SERIES | WENRENE | WHAT IF LO...

By _forIr

50.9K 3.2K 213

"Tôi nắm chặt trong tay đóa hoa bồ công anh hái vội. Như chuyện tình của đôi ta cứ thế êm đềm trôi." ________... More

Tin đồn: Bae Joohyun sợ Son Seungwan!
Je t'aime de tout mon coeur. (1)
Je t'aime de tout mon coeur. (2)
Trung uý Bae, cô kết hôn chưa?
Art
Bức thư tình dài nhất
Có một dải ngân hà
Đừng đi về phía người đó...
Nỗi đau hoá sự dịu dàng
Người mà tôi đợi rất lâu đã đến rồi!
Người lớn thật lạ!
Vì em là cấp dưới của tôi!
Chuyện đó...
Spring rain
Bác sĩ Son
Bạn cùng phòng bận đi biểu tình (1)
Bạn cùng phòng bận đi biểu tình (End)
Vừa đúng lúc.
Suỵt! Đừng khóc (1)
Suỵt! Đừng khóc (end)
Khoảng thời gian tươi đẹp của hai ta
Biên tập lại đến đòi bản thảo!

Đồ lừa đảo!

1.8K 171 2
By _forIr


Joohyun nhìn chầm chầm vào thứ chất lỏng màu nâu nhạt trong cốc. Mọi thứ trong mắt nàng có chút mờ ảo, nàng không chắc lắm về khả năng uống rượu của mình. Joohyun chú ý vào cách những giọt nước chậm rãi lăn dài dọc thành cốc, đối lập hoàn toàn với không khí ồn ào và âm nhạc dồn dập trong quán bar này. Vị rượu đắng chát, khiến đầu óc nàng bắt đầu quay cuồng, tệ hơn những gì nàng nghĩ.

Joohyun lấy điện thoại của mình ra và gọi cho Seungwan. Tiếng chuông điện thoại kéo dài trong vô vọng. Có lẽ Seungwan sẽ chẳng bao giờ trả lời điện thoại của nàng nữa. Hoặc bởi vì bây giờ đã quá nửa đêm rồi.

"Alo?"

Trước khi Joohyun từ bỏ, đầu dây bên kia đã vang lên chất giọng trầm khàn. Joohyun vô thức siết chặt điện thoại. Hai mắt cũng bắt đầu nóng lên, phủ một màn nước mỏng. Joohyun có chút do dự, giọng run run.

"Em ngủ chưa?"

"Bây giờ! Có chuyện gì vậy?"

Seungwan chỉ thuận miệng trả lời, dù cô vẫn còn ngồi ở công ty và cắm mặt vào mớ tài liệu trên bàn làm việc. Seungwan nghe được tiếng nhạc ồn ào dồn dập. Nhưng vẫn không hỏi Joohyun thêm câu nào.

"Chị say rồi, em đến đón chị đi."

Không nghe tiếng Seungwan trả lời. Joohyun kiên nhẫn giữ nhịp thở đều đều. Joohyun biết điều này thật lố bịch. Nàng hy vọng điều gì khi gọi cho Seungwan vào giờ này và bảo em ấy đến đón mình cơ chứ?

"Joohyun! Mình chia tay rồi!"

Giọng Seungwan không chút biến đổi, vẫn một tone giọng trầm ổn như thế, lại khiến mọi thứ như sụp đổ trước mắt Joohyun. Nàng cắn môi, nước mắt theo đó lăn dài trên má. Cảm giác như có tay ai bóp lấy trái tim nàng đến đau đớn. Tay nàng cầm lấy ly rượu uống ực một lượt để vị đắng tràn vào khoang miệng, để cái lạnh tê người chạy dọc cơ thể của nàng.

"Phải rồi! Chia tay rồi nhỉ? Vậy chị làm phiền em rồi!"

Seungwan vẫn giữ máy đợi Joohyun ngắt trước. Nhưng đột nhiên lại vọng qua điện thoại giọng đàn ông loáng thoáng.

"Sao em lại buồn thế này? Nếu em say tôi có thể đưa em về."

Tay cầm bút của Seungwan trượt một nét mực dài trên bản báo cáo vừa mới xem được một nửa. Seungwan vô thức nắm chặt bút trong tay.

"Alo? Joohyun?"

Cùng lúc đó, âm thanh ngắt máy kéo dài. Seungwan nghiến răng hít sâu một cái rồi ném bút lên bàn, cầm lấy áo khoác ra ngoài.

...

"Chuyện gì?"

Joohyun gắt gỏng quay sang chàng trai vừa cắt ngang. Tâm trạng đang không tốt rồi mà.

"Muốn uống với em một ly được không?"

"Tôi không uống với người lạ."

Tiếng nhạc vẫn dồn dập, nhưng Joohyun mặc kệ mọi thứ diễn ra xung quanh mình có điên cuồng thế nào. Nàng vẫn im lặng uống rượu của mình mà đếch quan tâm ai cả.

"Trước lạ sau quen mà!"

Joohyun cau mày, cảm thấy khó chịu bởi sự phiền phức này. Nàng quay sang với nét mặt lạnh lùng.

"Phải làm sao thì anh mới chịu biến đi đây?"

"Uống với tôi một ly!"

Joohyun thật sự muốn tống tên này đi cho khuất mắt. Nhưng nàng lười đôi co với người khác, nếu chỉ dùng một ly rượu thì cũng được thôi, dù sao hôm nay nàng cũng muốn uống cho say.

"Được rồi! Một ly, duy nhất! Sau đó thì...Beat it!"

Cảm giác hào hứng dâng lên. Anh ta nâng ly mình chạm vào ly Joohyun rồi uống trước.

Joohyun khó chịu đưa ly rượu lên định uống cạn một hơi, nhưng chưa kịp chạm đến môi đã bị một bàn tay giật lấy. Nàng sững người, có chút mơ hồ. Không biết nàng có say quá hay không, say đến mức nhìn rõ được khuôn mặt Seungwan đang đứng cạnh nàng.

Seungwan uống cạn ly rượu của Joohyun rồi đặt mạnh xuống bàn. Vẻ mặt không hài lòng nhìn chàng trai đối diện. Ánh mắt Seungwan khiến người đó tự biết điều mà bất lực rời đi.

...

Seungwan luôn biết chính xác Joohyun ở đâu, bởi vì đây là quán bar của Joy, hậu bối khá thân thiết của cô. Từ khi Joohyun đến uống rượu Seungwan đã nhận được tin nhắn từ Joy rồi. Nếu Joohyun thật sự say thì Joy sẽ lo giúp cô, dù bình thường Joohyun chưa bao giờ uống đến say mèm cả. Công ty cũng không quá xa quán bar cho lắm nên Seungwan mới có thể nhanh như vậy mà đứng trước mặt Joohyun. Nếu thật sự đang chuẩn bị đi ngủ như lời Seungwan nói, chắc không kịp giật lấy ly rượu của ai kia như thế đâu.

Joohyun không biết miêu tả cảm giác lúc này ra sao nữa. Giống như một cơn say ập đến khiến Joohyun chếch choáng. Seungwan đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo đó, Seungwan vừa giật lấy ly rượu trên tay mình một cách giận dữ, Seungwan im lặng khiến người ta cảm thấy vừa sợ hãi và lo lắng.

"Seungwan?" Joohyun mấp máy môi gọi, để giảm bớt sự căng thẳng giữa cả hai.

Seungwan không nói gì, kéo tay Joohyun lôi ra khỏi quán bar. Lách qua những nhóm người đang ồn ào, Joohyun bước nhanh hơn để theo kịp bước chân của Seungwan.

Ra ngoài, đi thêm một đoạn nữa, Seungwan kéo Joohyun vào một hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà lớn. Joohyun loạng choạng đứng không vững. Hôm nay lần đầu tiên nàng uống nhiều như vậy.

"Joohyun! Đứng yên!"

Ngay lúc này, Seungwan rất tức giận. Cảm giác như vừa giành giải nhất cuộc thi chạy marathon chỉ để nhìn ai đó uống rượu với một anh chàng lạ mặt.

"Seungwan? Thật sự là Seungwan này! Em thật sự đến đón chị hả?"

Joohyun vừa nói bằng giọng đặc sệt của kẻ say rượu vừa ôm lấy má Seungwan xoa xoa.

"Bae Joohyun! Chị có thôi đi không?"

Seungwan nắm lấy hai vai đẩy nàng ra khỏi mình. Không thể để Bae Joohyun được nước lấn tới.

"Em ơi! Em đưa chị về đi, đừng bỏ chị lại một mình nữa."

Giọng Joohyun bắt đầu xen lẫn những tiếng nấc, nàng úp mặt vào lòng bàn tay mình.

Vừa thấy Joohyun thúc thích trước mặt mình, Seungwan lòng đã mềm nhũn ra. Cô lúng túng đưa tay chạm vào Joohyun. Nhưng vẫn chưa kịp dỗ dành cô gái kia thì nàng đã bổ nhào đến ôm lấy Seungwan, khiến Seungwan không kịp trở tay đã bị Joohyun ôm chặt.

Đồ lừa đảo!

"Chị buông ra!"

"Không! Khó khăn lắm mới ôm được em! Không buông!"

"Chị rốt cuộc muốn gì?"

"Muốn mình quay lại. Muốn lại làm người yêu của em!"

Seungwan khựng lại, không còn cố sức đẩy Joohyun ra nữa. Cảm nhận được đôi tay thả lỏng một chút của Seungwan khiến môi Joohyun tự động nhếch lên.

"Em vẫn còn yêu chị không phải sao? Chị nhớ em, thời gian qua là quá đủ rồi. Chúng ta đừng vì những chuyện vặt vãnh mà cãi nhau nữa."

Seungwan cũng nhớ nàng lắm, nhớ đến phát điên. Thời gian qua cả hai vì công việc bận rộn, mà không có thời gian dành cho nhau, rồi lại vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau, giận dỗi nói chia tay rồi lại sống khổ sở như thế này đây. Seungwan trước giờ chưa từng hết yêu Joohyun, và Joohyun cũng vậy.

"Ai nói em còn yêu chị?"

"Nếu không sao vừa rồi em lại điên tiết ghen lên như thế? Em rõ ràng âm thầm hỏi Joy về chị còn gì? Em gạt ai hả?"

Seungwan nghe đến đây thẹn quá hóa giận, hung hăng đẩy Joohyun ra khỏi mình. Không ôm ấp gì nữa.

"Vậy chị thì tốt rồi! Nửa đêm đi uống rượu, còn uống cùng một người đàn ông khác. Nếu em không đến thì chắc chị đã để người ta đưa về tận nhà rồi nhỉ?"

"Không nhé! Nếu không phải Seungwan thì chị đếch để ai đưa về đâu!"

Joohyun vẫn còn say lắm, không thể đứng vững liền muốn vịnh lấy Seungwan để giữ thăng bằng. Nhưng Seungwan lại hầm hầm chỉ ngón trỏ vào mặt nàng ngăn nàng ôm cô.

"Đứng yên cho em! Định lợi dụng ôm em à?"

Đồ keo kiệt, ôm một chút thì mất mác gì?

Joohyun lờ mờ nhìn vào ngón trỏ của Seungwan rồi cắn phập một cái khiến Seungwan đau điếng hét lên.

"Aaa... Bae Joohyun! Nhả ra!... Đau! Em nói chị nhả ra có nghe không?"

Seungwan vừa hét vừa bóp má, đẩy trán Joohyun ra, nhưng cơ bản Joohyun đã cắn vào rồi thì không chịu nhả ra. Cô bất lực nài nỉ, sợ rằng lát nữa sẽ mất luôn ngón tay.

"Được rồi! Được rồi! Chị muốn gì cũng được! Nhả ra em cho chị ôm!"

Joohyun thích thú, đâu chỉ có ôm thôi đâu, nàng muốn nhiều hơn thế, rời khỏi ngón tay liền đổi mục tiêu đến môi Seungwan. Nhưng Seungwan không phản kháng nữa, vòng tay ôm lấy eo Joohyun siết chặt vì cô cũng sắp không nhịn nổi mà hôn Joohyun mất rồi.

Xem ra lần này lại bị Joohyun lừa về nhà lần nữa!

...

"Chị có say thật không đấy!?"

"Có mà! Say đứng không vững đây nè!"

*dựa dựa dựa

Cảm giác như bị lừa vậy!


080821

Continue Reading

You'll Also Like

53.9K 7.1K 40
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
708K 68.3K 78
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Phuwin, Dunk và Fourth là ba thợ săn đứng đầu gia tộc. Dạo gần đây Dunk làm nhiệm vụ bên ngoài độ...
158K 10.1K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
211K 7.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...