SERIES | WENRENE | WHAT IF LO...

By _forIr

52.4K 3.2K 213

"Tôi nắm chặt trong tay đóa hoa bồ công anh hái vội. Như chuyện tình của đôi ta cứ thế êm đềm trôi." ________... More

Tin đồn: Bae Joohyun sợ Son Seungwan!
Je t'aime de tout mon coeur. (2)
Trung uý Bae, cô kết hôn chưa?
Art
Đồ lừa đảo!
Bức thư tình dài nhất
Có một dải ngân hà
Đừng đi về phía người đó...
Nỗi đau hoá sự dịu dàng
Người mà tôi đợi rất lâu đã đến rồi!
Người lớn thật lạ!
Vì em là cấp dưới của tôi!
Chuyện đó...
Spring rain
Bác sĩ Son
Bạn cùng phòng bận đi biểu tình (1)
Bạn cùng phòng bận đi biểu tình (End)
Vừa đúng lúc.
Suỵt! Đừng khóc (1)
Suỵt! Đừng khóc (end)
Khoảng thời gian tươi đẹp của hai ta
Biên tập lại đến đòi bản thảo!

Je t'aime de tout mon coeur. (1)

2.3K 140 0
By _forIr

Ngay khoảnh khắc con tim tôi loạn nhịp, tôi biết rằng, một bác sĩ tim mạch như tôi lại chẳng thể tự cứu lấy chính mình.

...

Tôi đi rảo một vòng sân bệnh viện để tìm Yerim, con bé đã trốn ra ngoài và tôi vừa phát hiện khi đến khám cho em. Con bé rất tinh nghịch nhưng cũng đáng yêu nữa. Người ta nói trẻ con thường sợ Bác sĩ nhưng mỗi khi nhìn thấy tôi Yerim lại bám lấy tôi không rời.

Có lẽ hôm nay bé con này đã tìm được niềm vui mới rồi. Tôi cuối cùng cũng tìm được Yerim và nhóc con ấy đang ngồi cùng một người nữa. Bỏ tay vào túi áo blouse, rồi chậm chậm bước đến gần từ phía sau, tôi có thể đoán được vẻ mặt phấn khích của Yerim ngay lúc này.

Yerim tròn xoe hai mắt thích thú nhìn bức tranh vẽ một chú rùa được cô gái kia đưa cho.

"Chị là họa sĩ sao ạ?"

"Cứ cho là vậy đi! Em có thích không?"

"Thích ạ! Chị có thể vẽ thêm cho em không, vẽ cho cả Bác sĩ Xinh đẹp nữa?"

"Bác sĩ xinh đẹp là ai cơ? Sao chị phải vẽ cho chị ấy."

"Vì Bác sĩ rất xinh đẹp, chỉ có mình chị ấy là chơi với em và không mắng em thôi."

Tôi nén cười, tỏ vẻ nghiêm túc bước đến gần hơn hắn giọng. Yerim và cả cô gái ngồi bên cạnh, giật mình quay lại, nhưng tôi chỉ chú ý đến cô nhóc bệnh nhân của mình.

"Yerim à, Bác sĩ đã nói không được đi chơi trước giờ khám bệnh mà!"

Yerim căn bản là không sợ tôi, thấy tôi con bé lại thêm vui vẻ, hai chân nhanh chạy đến ôm lấy tôi.

"Bác sĩ, chị xem này, là chị họa sĩ vẽ cho em đấy!"

Yerim hai tay cầm bức tranh một chú rùa nhỏ khoe với tôi, tôi khom người vỗ cái đầu nhỏ của Yerim. Lúc này tôi mới chú ý hơn đến cô gái kia, cô ấy lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân quá cỡ. Ngay khi chúng tôi ngước mắt lên nhìn nhau, cô ấy khẽ cúi đầu chào, tôi theo đó cũng đáp lại. Tôi cảm nhận làn gió mang hương hoa anh đào vừa thoảng ngang qua, có lẽ cũng vừa mang theo một nhịp trong trái tim tôi, tôi mơ hồ không nhận ra điều đó.

Yerim hôm nay vui vẻ hẳn với bức tranh trong tay được vẽ bằng bút chì thông thường. Tôi đã phải dịu giọng một hồi con bé mới hài lòng quay về phòng bệnh. Trước khi đi còn không quen để lại hứa hẹn với chị gái mới quen kia.

"Ngày mai chị lại vẽ cho em có được không?"

Tôi chỉ biết bất lực với cô nhóc này, cô gái kia nhìn tôi như thể chờ sự đồng ý của tôi.

"Bác sĩ xinh đẹp ơi? Ngày mai chị lại cho em ra đây chơi có được không, sau giờ khám bệnh ấy?"

Yerim nắm vạt áo lây lây, tôi lại mềm lòng đồng ý. Yerim chắc là bệnh nhân mà tôi nuông chiều nhất. Cô gái kia cũng bật cười, nụ cười khiến tôi nhớ rất lâu sau đó.

"Ngày mai chị lại đưa Yerim đến có được không?"

Tôi chỉ mỉm cười gật đầu.

...

Yerim có thể quên uống thuốc nhưng chắc chắn không quên lời hứa với chị họa sĩ hôm nay. Tôi bỏ ống nghe vào túi áo sau khi kiểm tra cho Yerim, vì sợ mẹ Yerim lo lắng như hôm qua, tôi đã đi cùng con bé ra ngoài. Cũng có thể xem là tôi mượn cớ để gặp lại cô gái kia, cô gái có mái tóc ngắn màu vàng nắng.

Tôi hài lòng khi nhìn thấy cô ấy đã ngồi đợi ở ghế đá, chỗ hôm qua cô ấy vẫn ngồi. Yerim vừa nhìn thấy đã vội chạy đến ngồi bên cạnh.

"Cô là họa sĩ thật sao?" - Tôi tò mò hỏi.

Làn gió nhẹ thoảng qua, em đưa tay vuốt mái tóc mình, mỉm cười.

"Không đâu, học thiết kế nên biết vẽ thôi."

"Vẫn còn là sinh viên?"

"Hmm, năm hai..."

"Ồ!" - Em ấy nhỏ tuổi hơn tôi.

"Đã đi làm được năm thứ hai rồi, không còn là sinh viên đâu ạ."

Tôi cười, vì em vẫn nhỏ tuổi hơn tôi.

Tôi im lặng nhìn Yerim vẽ nguệch ngoạc, còn em lại vẽ cho con bé đủ các thứ hình dễ thương. Tia nắng ấm áp lướt trên từng cánh hoa anh đào, sắc hồng dịu dàng khiến tôi thấy yêu thích khoảnh khắc này, tôi lại lần nữa cảm thấy nhịp tim mình bất ổn.

"Chị Bác sĩ... tên gì nhỉ?"

Đột nhiên em hỏi, kéo sự tập trung của tôi vào vẻ mặt hơi ửng hồng của em, có lẽ là do nắng. Tôi cũng chẳng biết.

"Joohyun, Bae Joohyun..."

Ánh mắt lấp lánh của em nhìn tôi, nhưng tôi đã bỏ lỡ cơ hội hỏi tên em. Chuông điện thoại reo lên, tôi phải lập tức chạy đến phòng phẫu thuật. Tôi chỉ kịp nhờ em đưa Yerim về phòng phòng bệnh của con bé, bệnh nghề nghiệp khiến tôi chạy đi ngay mà chẳng thể dành vài giây để biết tên em.

...

Yerim hôm nay cảm thấy không khỏe, nên tôi đã không cho em ra ngoài. Nhìn vẻ mặt buồn bã của con bé xém chút nữa tôi đã không kiềm lòng được mà đổi ý.

Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại vô thức ra ngoài sân bệnh viện, nơi Yerim chạy đến tìm em. Tôi lại nhìn thấy bóng lưng em trong bộ quần áo màu xanh nhạt, màu của bầu trời đầy nắng hôm nay. Em đeo tai nghe và ngồi vẽ chăm chú. Ngay khi tôi là một bác sĩ tim mạch tôi cũng chẳng biết lý do nhịp tim tôi cứ bất ổn thế này. Trước mắt tôi duy nhất bóng hình em, dưới ánh nắng và cánh hoa anh đào thi thoảng đung đưa rơi xuống. Tôi tin, từ khi tôi làm việc ở bệnh viện này, lần đầu tiên tôi thấy phong cảnh ở đây đẹp như thế.

Tôi bước đến, em có hơi lúng túng xếp gọn tập giấy lại. Em nhích người sang một bên chừa cho tôi một khoảng trống trên băng ghế, tôi ngồi cạnh em, rất gần.

"Hôm nay Yerim không ra cùng."

"Con bé ổn chứ?"

"Ừ."

Em gật gật đầu rồi lại chìm vào im lặng. Tôi quay sang nhìn em, ở khoảng cách gần như thế này, trong sự lặng lẽ. Em lại đem tai nghe đeo lên lần nữa, rồi bên còn lại đem đưa cho tôi. Tôi có chút bất ngờ, nhưng tôi cũng chẳng suy nghĩ mà nhận lấy đeo vào bên tai của mình. Giai điệu dịu dàng vang lên, em cũng theo đó là ậm ừ theo lời nhạc, cả tôi và em đều chìm đắm trong thanh âm trong trẻo này.

'Em nắm lấy bàn tay người

Xuôi theo làn gió mát đang thổi

Sự ấm áp dần lấp đầy những khe hở của kẽ tay

Chẳng rõ là từ khi nào nữa

Cảm giác bầu trời luôn dõi theo em

Ra là vì người luôn ở đó

Em xiết đôi mi lại một chốc

Dưới những tia nắng rạng rỡ ấy

Và đúng lúc đó người khẽ thì thầm vào tai em câu gì

Hít một hơi thật sâu

Rồi lại thêm một hơi nữa

Người an ủi em chẳng hề nghỉ ngơi...'

"Em đã đợi Yerim sao?"

"Không hẳn. Ở đây đẹp, mát mẻ, hoa anh đào, vẽ vời, có nhiều lý do để em ngồi đây."

"Tôi vẫn chưa biết tên em?"

Em dừng lại đôi chút, quay sang nhìn tôi, tai nghe như sợi dây nối hai chúng tôi lại, và lúc này tôi cũng nhìn em.

"Nếu biết tên rồi, ngày mai Bác sĩ Bae có lại đến không?"

Tôi cười, tôi đâu phải chỉ muốn biết tên em thôi đâu, tôi còn muốn biết nhiều hơn về em nữa kìa.

"Không công bằng, em biết tên tôi rồi!"

"Seungwan, Son Seungwan."

Seungwan...

Tôi hài lòng lẩm nhẩm cái tên mà em vừa cho tôi biết.

"Biết tên rồi thì mai nhớ quay lại đấy, nhân tiện, em ở phòng bệnh số 11 Khoa Nội, chị sẽ tìm thấy em mà nhỉ?"

"À... đây là cách thức liên lạc sao?"

Tôi dường như cảm nhận được điều gì đó ở cả em và tôi, đều khác lạ, dù khá mơ hồ.

...

Hôm sau, tôi đã đi đo điện tâm đồ. Đúng vậy, chuyện ngốc nhất mà tôi nghĩ mình đã làm khi là một bác sĩ tim mạch.

"Tiền bối, chị... sao đột nhiên lại đi đo điện tim?"

"Kiểm tra một chút thôi, gần đây thỉnh thoảng tim chị cứ đập loạn xạ."

"Một bác sĩ tim mạch đang bảo em chẩn đoán hả trời?"

"Lắm lời! Đưa kết quả!"

"Tim chị thật sự có vấn đề đó! Để xem..."

"Gì cơ?"

"Fall in love!"

"Yahhhhh"

Tôi chẳng hiểu mình nghĩ gì mà lại đi đo điện tim nữa. Nhưng thật sự tim tôi cứ đập loạn cả lên, kể từ khi gặp Seungwan thì đã bắt đầu như thế rồi. Nói mới nhớ, tôi hôm nay lại không thể đến gặp Seungwan như đã nói, tôi phải bắt đầu một ca phẫu thuật lớn. Có lẽ phải đến nửa đêm mới kết thúc. Quay trở lại văn phòng, Seulgi đang ngả người trên ghế chợp mắt thì tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng tôi.

"Hôm nay chị có ca phẫu thuật mà, chưa đi sao?"

"Cũng sắp."

"Này, Seulgi, em đang phụ trách bệnh nhân ở phòng số 11 nhỉ?"

"Hả... À đúng!"

"Bệnh nhân ở phòng đó, à... cô gái tóc ngắn ngắn ấy... bệnh có nặng không?"

Tôi biết mình không nên trực tiếp hỏi Seungwan vì đó là phép lịch sự, nhưng không ngờ Seulgi lại phụ trách phòng bệnh của em ấy, và Seulgi thì rất thân với tôi ở bệnh viện.

"Cô gái đó... vừa phát hiện ung thư dạ dày, nhưng đã đến giai đoạn di căn rồi."

Tôi lặng người.

Đó không phải câu trả lời mà tôi cần, càng không muốn tin vào sự thật này một chút nào. Tôi không biết cảm giác này là gì, nhưng tim tôi đau nhói và đột nhiên tôi muốn chạy đến gặp Seungwan ngay lúc này. Tôi nghĩ mình đã để tâm đến em ngay từ lần gặp đầu tiên, và nhiều hơn nữa sau đó. Giờ thì điều này khiến tôi chợt sợ hãi.

Tôi cố bình tâm lại để giữ tâm lý tỉnh táo nhất cho ca phẫu thuật. Dù có là một bác sĩ có kinh nghiệm thì hôm nay tôi cũng đã có chút lơ là và Giáo sư bên cạnh đã thay tôi xử lý phần động mạch cho bệnh nhân. Tôi cuối cùng cũng hoàn thành ca phẫu thuật và may mắn không có bất cứ sai sót nào.

Tôi mệt mỏi ra ngoài, kim đồng hồ cũng vừa chỉ hai giờ sáng. Tôi vẫn luôn nghĩ về em, tôi nghĩ mình thích Seungwan mất rồi. Có lẽ quá nhanh để xác nhận tình cảm trong tôi với Seungwan là gì, nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã luôn nhớ về nụ cười của em. Ngay khoảnh khắc con tim tôi loạn nhịp, tôi biết rằng, một bác sĩ tim mạch như tôi lại chẳng thể tự cứu lấy chính mình. Khi nghe về tình trạng của Seungwan hiện giờ, tôi cũng mơ hồ nghĩ rằng, tôi chưa có em thì lại bất lực mất đi em.

Nhưng tôi nên làm gì? Ngay cả khi tôi biết tất cả, dù là như thế đi nữa, tôi vẫn không ngừng nghĩ về em, và yêu em bằng cả trái tim mình.

...

Còn tiếp.

____________________________

Câu nói tiếng Pháp:
"Je t'aime de tout mon coeur."
Nghĩa là:
"Tôi yêu em bằng cả trái tim mình."

*Lời bài hát Rest - Borest. ( Ost Youth Of May)

Continue Reading

You'll Also Like

400K 25K 52
Warning: 🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, dễ gây ức chế, cân nhắc khi xem (có vài câu tớ lấy từ Pin nha) ❌ Truyện không áp dụng lên đời thực, người thật...
280K 61.6K 88
Giới thiệu: Hai sự hiện diện đối lập ở Blue lock. Một người chói sáng tựa như ánh mặt trời ban ngày, tựa ánh trăng sáng rực trên bầu trời buổi đêm l...
50.1K 5.4K 42
có hai người dễ thương yêu nhau
44.2K 7.2K 15
bỗng một ngày nọ đặng thành an nghe được tiếng lòng của đội trưởng nhà nó