Hào Môn Tranh Đấu 2: Người Tì...

By LinhMaithy1

9.8K 98 1

Tác giả:Hàn Trinh Trinh Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là một câu chuyện tì... More

Chương 201: Váy Hoa
Chương 202: Oil
Chương 203: Tôi Là Bạn Gái Của Anh Ấy
Chương 204: Em Trai
Chương 205: Tôi Không Muốn
Chương 206: Hoa Hồng Của Cô
Chương 207: Đã Từng
Chương 208: My heart will go on
Chương 209: Hoa Hồng
Chương 210: Gai
Chương 211: Thiệp Mời
Chương 212: Tư Thái Cao Nhất
Chương 213: Khéo Léo
Chương 214: Tiếng Thét To
Chương 215: Vết Thương Cũ
Chương 216: Rương Lớn
Chương 217: Thái Độ
Chương 218: Phản Đối Hay Tán Thành
Chương 219: Vai Trái
Chương 220: Màu Sắc
Chương 221: Ngọn Lửa Đỏ Thẫm
Chương 222: Trái Tim Nhỏ Kích Động
Chương 223: Tôi Chán Ghét Anh
Chương 224: Gấu Mèo Dịu Ngoan
Chương 225: Động Lòng Và Yêu
Chương 226: Đừng Bị Nước Mắt Lừa Gạt
Chương 227: Cô Ấy Còn Hung Ác Hơn Tôi
Chương 228: Tôi Không Đi
Chương 229: Bao Nhiêu Tiền
Chương 230: Cháy Rồi Sao
Chương 231: Tìm Được Cô
Chương 232: Biểu Diễn Xúc Động
Chương 233: Dây Điện
Chương 234: Cô Có Nhìn Thấy Không?
Chương 235: Vì Tình Yêu
Chương 236: Hộp Quà Nhỏ Màu Trắng
Chương 237: Tiệc Sinh Nhật
Chương 238: Tiệc Sinh Nhật 2
Chương 239: Tiệc Sinh Nhật 3
Chương 240: Tiệc Sinh Nhật 4- Phật Quang Vũ
Chương 241: Tiệc Sinh Nhật 5
Chương 242: Tiệc Sinh Nhật 6
Chương 243: Nấm Rồng Vàng
Chương 244: Endless Love
Chương 245: Không Có Âm Thanh
Chương 246: Trò Chuyện Với Tôi Một Lát
Chương 247: Bóng Đen
Chương 248: Ánh Nến Trong Đời
Chương 249: Ánh Nến Trong Đời 2
Chương 250: Tổn Thương
Chương 251: Ôm
Chương 252: Anh Chẳng Có Gì Cả
Chương 253: Rất Nặng
Chương 254: Xuân Hạ Thu Đông
Chương 255: Cảm Giác An Toàn
Chương 256: Cảm Giác An Toàn 2
Chương 257: Đi Hay Không Đi
Chương 258: Cao Phú Suất (Cao To, Giàu Có, Đẹp Trai)
Chương 259: Chuyện Lớn Cả Đời
Chương 260: Chẳng Lẽ Cậu Ta Là Phụ Nữ
Chương 261: Hẹn Hò
Chương 262: Đừng Đi
Chương 263: Làm Bạn
Chương 264: Tối Hôm Qua Làm Chuyện Gì
Chương 265: Cô Không Cần Sao
Chương 266: Cô Nhóc
Chương 267: Cô Có Biết Đánh Golf Không?
Chương 268: Tên Nhóc Thông Minh
Chương 269: Tôi Dạy Cho Cô Ấy
Chương 270: Cô Cố Ý
Chương 271: Trả Cô Ấy Lại Cho Tôi
Chương 272: Giai Giai
Chương 273: Giúp Anh Theo Đuổi
Chương 274: Tôi Ăn No Rồi
Chương 276: Điện Thoại Nội Bộ
Chương 277: Triệt Để
Chương 278: Nói Lời Chia Tay
Chương 279: Tôi Có Thể Vào Không?
Chương 280: Dưa Chuột
Chương 281: Công Việc Hay Chuyện Riêng
Chương 282: Dấu Đỏ
Chương 283: Bánh Ngọt
Chương 284: Xin Lỗi
Chương 285: Ai Vậy?
Chương 286: Một Chút Mùi Hương
Chương 287: Cô Đi Đâu Rồi
Chương 288: Cá Heo Nhỏ
Chương 289: Mệt Mỏi
Chương 290: Tâm Can Bảo Bối 1
Chương 291: Chờ Anh
Chương 292: Tự Sống Tự Chết
Chương 293: Đi Theo Anh
Chương 294: Mẹ Ghẻ
Chương 295: Kiên Trì
Chương 296: Mời Anh Ngồi
Chương 297: Bluelover
Chương 298: Em Biết Anh Mệt Mỏi
Chương 299: Con Cáo
Chương 300: Tìm Được Rồi
Chương 301: Quá Muộn
Chương 302: Bình Phong Của Tôi
Chương 303: Không Nên Hành Động Bừa Bãi
Chương 304: Tối Nay Anh Đến Thăm Em
Chương 305: Không Có Bảo Cô Gọi
Chương 306: Chiều Cao
Chương 307: Cô Ấy Không Thích Anh
Chương 308: Khi Tình Yêu Đến Gần
Chương 309: Đau Khổ Và Hèn Mọn
Chương 310: Bị Thương
Chương 311: Kiên Cường Và Mạnh Mẽ
Chương 312: Ứng Cử Viên Thích Hợp
Chương 313: Chuyện Trái Lương Tâm
C314: Rất Xấu
Chương 315: Chiều Cao
Chương 316: Quà Tặng
Chương 317: Thỉnh Cầu
Chương 318: Cầu Cạnh
Chương 319: Gọi Điện Thoại
Chương 320: Anh Làm Sao Thế?
Chương 321: Hạnh Phúc Của Em Hãy Để Chính Em Tìm Lấy
Chương 322: Thượng Đế Sắp Xếp
Chương 323: Hiện Tượng Giả
Chương 324: Người Không Có Trái Tim
Chương 325: Ngoại Tộc
Chương 326: Không Yên Lòng
Chương 327: Đứng Lại
Chương 328: Nữ Vương
Chương 329: Muốn Mời
Chương 330: Không Giống Người Khác
Chương 331: Đã Từng
Chương 332: Đừng Động
Chương 333: Bách Hợp Hoang Cũng Có Mùa Xuân
Chương 334: Em Chờ Anh
Chương 335: Làm Cho Anh Vui Vẻ
Chương 336: Đứa Ngốc
Chương 337: Trong Thời Gian Yêu
Chương 338: Trả Giá
Chương 339: Cô Gái Mà Những Năm Tháng Qua Chúng Ta Cùng Theo Đuổi
Chương 340: Cắt Đứt
Chương 341: Nấc Thang Thiên Đàng
Chương 342: Chuyện Tình Lá Phong
Chương 343: Sư Tử Và Chó
Chương 344: Cô Ấy Rất Tốt
Chương 345: Xích Đu
Chương 346: Nhẫn Cưới
Chương 347: Vợ Bé Nhỏ
Chương 348: Con Sứa
Chương 349: Tôi Tán Thành
Chương 350: Sói Đội Lốt Cừu
Chương 351: Cấy Ghép
Chương 352: Dị Năng
Chương 353: Tàn Tình
Chương 354: Quả Dương Đào (KiWi)
Chương 355: Thái Độ
Chương 356: Biết Anh Sẽ Khổ Sở
Chương 357: Thời Gian Một Bài Hát
Chương 358: Không Giúp Anh
Chương 359: Buông Tha Nguyên Tắc
Chương 360: Đừng Mở Cửa
Chương 361: Châm Trà
Chương 362: Nhớ Lại
Chương 363: Mở Ra Xem
Chương 364: Giả
Chương 365: Xứng Đáng Gả
Chương 366: Tinh Xuyên Và Bát A Ca
Chương 367: Mang Thai
Chương 368: Đi Khỏi Anh Rất Khó Khăn
Chương 369: Hai Lựa Chọn
Chương 370: Đừng Đi
Chương 371: Rùa Biển
Chương 372: Làm Gì
Chương 373: Harry potter
Chương 374: Đọ Sức
Chương 375: Không Cần
Chương 376: Băng Cầu
Chương 377: Tiểu Ngư Nhi
Chương 378: Rất Nhớ Em
Chương 379: Em Nỡ Bỏ Anh Sao?
Chương 380: Quyết Định
Chương 381: Cuộc Sống Cạnh Tranh
Chương 382: Người Yêu Lý Tưởng
Chương 383: Cô Về Trước Đi
Chương 384: London
Chương 385: Hoa Hồng
Chương 386: Tim Tới Trước
Chương 387: Nặng 10kg
Chương 388: Cứ Làm Như Vậy Đi
Chương 389: Lệnh Điều Động
Chương 390: Không Cho, Không Cho, Rất Nhiều Không Cho
Chương 391: Cười Giống Như Nhiều Năm Trước
Chương 392: Rương Hành Lý Lớn
Chương 393: Thiên Sứ Đang Hát
Chương 394: Rất Ngọt
Chương 395: Đôi Nam Nữ Ngồi Ở Đầu Hẻm
Chương 396: Đừng Về Được Không?
Chương 397: Không Cần
Chương 398: Số Điện Thoại Của Quý Khách Không Liên Lạc Được
Chương 399: Thắng Gấp
Chương 400: Chơi Xích Đu

Chương 275: Tối Nay Gọi Điện Thoại Cho Tôi

52 1 0
By LinhMaithy1

Hoàng hôn bao phủ bốn bề, chiếu ánh nắng vàng rực rỡ.

Biển rộng ấp ôm tình cảm dịu dàng, sóng gợn lăn tăn, ánh sáng khúc xạ kéo theo hướng mặt trời chiều.

Một cơn gió thổi tới, mang đến mát mẻ ngày hè cuối cùng, nhớ tới những tiếng ve sầu, có chút ấm áp, lộ ra hoài niệm mùa hè.

Một số thuyền buồm đã khởi hành, bọt nước bắn tung tóe.

Vườn hoa phía sau khách sạn, nối liền sân cỏ đánh golf khổng lồ, mênh mông. . . . .

Một loạt tiếng bước chân truyền đến.

Osica xông tới, chạy như bay về phía trước, ở trong mặt cỏ, lăn lộn xung quanh, chơi đùa thật vui vẻ.

Đường Khả Hinh và Tưởng Thiên Lỗi đi dọc theo sân cỏ, nhìn bộ dáng nó vui vẻ như vậy cũng không tự chủ mỉm cười, hai người không nói gì, bước dọc theo con đường nhỏ đi tới rừng phong phía trước . . . . . .

Gió lới thổi qua từng trận.

Đường Khả Hinh cảm thấy hơi lạnh, ôm vai, nhẹ nhàng chậm rãi từng bước từng bước đi về phía trước.

Tưởng Thiên Lỗi quay đầu nhìn bộ dáng cô như vậy, liền im lặng cởi tây trang ra, nhẹ nhàng phủ lên cho cô.

Đường Khả Hinh dừng bước lại, trong từng trận gió biển lạnh lẽo quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, hai mắt anh sâu thẳm ở trong ánh trời chiều nóng rực như thế, từ trước đến giờ vẫn duy trì lạnh lùng, dáng vẻ của anh phong độ và tự nhiên, lộ ra vẻ mặt quan tâm hiếm có, cô nhìn vẻ mặt anh, có chút ngây người.

Tưởng Thiên Lỗi nhìn gió thổi mạnh phất lên tóc ngắn của cô, xẹt qua đôi mắt to xinh đẹp mơ mộng của cô, liền khẽ mỉm cười.

Đường Khả Hinh nhìn nụ cười của anh, lại nhìn chỗ sưng đỏ trên trán anh, vẫn chưa tan, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng vẫn im lặng.

Hai người vẫn bước trên mặt cỏ mềm mại đi về phía trước.

“Trán. . . . . . của anh không sao chứ?” Đường Khả Hinh vẫn không thể nhịn được, hỏi nhỏ.

“Ừ. . . . . .” Tưởng Thiên Lỗi đáp lời.

Đường Khả Hinh chớp mắt, cũng gật đầu một cái, tiếp tục đi về phía trước.

“Sau này đừng căng thẳng xen vào giữa tôi và Hạo Nhiên, hai chúng tôi đấu từ nhỏ đến lớn, người quen thuộc chúng tôi, cũng đã quen rồi, cô không cần căng thẳng như vậy, cứ cho rằng giữa chúng tôi sẽ có chiến tranh, cũng là do mọi người nhìn không ra . . . . . .” Hiếm khi Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh nói như vậy.

"À. . . . . .” Đường Khả Hinh nhẹ nhàng đáp lời.

“Cô luôn có thói quen xen vào việc của người khác sao?” Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên hỏi.

Đường Khả Hinh đột nhiên dừng bước, trợn to hai mắt nhìn về phía anh.

Tưởng Thiên Lỗi cũng dừng bước lại, nhịn cười nhìn về phía cô.

Đường Khả Hinh hung hăng trợn mắt nhìn anh một cái, vẫn không nhịn được bật cười.

Tưởng Thiên Lỗi cũng cười.

Osica đột nhiên sủa một tiếng, xông vào trong rừng phong, chạy tán loạn trong rừng vô cùng vui vẻ, bởi vì nó nhận ra cửa hông bên ngoài khách sạn, hai người bọn họ không có chú ý, lại đi một con đường dài như vậy, Khả Hinh thật sự không hiểu nhìn về phía Osica, hỏi: “Tại sao nó yêu thích tôi vậy?”

Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng.

“Nói đi!” Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, càng tò mò hỏi.

Tưởng Thiên Lỗi quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai tròng mắt hấp dẫn chớp một cái, mới mỉm cười nói: “Bởi vì. . . . . . lúc tôi uống rượu say, cô đã ở lại bên cạnh tôi cả một buổi tối.”

Đường Khả Hinh nhìn anh.

Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, đôi tay cắm túi quần, từng bước từng bước đi về phía trước, đi qua con đường nhỏ trong rừng phong, thấy vệ sĩ đã đứng ở bên cửa, chào mình, anh đứng ở bên cửa hông, xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh vẫn đứng ở đầu kia nhìn mình, anh liền hỏi: “Không đi sao? Không phải muốn về nhà?”

Đường Khả Hinh xa xa nhìn bóng dáng đẹp trai nơi xa xa, suy nghĩ một chút, liền bước về phía anh, nói: “Anh không cần đưa tôi, tôi tự đi thôi. . . . . .”

Cô muốn chạy trốn.

Tưởng Thiên Lỗi im lặng đi ra ngoài.

Đường Khả Hinh cảm giác trái tim đập thình thịch làm cho cô nhất thời mặt đỏ tới mang tai, do dự một lát, vẫn cất bước đi theo anh đi ra khỏi cửa hông, Khách sạn Á Châu to lớn như thế, đi ra khỏi bên ngoài, hai người bọn họ đi dọc theo đường phố náo nhiệt thế giới bên ngoài, lại rẽ một cua quẹo, cũng là đường phố náo nhiệt, ánh đèn rực rỡ mới vừa lên, tủ kính cao cấp và cửa hiệu tinh phẩm, tất cả đều thắp sáng ánh đèn huyền ảo, có một vài hàng quán nhỏ, người bán hàng rong, thừa dịp đêm tối bày ra đủ loại đồ chơi nhỏ ở hai bên đường lớn cây ngô đồng.

Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc đi theo bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi, nhìn bước chân anh bước hết sức vững vàng, đi tới trước mặt của một người bán hàng rong, nhìn đống quýt vàng tươi bóng loáng. . . . .

“Cô muốn ăn quýt không? Tôi mời cô ăn?” Đường Khả Hinh đột nhiên cảm thấy có chút gấp gáp đi về phía anh, cứ có cảm giác anh không thích hợp môi trường này.

Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, ngẩng đầu lên thấy cô gái trẻ bày bán quýt vàng óng ánh, cô ngồi ở một bên đã nhìn mình ngây người, anh cũng có chút nghi ngờ nhìn về phía cô.

". . . . . .” Đường Khả Hinh cũng liếc mắt nhìn cô gái trẻ tuổi miền núi, có thể là chưa từng thấy qua trai đẹp, nhìn ngây người, cô lập tức lên tiếng, cúi người xuống hỏi: “Bao nhiêu tiền một cân?”

Cô gái vẫn ngơ ngác nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, không biết trả lời.

“Này! !” Đường Khả Hinh đột nhiên cao giọng gọi cô!

Trong lúc nhất thời cô gái mới phục hồi tinh thần nhìn vẻ mặt Đường Khả Hinh rất không khách khí, ah một tiếng, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Tôi hỏi cô bao nhiêu tiền một cân!” Đường Khả Hinh có chút không vui nhìn về phía cô! !

Tưởng Thiên Lỗi cúi đầu nhìn Đường Khả Hinh ngồi xổm trên mặt đất, nhìn cô gái trẻ tuổi, vẻ mặt lộ ra mất hứng, anh im lặng mỉm cười.

“Ba. . . . . . Ba đồng. . . . . .” Cô gái nói nhanh.

“Mắc như vậy sao?” Đường Khả Hinh hỏi, nhưng vẫn móc ra 10 đồng, đưa về phía cô gái nói: “Tôi muốn hai cân. . . . . .”

“Tốt!” Cô gái có chút ngây ngốc, lập tức cầm cân, chọn hai cân quýt bỏ vào trong túi, muốn đưa cho Khả Hinh, Tưởng Thiên Lỗi lại nhận lấy, nắm ở trong tay, Khả Hinh đưa tiền, cầm lại bốn đồng, hai người cùng nhau bước đi.

“Tôi còn tưởng rằng cô muốn trả giá. . . . . .” Tưởng Thiên Lỗi cầm lên một trái quýt, đi ở đi giữa đường, nhàn nhạt nói.

“Tại sao?” Đường Khả Hinh không quên Osica, sợ nó đi lạc, liền nhẹ nhàng dắt nó.

“Không phải những người này mua đồ đều muốn trả giá sao?” Tưởng Thiên Lỗi bốc vỏ quýt, nói.

Đường Khả Hinh nở nụ cười, đi về phía trước nói: “Tôi biết một bà dì, cả đời tôi đều có lỗi với bà dì đó, nhà của dì trồng rất nhiều cây vải, mỗi mùa vải đến, bởi vì không đủ người, dì hái một mình, hái được một giỏ, sau đó trời còn chưa sáng đã cõng nó, từ từ xuống núi, mỗi ngày phải đi mấy lần như vậy, để bắt kịp xe hàng trong núi, rồi đến thị trấn nhỏ, ngồi xổm cả một ngày, có lúc bán ba đồng một cân, có lúc bán ba đồng rưỡi một cân, sau đó có một số người giàu có đến hỏi dì: hai đồng một cân có được không? Bà dì lắc đầu nói không được, nói không có lời. . . . . . Phải biết những người này, không phải ông chủ vựa trái cây, càng không phải là thương lái kiếm món lợi kếch xù, họ kiếm chỉ là một ít tiền lẻ, nếu anh không trả giá, hôm nay cô ấy có thể sống tốt một chút, cho nên đối với những người này, tôi vẫn luôn suy nghĩ, nếu có một ngày, cuộc sống của tôi được sung túc một chút, bọn họ nói giá tiền không quá đáng, tôi cũng không cần trả giá. . . . . .”

Tưởng Thiên Lỗi nghe xong, nhìn thấy phía trước có chiếc xe đạp chạy qua, anh liền vươn tay, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, để cho cô đứng ở một bên.

Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, nhìn chiếc xe đạp chạy qua, trái tim của mình lại nhảy bùm bùm.

Tưởng Thiên Lỗi buông tay cô ra, tiếp tục bước đi, vừa đi vừa bóc vỏ quýt, nói: “Bản thân mình cũng chú ý không được, còn chú ý người khác.”

Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười, rất sôi nổi nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói: “Anh cũng không biết, nông dân trồng rau là nghề khổ nhất trên thế giới này! Bọn họ vất vả trồng ra rau dưa, đem bán chỉ được vài xu, hoặc hơn một đồng một cân, nhưng bị thương lái nâng giá thật cao để bán cho chúng ta. Anh biết nấm thông chứ? Người dân khổ cực bao nhiêu, dậy sớm leo lên núi, có khi một ngày có thể hái được một chút, có khi, cả ngày không có, bọn họ thật vất vả hái nấm thông đem về, đem bán cho thương lái chỉ có mấy chục đồng, hoặc trên trăm đồng một cân, nhưng đến trong tay những người kia, cũng đã tăng lên gấp mấy chục lần, cho nên tôi luôn nghĩ rằng, nếu như có một ngày, khách sạn chúng ta trực tiếp trồng rau, hoặc cho phép đặt hàng rau dưa trực tiếp tại trang trại, như vậy bọn họ có thể có một chút tiền, thu vào nhiều một chút …, còn có, tôi đi đến nhà một bà dì, phía sau núi có mỏ than, tôi thường nhìn thấy mấy bác nông dân thật vất vả, sau khi khai mỏ xong, vì kiếm thêm một chút tiền, gánh 20 cân than, đi qua hai đỉnh núi, mới gánh tới chỗ đốc công, anh biết bọn họ gánh một gánh than, được bao nhiêu tiền không?”

Tưởng Thiên Lỗi quay đầu nhìn về phía cô, lắc đầu một cái.

“Hai đồng! !” Đường Khả Hinh rất kinh sợ nói ra mấy chữ này.

Tưởng Thiên Lỗi thật yên tĩnh nhìn về phía cô.

“Aiz!” Đường Khả Hinh thở dài một hơi, tiếp tục đi về phía trước nói: “Đây chính là khoảng cách! Ánh mắt của chúng ta có thể nhìn thế giới này lâu một chút, chúng ta có thể phát hiện rất nhiều, sau đó giúp cho bọn họ một chút, chúng ta hạnh phúc như vậy, không phải càng thêm vui vẻ sao?”

Tưởng Thiên Lỗi dừng tại chỗ, nhìn Đường Khả Hinh vẫn đắm chìm trong bi thương và đồng tình, dắt con chó cưng của mình bước đi, từng bước từng bước, rất vững vàng, nhìn thật kỹ, anh thấy bóng lưng cô mảnh mai, bả vai gầy gò. . . . . .

Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, đi tới trước mặt cô, nhẹ nhàng tách một múi quýt, đưa tới bờ môi cô.

Đường Khả Hinh nhìn anh. . . . . .

“Tối nay cô ăn nhiều thứ như vậy, ăn chút quýt. . . . . . sẽ tiêu hóa. . . . . .” Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt nói.

Thì ra anh mua cho mình ăn.

Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, hai mắt có chút mê ly nhìn anh.

“Hả?” Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, lại đem múi quýt đưa đến bờ môi cô.

Đường Khả Hinh vừa nhìn anh, vừa ăn múi quýt, nhai nhẹ nhàng, mặt của cô đột nhiên nhíu lại, nói: “Chua quá. . . . . .”

Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên có chút vui vẻ, có chút buông lỏng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cô.

“Thật sự rất chua. . . . . .” Đường Khả Hinh lại tức giận, chỉ vào anh nói: “Anh cố ý, có đúng không?”

Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được bật cười, bốc một múi quýt bỏ vào trong miệng của mình, nhai môt cái, mặt cũng hơi nhíu lại nói: “Thật sự rất chua. . . . . .”

“Ghét!” Đường Khả Hinh không để ý tới anh, dắt chó muốn băng qua đường cái, chuẩn bị tìm trạm xe bus, dọc theo đường có một xe đạp chạy tới, cô mới vừa lui một bước, bàn tay nhỏ bé lại bị người nhẹ nhàng cầm lấy, cô ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi nắm bàn tay nhỏ bé của mình, nhìn trái phải không có xe lui tới, mới tự nhiên dắt mình băng qua đường. . . . . .

Cô cứ như vậy, theo phía sau anh, từng bước từng bước đi về phía trước.

Hai người nắm tay, đi tới trạm xe bus hướng đối diện, cũng rất ăn ý không lên tiếng, lúc đầu, hai người còn có thể giữ vẻ mặt, đến cuối cùng hai người cũng không nhịn được bật cười.

Trạm xe bus ở phía trước.

Đường Khả Hinh dừng ở trước trạm xe bus, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi dịu dàng nói: “Tôi . . . . . Tôi đến rồi. . . . . .”

Tưởng Thiên Lỗi khẽ gật đầu, đem túi quýt đưa cho cô.

“Tôi không muốn, rất chua!” Đường Khả Hinh chợt lắc đầu một cái.

Tưởng Thiên Lỗi không nói gì, đem túi quýt móc trên bàn tay của cô, rồi dắt Osica, ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, giọng nhàn nhạt nói: “Về nhà cẩn thận. . . . . .”.

Đường Khả Hinh nhìn anh tối nay rất khác lạ, thật sự có chút ngạc nhiên hỏi: “Tại sao. . . . . . muốn đưa tôi đi một đoạn đường?”

Trong bóng đêm, hai mắt Tưởng Thiên Lỗi lóe lên, xẹt qua một chút ôn nhu, nhớ tới lúc mình đánh golf xong, mới sai người điều động phòng giám sát đến xem, thấy đêm qua lúc mình say rượu, có một cô gái một lần hai lần muốn vứt bỏ mình, nhưng cuối cùng không vứt bỏ, thật kiên nhẫn làm bạn cùng mình hết cả buổi tối, thỉnh thoảng cô cúi đầu nhìn khuôn mặt của mình, vẻ mặt lộ ra đau lòng lan ra trong phòng làm việc tối đen. . . . . .

Đường Khả Hinh vẫn thật tò mò nhìn về phía anh.

Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô chằm chằm, nói: “Trở về đi, về đến nhà, gọi điện thoại cho tôi . . . . . Tôi muốn xác định cô đến nhà. . . . . .”

Xe buýt chậm rãi chạy tới.

Đường Khả Hinh vẫn không hiểu nhìn anh.

"Đi đi. . . . . .” Tưởng Thiên Lỗi cầm điện thoại di động của mình, nhẹ nhàng giơ lên, nói: “Nhớ gọi điện thoại.”

Đường Khả Hinh mở trừng hai mắt, ngây ngốc đáp: “Ồ. . . . . .”

Cô vẫn nghi ngờ không hiểu xoay người, đi lên xe buýt, sau đó chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, mở cửa sổ nhìn về phía anh.

Tưởng Thiên Lỗi mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài đen, tùy ý thoải mái đứng ở bên cạnh cây ngô đồng, ngẩng đầu lên, hơi mỉm cười nhìn về phía cô, lại căn dặn: “Nhớ gọi điện thoại. . . . . .”

Đây là lần căn dặn thứ ba.

Đường Khả Hinh cảm giác trong lòng mình đột nhiên có chút men say ngọt ngào, trong hốc mắt tràn ra một giọt lệ, không thể tin nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, hỏi: “Anh. . . . . . Anh. . . . . . tối nay. . . . . . anh sẽ chờ điện thoại của tôi sao?”

“Ừ. . . . . .” Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói: “Tối nay tôi. . . . . . Chờ điện thoại của cô.”

Ánh mắt của Đường Khả Hinh chớp chớp, dâng lên một cảm giác vui sướng làm cho cô không nhịn được bật cười, nhưng không chắc chắn hỏi: “Thật?”

Xe buýt chậm rãi chạy đi.

“Thật. . . . . .” Tưởng Thiên Lỗi đứng ở nơi thật xa, nhìn chiếc xe buýt chạy đi, nhẹ nhàng nói theo. . . . .

Continue Reading

You'll Also Like

1.9K 74 11
Thơ nữ-nữ Cover chuyện kể rằng có nàng và tôi- Nhiều tác giả-
23.7K 239 19
Hi
17.9K 1.1K 29
Pass: Bạch Đường cutoe
41.1K 1.3K 182
Tác Giả: Người Viết Thơ Đau ?????????? Tổng hợp những bài thơ, video, hình ảnh về nỗi đau, hạnh phúc cuộc đời này. Tất cả đều do mìn...