Chương 357: Thời Gian Một Bài Hát

52 1 0
                                    

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.

Đường Khả Hinh không còn hơi sức đi vào, giống như bị người hút khô, hai mắt rời rạc không ánh sáng, tay nhè nhẹ đóng cửa lại, dựa lưng vào trên cửa, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, nhớ tới vẻ mặt bi thương của người đàn ông trong đêm mưa tối tăm, đột nhiên thân thể cảm thấy hư mềm, ngã xuống mặt sàn, hai mắt đỏ bừng, hiện lên giọt lệ. . . . . .

Lời nói dịu dàng giống như mới vừa vang lên bên tai, thâm tình, thương cảm, nỉ non.

Đường Khả Hinh chợt nghiêng người, ngón tay nắm chặt trên cửa, dường như muốn vặn bung ra cánh cửa kia, đột nhiên cảm thấy vội vàng, nhớ tới câu nói của anh hôm nay: “Trang Hạo Nhiên! Tôi mặc kệ cậu trả giá như thế nào, tôi cũng nhắc nhỡ cho cậu biết, Như Mạt mãi mãi cũng không yêu cậu ! Từ nhỏ đến bây giờ! Cái gọi là mẫu bươm bướm cũng chỉ là đồ phế thải! Mặc kệ tương lai ai lấy được Hoàn Cầu, lòng của Như Mạt mãi mãi chỉ thuộc về một mình tôi, hôm nay cậu làm tất cả vì cô ấy, tất cả đều là tàn tình buồn cười! Tôi mãi mãi. . . . . . Cũng sẽ không để cho cậu đạt được, ngày tôi lấy được Hoàn Cầu, chính là ngày tôi cưới cô ấy !”

Tay siết thành nắm đấm, nặng nề nện vào trên ngực! !

Đường Khả Hinh liều mạng nện, nước mắt ủy khuất chảy, ngẩng đầu lên, cất tiếng hô to: “A . . . . . . Tưởng Thiên Lỗi đáng chết! ! Tên khốn kiếp đáng chết! ! A . . . . . .”

Cô lại đập mạnh lên ngực, ngẩng đầu kêu to, nước mắt từng viên lăn xuống, lại thất thanh khổ sở khóc: “Tại sao anh muốn tới đây? Tại sao anh muốn tìm em? Anh không biết anh tìm em..em sẽ có hi vọng sao? Em không muốn gặp lại anh! Rất đau lòng!”

Đường Khả Hinh kêu khóc xong, thân thể không còn hơi sức nằm ở trên sàn nhà lạnh lẽo, khổ sở kêu to: “Tại sao anh chỉ lo cảm thụ của anh? ! Chẳng lẽ anh không thể suy nghĩ cho em một chút sao? Anh biết, anh tìm em, anh gọi em, em bị tổn thương thế nào sao! Em đau quá, đau chết mất !”

Mặt dính vào trên sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt nhỏ xuống, rơi vào trên sàn nhà lạnh lẽo.

Thân thể của cô giống như bị người ta đâm, co quắp khổ sở khó chịu.

Vào lúc này điện thoại di động vang lên.

Đường Khả Hinh vẫn đắm chìm trong bi thương, trong khổ sở, co rút đau đớn khổ sở, giống như tất cả cơn sóng triều đau đớn tuôn về phía mình, từng đợt từng đợt không cách nào buông tha cho mình, mặt dính vào trên sàn nhà lạnh lẽo, hai mắt hơi hé ra, tất cả đều là nước mắt cuồn cuộn, đôi tay rũ xuống trên mặt đất, cũng không nhúc nhích.

Điện thoại di động tiếp tục vang lên.

Ánh mắt Đường Khả Hinh nhẹ nhàng di động một chút.

Cảm giác điện thoại di động ở trong túi rung nhẹ, đó là một chút an ủi nho nhỏ.

Nước mắt cô lại lăn xuống.

Đúng lúc này, tất cả đau đớn bị nó làm giật mình, chạy trốn, từng điểm từng điểm giống như bóng ma biến mất ở trên người cô gái buồn bã đáng thương này.

Hào Môn Tranh Đấu 2: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ