Chương 107: Cầu hôn.

6K 328 64
                                    

Trở về nhà, 'vợ heo' của Lâm Túc sẽ dùng phương thức hoặc ngủ sofa hoặc ngủ phòng khách ép bức dụ dỗ cô ngủ sớm dậy sớm, động một cái đánh một cái, vì vậy đêm nay không có làm gì hết, chỉ đắp chăn thuần khiết nói chuyện phiếm, thành thật ngủ một giấc đến hừng đông.

Tối hôm qua ngủ sớm cho nên Lâm Túc thức sớm, mở mắt ra lại phát hiện mình ôm chăn, người nằm bên cạnh đã không còn.

Xuống giường rời khỏi phòng ngủ, nghe thấy tiếng Diệp Đồng ở ban công truyền tới:

"Được, làm phiền Cố lão bản, cụ thể hồi nữa chúng ta trao đổi lại."

Hồi nữa, không còn tiếng trò chuyện, lúc này Lâm Túc mới nhẹ nhàng đi tới chỗ Diệp Đồng, Diệp Đồng cúp máy lại nghe thấy tiếng bước chân nên quay đầu lại nhìn qua, mặt mày vui vẻ:

"Chào buổi sáng."

"Chào." Lâm Túc bước tới vài bước: "Sao hôm nay dậy sớm vậy."

Lâm Túc từ phía sau lưng ôm lấy eo Diệp Đồng, Diệp Đồng nhẹ nhàng nhéo cánh tay người kia:

"Chị không dằn vặt em, đương nhiên em sẽ thức dậy sớm."

Mấy ngày nay phóng túng bản thân tới nửa đêm, hiếm khi ngon giấc, trải qua một đêm nghỉ ngơi, sắc mặt Diệp Đồng hồng hào khoan khoái, Lâm Túc chưa thức cô đã rời giường vì hôm nay chuẩn bị buổi sáng nhân tiện gọi điện cho lão bản tiệm hoa.

Lâm Túc siết chặt cánh tay ôm chặt Diệp Đồng, cằm đặt lên vai Diệp Đồng, nhỏ giọng trêu đùa:

"Em không thích vậy à?"

"Thích cũng có mức độ, có hai chữ gọi là tiết chế." Diệp Đồng phản bác.

"Chị cảm thấy chúng ta đã rất tiết chế rồi." Lâm Túc nói: "Tối qua không có làm."

Giọng có chút ấm ức, Diệp Đồng nghe thấy rất muốn đánh người kia.

Còn chưa mở miệng phản bác lời Lâm Túc nói, một làn hơi ấm bất chợt phả tới lỗ tai, giọng Lâm Túc có chút khàn khàn khiêu khích người một cách lạ thường.

"Là em cứ nói em muốn, em còn trách chị. Em bảo chị nhanh thì nhanh, bảo chị chậm thì chậm, thích tư thế nào thì làm tư thế đó, Đồng bảo, em mặc xong quần áo liền quỵt nợ sao?"

Lâm Túc xoay người Diệp Đồng lại, hai người mặt đối mặt mắt đối mắt nhìn đối phương, lần này Diệp Đồng hoàn toàn đỏ mặt, lời này quả thật không chịu nổi, đặc biệt là nhũ danh 'Đồng bảo' hai chữ gọi tới da đầu cô tê dại.

Diệp Đồng đỏ mặt chọt chọt lồng ngực người kia:

"Chị không cảm thấy sáng sớm thảo luận cái vấn đề này không phù hợp à?"

"Vậy buổi tối chúng ta thảo luận?"

"..." Diệp Đồng giơ tay Lâm Túc vén áo ngủ lên cắn một phát.

Lâm Túc biết Diệp Đồng da mặt mỏng, không chịu được những ngôn ngữ khiêu khích, cô giơ tay vuốt ve mái tóc dài của Diệp Đồng, vừa cúi đầu cọ lên gò má Diệp Đồng, ôm Diệp Đồng vuốt ve an ủi, hưởng thụ cũng không nói nữa.

[BH-HĐ][Edited-Hoàn]Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình-Ta là Phong TửWhere stories live. Discover now