Chương 22: "Tôi muốn theo đuổi Diệp Đồng!"

6.7K 348 13
                                    

Kỷ Hoài Thu bảo vệ Diệp Đồng hận Lâm Túc, cháu gái bảo vệ cô cô chắc chắn hận Kỷ Hoài Thu, hận qua dỗi lại, không chừng long trời lở đất. Diệp Đồng cũng không quên Kỷ Hoài Thu nói qua chuyện lần trước Lâm Sanh đoạt miếng đất của Kỷ Hoài Thu. Thật sự vội vàng Diệp Đồng nghe thấy tiếng cười khẽ của Lâm Túc mới kịp phản ứng nhanh chóng thu tay, đóng cửa xe ngồi ở chỗ gần cửa sổ.

Một trái một phải, ở giữa là khoảng cách, Lâm Túc quay đầu nhìn Diệp Đồng, cô nhớ kỹ Diệp Đồng thích lúc xe chạy mở cửa đón gió, vì vậy chủ động phá vỡ bầu không khí trầm mặc này:

"Muốn mở cửa sổ không?"

Diệp Đồng nghe xong khá bất ngờ, cô hướng về phía Lâm Túc khẽ cười:

"Không cần, bên ngoài trời lạnh."

"Phải, rất lạnh. Mấy nay nhiệt độ xuống thấp trên diện rộng, Diệp tổng giám chú ý giữ ấm."

"Cảm ơn, cô cũng vậy."

Lâm Túc nhìn Diệp Đồng, ánh mắt dời xuống bộ đồ hôm nay Diệp Đồng mặc.

Áo len cổ cao thuần trắng che khuất chiếc cổ thon dài, phối hợp với áo khoác dài, gương mặt nhu hòa thêm vài phần khí khái. Diệp Đồng tuy rằng tính cách dịu dàng lại hay quan tâm chăm sóc, ở chung rất thoải mái nhưng đối với cô thời thời khắc khắc đều dựng đầy gai nhọn quanh người.

Diệp Đồng không muốn nói về việc tư, sau khi trả lời Lâm Túc, Lâm Túc cũng không nói gì nữa, khóe mắt của cô lơ đãng liếc nhìn Lâm Túc, ai ngờ Lâm Túc cũng đang nhìn cô, Lâm Túc nghĩ làm sao làm mềm gai nhọn trên người Diệp Đồng, đồng thời chống lại ánh mắt Diệp Đồng, khóe miệng luôn nổi ý cười, Diệp Đồng so với suy nghĩ của cô càng bình tĩnh hơn, mỉm cười đáp lại.

Lâm Túc thu hồi ánh mắt, hỏi:

"Thiết kế của tập đoàn XM cũng đi cùng sao?"

"Đã sắp xếp, một tiếng nữa họ sẽ tụ hợp với chúng ta ở tập đoàn Kỷ thị." trong lòng Diệp Đồng hiểu rõ, dù sao nhà thiết kế chuyên nghiệp tốt hơn.

Lâm Túc gật đầu, nghĩ tới chuyện sáng hôm nay, giữa chân mày nhíu lại:

"Hạng mục này giao toàn quyền cho em phụ trách, sau này ai tìm em gây phiền phức, em trực tiếp nói với tôi, để tôi giải quyết."

Diệp Đồng biết Lâm Túc đang nói Trần Thư Như, nhưng cô nhớ tới Lâm Sanh, Lâm Sanh khi bảo vệ cô cũng không quá ngang ngược, cô cười:

"Tiểu Lâm tổng đã giúp tôi giải quyết rồi."

Lâm Túc nhìn Diệp Đồng cười dịu dàng đến như vậy, yên lặng không nói. Tiêu Tử Ngọc đang lái xe cũng nhanh chóng vãn hồi mặt mũi cho lão bản nhà mình:

"Ranh con đó chuyên gây phiền phức chứ không giúp đỡ gì, ở công ty gây chuyện thị phi, cuối cùng không phải lão bản giúp con bé chùi đít à, công ty không phải nhà, có thể tùy tiện chơi đùa, Diệp tổng giám, em đừng cả tin vậy, nhóc ranh đó không đáng tin, thật sự có chuyện hãy tìm lão bản tương đối tốt hơn."

Cháu gái Lâm Sanh là bảo bối trong lòng Lâm Túc, từ nhỏ được Lâm Túc một tay nuôi lớn, bây giờ bị Tiêu Tử Ngọc chê lên chê xuống, Diệp Đồng quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Lâm Túc mặt lạnh mày nhẹ.

[BH-HĐ][Edited-Hoàn]Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình-Ta là Phong TửOn viuen les histories. Descobreix ara