Chương 350: Sói Đội Lốt Cừu

45 0 0
                                    

Cuộc họp kết thúc!

Phương án Trang Hạo Nhiên đưa ra đạt 73% số phiếu toàn thắng, mà ở hiện trường, DK được Hội Đồng Quản Trị của Hoàn Cầu ủy nhiệm làm Kỹ sư Trưởng dự án khách sạn dưới nước, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mà Tưởng Thiên Lỗi ở trong tiếng vỗ tay, lạnh lùng đi ra phòng họp!

Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, Đường Khả Hinh không nhịn được nhìn về phía bóng lưng Tưởng Thiên Lỗi đang trầm lặng, bị Tiêu Đồng đẩy nhẹ, cô sửng sốt quay đầu. . . . . .

Tiêu Đồng nhanh chóng thu dọn tài liệu đứng dậy, nói: “Đi thôi, còn đứng lỳ ở đây làm gì?”

“A ồ!” Đường Khả Hinh có chút hoảng sợ đứng lên, ánh mắt lưu luyến liếc nhìn phòng họp lớn, các vị lãnh đạo cấp cao sau khi bỏ phiếu đều đang bàn luận kết quả dự án khách sạn dưới nước lần này, cô im lặng suy nghĩ trong chốc lát, lập tức thu dọn tài liệu và laptop ở trước mặt mình, cùng bọn Tiêu Đồng đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài, vừa nghe Tô Lạc Hoành vui vẻ nắm quả đấm, nói nhỏ: “Bingo! Thái Hiền làm tốt lắm!”

Thái Hiền có chút hả hê cười, đưa ra dấu tay yeah!

Tất cả mọi người cùng nhau lặng lẽ cười.

“À. . . . . .” Đường Khả Hinh vừa đi theo mọi người đi về phía trước, vừa nhìn Tiêu Đồng hỏi khẽ: ” Trận này. . . . . . Trận này đánh thắng, có liên quan đến Thái Hiền sao?”

Tiêu Đồng vừa xách theo tài liệu đi về phía trước, vừa cười nói: “Nguồn tài chính bên Hàn Quốc là anh ấy điều tra được, chuyện mua đất cũng là anh ấy bí mật điều tra được, sau đó thiết kế cho Tưởng Văn Phong ở lại Nhật Bản, cũng là anh ấy làm!”

“A! ?” Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi, nhìn về phía dáng vẻ nho nhã của Thái Hiền, vẫn còn nói trong khoảng thời gian này tạo sao không nhìn thấy anh, không ngờ anh bận rộn đi như vậy, nhưng cô còn nghi ngờ một chuyện khác, nói: “Tôi . . . . . mỗi ngày tôi nhìn thấy Tổng Giám đốc bận chuyện European, tại sao không có phát hiện, anh ấy còn có thời gian làm những chuyện này ?”

Tiêu Đồng không nhịn được cười nói: “Đúng vậy! Cô còn lo ngày ngày anh ấy quan tâm chuyện của cô, làm sao có thời gian ? Cô nói đúng không?”

Mặt của Đường Khả Hinh trong chớp mắt đỏ bừng, nhớ tới vẻ mặt tức giận của Trang Hạo Nhiên mới vừa rồi, khác với lúc anh tức giận mình, một loại cảm giác nói không ra lời, cô có chút hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Đồng nói: “Lúc nảy Tổng Giám đốc anh ấy. . . . . . Thật là đáng sợ, nói vừa xong, cũng không quan tâm người khác, cứ như vậy bỏ đi !”

Tiêu Đồng cười cười, nghĩ tới Trang Hạo Nhiên, sau đó cũng nhíu nhíu mày nói: “Thật ra những loại trường hợp này lão đại rất ít không chừa mặt mũi cho Tổng Giám đốc Tưởng.”

Đường Khả Hinh nghi ngờ quay đầu nhìn về phía cô.

Tiêu Đồng cũng mỉm cười nhìn về phía cô, nói: “Là thật, hai người bọn họ đấu với nhau rất nhiều năm, luôn vụng trộm đấu chết sống, nhưng ở trước mặt người khác, cũng không để cho người khác cảm giác bọn họ không hòa thuận. Hôm nay Tổng Giám đốc của chúng ta giống như rất tức giận, hoàn toàn không chừa mặt mũi cho Tổng Giám đốc Tưởng, thề phải nắm được kế hoạch, làm rất kín kẽ, thậm chí không để lại cho Tổng Giám đốc Tưởng có cơ hội phản kích, điều này thật sự là có khác với cách làm nhiều năm qua.

Hào Môn Tranh Đấu 2: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ