[Review] List Truyện Cổ Đại H...

By hungry_thirsty

19.7K 150 22

Thể loại cổ hiện đang là một thể loại cơ bản và thu hút người đọc của thế giới tiểu thuyết. Nhiệt liệt hoan... More

[Ngôn Tình] Hoa Thiên Cốt
[Ngôn Tình] Bạo Manh Tiểu Tiên: Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh
[Ngôn Tình] Đông Cung
[Ngôn Tình] Thương Ly
[Ngôn Tình] Phế Hậu Tướng Quân
[Ngôn Tình] Xuân Hoa Thu Nguyệt
[Ngôn Tình] Lâu Chủ Vô Tình
[Ngôn Tình] Mị Hoạn
[Ngôn Tình] Bạch Phát Hoàng Phi
[Ngôn Tình] Tịch Mịch
[Ngôn Tình] Ngàn Năm Chờ Đợi
[Ngôn Tình] Nửa Kiếp Hồng Trần, Một Khúc Du Ca
[Ngôn Tình] Phấn Hoa Lầu Xanh
[Ngôn Tình] Trả Ta Kiếp Này
[Ngôn Tình] Bộ Bộ Kinh Tâm
[Ngôn Tình] Mỹ Nhân Ngây Thơ
[Ngôn Tình] Cô Phương Bất Tự Thưởng
[Cung Đấu] Hậu Cung Chân Hoàn Truyện
[Cung Đấu] Hậu Cung Như Ý Truyện
[Ngôn Tình] Trảm Xuân
[Ngôn Tình] Nguyệt Thượng Trùng Hỏa
[Ngôn Tình] Tàn Nô
[Ngôn Tình] Trường Mệnh Nữ
[Ngôn Tình] Sợi Khói Mỏng Lạc Giữa Trần Ai
[Ngôn Tình] Quý Thiếp
[Ngôn Tình] Mộc Ngọc Thành Ước
[Ngôn Tình] Thế Thân
[Ngôn Tình] Họa Trung Hoan
[Ngôn Tình] Cách Cách Cát Tường
[Ngôn Tình] Lụa Đỏ
[Ngôn Tình] Mỹ Nhân Ốm Yếu
[Ngôn Tình] Đông Phong Ác
[Ngôn Tình] Mộng Hoa Xuân
[Ngôn Tình] Diệm Nương
[Ngôn Tình] Túy Khách Cư
[Ngôn Tình] U Lan
[Ngôn Tình] Thủy Tú Sơn Minh
[Đam Mỹ] Chiết Chi
[Ngôn Tình] Kiều Thiếp
[Ngôn tình] Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý
[Đam Mỹ] Thiên Quan Tứ Phúc
[Đam Mỹ] Trùng Sinh Chi Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện
[Ngôn Tình] Lưỡng Thế Hoan
[Ngôn Tình] Cô Thành Bế
[Ngôn Tình] Vĩnh An
[Bách Hợp] Thanh Bình Nhạc
[Ngôn Tình] Lưu Ly Mỹ Nhân Sát
[Ngôn Tình] Hương Mật Tựa Khói Sương
[Ngôn Tình] Từng Thề Ước
[Ngôn Tình] Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa
[Ngôn Tình] Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư
[Ngôn Tình] Thái Tử Phi Thăng Chức Ký
[Ngôn Tình] A Mạch Tòng Quân
[Ngôn Tình] Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh
[Ngôn Tình] Run Rẩy Đi, ET
[Ngôn Tình] Tiểu Nữ Hoa Bất Khí
[Ngôn Tình] Duyên Kì Ngộ
[Ngôn Tình] Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11
[Ngôn Tình] Đại Mạc Dao
[Ngôn Tình] Vân Trung Ca
[Ngôn Tình] Lan Lăng Vương
[Ngôn Tình] Liệt Hỏa Như Ca
[Ngôn Tình] Hồng Phai Xanh Thắm
[Ngôn Tình] Thứ Nữ Hữu Độc: Cẩm Tú Vị Ương
[Cung Đấu] Vị Ương Trầm Phù
[Ngôn Tình] Phù Dao Hoàng Hậu
[Cung Đấu] Hoàng Quyền
[Ngôn Tình] Túy Linh Lung
[Ngôn Tình] Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới
[Cung Đấu] Nghiệp Đế Vương
[Ngôn Tình] Lang Gia Bảng
[Đam Mỹ] Sát Phá Lang
[Trinh Thám] Trâm Trung Lục
[Ngôn Tình] Mộc Cẩn Hoa Tây Nguyệt Cẩm Tú
[Ngôn Tình] Tam Thiên Nha Sát
[Cung Đấu] Yến Vân Đài
[Ngôn Tình] Hữu Phỉ
[Ngôn Tình] Chiêu Diêu
[Ngôn Tình] Thiên Tài Tiểu Độc Phi
[Cung Đấu] Mị Nguyệt Truyện
[Ngôn Tình] Khuynh Thế Hoàng Phi
[Ngôn Tình] Hộc Châu Phu Nhân
[Ngôn Tình] Châu Sinh Như Cố
[Đam Mỹ] Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ
[Ngôn Tình] Phượng Tù Hoàng
[Ngôn Tình] Hoa Tư Dẫn
[Ngôn Tình] Trường Tương Tư
[Ngôn Tình] Ngự Giao Ký
[Đam Mỹ] Thiên Nhai Khách
[Ngôn Tình] Đế Hoàng Thư
[Đam Mỹ] Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn
[Đam Mỹ] Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu
[Đam Mỹ] Xuyên Thành Diện Làm Sao Sống Để Sống Đây
[Đam Mỹ] Triết Tâm
[Ngôn Tình] Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE
[Ngôn Tình] Hãn Phi, Bổn Vương Giết Ngươi!
[Ngôn Tình] Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!
[Ngôn Tình] Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi
[Đam Mỹ] Nhất Kiếm Sương Hàn
[Đam Mỹ] Ma Tôn Cũng Muốn Biết
[Đam Mỹ] Hoàng Thượng Tuyệt Đối Không Thể
[Đam Mỹ] Á Nô
[Đam Mỹ] Thiên Thu
[Đam Mỹ] Thần Mộc Nạo Bất Tẫn
[Đam Mỹ] Định Hải Phù Sinh Lục
[Đam Mỹ] Thương Tiến Tửu
[Đam Mỹ] Dương Thư Mị Ảnh
[Đam Mỹ] Hoắc Loạn Giang Hồ
[Đam Mỹ] Đồng Tiền Kham Thế
[Đam Mỹ] Địa Ngục Biến Tướng
[Đam Mỹ] Kiếp Vô Thường
[Đam Mỹ] Dư Ô
[Đam Mỹ] Trứng Như Ý
[Ngôn Tình] Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất
[Ngôn Tình] Bạch Nguyệt Quang Đổi Tính Rồi
[Đam Mỹ] Thê Vi Thượng
[Đam Mỹ] Ngộ Xà
[Ngôn Tình] Lên Nhầm Kiệu Hoa
[Ngôn Tình] Thứ Trưởng Nữ
[Đam Mỹ] Phàm Tâm Đại Động
[Đam Mỹ] Bàng Môn Tà Đạo
[Ngôn Tình] Sau Khi Trọng Sinh Ta Dùng Mỹ Thực Để Chinh Phục Thái Tử
[Ngôn Tình] Sơ Huân Tâm Ý
[Ngôn Tình] Cuộc Sống Mỹ Vị Của Tiểu Nương Tử
[Ngôn Tình] Phương Đại Trù
[Ngôn Tình] Hòa Ly
[Ngôn Tình] Kiều Tàng
[Ngôn Tình] Phu Nhân, Tướng Quân Lại Điên Rồi!
[Ngôn Tình] Vị Bắc Xuân Thiên Thụ
[Ngôn Tình] Phù Đồ Tháp
[Ngôn Tình] Ma Tôn
[Ngôn Tình] Thả Thí Thiên Hạ
[Ngôn Tình] Kính - Song Thành
[Ngôn Tình] Kính - Thần Chi Hữu Thủ
[Ngôn Tình] Kính - Chu Nhan
[Ngôn Tình] Kính - Phá Quân
[Ngôn Tình] Tinh Hán Xán Lạn, May Mắn Quá Thay
[Ngôn Tình] Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu
[Ngôn Tình] Táng Tình Quỷ Tịch Vũ
[Ngôn Tình] Lương Tiên Khó Cầu
[Ngôn Tình] Yêu Hận Vô Tận
[Ngôn Tình] Vọng Nguyệt
[Ngôn Tình] Lãnh Nguyệt Như Sương
[Ngôn Tình] Họa Bì
[Ngôn Tình] Hoàng Hậu Xinh Đẹp Ác Độc
[Ngôn Tình] Hận Này Dằng Dặc Mãi Không Nguôi
[Ngôn Tình] Dâm Môi Sai
[Ngôn Tình] Bên Trời Ngân Mãi Khúc Đào Hoa
[Ngôn Tình] Bất Ngộ
[Ngôn Tình] Mạnh Bà Truyền
[Ngôn Tình] Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn
[Ngôn Tình] Tế Nương
[Ngôn Tình] Thập Niên Hoa Hạ Miên
[Giang Hồ] Chuyện Xấu Nhiều Ma
[Ngôn Tình] Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa
[Ngôn Tình] Mỗi Lần Thị Tẩm, Ta Đều Đến Tháng
[Ngôn Tình] Xuyên Thành Nữ Chủ Nha Hoàn Sau Ta Nằm Yên
[Ngôn Tình] Khôn Ninh
[Ngôn Tình] Bổn Vương Ở Đây
[Ngôn Tình] Ti Mệnh
[Ngôn Tình] Bổn Vương Tưởng Lẳng Lặng
[Ngôn Tình] Trước Đêm Hòa Ly, Nàng Biến Thành Nấm
[Ngôn Tình] Quan Trừng
[Huyền Huyễn] Thanh Man
[Ngôn Tình] Đích Gả Thiên Kim
[Xuyên Không] Khánh Dư Niên
[Ngôn Tình] Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương
[Ngôn Tình] Dưới Mái Ngói Đơn Sơ
[Ngôn Tình] Tạo Tác Thời Quang

[Đam Mỹ] Ma Đạo Tổ Sư

219 0 0
By hungry_thirsty


Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu
Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại
Tình trạng: Hoàn

oOo
Văn án:

Đời trước, thanh danh của Ngụy Vô Tiện vô cùng thối nát, bị người đời phỉ báng.

Bị người thân nhất - sư đệ của chính mình dẫn người đến giết chết.

Tung hoành một đời không ngờ Ngụy Vô Tiện lại chết không toàn thây.

Không ngờ kẻ từng là ma đạo tổ sư, khiến cho giang hồ dậy sóng, lúc chết đi sống lại, lại biến thành một kẻ...não tàn....

Không những thế lại là một kẻ đoạn tụ.

Ta thấy chư quân bệnh dữ lắm, liệu rằng chư quân có giống như ta?

Nếu đã là não tàn thì ta sẽ trở thành một tên não tàn chuyên nghiệp. Đi theo con đường tu quỷ chứ không tu tiên.

Mặc ngươi cưỡi thiên quan vạn mã, ác bá thập phương, kỳ hiệp Cửu Châu, Cao lĩnh chi hoa.

Một khi ngươi đã hóa thành nắm cát vàng thì mặc sức bị ta sai xử!

oOo
Cảm nhận, đánh giá:

Ngụy Vô Tiện - Đúng sai ở mình, khen chê do người, không bàn được mất.

Di Linh lão tổ - Ngụy Anh - Ngụy Vô Tiện - đại ma đầu lạm sát vô số, kẻ phản bộ sư môn, hại chết ân sư, làm nhiều chuyện bất nghĩa, người người căm ghét,... đó là những điều thiên hạ nói về nhân vật chính của chúng ta. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Ngụy Anh qua lời tám chuyện của đám quần chúng, đại khái chính là một kẻ lương thiện, sau đó có thể vì trả thù, vì cám dỗ mà tha hóa, đi trên con đường ma đạo, trở thành tội đồ, rồi bị chết không toàn thây - motip quen thuộc của vô vàn các loại phim truyện thường thấy. Sau 13 năm được trọng sinh, có lẽ là ban phát cơ hội thứ 2 cho hắn được sửa chữa lỗi lầm, từ bỏ tà ma, quay về chính đạo. Thế nhưng, tôi đã lầm. Nói thẳng ra là bị Mặc Hương cho ăn một quả lừa té ngửa. Di Linh lão tổ được người đời mô tả ghê gớm thế nào, thực ra lại vác nỗi oan thấu trời mà chết đi, thân xác tan thành khói bụi khiến người ta cứ ngỡ hắn hồn phi phách tán thật rồi. 13 năm đằng đẵng, không đoạt xá, không trả thù, không thành âm hồn lệ quỷ quấy nhiễu, kể ra cũng an phận lắm. Thiếu điều, đã nhọ thì đến chết vẫn không hết đen, hắn lại được người ta hiến xá, bất đắc dĩ mà trở lại nhân gian với thân phận, thân xác của một kẻ khác, mà còn là một kẻ não tàn đoạn tụ )))))))

Trong thân phận mới này, vẫn là tính cách thích lo chuyện bao đồng mà tự chuốc lấy rắc rối, khiến thân phận bị bại lộ. Ngụy Anh trước giờ lại chưa từng để tâm đến hậu quả, đúng như câu nói của hắn: "Đúng sai ở mình, khen chê do người, không bàn được mất."

Chàng thiếu niên rạng rỡ, vô tư khi ấy...

Năm xưa vì sao từ bỏ chính phái, sáng lập nên ma đạo?

Năm xưa vì sao phản bội sư môn, mang ô danh người người phỉ nhổ?

Năm xưa vì sao hứng chịu lệ quỷ phản phệ, thân xác tiêu tan, chết vô cùng thảm hại?

Tôi rất ngưỡng mộ Ngụy Anh. Không phải bới trí thông minh xuất chúng, cũng không phải vẻ đẹp tiêu sái, phóng khoáng, càng không kể đến cái miệng ba hoa thiên địa cùng bộ da mặt dày vô sỉ của hắn. Tôi ngưỡng mộ hắn bới sự vô tư.

Năm đó chịu ngàn vạn đau đớn mà bóc linh đan cứu lấy một Giang Trừng đang tuyệt vọng, dù chỉ có 5 phần thành công nhưng cũng nhất quyết thử một phen, bất chấp tương lai có thể tàn phế.

Năm đó cứu người, trả ơn, một mình chống lại cả thiên hạ, chấp nhận cầu độc mộc trong bóng tối mình ta bước.

Năm đó dưới Loạn Tán Cương, tứ đại gia tộc vây đánh hắn, kết quả bị chết không toàn thây, hắn lại chưa từng ghi hận.

Ngụy Vô Tiện hắn vô tư. Vô tư hi sinh, vô tư cho đi, vô tư tha thứ, cũng vô tư lãnh lấy hậu quả. 13 năm sau trở về, vẫn là một Ngụy Anh như thế. Ngẫm lại những khổ đau mà hắn đã nhận ở kiếp trước, là một thái độ hiển nhiên, vô tư đến đau lòng. Suy cho cùng, những việc hắn làm có đáng không ?

Nếu Giang thúc thúc không bế hắn về Liên Hoa Ổ, hắn đã sớm trở thành lãng nhi lang thang đầu đường xó chợ, lăn lê góc phố cướp giật đồ ăn trên miệng chó dữ, càng đừng nói đến việc tu tiên hay thành danh. Linh đan này của hắn cho đi, hắn không hề hối tiếc.

Với một con người ưa náo nhiệt, quậy quá như Ngụy Vô Tiện thì việc phải rời xa Liên Hoa Ổ, xa bằng hữu, ẩn thân trên Loạn Tán Cương, chắc chắn chẳng dễ chịu gì. Nhưng tối hôm đó, khi mà đường về nhà bỗng sáng ánh đèn, khi mà bữa cơm đầm ấm cùng men rượu hoa quả ngọt ngào nơi đầu lưỡi, khi tiếng cười của những con người mà hắn đã bất chấp trả giá để cứu về sưởi ấm tâm hồn, hắn đã chẳng thể nào hối hận.

Con người này vẫn luôn vô tư, ngông cuồng như thế. Không những khiến cho người ta sảng khoái, lại khiến cho người ta đau lòng.

Lam Vong Cơ - Ta muốn đem một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mang về, giấu đi.

13 năm sau sống lại, điều đầu tiên mà Ngụy Vô Tiện nhớ đến, chính là mình đã chết được rất lâu rồi. Mọi khổ đau kiếp trước, dù gì cũng chỉ còn lại những ký ức dĩ vãng, hắn tuyệt nhiên cũng chẳng phải là kẻ cố chấp ghi nhớ, ôm chặt bi thương. Chỉ là năm đó, có người đã vì hắn mà hứng chịu hơn ba mươi vết giới tiên vĩnh viễn chẳng thể chữa lành, cũng vì hắn mà lần đầu tiên biết đến hương vị của Thiên Tử Tiếu. Ngụy Vô Tiện chết đi, thân xác tan thành tro, một mảnh tàn hồn cũng không tìm thấy, chẳng để lại cho y cái gì. Y cũng vì thế mà in lên ngực mình vết lạc ấn giống hệt của Nguỵ Anh, vĩnh viễn mang hình bóng của người kia hằn sâu trên thân thể.

Năm 15 tuổi quen biết, tựa như hai thái cực khác xa nhau, lại nối thành một đoạn vấn vương không dứt. Năm đó Ngụy Vô Tiện tu ma đạo, người người kiêng dè, cho rằng hắn là mối họa cho bách tiên, là Lam Vong Cơ nhất quyết muốn mang hắn về Cô Tô. Chỉ tiếc rằng, thanh xuân tuổi trẻ ngông cuồng, gặp nhau, giao tình chỉ là thoáng qua, cách biệt vẫn là một câu "Cảm ơn" khách khí. Vấn vương người đó, cũng chỉ là một mình Vong Cơ y tự mình ôm lấy. Y cho rằng, chỉ cần mang hắn về, cẩn thận mà giấu đi, một mình gánh vác, toàn tâm toàn ý mà bảo vệ thì sóng yên biển lặng. Cũng giống như năm đó, cha y bất chấp tất cả cũng nhất quyết đưa mẹ y về, giấu đi.

Trở lại nhân gian với thân xác của Mạc Huyền Vũ, tiện tay thổi một khúc sáo đến khó nghe, Ngụy Vô Tiện hiển nhiên không ngờ rằng, mình đã bị nhận ra. Tốt thôi, đã trở về rồi, nhất quyết sẽ không để ngươi rời xa ta nữa, nhất quyết đem ngươi khóa chặt bên mình, nhất quyết bảo vệ ngươi. Chuyện xưa có thể ngươi đã quên, ta đây lại không thể xóa bỏ ký ức. Chỉ là thứ tình cảm này, rốt cuộc phải hiểu như nào?

Ngụy Vô Tiện, dù kiếp này hay kiếp trước, vẫn luôn cho rằng Lam Vong Cơ căm ghét mình.

Lam Vong Cơ, dù ở quá khứ hay hiện tại, vẫn luôn cho rằng Ngụy Vô Tiện kia đối với mình chỉ là nhất thời hứng thú đùa vui.

Gặp nhau quá sớm, tiếc rằng hiểu nhau quá muộn. Có thể đến cuối cùng vẫn là mãn nguyện đời này kiếp này mãi chẳng rời mắt nhau, nhưng những năm thanh xuân tuổi trẻ đã mất đi ấy, thật không khỏi khiến người ta tiếc nuối.

Giang Vãn Ngâm - ...Ngươi đã nói, tương lai ta làm gia chủ, ngươi làm thuộc hạ của ta, cả đời nâng đỡ ta, vĩnh viễn sẽ không phản bội...

Ngụy Vô Tiện 13 năm chết đi, hắn thì hay rồi, hồn phách phiêu dạt, an phận thủ thường, chưa từng nghĩ sẽ đoạt xá trở về. Nhưng người ở lại chờ hắn 13 năm, không chỉ có mình Lam Vong Cơ. 13 năm bảo quản sáo Trần Tình, điên cuồng tìm tung tích của Ngụy Vô Tiện, hẳn thiên hạ ai cũng cho rằng Giang Trừng hận hắn đến tận xương tủy. Có thể không hận không khi chính Ngụy Anh hắn vô tình hại chết Tử Hiên và sư tỷ, để lại một Kim Lăng đáng thương không cha không mẹ. Có thể không hận không khi chỉ vì cứu lấy đám người Ôn gia mà nói là làm, chấp nhận cắt phăng quan hệ với Giang thị. Có thể không hận không khi hắn bỏ lại Giang Trừng cùng lời hứa năm nào: Lam gia có Cô Tô song bích thì chúng ta có Vân Mộng song kiệt? Có thể không hận không khi Ngụy Vô Tiện hắn nói chết là chết, chẳng để lại một lời xin lỗi, cũng chẳng còn lấy một mảnh tàn hồn. Đến khi bắt được Mạc Huyền Vũ rồi, câu đầu tiên Giang Trừng hỏi cũng chỉ là : "Ngươi không còn gì để nói với ta sao?"

Có thể nói được gì đây? Là Giang gia đã cưu mang hắn, Liên Hoa Ổ chính là nhà hắn, cha y cũng như cha hắn, tỷ tỷ của y cũng là tỷ tỷ của hắn. Những năm tháng thiếu niên rực rỡ, hái trộm sen trên hồ, bắt gà rừng trên núi, thả diều, bắn cung, quậy phá khắp nơi, ... là Giang Trừng vẫn luôn giúp hắn đuổi chó, thu xác hắn về mỗi lần hắn gây họa. Cả nhà bị diệt môn, là Giang Trừng vì hắn mà bất chấp tất cả đánh lạc hướng Ôn gia, bị bắt, hủy mất linh đan, vĩnh viễn trở thành phế nhân. Ngụy Vô Tiện thì hay rồi, dám lừa y, nhường linh đan của mình cho y, còn che giấu suốt bao nhiêu năm. 3 tháng mất tích ở Loạn Tán Cương, khi trở về bước chân vào ma đạo, không hề phán xét, Giang Trừng chỉ lặp đi lặp lại một câu nói "Trở về là tốt rồi". Thế nhưng y lại không biết rằng, lời hứa Vân Mộng song kiệt kia, vốn dĩ từ đó đã vĩnh viễn không thể thành hiện thực.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Giang Trừng không tốt lắm. Con người này có vẻ kiêu ngạo, cay độc, còn thù dai và cố chấp. Thế nhưng quả thật tôi đã nhầm, càng đọc càng thấy mình lầm, hiện giờ thì gia nhập hậu cung của Giang tông chủ luôn rồi. Con người ấy thủa nhỏ khao khát tình thương của cha, lớn thêm chút lại luôn bị lép vế, lu mờ trước một Ngụy Anh rực rỡ như ánh mặt trời. Có chút cay nghiệt thừa hưởng từ mẹ, có chút ghen tị, tự ti nhưng y lại chưa từng mang lòng đố kị, chán ghét với Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện có thể phóng khoáng tiêu dao, không sợ trời đất, thích gì làm ấy, coi khinh đánh giá của người đời. Giang Trừng lại không thể như vậy. 17 tuổi, trên vai y mang một mối thù diệt môn, cũng gánh vác trách nhiệm của một vị gia chủ. Không người chống lưng, đơn độc đến đáng thương. Tại Kim Lân đài nghe bách gia chỉ trích Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng giận giữ đến nỗi cạnh bàn cũng bị y bóp nát, kiềm chế mà trưng ra cho thiên hạ thấy bộ mặt của một vị tông chủ công tư phân minh. Y nào phải không biết những lời nói kia là dụng tâm công kích, nhưng y có thể làm gì để bảo vệ Ngụy Anh trước những thâm độc đầy tính toán đang bủa vây của đám huyền môn thế gia kia? Dẫn đầu cuộc vây quét Loạn Tán Cương, Giang Trừng có lẽ chỉ đơn giản nghĩ: bắt được rồi, người của Giang gia do Giang gia giải quyết, như vậy hẳn là sẽ bình yên. Nào ngờ chưa kịp nói một lời với nhau mà kẻ kia thân xác đã tan thành tro bụi. Tôi tự hỏi trong 13 năm đằng đẵng ấy, Giang Trừng đã bao lần tự trách, cũng đã nếm trải bao nỗi dằn vặt cùng không cam tâm? Đến khi đợi được người trở về, lại chẳng còn có thể xông vào đánh lộn một trận rồi thoải mái tươi cười như những ngày Vân Mộng của dĩ vãng. Cuối cùng, những đau đớn, nhớ mong ấy vẫn là chôn giấu tận sâu trong đáy lòng, vĩnh viễn chẳng thể nói ra... Mối quan hệ thâm tình này, dù nó là tình cảm huynh đệ hay tình yêu đôi lứa cũng không quan trọng nữa rồi. Đã là tình, thì luôn luôn đẹp.

Nghĩa Thành - Sợi dây duyên oan nghiệt.

Văn phong của Mặc Hương rất bình thản. Thế mà cái bình thản ấy lại khiến ta lạnh sống lưng với những chuyện yêu ma quỷ quái, lúc sau lại cười lăn lộn trước mấy trò vô sỉ của Ngụy Vô Tiện, cũng khiến người ta nhói lòng, nước mắt chảy thành dòng lúc nào không hay. Chỉ là một tuyến truyện nhỏ, nhưng Nghĩa Thành lại là câu chuyện đau đớn nhất. Hiểu Tinh Trần năm đó trái lời sư phụ xuống núi, ôm giấc mộng chính nghĩa dương quang, quen được một Tống Lam có thể nói là tri kỉ, cũng đã cùng nhau hẹn ước sát cánh kề vai. Vậy mà chỉ vì giúp người, dây dưa với tên tiểu ma đầu Tiết Dương. Kết quả con mắt của Tống Lam không còn, toàn đạo quán bị diệt sạch, trong lúc giận giữ đã nói một câu "đừng bao giờ gặp lại" với người kia mà đem theo bi kịch cứ thế ập đến. Hiểu Tinh Trần bất chấp tất cả quay về sư môn, móc đôi mắt mình ra trả lại Tống Lam, cuối cùng vẫn hổ thẹn, nhất quyết thực thi câu nói của người đó, vĩnh viễn không nên gặp nhau nữa.

Đôi mắt mù lòa nhưng tâm hồn thuần khiết tựa ngọc, có lẽ đã mệt mỏi với cái gọi là huyền môn thế gia, chân cứ đi vô định khắp nơi, ra tay diệt trừ tà túy, lại cũng mang theo một cô bé mù, hai người nương tựa vào nhau. Nói ra chỉ có thể trách số phận trêu đùa, tiện tay cứu về một người, lại không ngờ cứu về một Tiết Dương hai tay tanh mùi máu, ngày ngày ở cạnh hắn, cười vì hắn, cũng động lòng xót thương hắn.

Còn Tiết Dương hắn thì sao? Nói con người này đáng thương, quả thực đáng thương. Nhưng nói hắn đáng trách, chính là đáng trách trăm ngàn lần. Tội ác chất chồng, bản tính vặn vẹo. Nay ở cạnh kẻ thù không đợi trời chung, sao lại không thừa cơ mà hành động. Hiểu Tinh Trần tự cho mình là thanh sạch? Được, hắn sẽ kéo y vào vũng bùn, xuống ngang hàng với hắn. Thế nhưng, đạt được âm mưu thâm độc rồi thì sao? Hả hê một hồi thì sao? Chơi chán rồi có thể giết luôn không cần nghĩ nhiều, vậy mà hắn vẫn cứ dùng dằng, dây dưa đến mấy năm. Là vì tham luyến chút ôn nhu, vì vấn vương vị ngọt của những viên kẹo mỗi sáng hắn nhận được từ tay người ấy? Phải chăng, có lúc hắn đã từng nghĩ rằng: một nhà 3 người sống thế này, cũng không có gì là không tốt.

Nhưng Tống Lam lại đến, chen vào phá tan cái viễn cảnh êm đẹp của hắn. Ngươi đã thích phá thì ta hẳn sẽ tiếp bồi. Tống Lam chết dưới Sương Hoa kiếm của Hiểu Tinh Trần, không nỡ để người đó nhận ra mình đã giết lầm bằng hữu, lặng lẽ mà chết đi như một tẩu thi vô danh. Mang nỗi đau đến cho kẻ khác, Tiết Dương lại dường như thống khoái đến cực điểm. Vậy nhưng, đắc ý chỉ được một đêm, cuối cùng kết cục cũng là tự mình gánh lấy. Hiểu Tinh Trần mệt mỏi rồi, nỗi đau giết lầm người vô tội khiến y suy sụp, nhưng ác mộng tự tay đâm xuyên lồng ngực của Tống Lam, nhìn người đó giờ chỉ là một cỗ hung thi vô tri, chính thức đã làm y gục gã. Sương Hoa Kiếm một đường giết chết Tống Lam, bây giờ lại thêm một đường, tự tay kết kiễu khổ đau của Hiểu Tinh Trần.

Chết rồi, chết rồi càng tốt, chết rồi thì mới ngoan, sau này trở thành một cỗ hoạt thi, hảo hảo mà ở bên cạnh Tiết Dương hắn. Nhưng Tiết Dương đâu có ngờ được, người đó tâm đã tàn, ở lại thế gian cũng chỉ là nỗi thống khổ, hồn phách cũng theo đó mà vỡ nát. Đến lúc này hắn mới hiểu rằng, không phải hắn đã thắng, mà là đã thua. Đã hoàn toàn thua. Hiểu Tinh Trần, cuối cùng vẫn là ghê tởm, thà vĩnh viễn chết đi chứ không muốn nhìn thấy hắn, tuyệt nhiên không bao giờ nguyện bên cạnh hắn. Hắn điên cuồng giết chết cả một tòa thành, điên cuồng thu nhặt tàn hồn của người đó. Bày đủ mọi kế để Di Lăng lão tổ giúp hắn dán lại tàn hồn của Hiểu Tinh Trần, cuối cùng gánh lấy kết cục thảm hại, bàn tay trái 9 ngón vẫn là nắm chặt lấy chiếc kẹo năm đó, dù lìa khỏi thân xác cũng không buông rơi.

Cuối cùng, bản thân Tống Lam chỉ còn là một hoạt thi, mang theo mảnh hồn vỡ vụn của Hiểu Tinh Trần và A Thiến, thực hiện đúng nguyện vọng trước đây đã từng hứa hẹn: cùng kề vai sát cánh, diệt trừ tà ác. "Chờ hắn tỉnh lại. Nói lời xin lỗi. Không phải ngươi sai."

Có đau đớn không? Có xót xa không? Vì đâu nên nông nỗi? Trách Tiết Dương hắn quá tàn độc? Trách Tống Lam hắn một phút uất hận mà lỡ lời làm tổn thương người kia? Trách A Thiến quá thông minh, vô tình đạp đổ cái ảo mộng êm đẹp của Tiết Dương? Hay trách Hiểu Tinh Trần kia quá thiện lương, cũng quá đơn thuần, ngốc nghếch?

Một đoạn tình cảm vặn vẹo, cố chấp đến kì lạ của Tiết Dương có chăng chính là chút điểm sáng le lói nằm sâu thẳm bên trong tâm hồn quỷ dữ của hắn. Suy cho cùng, ta cũng thấy được thấp thoáng đâu đó bóng hình mềm yếu của một đứa trẻ, một đứa trẻ thèm ăn kẹo, một đứa trẻ khao khát yêu thương. Bên cạnh một Hiểu Tinh Trần sáng trong thanh khiết, một A Thiến lanh lợi khôn ngoan, một Tống Lam nặng tình nặng nghĩa là một Tiết Dương tàn ác, một kẻ điên rồ khiến người ta căm phẫn. Nhưng chung quy lại vẫn chẳng thể nào chỉ thấy hận mà không khỏi lắc đầu rơi lệ.

Kim Quang Dao - Ta chính là như vậy, làm việc ác nhưng vẫn muốn được người ta xót thương.

Điều tôi đặc biệt thích chính là vật phản diện trong Ma đạo tổ sư đều được khắc họa rất đa chiều. Bọn họ, dù độc ác như Tiết Dương hay tàn nhẫn như Kim Quang Dao thì đâu đó bên trong mảnh tâm hồn biến dạng, méo mó ấy, vẫn có một góc nhỏ dành cho người mình thực sự quan tâm. Với Tiết Dương, đó là Hiểu Tinh Trần. Còn với Kim Quang Dao, người đó, chẳng ai khác ngoài Lam Hi Thần.

Tình cảm của 2 con người này thật khó khăn để phân định. Tựa tri kỉ, tựa bằng hữu nhưng không đơn thuần là tri kỉ, bằng hữu. Thế nhưng cái vượt qua tri kỉ, bằng hữu ấy là gì, thì lại càng không thể nhìn nhận. Không khao khát đời này kiếp này chỉ ở cạnh ngươi, nhưng sau bao nhiêu việc làm sai trái đến cùng cực: giết cha, giết anh, giết vợ, giết con, cuối cùng người ta không nỡ xuống tay chính là ngươi. Nếu như Tiết Dương sẵn sàng làm tổn thương một Hiểu Tinh Trần chỉ để thỏa mãn cái bản ngã ác độc bên trong hắn thì Kim Quang Dao lại chưa từng nghĩ đến việc làm tổn hại đến ai kia. Là ngươi, chưa từng coi thường ta, cũng vẫn luôn tin tưởng ta. Một kẻ xuất thân cực thấp hèn, người ngoài đối với hắn coi thường đến mức chén trà hắn rót dâng lên, từa hồ cảm thấy dơ bẩn mà rút khăn ra lau sạch vết nhơ trên tay. Là Lam Hi Thần không bao giờ để ý, mỉm cười đón lấy chén trà mà vui vẻ uống.

Một đứa trẻ thông minh, lanh lợi ngần ấy, nếu đầu thai có một người cha tốt, hẳn là chẳng thể nên nông nỗi này. Trong ngày sinh nhật đem tín vật năm xưa đến Kim Lân đài nhận thân liền bị đá xuống, lăn một hơi từ trên bậc cao nhất, lăn đến tận cùng. Bao nhiêu năm vẫn luôn cố gắng, làm đủ mọi chuyện xấu xa cho người cha tồi tệ ấy, rốt cục cũng chỉ muốn chứng minh cho lão ta rằng: có một đứa con như hắn thì tốt đến nhường nào. Để rồi sau tất cả những chờ mong, những nỗ lực hắn tạo ra, chỉ đổi lại được một câu nói vô tình: "Hài tử kia, thôi khỏi nhắc tới đi." Cũng tốt thôi, hắn sẽ cho lão thấy, hài tử mà lão không bao giờ liếc nhìn này, tên con hoang, đứa con trai của kỹ nữ cuối cùng sẽ đường hoàng mà leo lên vị trí tối thượng, trở thành tiên đốc được trọng vọng nhất tiên môn. Kim Quang Dao đã làm được. Nhưng cũng vì để làm được, bàn tay hắn đã nhúng chàm quá sâu. Một kẻ căn cơ kém cỏi, người người khinh khi, hắn không động vào người ta nhưng người ta không thể không làm khó hắn. Cho dù hắn đã cố hết sức, không bất đắc dĩ thì cũng sẽ không làm tổn thương ai. Nhưng đến cuối cùng, người bị hắn làm tổn thương vẫn là nhiều vô kể.

Kim Quang Dao và Lam Hi Thần, Lam Hi Thần và Kim Quang Dao, 2 người lấy lễ đôi đãi với nhau, chưa từng có ý nghĩ vượt qua giới hạn, đời này kiếp này kết nghĩa huynh đệ, cứ nhẹ nhàng mà hướng về nhau. Là Hi Thần hết lần này đến lần khác dối lòng. Y không phải không biết những việc hắn làm, chỉ là vẫn luôn tin rằng, hắn làm thế là vì có lý do. Đâm hắn một kiếm, tâm của Hi Thần cũng mang theo một vết thương có lẽ vĩnh viễn chẳng thể chữa lành. Phải chăng A Dao của y hối hận sớm hơn, phải chăng hắn từ bỏ sớm hơn...

Phải chăng... đời người chẳng bao giờ phải nhắc đến 2 chữ "phải chăng"...

Truyện đã đọc xong, chút nỗi lòng viết ra cũng đã dài quá rồi, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ. Có lẽ nếu rảnh rỗi hơn, tôi sẽ viết thêm về những con người mà tôi yêu thích. Mỗi nhân vật dù lớn dù nhỏ hiện lên đều để lại cho người ta ấn tượng khó mà quên được.

Suốt một thời gian dài, tôi cứ băn khoăn rằng tại sao một kết thúc có hậu lại vẫn làm tôi cảm thấy hụt hẫng, buồn và đau đến thế. Mãi sau này tôi mới hiểu, kết thúc đẹp đấy, nhưng sẽ chẳng bao giờ viên mãn. Những bi kịch, những nỗi đau thấu tim gan đến cuối cùng lại chẳng thể tính lên đầu kẻ nào đó, để ta có thể hả hê. Trách Ôn cẩu hay Kim Quang Thiện? Những kẻ gây nên tấn bi kịch này đã chết từ lâu. Trách Kim Quang Dao hay Nhiếp Hoài Tang? Dường như bọn họ ai cũng có lý do, cái bất đắc dĩ của riêng mình. Trách toàn bộ cái đám huyền môn thế gia mở miệng ra là nói chính nghĩa? Nhiều quá, trách sao hết, mà cũng trách sao được? Như Kim Lăng đã nói, hắn cứ thế, mất đi cha mẹ, trở thành một cô nhi, vậy mà cuối cùng hắn lại chẳng thể trách bất cứ ai. 13 năm, người đã đi xa. Những kẻ ở lại chỉ có thể lưu giữ vài mảnh hồi ức. Hạnh phúc có, bi thương cũng có. Thời gian vĩnh viễn không thể chữa lành. Ngoái đầu về, chỉ còn thấy những nuối tiếc mà thôi...

Truyện ngược, không nhất thiết phải lâm li bi đát, cũng không cần nhân vật bị hành hạ, dày vò đến tả tơi. Ngược, đơn giản là nỗi đau tưởng chừng vô hình cứ như ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt tâm can. Lúc đọc chỉ có một chút thương cảm, đọc xong mới nhận ra, vẫn là ám ảnh, day dứt không thể thoát ra. Ma đạo tổ sư chính là như thế. Song song với giọng văn thản nhiên, có phần tươi sáng, lạc quan dưới góc nhìn của Ngụy Vô Tiện chính là những nỗi xót xa nhẹ nhàng cứ thể len lỏi, vậy mà lại đau hơn bất cứ nỗi đau nào hiệu hữu. Từ những bi thương mang tên Ôn Ninh, Ôn Tình hay Giang Yếm Ly đến những tia sáng điểm tô trong bức tranh đầy nước mắt ấy như Miên Miên, như Kim Lăng hay Ôn Uyển,... Tất cả đều có thể chân thực, sống động mà bước ra từ trong từng câu chữ, hoặc hóa thành giọt lệ, hoặc ghi dấu trong trái tim độc giả.

Continue Reading

You'll Also Like

41K 3.3K 14
Một chiếc fic nhạt. Giảng viên 🥣 x Guitarist ⭕️ Gỡ mìn: Cưới trước yêu sau, sinh tử văn, age gap, HE. Warning: OOC. Fic có nhắc đến việc đàn ông man...
486K 5.6K 88
Những bộ mà tui đã đọc. Tuy review hơi nhàm nhưng truyện là hay thiệt nha mọi người😘 Thiệt ra trong đây còn có vài thể loại khác nữa đấy nha(^3^)
161K 15.8K 100
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
148K 12.7K 36
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!