Chương 366: Tinh Xuyên Và Bát A Ca

47 1 0
                                    

Chiếc xe Rolls-Royce trực tiếp lái về phía bệnh viện! Tưởng Thiên Lỗi muốn thăm Như Mạt trước, mới rời khỏi.

Lúc này, mưa phùn bay tán loạn. Điểm một cái, dính ướt cửa sổ xe.

Tưởng Thiên Lỗi ngồi tại chỗ, quay mặt sang, nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ, nhớ tới Đường Khả Hinh mới vừa khóc nói: Tại sao nhìn em như vậy? Anh ngàn vạn lần không được yêu em, bởi vì tôi đã ngủ với đàn ông, không xứng ở chung một chỗ với loại người cao quý như anh. Cũng đừng bị em lừa, biết không? Nếu không, anh không chỉ tức giận, còn có thể bị thương! Cho nên, mời đi khỏi đi! Nơi này của chúng tôi, cũng không hoan nghênh anh, sau này, cách em xa một chút!

Anh cầm điện thoại di động, cắn chặt răng, suy nghĩ những lời này, nhớ lại lúc mới vừa đi vào gian phòng trong chớp mắt, thấy Đường Khả Hinh như con mèo, mệt mỏi núp ở trong ngực Trang Hạo Nhiên, anh thở phì phì, cảm giác lồng ngực lại muốn nổ tung.

Đông Anh quay đầu, nhìn Tưởng Thiên Lỗi một cái, liền im lặng không lên tiếng, nhìn đường lớn phía trước, dần dần chạy về phía bệnh viện khách sạn, cô liền nhẹ nhàng nhắc nhở: “Tổng Giám đốc, đến bệnh viện rồi.”

Lúc này Tưởng Thiên Lỗi, mới ngẩng đầu lên, thu hồi điện thoại di động, nhìn bệnh viện đang ở phía trước, hai mắt anh nhấp nháy, vẻ mặt lộ ra cứng ngắc.

Xe dọc theo cửa bệnh viện, chạy về phía đài phun nước, cuối cùng chậm rãi dừng ở trước bệnh viện.

Đông Anh che dù đi ra trước, mở cửa xe, Tưởng Thiên Lỗi cũng lạnh lùng sửa sang xong tây trang, đi ra, sải bước đi về phía hành lang khu nội trú, hỏi: “Tình huống Như Mạt ra sao? Bên cậu chủ Tô nói thế nào?”

“Cậu chủ Tô vẫn theo dõi chặt chẽ bệnh tình của Như Mạt tiểu thư, cô ấy còn không biết mình không thể cấy ghép tim, hai ngày nay cũng tương đối vui vẻ, nhất là Cậu chủ Tô, mặc kệ là thân thể bệnh nhân hay trong lòng, anh ấy đều quan tâm rất chân thành.” Đông Anh dịu dàng nói.

Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, hai mắt chợt lóe, liền tiếp tục đi về phía phòng của Như Mạt, cũng đang lúc đi về phía hành lang đầu kia thì thấy Như Mạt mặc đồng phục bệnh nhân trắng như tuyết, tựa vào trước cửa phòng bệnh, nhìn vào bên trong, đang dịu dàng mỉm cười, anh dừng bước lại, suy nghĩ trong chốc lát, mới chậm rãi giơ tay, bảo Đông Anh đừng đi theo, một mình nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô, cùng với cô đều nhìn vào bên trong phòng, có một ngườ mẹ mang thai bảy, tám tháng, đang làm kiểm tra, cầm hộp âm nhạc, mở bài hát, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Như Mạt mỉm cười nhìn về phía người mẹ nở nụ cười hạnh phúc, biết người yêu ở phía sau, cô liền dịu dàng nói: “Em vẫn có một mơ ước. . . . . .”

Tưởng Thiên Lỗi nhìn vẻ hạnh phúc của người mẹ đó, yên lặng nghe.

“Bởi vì em là trẻ mồ côi, cho nên em vẫn có một mơ ước, gả cho người đàn ông mình yêu, sinh một đứa con đáng yêu, có một gia đình hoàn chỉnh.” Như Mạt nhẹ nhàng nói.

Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi nhấp nháy, lướt lên nụ cười dịu dàng.

Như Mạt khẽ chớp mắt, lộ ra một chút đau thương nói: “Không biết nguyện vọng này, lúc nào có thể thực hiện? Để cho thế giới này, có thêm một người có liên hệ máu mủ với em, như vậy sẽ không cô đơn nữa.”

Hào Môn Tranh Đấu 2: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ