[BH-HĐ][Edited-Hoàn]Tổng tài...

Door Mommin96

904K 46.3K 4K

Tác phẩm: Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình-Ta là Phong Tử. Tên khác: Trăm sông đổ về một biển. Hệ liệt... Meer

Văn án
Chương 1: Người kia đã tới chưa?
Thông báo nhỏ :)
Chương 2: Tôi không khi dễ em
Chương 3: Tổng tài phải ra tay.
Chương 4: Em có muốn theo tôi về nhà không?
Chương 5: Mỹ nhân kế của tổng tài.
Chương 6: Chở tôi một đoạn đường?
Chương 7: "Diệp tổng giám."
Chương 8: "Em muốn tôi đi cùng em không?
Chương 9: "Cậu nói xem mình cần cậu để làm gì?"
Chương 10: "Đồng Đồng tiểu bảo bối."
Chương 11: "Cục cưng, ghen rồi à?"
Chương 12: "Em vẫn không lý giải cho tôi sao?"
Chương 13: "Đồng Đồng, tay chị lạnh, huhu."
Thông báo tạm thời.
Chương 14: "Lâm Túc, buông tay!"
Chương 15: "Chị chỉ muốn cùng em ngủ."
Chương 16: "Lão bản, chúc mừng!"
Chương 17: "Bá đạo tổng tài thì chính là bá đạo tổng tài."
Chương 18: Khóe môi cô cong lên khẽ cười.
Chương 19: "Không phục mời im cho."
Chương 20: "Tiêu đời rồi, tiêu đời rồi!"
Chương 21: Hoa đào một đóa cũng bẻ.
Chương 22: "Tôi muốn theo đuổi Diệp Đồng!"
Chương 23: Không còn hơi ấm của em.
Chương 24: Thật ngại quá lúc nào cũng bất cẩn.
Chương 25: Chị có tình địch mới!
Chương 26: Lại chọc tổng giám giận?
Chương 27: Lâm Túc, tên lừa gạt!
Chương 28: Say rượu cắn cáo già.
Chương 29: Tổng giám vừa cáu kỉnh vừa đáng yêu.
Chương 30: Không tắm không được lên giường.
Chương 31: Ai nhận thua là chó.
Chương 32: "Cô muốn tìm tôi tính sổ?"
Chương 33: Quá quen thuộc không tiện ra tay!
Chương 34: Nhẹ dạ là bệnh.
Chương 35: Rời xa bạn gái trước!
Chương 36: Xấu hổ và tìm đường chết.
Chương 37: Thỏa thích phát huy kỹ năng trêu chọc (mấy cô em) gái.
Chương 38: Tình địch ra sức !
Chương 39: Bị từ chối rồi!
Chương 40: Em có thể ôm tôi không?
Chương 41: Bá đạo tổng tài đau thắt lưng rồi!!
Chương 42: Tôi quá sức làm đau cô?
Chương 43: Lưng tôi vẫn còn đau!
Chương 44: Tuân lệnh lão cán bộ.
Chương 45: Dù bận rộn thế nào cũng không quan trọng bằng em.
Chương 46: Lão bản tới!
Chương 47: Đồng bảo à!
Chương 48: "Em đang chờ bạn nhảy sao?"
Chương 49: Tôi vẫn luôn chờ em. (CP phụ 18+)
Chương 51: "Em có người em thích rồi!"
Chương 52: Hôn rồi nói.
Chương 53: Đôi tay ôm eo cô ấy!
Chương 54: Ôm em vào lòng, hôn em.
Chương 55: Vừa buồn cười vừa tức giận
Chương 56: Oan gia ngõ hẹp.
Chương 57: Tổng giám vừa cáu kỉnh vừa đáng yêu động thủ.
Chương 58: Bá đạo tổng tài không thiếu tiền.
Chương 59: Gọi phu nhân!
Chương 60: Tổng giám bị bích đông*.
Chương 61: Chị muốn hôn em.
Chương 62: Hôn mãi không ngừng.
Chương 63: Bị lột da.
Chương 64: Chị có muốn tắm không?
Chương 65: Chúng ta bắt đầu lại nha.
Chương 66: Lại say rượu.
Chương 67: Cửa tủ lung lay sắp đổ (Suýt chút nữa là comeout)
Chương 68: Ba em chính là ba chị.
Chương 69: Cúi đầu hôn lên cổ cô ấy.
Chương 70: Em nuôi chị như nuôi heo à!
Chương 71: Tương lai có thể là...?
Chương 72: Cô tẩu tẩu
Chương 73: Lao động miễn phí.
Chương 74: Thu nhận một đêm.
Chương 75: Tổng giám chủ động hôn!
Chương 76: Câu ngón út
Chương 77: Đồng Đồng, em xấu (tính) quá rồi!
Chương 78: Bị chọc đến mặt đỏ tía tai.
Chương 79: Bị tổng giám đánh.
Chương 80: Đưa tổng giám về nhà.
Chương 81: Sao chị biến thái* vậy...
Chương 82: Em hôn chị chút đi!
Chương 83: Hồ ly tinh!
Chương 84: Quá câu người nhịn không được.
Chương 85: Văn phòng... cũng muốn cợt nhã.
Chương 86: Ngoan ngoãn ngủ
Chương 87: Tống giám là kẻ lưu manh
Chương 88: Tổng giám ghen!
Chương 89: Lại bị lừa.
Chương 90: Người em thơm quá
Chương 91: Hữm...?
Chương 92: Ngoan, chị xoa thôi
Chương 93: Cô ấy nói bắt đầu lại lần nữa.
Chương 94: Cái kiểu cởi sạch phải không.
Chương 95: Muốn xem không?
Chương 96: Thỏa thích tận hứng (H)
Chương 97: Mãi cho đến khi kiệt sức (H)
Chương 98: Lên hotsearch*
Chương 99: Một cước đá văng cửa tủ (comeout)
Chương 100: Bá Vương dùng sức kéo cung*
Chương 101: Tình sâu vô cùng không thể ngừng.
Chương 102: Đêm nay cho em ăn.
Chương 103: Khí thế công cực kỳ.
Chương 104: Mấy...lần rồi.
Chương 105: Phu nhân của tôi, Diệp Đồng.
Chương 106: Nhà chỉ có một.
Chương 107: Cầu hôn.
Chương 108: Đêm nay, đêm xuân.
Chương 109: Ngủ một giấc không rời giường nổi
Chương 110: Đăng nhập chế độ tìm đường chết.
Chương 111: Em muốn ở phía trên.
Chương 112: Có muốn thêm một lần nữa không? (18+)
Chương 113: Kết hôn (Chính văn hoàn)
Chương 114: Tổng tài x tổng giám (Phiên ngoại).
Ngoài lề tặng hình

Chương 50: Diệp Đồng!

5.2K 296 14
Door Mommin96

"Lâm tổng, có lẽ cô lầm, Diệp Đồng là bạn nhảy của tôi." Chung Linh Vận nhíu mày, nhìn bàn tay đang đặt ở eo Diệp Đồng, lịch sự hơi mỉm cười, đây là trường hợp chính thức không thích hợp để xảy ra xung đột, huống chi đối phương còn là bên tổ chức.

Lâm Túc lại thản nhiên cười:

"Có lẽ là Chung phó tổng lầm rồi."

Vừa nói vừa dùng sức ôm chặt eo Diệp Đồng, bá đạo mạnh mẽ tuyên bố sở hữu, Diệp Đồng rõ ràng cảm giác được, trong nhất thời cô chỉ muốn tìm lỗ đất chui vào, trước mắt cô là tay Chung Linh Vận, ôm eo cô là tay cáo già.

Thật sự mà nói thì Diệp Đồng không phải bạn nhảy của Chung Linh Vận cũng không phải của Lâm Túc.

Cô chỉ đồng ý cùng Chung Linh Vận đi thảm đỏ, uyển chuyển từ chối làm bạn nhảy, còn với Lâm Túc việc gì cô cũng không có đồng ý qua, vừa rồi để giữ gìn hình ảnh cho Lâm Túc cô mới cùng người đó đi thảm đỏ.

Phải biết rằng Lâm Túc là đèn flash cỡ lớn, lại là nhân vật cực kỳ quan trọng của buổi tiệc. đi đến đâu cũng có một đống người vây quanh, lúc nào cũng có phóng viên truyền thông cũng như khách khứa tới tới lui lui tụ lại, quá nhiều người, nếu trước mặt họ từ chối thì sẽ làm mất mặt hai bên, lúc này bất ngờ cảm giác tay bên eo siết chặt dần dần buông xuống.

Chung Linh Vận thấy Lâm Túc thu tay, cũng thức thời bỏ tay xuống.

Kỳ thực, Chung Linh Vận không thích làm khó người khác, đặc biệt người đó lại là Diệp Đồng.

Chỉ là bị Lâm Túc chen ngang xuất hiện nẫng tay trên của mình nên cô không thoải mái, cô cũng không quên chuyện ở xưởng trang phục cách đây vài ngày, Lâm Túc cưỡng ép Diệp Đồng chiếm tiện nghi, ấn tượng của cô với Lâm Túc vốn không tốt lắm, bây giờ trong mắt đã đầy địch ý.

"Xin lỗi, tôi còn có..." Diệp Đồng chưa kịp rút lui, hai chữ 'việc gấp' đã tới bên môi bỗng nhiên bị một giọng õng ẹo ngắt lời:

"Đồng Đồng bảo bối, thì ra em ở đây cùng Lâm tổng."

Chỉ cần nghe giọng này, không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết là ai.

La Hoan mặc một chiếc váy lễ phục dài màu đỏ rực, trong đám đông cực kỳ chói mắt, lúc này dưới ánh đèn khiến cho đôi môi đỏ rực cháy phối hợp với đôi mắt quyến rũ, giơ tay nhấc chân cực kỳ mê người, vũ mị cực hạn, La Hoan lướt qua Chung Linh Vận, làm lơ Lâm Túc bên cạnh Diệp Đồng, uốn éo vòng eo mảnh khảnh, ôm cổ Diệp Đồng.

"Bảo bối của chị, đã lâu không gặp, nhớ người ta không nè?" La Hoan vừa rồi nhìn thấy hai người kia tranh chấp nên mới tới xen vào, ánh mắt thoáng nhìn qua Chung Linh Vận, lại nhìn nhìn Lâm Túc, nhướng mày âm thầm qua lại.

"Đương nhiên là nhớ." Diệp Đồng vỗ nhẹ lưng La Hoan, ở bên tai người kia nói khẽ: "Bất quá chị chú ý hình tượng của mình."

"Chúng ta đều trưởng thành, còn nghĩ hình tượng gì chứ, chị tới cứu vớt em." La Hoan nhỏ giọng nói, cô buông Diệp Đồng ra sau đó nắm tay Diệp Đồng, "Đi thôi, cùng chị ra sàn nhảy nhảy vài điệu."

"Được." Diệp Đồng cầu mà không được, trước sau vẫn cười lịch sự với Lâm Túc và Chung Linh Vận, sau đó bị La Hoan kéo vào sàn nhảy.

Lần này Lâm Túc thất bại khi bị nẫng tay trên, Chung Linh Vận cũng không thể cùng Diệp Đồng nhảy, hai người nhìn nữ nhân bất ngờ xuất hiện thân mật ôm Diệp Đồng rời khỏi, từ cử chỉ và hành động của họ, Chung Linh Vận nhìn ra họ hẳn là bạn thân.

Không có người khác ở đây, Chung Linh Vân dư quang liếc nhìn Lâm Túc, thấy người kia vẫn thản nhiên, giơ tay cầm hai ly rượu ở bên cạnh, một cho chính mình, một cho Lâm Túc, cười nói:

"Lâm tổng, lần trước tôi nghe Diệp Đồng nói hai người chỉ là bạn hợp tác bình thường."

Lâm Túc nhận lấy ly rượu, không có thừa nhận cũng không phủ nhận:

"Có lẽ vậy."

"Nếu chỉ là bạn hợp tác bình thường, hành động của Lâm tổng có phải quá đáng không?" Chung Linh Vận suy nghĩ, cô cảm thấy Lâm Túc đối với Diệp Đồng nhất định có mục đích riêng.

"Cảm ơn rượu của cô." Lâm Túc giơ ly rượu hướng về phía Chung Linh Vận, uống cạn, buông ly rỗng xuống, xoay người rời đi.

Ở chỗ ngồi cạnh sàn nhảy, Tiêu Tử Ngọc vừa ăn bánh ngọt vừa nhìn La Hoan và Diệp Đồng đang khiêu vũ, ngay khi nhìn thấy tay La Hoan suýt chút nữa sờ mông Diệp Đồng, tức tới mức mở to mắt, căm giận nói thầm:

"Yêu nghiệt chết tiệt, dám sờ nữ nhân của lão bản, đã ăn trong chén còn nhìn trong nồi, xem đêm này em giáo huấn chị thế nào, ngày mai đừng nghĩ xuống giường..."

La Hoan đang nhảy theo nhạc bất ngờ muốn hắt xì nhưng nhanh chóng nhịn xuống, trong sàn nhảy, La Hoan nhiệt tình như lửa, thân mình dán lên Diệp Đồng, hai người mặt đối mặt, cô nhướng mày hỏi:

"Hai người kia đều là người theo đuổi em sao?"

"Không phải." Diệp Đồng buồn cười trả lời: "Hai người họ một là tổng tài một tập đoàn, một là phó tổng một tập đoàn, đều chỉ là bạn hợp tác của em."

"Thì ra nữ nhân lớn lên không tệ kia là phó tổng tập đoàn, thật sự mà nói, chị cảm thấy ánh mắt người đó nhìn em không thích hợp."

"Sao em cảm thấy ánh mắt chị nhìn em mới không thích hợp." Diệp Đồng vừa cười vừa cẩn thận phối hợp dáng nhảy của La Hoan, cùng nhau nhảy hồi lâu, mồ hôi rịn ra trên trán trơn bóng.

"Không nghĩ tới bị em nhìn ra." La Hoan chậc lưỡi: "Chúng ta đều độc thân nên em cùng chị chắp vá đi, hay em còn ghét bỏ chị lớn hơn 3 4 tuổi, chê chị già."

"Nào dám ghét bỏ chị già, là em cực kỳ không hợp mắt chị."

La Hoan:

"Lấy cớ."

"Được rồi, khiêu vũ cho đàng hoàng."

Đối với La Hoan thường xuyên nói ra những lời làm người khác kinh ngạc không chết không được, Diệp Đồng đã sớm tập thành thói quen.

Sàn nhảy có đôi có cặp, La Hoan nắm tay Diệp Đồng thuần thục thay đổi điệu nhảy, cùng Diệp Đồng tận tình tận hứng nhảy.

Thật ra La Hoan có mấy lời không dám nói ra khỏi miệng, Diệp Đồng vẫn không biết cô và Lâm Túc là bạn tốt, từ khi Diệp Đồng tới công ty của cô, cô đã biết quan hệ của Diệp Đồng và Lâm Túc.

La Hoan lo lắng Diệp Đồng nếu biết sẽ không chịu được lừa dối một lần nữa hiểu lầm Lâm Túc, sau này hai người chia tay, hơn nữa mấy năm nay nhìn thấy Diệp Đồng từng bước từng bước có được hôm nay, từ một cô gái nhỏ trốn ở góc văn phòng khóc sướt mướt đến bây giờ trở thành nữ cường nhân sự nghiệp thành công, ba năm từng ngày từng ngày không ngừng gia cố phòng tuyến trong lòng trở nên kiên cường, không thể tùy tiện phá sập.

Bất quá, bạn bè không cậy góc tường của nhau, mỗi ngày La Hoan đều ở bên tai Diệp Đồng thổi gió, cũng không thấy Diệp Đồng xoay người sà vào lòng cô, Diệp Đồng đối với người theo đuổi trừ bỏ từ chối thì vẫn cự tuyệt, có đôi khi phiền phức thì kéo cô làm tấm gỗ chắn.

Chỉ là Diệp Đồng không biết, Lâm Túc không phải chưa từng tới gặp cô.

Bao nhiêu lần dự tiệc, Lâm Túc vẫn luôn ở bên cạnh lẳng lặng quan sát, La Hoan biết Diệp Đồng không biết khi Diệp Đồng ngẫu nhiên uống say, bất tỉnh nhân sự không nhận ra, lúc này Lâm Túc mới không có cố kỵ xuất hiện, tự mình chăm sóc Diệp Đồng cả đêm, hôm sau sau khi tỉnh dậy nhìn thấy không phải Lâm Túc mà là La Hoan, nên cho rằng La Hoan chăm sóc cô cả đêm.

Lúc này trên sàn nhảy, La Hoan cùng Diệp Đồng nhảy rất vui vẻ, rớt cả mồ hôi.

Mà ở vị trí bên cạnh, Lâm Túc cùng Tiêu Tử Ngọc rất ăn ý cùng là vẻ mặt vô cảm nhìn hai người kia, ngay khi tay La Hoan lại sờ xuống eo Diệp Đồng, Tiêu Tử Ngọc đụng đụng Lâm Túc:

"Lão bản, sao tổng giám cùng nữ nhân lẳng lơ kia nhảy vậy."

Lâm Túc nhìn Tiêu Tử Ngọc, giơ ly rượu nhấp một ngụm, cũng không nói gì, cô có lẽ đã đoán được đêm nay Diệp Đồng sẽ không nhảy với cô, quả nhiên, từ khi bắt đầu đến kết thúc Diệp Đồng nhảy xong cũng không cùng cô nhảy, sau khi xuống sàn nhảy là trực tiếp đi vào hậu trường, rồi bận rộn cho tiết mục đinh là buổi biểu diễn cuối cùng...

Gần 10 giờ tối buổi biểu diễn chỉ còn 1 tiếng bắt đầu, Diệp Đồng đến phòng thay đồ trước, cởi bỏ lễ phục thay bộ đồ đồng phục thoải mái.

"Kiểm tra đến đâu rồi, người mẫu và thợ trang điểm đều chuẩn bị xong chưa?" trong tay Diệp Đồng cầm bản kế hoạch buổi biểu diễn, vẻ mặt nghiêm túc, vừa đi vừa hỏi trợ lý Lý Thiến ở bên cạnh.

"Đã chuẩn bị xong, Diệp tổng, bây giờ ngài mau đến xem sao?"

Lý Thiến ôm một chồng văn kiện bất kỳ lúc nào cũng sẽ dùng của tổng giám nhà mình, vội vàng đuổi theo bước đi của Diệp Đồng.

"Được." Diệp Đồng lật xem bản kế hoạch trong tay, xác nhận nhiều lần không có sai sót:

"Sân khấu T dựng xong chưa?"

Lý Thiến:;

"Đã xong."

Tuy rằng việc triển khai buổi biểu diễn tương đối thuận lợi so với dự kiến, nhưng cẩn thận không bao giờ thừa, Diệp Đồng bước chân hơi nhanh, nhớ tới chi tiết vấn đề khác, chờ cô ngoảnh đầu nhìn lại, cô trợ lý nhỏ của cô vừa chạy vừa thở hồng hộc.

"Chân ngắn, nhanh theo sát chị, lạc đường chị không chịu trách nhiệm."

Tổng giám nhà cô đang trêu cô! mặt Lý Thiến hơi đỏ lên, cô vừa chạy vừa nhìn đôi chân dài của tổng giám nhà mình, lại cúi đầu vừa nhìn chân ngắn của mình, gương mặt trắng trẻo mập mạp đỏ lên.

10 phút sau, Diệp Đồng vừa bước vào phòng thay đồ của người mẫu, đầu tiên nhìn không phải người mẫu, mà là Lâm Túc đang xen lẫn trong đám người mẫu, Lâm Túc cũng giống cô đã thay lễ phục, đứng cùng người mẫu chân dài xinh đẹp cực kỳ nổi bật, Lâm Túc đang cùng nhân viên nói gì đó, cách hơn 10 mét không thể nghe rõ.

Diệp Đồng còn tưởng rằng thân là tổng tài như Lâm Túc sẽ ở phía trước tiếp đãi khách, không nghĩ tới Lâm Túc hành động nhanh chóng, còn nhanh hơn cả cô, Lâm Túc khi làm việc, hoàn toàn 100% chuyên tâm, sẽ không bị bên ngoài dễ dàng quấy nhiễu tinh thần, giống như giờ phút này, Lâm Túc nhìn thấy cô, cũng chỉ cong khóe môi cười rồi quay đầu lại, ngay sau đó tiếp tục nói chuyện với những người kia.

"Diệp tổng giám!" Trong đó có một nhà thiết kế vẫy tay gọi cô.

Diệp Đồng gật đầu ra dấu, nhận lấy văn kiện trong tay Lý Thiến:

"Lý Thiến, em đi kiểm tra ngay tình hình dựng sân khấu T, không được phép xuất hiện sai sót, biết không?"

"Diệp tổng yên tâm, em sẽ cẩn thận kiểm tra, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"

"Mau đi đi."

Diệp Đồng không dám lơi lỏng, mỗi một chi tiết nước chảy đều suy xét mấy lần, tuy rằng buổi biểu diễn này chỉ thử xem, qua mấy tháng nữa mới chính thức trình diễn nhưng đêm nay rất nhiều công ty trang phục đến, dựa vào cơ hội này đem nhãn hiệu trang phục của tập đoàn LT và XM hợp tác đẩy mạnh tiêu thụ ra ngoài, trước tiên đánh giá cái nhìn của mọi người.

Phòng thay quần áo ai ai cũng bận rộn.

Nhóm người mẫu vội vàng thử catwalk thử trang phục và hóa trang trang điểm, Diệp Đồng và Lâm Túc cũng vội vàng chỉ đạo nhân viên làm việc, bầu không khí khẩn trương bận rộn, hai người ai làm việc người nấy.

Còn nửa tiếng tới buổi biểu diễn, tranh thủ vài phút nghỉ ngơi, Lâm Túc tìm tới chỗ Diệp Đồng, đi đến gần chỗ Diệp Đồng ngồi, ngồi xuống, thuận miệng dò hỏi

"Bên em không có vấn đề gì chứ?"

"Không có, bên cô thì sao?" Diệp Đồng vừa trả lời vừa lật bản kế hoạch trong tay.

Lâm Túc:

"Rất thuận lợi."

"Ít nhiều cũng nhờ bản phương án kế hoạch của cô mới có thể thuận lợi triển khai công việc."

"Công lao của Diệp tổng giám lớn lao hơn." Lâm Túc nói nhẹ nhàng bâng quơ, thản nhiên: "Nếu như em thật sự muốn cảm ơn tôi, hay là vậy đi, chờ em rảnh mời tôi ăn cơm."

"Được." Diệp Đồng nghiêm túc nhìn, đầu cũng không ngẩng lên, chờ cô phản ứng cân nhắc lời của Lâm Túc thì cảm thấy không thích hợp

Lời này thành công dời sự chú ý của Diệp Đồng, Diệp Đồng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm không thể nhìn thấu kia, dường như lộ ra vẻ u oán... đầu ngón tay Diệp Đồng bỗng căng cứng, dời tầm mắt.

"Tôi bận rộn cho nên không có thời gian cùng cô nhảy."

"Diệp Đồng." Lâm Túc gọi tên cô, cũng chỉ nghe thấy Diệp Đồng ừ một tiếng: "Em đã đáp ứng sẽ đối xử tốt với tôi."

Diệp Đồng không có lời nào để nói, chẳng lẽ không nhảy cùng là không tốt? Vậy rốt cuộc làm gì mới tốt? Lại không thể như trước thân mật khăng khít, hai người quan hệ như thế nào Diệp Đồng hiểu rõ.

Tiến không được, Diệp Đồng lựa chọn lấy lui làm tiến, cô khép bản phương án kế hoạch Lâm Túc đưa cho cô lại, giơ lên vẫy vẫy:

"Vì cảm ơn cô, chờ buổi biểu diễn đêm nay hạ màn thuận lợi, tôi mời cô ăn cơm, sao? Đủ tốt với cô chưa?"

"Nếu ăn đồ em nấu, tôi cảm thấy không tệ lắm." Lâm Túc ra vẻ trầm ngâm, thản nhiên nhìn vào mắt Diệp Đồng.

Diệp Đồng chớp mắt, dường như tâm tư bị Lâm Túc chọc trúng, vừa rồi trong lòng cô tính toán tùy tiện mời một bữa cơm là được rồi, lấy khẩu vị của Lâm Túc, Lâm Túc chưa chắc sẽ ăn, nhưng hiện tại... Diệp Đồng nhìn bản kế hoạch trong tay.

Không phải chỉ là một bữa cơm à, đổi lấy một phần phương án kế hoạch hiệu suất cao gấp mấy lần cũng đáng, đỡ phải nhớ phần ân tình này.

Cô gật đầu:

"Được."

"Được, một lời đã định." Lâm Túc cong khóe môi nhẹ nhàng vẽ ra ý cười.

Lời vừa dứt, nhóm trưởng nhóm người mẫu bất ngờ vội vàng chạy tới, gọi:

"Diệp tổng giám, mau tới, xảy ra chuyện rồi!"

---------------Hết chương 50-----------

Ga verder met lezen

Dit interesseert je vast

876K 51.9K 119
✦ Tác phẩm: Biệt Lai Hữu Dạng - 别来有恙 ✦ Tác giả: Huyền Tiên - 玄笺 ✦ Editor: Bách Hợp Lương Gia ✦ Thể loại: Bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên...
25.9K 2.2K 22
Tác phẩm: Nhân Lúc Say Hôn Em (趁醉吻你) Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng (三月图腾) Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, ngọt văn. Độ dài: 86 chương hoàn chính...
8.8K 187 17
Tác phẩm: Lưu Ly Nguyệt Tác giả: Diệp Sáp Thể loại: Đô thị tình duyên, quan tổng tài, 1x1, HE Tiến trình: Từ chương 90 trở đi Link chương 1~90: https...
950K 48.8K 78
- Tên khác ( Do BlackObs edit) : Đẩy ngã nữ thần. - Tên gốc : 女神是我学姐 - Tác giả : Đường Huyền. - Editor : Hàn. - Thể loại : Bách _ Ngọt _ Sủng _ Hiện...