Chương 270: Cô Cố Ý

55 1 0
                                    

Trang Hạo Nhiên đứng ở trong phòng thay quần áo nho nhỏ, nhìn về phía cánh cửa sổ cực lớn trước mặt, mình giống như phạm nhân, khàn giọng hô hào ra bên ngoài: “Khả Hinh . . . . . . cô ngàn vạn lần không được quên mất, lúc ấy Tổng Giám đốc Tưởng không nghĩ tới cô, là ai nhặt cô về Hoàn Cầu, cô ngàn vạn lần không được quên đó!”

Anh khàn giọng la hét, rất thâm tình, rất kích động, rất xúc động!

Rất nhiều người đứng ở trên đồng cỏ, căng thẳng nhìn!

Bốn người Lâm Sở Nhai nuốt một ngụm nước bọt, thật căng thẳng nhìn về phía trước.

Đường Khả Hinh nắm gậy golf, cũng rất đáng thương nhìn về phía cánh cửa sổ nơi xa, cắn môi dưới, suy nghĩ lúc nảy quả cầu làm sao bay về phía cánh cửa sổ đó?

Đáp án này, Trang Hạo Nhiên biết, dĩ nhiên Tưởng Thiên Lỗi cũng biết! Bởi vì cô vung gậy chỉ thiếu 90 độ, cho nên bóng mới có thể lệch khỏi phương hướng!

Tưởng Thiên Lỗi thầm dễ chịu trong lòng, đứng ở một bên, hết sức chậm rãi mang bao tay trắng, từng bước từng bước đi về phía Đường Khả Hinh . . . . . .

Đường Khả Hinh cầm quả cầu, thật căng thẳng nhìn bộ dáng Tưởng Thiên Lỗi như đã có tính trước, nói: “Tổng Giám đốc Tưởng, anh có thể bảo đảm tôi không vung về phía cánh cửa sổ kia sao?”.

“Ừ. . . . . .” Tưởng Thiên Lỗi rất hả hê.

Đường Khả Hinh nhìn anh nói: “Anh gạt người!”

"Không biết. . . . . . Tôi sẽ dạy cho cô vung gậy. . . . . .” Tưởng Thiên Lỗi ho khan một tiếng, nhịn cười.

Đường Khả Hinh nhìn bộ dáng anh, càng cẩn thận nói: “Nếu tôi lại đánh vỡ cánh cửa sổ, đánh trúng Tổng Giám đốc, tôi sẽ phải rời khỏi chỗ này rồi. . . . . .”

Người ta nói rất đáng thương.

“Ừ. . . . . .” Tưởng Thiên Lỗi lại trở nên không có tim không có phổi!

Vẻ mặt Đường Khả Hinh vẫn muốn khóc.

Bốn người Lâm Sở Nhai thật lo lắng nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói: “Khả Hinh, cô phải suy nghĩ kỹ, Tổng Giám đốc đối xử với cô rất tốt. . . . . . Người ta rõ ràng đang sống, nếu như có chuyện không may, anh ấy chưa có con cái, chưa có vợ, còn chưa lập di chúc, cô có chừng mực đấy. . . . . .”

"Vâng!” Đường Khả Hinh rất chắc chắn gật đầu một cái!

“Bắt đầu đi. . . . . .” Tưởng Thiên Lỗi giống như thầy giáo của người ta, đi tới phía sau của cô, nắm nhẹ hông của cô, vẫn nghiêm túc dạy: “Mở hai chân ra rộng bằng vai, cách cầm gậy golf, sai rồi. . . . . .”

Đường Khả Hinh sững sờ, cúi đầu nhìn hai tay của mình đan nhau, nói: “Không có . . . . . .”

Tưởng Thiên Lỗi cúi người xuống, ôm nhẹ Đường Khả Hinh, hai tay nắm đôi tay của Đường Khả Hinh, sau đó để cho hai đầu ngón tay cô co lại, mới nói: “Như vậy mới có thể bảo đảm lúc cô vung gậy, lực cánh tay và lực gậy golf thống nhất nhau. . . . . .”

“Ồ ồ ồ!” Đường Khả Hinh lập tức gật đầu một cái, có chút yên tâm, cảm thấy Tưởng Thiên Lỗi rất nghiêm túc dạy cho cô.

Hào Môn Tranh Đấu 2: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám ĐốcWhere stories live. Discover now