bỗng bật cười - Xem ra ngươi không nhận ra ta thật rồi, Le à !

Vừa mới nghe thấy một biệt danh đã lâu không được gọi, Adam hốt hoảng mắt mở to, run cả giọng - Là ngươi... Ngươi không phải đã chết rồi sao ?

- Hahahaha.... Nhờ phúc của bọn phản bội các ngươi, bấy lâu nay ta sống không bằng chết.- Ngũ Gia cười lớn tiếng như chê cười cuộc sống vô vị của mình, gõ gõ lên bên chân bị tật.

- Hôm nay, ta phải bắt ngươi trả cả lời lẫn lãi cho ta !- Nét mặt bỗng trở nên dữ tợn, đuôi mắt đầy nếp nhăn cong lại. - Karry, làm việc !

Nhưng Karry lại không ra tay liền, nhìn dáng run như một con hươu nhỏ lạc vào cả bầy sư tử đó, ngưng đọng giây lát liền nhếch môi nói với Ngũ gia - Ngũ gia, đột nhiên tôi lại không muốn cho hắn ra đi an lành và nhẹ nhàng như thế nữa.

- Cậu có ý gì đây ? - Ngũ gia ngạc nhiên.

- ....... Hắn ta khiến ông mất hết tất cả, suốt đời mang vết thương tật nguyền đó, cho hắn một phát mà đi như thế quả thật đối xử hắn quá tốt.- Rồi anh nhìn sang phía góc xưởng còn sót lại một chiếc máy kéo, răng cưa sắc nhọn đã rỉ sét thoạt nhìn cũng biết vẫn còn rất sắc bén. anh ngầm ra hiệu cho hai tên đứng gần Adam, khẽ gật đầu, bọn chúng liền lôi hắn nằm trước cửa răng máy kéo.

- Các ngươi làm gì vậy ? - Hét toáng lên.

Karry quay sang nói với Ngũ gia, tỏ vẻ đắc ý - Hắn khiến ông mất đi một chân. Vậy hôm nay tôi sẽ giúp ông đòi lại 2 chân của hắn.- Anh đặc biệt nhấn giọng mạnh câu nói cuối.

- Nhưng lâu rồi ông không quen với cảnh tượng máu me, có chịu được không đó ? - Lại chợt buông lên một câu nói đùa.

Ngũ gia ở phía bên kia màn hình cười lớn sảng khoái, tự hào với con mãnh thú do đích thân mình đào tạo nên - Tên tiểu tử này, giờ còn biết nói móc ta à ?

Đoạn Karry tiến từng bước lại gần, cúi sát người nói thầm bên tai Adam 

- Có muốn biết tại sao bản thân mình lại ra nông nỗi này không ? - Karry xoay đầu sang bên kia, một bóng dáng to béo quen thuộc run rẩy bước ra từ góc khuất, Adam nhìn là biết đó là tên thuộc hạ thân cận của mình, hiểu ra mọi chuyện tức giận hét toáng - Ngươi, đồ phản bội...!!!

-Hahahaha,... Ngươi cuối cùng cũng đã nếm trải mùi vị bị phản bội là như thế nào ?- Ngũ Gia vui mừng cười lớn.

Một tay nhấn cần gạt khởi động máy kéo, chiếc máy yên tĩnh như một con quái vật được đánh thức trở nên ồn ào vô cùng, và hiện đang vô cùng đói khát như có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì vào miệng đầy sắc bén đó. Adam nhìn chiếc miệng quái vật đang từ từ tiến lại gần, hét lên cầu cứu nhưng không ai trong đó là nghe hiểu tiếng hắn nói gì. Đến khi cả một mảng sàn nhuốm đậm máu , răng cưa sắt liệm từ từ nhai ngấu nghiến đôi chân của hắn, từng khúc xương da thịt bị nghiền nát như xén một bó lúa nhẹ nhàng, da thịt bay tứ tung máu bắn lên cả mặt của vài tên áo đen đứng gần đấy, nhưng không ai dám nhúc nhích khi Karry vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đẫm máu trước mắt. 

-Aaaaaaaaaaaaaaa..... - Tiếng la không hồi dứt cùng với tiếng ồn đầy dữ tợn của máy kéo vang mãi đến khi tên Adam ngất lịm đi vì nỗi đau đớn và máu chảy không dứt, 2 chân bị nghiền nát không còn nhận diện ra, máy kéo đã nghiến gần hết đến đầu gối. Lúc này mọi tiếng ồn bỗng nhiên im bặt trong không gian xưởng rộng lớn, Karry xoay lưng tiến về tên thuộc hạ to béo của Adam, giây phút đi ngang qua người Jackson tiện tay giật lấy khẩu súng đang vác ngang thắt lưng bên hông. Tiến gần đến bên kia, chỉ khẩu súng vào sát trán hắn khiến hắn khiếp sợ mà quỳ xuống cầu xin - Karry... Tôi đã giúp cậu... Cậu tha cho tôi đi!- giọng nói đứt đoạn nói không ra hơi.

- Hôm nay ngươi có thể phản bội Adam Levin, không gì đảm bảo ngày mai ngươi sẽ không phản bội ta. Trên đời này, thứ ta ghét nhất ...chính là bọn chó phản bội như các ngươi! - Vừa dứt câu, một viên đạn xuyên qua đầu tên kia cắm chặt xuống sàn xi măng theo tiếng " đoàng..." vang tai. Một thân ảnh liền đổ gục trong trạng thái quỳ, mắt mãi không nhắm lại mà an nghỉ được.

Karry hướng đến màn hình bên Ngũ gia, ông khen ngợi cậu hết lời, vừa vỗ tay vừa nói - Không hổ danh là con hổ dữ tợn của ta, làm tốt lắm! Còn tên Adam cậu tính sao với hắn ?

- Hắn muốn tự do tự tại đến thế, chu du khắp thế giới. Thì cho hắn suốt đời bị giam lỏng một chỗ, yên tâm là nhanh chóng bọn cảnh sát sẽ phát hiện ra nơi này.- Karry nhìn bộ dạng thê thảm của Adam lòng chợt có một chút gọi là an ủi cho 100 mạng người hoặc nhiều người vô tội đã bị tước đoạt sinh mạng oan uổng bởi thú vui tao nhã mà hắn đặt tên. 

Thanh trừng hết mọi dấu vết quan ngại, Karry bước ra về như chưa hề có gì xảy ra, lúc bước lên xe khẽ liếc một ánh nhìn phớt về tên Fate đang xếp hàng đứng chào anh, lại liền nhìn Jackson đang mở cửa cho anh. Cậu như hiểu ra ý nghĩ gì đó, kéo Rose lại nói thầm - Tên Fate đó, em điều hắn ta khỏi vị trí gần Karry ngay lập tức!

- Tại sao ?- Rose không khỏi thắc mắc.

- Một khi Karry đã ra lệnh mà dám làm trái, em nghĩ anh ta sẽ để yên cho những kẻ không an phận sao ? Một thuộc hạ ham muốn lập công đến thế sẽ tuyệt đối trung thành à ?- Jackson quả không hổ danh là tâm phúc của Karry, mọi hành động đều không qua khỏi mắt cậu. Rose nghe hiểu gật đầu đồng ý.

Sau đó mọi việc xảy ra theo tiên đoán như thần của Karry, nửa ngày sau cảnh sát ập đến và áp giải tên Adam, nhưng là lên xe cứu thương với bộ dạng sống dở chết dở .

--------------------------------------

- Cậu vào được rồi, cảnh viên Roy - Tiếng nói của cai ngục vang lên. Roy khẽ gật đầu chào rồi tiến vào trong. Cảnh tượng trước mắt cậu, không còn là tên trùm vũ khí mà ngày ngày tháng tháng cậu đều đối diện với tư liệu về hắn, cũng không còn nét hung tợn khát máu khi đánh tay đôi với hắn nữa.Trươc mặt cậu, là một tên tật nguyền khi hai chân đã không còn, chỉ là 2 đầu gối không ra hình người, mắt luôn cụp xuống vô hồn, thất thần như người điên.

Roy tiến sát lại gần ánh mắt cương quyết, túm chặt lấy cổ áo hắn chất vấn - Nói ! Rốt cuộc trong xưởng bỏ hoang hôm đó đã xảy ra chuyện gì ? Điều gì khiến ông ra nông nỗi này?

Nhưng tên Adam vẫn không lên tiếng, miệng lẩm bẩm không ra hơi ánh mắt nhìn ra khoảng không dưới sàn. 

Lúc này cai ngục ở góc cửa phòng lên tiếng - Vô ích thôi, hắn đã được chẩn đoán là thất kinh quá độ nên thần trí không bình thường rồi. Cậu hỏi gì hắn cũng không trả lời đâu. 

Roy quay đầu nhìn cai ngục, cảm thấy mình có tiếp tục hỏi vẫn sẽ vô vọng, rồi nói với Adam - Còn nhớ cậu thanh niên đã bị ông hại chết trong vụ xả súng ở New York không ? Nhìn ông hiện giờ thật sự khiến những người chết oan uổng đó sẽ bật cười ở bên kia thế giới.- Đoạn cậu buông cổ áo hắn ra, chuẩn bị bước ra cửa.

- Tuần sau ông sẽ được áp giải về Mỹ, một con chim đại bàng tự do bay lượn như ông, rốt cuộc cũng hiểu rõ cảm giác bị cắt đi đôi cánh, suốt đời bị giam giữ trong lồng sắt.- Dứt câu, cảnh cửa cũng đóng sầm lại, Roy vừa bước đi vừa suy ngẫm : 

"Terry, em an nghỉ đi! Adam đã nhận được sự trừng phạt thích đáng của pháp luật."

Jackson đặt một tờ giấy xuống mặt bàn làm việc của Karry, anh đang chăm chú đánh máy liền dừng lại, lướt ngang qua tờ giấy lại ngẩng đầu hỏi cậu

- Ít thế sao ?

Jackson liền tỏ vẻ tức giận, thở một hơi dài trách oán - Làm ơn đi, anh tùy tiện quăng đại một cái tên cho em, lại bắt em dùng thời gian ngắn nhất tìm ra người này, anh tưởng em là thần chắc .

Karry mắt chăm chú đọc, quơ vội tay vẫy vẫy đuổi khéo Jackson - Được rồi, được rồi vất vả cho em rồi.

Jackson cũng không hơi đâu đoi co với anh, nhanh chóng xoay lưng lui ra. Trước khi đóng cửa vẫn thấy người ngồi ở đấy không thôi đọc tờ giấy, miệng lẩm bẩm " Xem ra nghiêm túc thật rồi !"

Ánh mắt chăm chú đọc từng dòng chữ " tên Roy Kingston ", " nhân viên tình báo CIA trực thuộc New York", chỗ ở hiện nay: chung cư******",...

Rất nhanh anh liền cầm vội áo vest đang máng gần đây đẩy cửa bước ra ngoài.

Những ngày tiếp theo ấy, Roy Kingston hoàn toàn không để ý dưới chung cư nhà lâu lâu lại xuất hiện bóng dáng của một chiếc Audi đen bóng nhoáng. Một chàng trai lạnh lùng vẫn luôn chăm chú theo dõi cậu. Có lúc chỉ dừng xe lại vào đúng thời điểm cậu ra ngoài tập thể dục buổi sáng, có lúc lại lẳng lặng bảo lái xe theo cậu đến tổng bộ cảnh sát, dường như đã trở thành một thói quen không dứt được của anh. Nhưng khi phát hiện cứ cách vài ngày là con người ấy lại đến trung tâm thương mại nơi anh đã lao ra cứu cậu, không có chủ đích mà đi dạo xung quanh, quả đầu nhỏ bé lại hay xoay tới xoay lui như đang tìm kiếm bóng hình của ai. Karry thầm nghĩ: " không phải cậu ta đang tìm mình chứ ?", trong lòng đột nhiên dâng trào một niềm vui nhỏ bé, miệng bất giác khẽ chếch lên tới mang tai.

Tình trạng một người tim kiếm, một người len lén theo dõi từ xa như chơi trò mèo vờn chuột này kéo dài được vài ngày, cho đến một hôm.

Điện thoại vang lên hiện số danh bạ của Lưu Chí Hoành, Roy lướt màn hình

-Roy, vụ án kết thúc cậu cũng sắp về Mỹ rồi mà tôi lại chưa tận sự nhiệt tình của chủ nhà tiếp đón cậu , hôm nay tôi sẽ đãi cậu một bữa bít tết ngon.

- OK, cậu nhắn địa chỉ qua cho tôi đi .- Roy vui mừng đồng ý.

Hôm nay, Karry sau khi xong việc lại vô thức cho người lái xe đến trước cổng chung cư của Roy, chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại đúng giờ đúng giấc đến như vậy. Nhiều lúc anh chỉ yên lặng ngồi trong xe nhìn lên tầng nhà của cậu, không gặp mà chỉ ngằm nhìn lên khung cửa sổ màn trắng đó một hồi lâu mới rời khỏi.

Khi nhìn thấy bóng dáng vội vã nhưng mặt đầy vui mừng của Roy, anh liền lập tức bảo tài xế âm thầm theo đuôi. 

Roy tưởng hôm nay sẽ có lộc ăn, nhưng khi đến điểm hẹn Lưu Chí Hoành lại khẩn trương cúi người xin lỗi liên hồi. Số là cậu mới vừa nhận được điện thoại của bà chủ nhà dưới lầu, nói là ống nước nhà cậu bị vỡ tràn hết ra ngoài, buộc cậu phải nhanh chóng trở về xử lý. Thế là Roy bị bỏ bơ vơ giữa chợ như thế, cậu nhất thời không biết đi đâu lại bất giác nghĩ ngay đến trung tâm thương mại đó, hy vọng hôm nay gặp may. Nhưng sau một hồi lượn lờ vô mục đích giữa các tầng lầu, mặt tỏ vẻ hơi thất vọng, lại đột nhiên nhớ tới tủ lạnh nhà đã hết đồ ăn liền lập tức rẽ ngay vào siêu thị trong đó.

- Ưm, phải mua trứng gà, cà chua, thịt,...- miệng nhỏ chu chu mà đẩy xe hàng trong siêu thị lướt qua quầy thực phẩm nhìn kỹ. Nhưng cách sau không xa mấy, cậu lại chẳng mảy may chú ý tới dáng người cao của một chàng trai ánh mắt không ngừng theo dõi cậu, thỉnh thoảng lại cười mỉm khi nhìn thấy người phía trước lóng ngóng chọn rau cải tươi. 

Khi lướt ngang đến quầy sữa tươi, chữ to của hàng chữ " sữa cung cấp canxi tốt cho xương ", sắc mặt Roy đông cứng lại, cậu lại nghĩ đến ân nhân của mình: " không biết tay anh ta đỡ chưa nhỉ ? Bị thương nặng tới như vậy mà..."

Karry với một cánh tay được nâng ngang, khẽ ngắm nhìn ôn nhu Roy từ dãy hàng ở đầu bên kia, cảm thấy cậu ta có thể đang quan tâm đến mình lại không ngớt lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy. Bỗng một cánh tay khều nhẹ anh, quay ra phía sau một cô nhân viên siêu thị lớn tuổi cười nhìn anh mà nói 

- Cậu làm gì khiến người yêu giận phải không ? Để ý cậu đẹp trai đây nãy giờ rồi, người ta đi đâu lại theo đó, lại dùng ánh mắt dịu dàng theo dõi như vậy. Nhất định là cãi nhau rồi người ta không cho đi theo chứ gì, còn cậu thì không an tâm mà theo đuôi.- Cô nhân viên giọng đầy tự tin của người từng trải.

- Ơ... Tôi...tôi...- Karry đột nhiên bất ngờ trước câu nói của cô nhân viên, không lẽ thể hiện rõ ràng đến như thế ư ? Nhưng quả thật là anh mải mê bám đuôi theo người trước mắt mà quên đi sự cảnh giác cao độ của ngày thường, cậu ở cuối dãy hàng lựa đồ hộp thì anh ở đầu dãy xoay nửa thân ló đầu ra ngó, cậu vươn người ra chọn hộp kem thì anh giả vở ở bên kia kho đông lạnh lựa hải sản, tay vờ đặt lên đặt xuống liên hồi sản phẩm mà mắt hướng về phía bên kia. Một vài chị nội trợ trông thấy tình cảnh như thế, tụm lại một nhóm nhỏ cười vui

- Nhất định là một cặp tình nhân đang giận nhau rồi. Chị xem, người kia đi trước chẳng quay đầu lại nhìn, chắc là hạ lệnh cấm lại gần rồi, còn người theo sau lại len lén theo dõi.

- Đúng đúng, trông dễ thương quá à !- Giọng phấn khích - Nếu mà chồng tôi cũng hành động như thế mỗi khi tôi nổi giận quát to " anh tránh xa tôi ra !" thì tôi có lẽ đã không giận lão lâu rồi. Nhìn kìa, người kia thật là có phúc a, người yêu theo sát đuôi quan tâm như thế. - Ánh mắt tràn lên nỗi ngưỡng mộ.

Trở lại với tình cảnh Karry hơi ngớ người trước câu nói của cô nhân viên, chưa kịp có phản ứng gì lại nghe thấy - Chàng trai à, nhìn là biết cậu thương người yêu lắm rồi, yên tâm đi với kinh nghiệm người từng trải như tôi. Người yêu cậu sẽ không giận lâu đâu, cậu cứ từ từ mà dỗ dành sẽ tha thứ cho cậu mà.

Karry hơi nhăn mặt, đầu xoay về hướng Roy đang đứng ban nãy, phát hiện cậu đã không còn ở bên đó. Liền mặc kệ cô nhân viên nói gì, tìm kiếm cậu khắp nơi. Đi vài vòng trong trung tâm thương mại, anh đi ra khỏi cửa lớn, hòa vào giữa dòng người đi bộ đông đúc trong giờ tan tầm, mắt vẫn đảo qua tìm một hình dáng quen thuộc, đến một ngã tư đèn đỏ nhìn về hướng đối diện hai ánh mắt liền bắt gặp nhau, Roy ngạc nhiên nở nụ cười tươi, còn anh thì thở phào nhẹ nhõm, cả hai đồng thanh

-Tìm được anh/cậu rồi!

Karry liền nhanh chóng theo dòng người đưa đẩy phía sau đi về phía trước, Roy cũng định nhấc bước, nhưng rồi thôi đợi anh gần đến thì cậu mới tiến về phía trước 2 bước. Tình cảnh này có chút giống như những câu nói bông đùa đầy tình cảm trên mạng : " Anh sẽ bước 998 bước đến bên em, còn 2 bước... Đợi em lao vào vòng tay anh."

Roy nhìn xuống cánh tay Karry, thấy cánh tay vẫn phải đeo nẹp, liền lo lắng

- Tay anh không sao chứ ? Có trở nặng không ?

- À không sao, chỉ là... Hơi ảnh hưởng một chút đến đời sống ngày thường thôi - câu nói sau Karry như cố tình nói ra vậy, với tính cách đầy trách nhiệm và lòng trắc ẩn như Roy, anh nắm chắc trong lòng bàn tay như thế càng dễ thử xem cậu lo lắng cho anh đến dường nào ?

- Thật sao... ? xin lỗi... Tại tôi mà...- Roy nhìn mãi cánh tay bị thương đó sắc mặt e ngại, bỗng phía sau như dòng người ngày càng chật nít xô đẩy cậu ngã vào vòng ngực rắn chắc của Karry. 

Xấu hổ đột nhiên đạt đỉnh điểm, Roy ngẩng đầu lên nhìn bắt gặp ngay ánh mắt Karry cũng đang cúi đầu nhìn cậu trong vòm ngực của mình đôi mắt đào khẽ cụp xuống, hàng mi cong cong nhìn cậu như được ôm trọn cả thế giới vào lòng, thoang thoảng hơi thở ấm áp phả nhẹ vào mặt Roy với khoảng cách gần như thế. Cậu lập tức đẩy người ra khỏi Karry, miệng ấp úng - Xin... Xin lỗi anh- Cúi gầm mặt khi mang tai đã ửng đỏ.

- Hay... Là vào một quán nước trong khu thương mại nói tiếp...,hôm trước cậu chạy nhanh quá, tôi còn nhiều việc muốn hỏi- Karry đề nghị khi nhận thấy vẻ e ngại của Roy.

Tiếng tích tắc của dòng đèn giao thông bật lên, giữa ngã tư đường của một khu thương mại đầy dòng người đưa đẩy vào giờ tan tầm. Trông xa xa thật chẳng khác gì một biển người như làn sóng dạt dào vỗ tứ phía, mặt đối mặt 2 chàng trai vô thức nhìn đối phương mà cười lên, niềm vui đó là gì có khi chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Hòa theo dòng người tấp nập đang ngày một ùa lên phía trước, một chàng trai chân dài nhanh chóng tiến bước về phía trước, mỗi bước lớn đều giẫm chân lên vạch trắng đi bộ, anh không để ý đến, nhưng đã từng có người nói qua một câu như thế : " nếu khi đi qua đường mà bạn chỉ giẫm lên vạch trắng đi bộ thì vận may sẽ đến với bạn." Quả thật vận may đã đến , khi một chàng trai ở phía đối diện xuất hiện ngay trong tầm mắt của anh, người ấy thấy anh vội định bước về phía trước nhưng một chút gì lại thôi thúc hay là đứng đợi đây vậy? 

Tại ngã tư đông đúc ấy, giữa dòng người bôn ba tứ phía như một cảnh quay được tua nhanh duy chỉ có 2 hình bóng đứng lặng yên mặt đối mặt nhìn đối phương.

------------------------------------------------------

(Lời au): * hướng thẳng bầu trời la toáng lên* Adam cho em gửi lời xin lỗi nháá! ai bảo được bầu là người đàn ông hấp dẫn, lại hát hay đến thế nên bị gato bắt làm người xấu. TT^TT

ờ cho au gửi lời xin lỗi khi chap trước lỡ lời đặt câu hỏi ngu si " nên có H không á ? " , đảm bảo là sẽ có H ( nhưng sẽ là 1 chap xa trong tương lai thì phải, do tình tiết và phải ngược đôi trẻ thôi) nên nếu ai mong chờ chap này là H thì.... * xách dép chạy*. Haizz, lại phải bắt đầu công cuộc theo đuôi của Karry đại ca đối với Roy bảo bối. * này người ta giờ là Roy nha, ko phải Nguyên BB của anh * :X

Continue Reading

You'll Also Like

171K 2.2K 20
- Tác giả: Khoái Đáo Ngã Hoài Lí Lai - Edit: Ổ Mèo Ăn Mặn - Thể loại: đam mỹ, hiện đại, cao H, song tính, ngọt, THÔ TỤC, SM, 1v1, HE - Nội dung: Đơn...
91.9K 6.3K 30
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
49.8K 5.5K 26
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Ở đây chỉ có Faker không có tin fake!
4.1K 309 87
Lưu ý: Tác giả ở đây là mình_Diệp Nhiên, không phải của má Mặc Hương Đồng Khứu. Vài lời của tui: Tác phẩm này của tui là những nuối tiếc cho những nh...