[DROP] Tôi Bị Năm Cái Vai Ác...

De KlaraHa1314

612K 44.4K 1K

Hán Việt: Ngã bị ngũ cá phản phái ba ba tranh trứ sủng Tác giả: Cấm Chiêu Sơ Kiến Nha Edit by: KlaraHa1314 Tì... Mais

Review:
Văn án:
Chương 1: Con gái của ngài, mời ký nhận.
Chương 2: Làm người không thể như Hoắc Nghiêu.
Chương 3: Tang Tang là con nhóc phiền toái.
Chương 4: Các vai ác ba ba một tay che trời.
Chương 5: Đứa bé này từ đâu ra?
Chương 6: Hoắc gia gia.
Chương 7: Nhà ai làm cha không tròn trách nhiệm như vậy?
Chương 8: Hoắc Nghiêu ba ba.
Chương 9: Bởi vì đó là ba ba.
Chương 10: Gạt chúng ta sinh con gái!
Chương 11: Làm người được không?
Chương 12: Ba ba liền không làm người.
Chương 13: Tiểu gia hoả lại lạc đường.
Chương 14: Không cần cắn Tang Tang.
Chương 15: Câm miệng. Đừng lộn xộn.
Chương 16: Ba ba, ngủ ngon.
Chương 17: Là ca ca sao?
Chương 18: Quả nhiên trên đời chỉ có cháu gái mới tốt.
Chương 19: "Oa oa... Có thể ăn sao?"
Chương 20: Ca ca không thể ăn.
Chương 21: Kẹo cho em được không?
Chương 22: Ai làm?
Chương 23: Ba ba bên vực người của mình.
Chương 24: Giá trị hắc hoá của oa oa nhà ngươi đều nhanh phát bạo!!!
Chương 25: Mới không phải chơi trốn tìm đâu.
Chương 26: Mới không sợ tối đâu.
Chương 27: Quả thật bị nó ngốc đến phát khóc.
Chương 28: Ta không sợ ngươi ~
Chương 29: Tang Tang cũng muốn đi học ~.
Chương 30: Này, tiện nghi ba ba!
Chương 31: Mấy đứa nhóc ở nhà trẻ.
Chương 32: Vừa rồi ba ba khổ sở đúng không?
Chương 33: Ba ba thứ hai. 1
Chương 34: Nhất định không có vợ!
Chương 35: Cận kề cái chết còn phạm sai lầm.
Chương 36: Đoạn Cận Diễn.
Chương 37: Khóc cái gì?
Chương 38: Hoa của cậu bị hư.
Chương 39: Diệp Niên Niên.
Chương 40: Hoa chết không thể sống lại.
Chương 41: Lại không phải con gái của anh.
Chương 42: Ba ba số 2 trong ngoài không đồng nhất.
Chương 43: Mười roi mà thôi.
Chương 44: Ngươi thật sự không cần làm người sao?
Chương 45: Thúc thúc rất tốt.
Chương 46: Bé có năm người ba đó.
Chương 47: Ta muốn đi đến trước cửa phòng của ngươi ca hát ~.
Chương 48: Oa oa tại sao còn chưa về nhà?
Chương 49: Ba ba đã là người trưởng thành.
Chương 50: Diệp Tang không muốn làm người.
Chương 51: Ngài bị cảm sao?
Chương 52: Tình thương của cha không cần nói đạo lý.
Chương 53:Ba ba Hoắc Nghiêu không phải người.
Chương 54: Một đại vai ác tốt, nói điên là điên.
Chương 55: Ngốc muốn mạng.
Chương 56: Nhà trẻ (1).
Chương 57: Nhà trẻ (2).
Chương 58: Nhà trẻ (3).
Chương 59: Thẩm Ngôn An (1).
Chương 60: Thẩm Ngôn An (2).
Chương 61: Cho nên cậu cũng không được thích nó.
Chương 62: Có biết ba ba của Diệp Tang là ai không?
Chương 63: Ngôn An ca ca ~
Chương 64: Được cô bé nhỏ bảo vệ (1).
Chương 65: Được cô bé nhỏ bảo vệ (2).
Chương 66: Ngươi hung cái gì mà hung nha.
Chương 67: Tại sao không né?
Chương 68: Mời phụ huynh (1).
Chương 69: Mời phụ huynh (2).
Chương 70: Mời phụ huynh (3).
Chương 71: Tự mà tìm ~.
Chương 72: Anh đau lòng em.
Chương 73: Kết quả xét nghiệm ADN (1).
Chương 74: Kết quả xét nghiệm ADN (2).
Chương 75: Ca ca chống lưng (1).
Chương 76: Ca ca chống lưng (2).
Chương 77: Ba ba tức giận (1).
Chương 78: Ba ba tức giận (2).
Chương 79: Ba ba ngược tra (1).
Chương 80: Ba ba ngược tra (2).
Chương 81: Ba ba muốn leo núi hả?
Chương 82: Bảo đảm sẽ không đánh chết con nhóc này.
Chương 83: Sau này ba phá sản.
Chương 84: Tang Tang cũng có bài tập về nhà.
Chương 85: Bởi vì Tang Tang là bảo bối.
Chương 86: Công viên giải trí (1).
Chương 87: Công viên giải trí (2).
Chương 88: Mời phụ huynh?
Chương 89: Không đúng không đúng, cái này không gọi là ẩu đả.
Chương 90: Không được xen vào việc của người khác.
Chương 91: Giọng của Đoạn oa oa thật là dễ nghe.
Chương 92: Hai tiểu vai ác giằng co.
Chương 93: Ngươi muốn bán Tang Tang sao?
Chương 94: Khóc nữa sẽ bán em đi.
Chương 95: Gia gia là nhất.
Chương 96: Hành hung tiện nghi muội muội.
Chương 97: Con nhà giàu.
Chương 98: Thực xin lỗi a.
Chương 99: Chú đừng có buồn.
Chương 101: Chú nhất định chưa hiểu việc đời.
Chương 102: Lại đánh nhau một lần nữa?
Chương 103: Mấy đứa trẻ hư hỏng đánh nhau.
Chương 104: Tôi là ba của Tang Tang.
Chương 105: Xem camera theo dõi.
Chương 106: Chưa từng chăm sóc trẻ con bao giờ.
Chương 107: Mấy thằng nhãi này dám mơ ước con gái của anh.
Chương 108: Trung tâm thương mại.
Chương 109: Lần đầu gặp mặt nguyên nữ chủ.
Chương 110: Vòng hào môn thật loạn.
Chương 111: Có lẽ ba quá vô dụng.
Chương 112: Đi WC tập thể?
Chương 113: Thầy bị cướp.
Chương 114: Cháu biết họa tranh thuỷ mặc.
Chương 115: Họa tranh thuỷ mặc.
Chương 116: Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long.
Chương 117: Danh viện không cần ngủ.
Chương 118: Vai ác tốt nói điên là điên.
Chương 119: Diệp Tang cùng Thẩm Dao bị bắt cóc (1).
Chương 120: Diệp Tang cùng Thẩm Dao bị bắt cóc (2).
Chương 121: Chính thức nhận Thẩm ba ba.
Chương 122: Mấy người trong những bức ảnh này nhìn rất quen.
Chương 123: Thân phận của Diệp Tang.
Chương 124: Huấn luyện củ cải nhỏ (1).
Chương 125: Huấn luyện củ cải nhỏ (2).
Chương 126: Các vị đều là người có hậu đài.
Chương 127: Hoắc Nghiêu dạy con (1).
Chương 128: Hoắc Nghiêu dạy con (2).
Chương 129: Ở nhà của Mộ thúc thúc vài ngày (1).
Chương 130: Ở nhà của Mộ thúc thúc vài ngày (2).
Chương 131: # vai ác lạnh lùng, chăm con online #
Chương 132: Mộ Sâm (1).
Chương 133: Mộ Sâm (2).
Chương 134: Nó sợ Mộ Sâm sẽ bóp chết Diệp Tang.
Chương 135: Ba ba thứ ba sao?
Chương 136: Nhân gia đang đào tổ chim.
Chương 137: Gian lận phong ba bảo táp (1).
Chương 138: Gian lận phong ba bão táp (2).
Chương 139: Táo bạo vai ác online chỉ Diệp Tang làm bài (1).
Chương 140:Táo bạo vai ác online chỉ Diệp Tang làm bài (2).
Chương 141:Táo bạo vai ác online chỉ Diệp Tang làm bài (3).
Chương 142: Tang Tang dỗ ba ba ngủ.
Chương 143: Tang Tang biết đánh đàn tranh với đàn tỳ bà (1).
Chương 144: Tang Tang biết đánh đàn tranh cùng đàn tỳ bà (2).
Chương 145: Trong nhà toàn các vị gia gia là đệ nhất thiên hạ, làm sao bây giờ?
Chương 146: Kể quả xét nghiệm ADN của Tang Tang và Thẩm ba ba.
Chương 147: Tang Tang bị bệnh (1).
Chương 148: Tang Tang bị bệnh (2).
Chương 149: Mộ Sâm vs Thẩm Sơ Trần (1).
Chương 150: Mộ Sâm vs Thẩm Sơ Trần (2).
Chương 151: Mộ Sâm vs Thẩm Sơ Trần (3).
Chương 152: Mộ cẩu bực bội.
Chương 153: Đi công viên giải trí với Thẩm ba ba (1).
Chương 154: Đi công viên giải trí với Thẩm ba ba (2).
No Tittle.
Notice.
Q&P.
Chương 155: Thẩm ba ba vi diệu (1).
Chương 156: Thẩm ba ba vi diệu (2).
Chương 157: Thẩm Sơ Trần giáo dục hùng hài tử* (1).
Chương 158: Thẩm Sơ Trần giáo dục hùng hài tử (2).
Chương 159: Mộ ba ba chích cho Tang Tang (1).
Chương 160: Mộ ba ba chích cho Tang Tang (2).
Chương 161: Chui lỗ chó (1).
Chương 162: Chui lỗ chó (2).
Chương 163: Hoắc Nghiêu ba ba về nước (1).
Chương 164: Hoắc Nghiêu ba ba về nước (2).
Chương 165: Hoắc Nghiêu ba ba về nước (3).
Chương 166: Cùng ba ba làm bánh kem (1).
Chương 167: Cùng ba ba làm bánh kem (2).
Chương 168: Năm người cha.
Chương 169: Tang Tang uống say.
Chương 170: Ba người cha oan gia ngõ hẹp (1).
Chương 171: Ba người cha oan gia ngõ hẹp (2).
Chương 172: Hai trợ lý tung chiêu cướp người.
Chương 173: Thái độ của Mộ Sâm chuyển biến.
Chương 174: Cái miệng nhỏ này là di truyền từ Mộ Sâm, đúng không?
Chương 175: Ba người cha ngược tra (1).
Chương 176: Ba người cha ngược tra (2).
Chương 177: ba cái ba ba ngược tra (3).
Chương 178: Thành tích kiểm tra của Tang Tang.
Chương 179: Ba vai ác dạy con gái học bù (1).
Chương 180: Ba vai ác dạy con học bù (2).
Chương 181: Đi theo Hoắc Nghiêu ba ba xem mắt (1).
Chương 182: Gà con của Tang Tang.
Chương 183: Gà bị hầm, làm sao bây giờ?
Chương 184: Các ba ba đánh nhau.
Chương 185: Mộ Sâm hôn Tang Tang.

Chương 100: Vợ bị cướp.

3.8K 289 10
De KlaraHa1314

Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị cô nhóc này ôm, đôi mắt đào hoa xinh đẹp câu người của Thẩm Sơ Trần chớp chớp, hiện lên nét kinh ngạc rõ ràng.

Tiểu gia hỏa trong lòng ngực ấm áp như là kẹo bông gòn.

Lời nói mềm mại từ bên tai vang lên, anh trầm mặc không lên tiếng ôm sát Diệp Tang, nửa ngày cúi đầu đem cằm gác ở trên đầu vai của bé, thần sắc nháy mắt hoảng hốt.

Trái tim trống vắng dần dần bị một thứ tên là ấm áp lấp đầy.

Anh không biết nghĩ đến cái gì mà khẽ cười, cong lưng ôm tiểu gia hỏa từ trên mặt đất lên.

Cơ thể của Diệp Tang đột nhiên bay lên không trung, mắt mèo hơi trợn tròn, bé theo bản năng ôm chặt lấy cổ của đối phương.

Anh nửa ngày kêu bé một câu: "...... Nhóc con."

Tiểu gia hỏa ngửa đầu nhìn chằm chằm Thẩm Sơ Trần, "A?"

Thẩm Sơ Trần rũ mắt nhìn bé một cái, cười: "Không có gì."

"Chính là muốn nói. Chú đột nhiên hối hận."

Anh thong thả ung dung nói: "Tối nay, ngủ với chú đi."

Diệp Tang không nghĩ tới tiện nghi thúc thúc này thế nhưng nửa đường thay đổi, bé mềm mại ngáp một cái, đầu nhỏ chui vào trong lòng ngực anh, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, "Vậy, chú sẽ đi họp phụ huynh cho Tang Tang sao?"

Thẩm Sơ Trần không nghĩ tới lúc này mà con nhóc này thế nhưng còn nhớ thương việc họp phụ huynh, anh đem tiểu gia hỏa mềm mại trong lòng ngực thả ở trên giường, Diệp Tang xoa xoa mắt mèo, động tác thành thạo mà lăn vào một góc, sau đó liếc mắt một cái nhìn chằm chằm đối phương. 

Chẳng được bao lâu không đợi Thẩm Sơ Trần lên tiếng, tiểu gia hỏa liền phảng phất như phát hiện được Đại Lục mới mà vươn tay nhỏ vỗ giường, đem chăn bọc lại nhịn không được ở lăn qua lăn lại trên giường.

Giống như con nhộng, tròn vo một cục.

"Chú ~" bé lộ ra một đôi mắt mèo, sáng lấp lánh nói: "Giường của chú thật mềm nha."

Thẩm Sơ Trần nhìn giường bị làm cho loạn thành một đoàn: "......"

"Nhóc con."

Anh hơi nghiến răng, lười nhác nhấc lên mí mắt, âm trắc trắc uy hiếp nói: "Cháu ngủ ngay cho lão tử."

Mấy giờ rồi. Tinh lực của tiểu gia hỏa này rốt cuộc từ nơi nào tới mà nhiều như vậy. 

Diệp Tang xoa mắt mèo, lăn vào một góc, ngây ngô bắt đầu đàm phán với anh: "Vậy chú ngủ với cháu được không?"

"......"

Thẩm Sơ Trần ngẩn ra hơi giật giật khóe môi, nhìn cô nhóc mãn nhãn chờ mong kia, cuối cùng vẫn là thấp giọng ừ một tiếng.

Thôi.

Một đứa nhóc mà thôi. 

Hống là được.

Thẩm Sơ Trần tuyệt đối sẽ không thừa nhận, khi Diệp Tang đẩy cửa ra ôm lấy anh, đáy lòng của anh thế nhưng đáng xấu hổ có chút mừng rỡ như điên.

......

Lúc mà anh chui vào ổ chăn, Diệp Tang ngáp một cái thuận thế lăn vào trong lòng ngực anh.

Giây tiếp theo, đối diện với cặp mắt đào hoa xinh đẹp của Thẩm Sơ Trần.

—— Diệp Tang nghĩ một lát liền hôn mặt anh một ngụm, chợt nhỏ giọng mềm mại nói: "Chú ngủ ngon nha ~"

"......"

Thẩm Sơ Trần đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hôn một cái, trên khuôn yêu nghiệt kia hiếm thấy xuất hiện nét mờ mịt.

Anh hốt hoảng cúi đầu nhìn cô nhóc mềm mại trong lòng ngực, khóe miệng cong lên.

Chính mình đây là......

Bị một đứa nhóc khinh bạc?

Thẩm Sơ Trần nhìn tiểu gia hỏa đã ngủ chết.

"Nhóc con, Diệp Tang Tang, cháu tỉnh cho chú!"

Anh vươn tay nhéo khuôn mặt trắng mềm của Diệp Tang, ngoài ý muốn phát hiện xúc cảm thật đúng là không tồi.

Diệp Tang theo bản năng che lại khuôn mặt bị nhéo của mình, ngây ngô phát ra một tiếng "Ô......"

Bé buồn ngủ quá.

Thẩm Sơ Trần nghe được kia thanh âm ủy khuất nức nở kia, không nhịn được cười một tiếng, anh do dự tiến lên, thấy bộ dáng của Diệp Tang đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, anh dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, tính trả thù bằng cách hôn lên khuôn mặt mềm mại của tiểu gia hỏa.

Diệp Tang che lại khuôn mặt nhỏ bị hôn, ủy khuất chu miệng, dứt khoát chôn ở trong lòng ngực Thẩm Sơ Trần.

Anh nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa an tĩnh cuộn tròn thành một khối ở trong ngực mình, hơi hừ lạnh một tiếng:

"Ngủ."

~~~

Sáng sớm hôm sau.

Tiểu gia hỏa ghé vào trên giường đang ngủ ngon lành, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người xách lên.

Bé mơ mơ màng màng trợn to mắt mèo, nhìn chằm chằm đối phương vài giây, héo queo cúi đầu, mơ màng sắp ngủ:

"Chú, chú......"

Thẩm Sơ Trần lẳng lặng nhìn con này bị bế lên mà còn có thể tiếp tục ngủ được, khóe miệng giật giật không nhịn được mà rống cô nhóc một tiếng:

"Ngủ cái quỷ."

"Dậy cho lão tử!!"

Diệp Tang bị dọa đến hấp hối ngồi dậy, chùm tóc đều không khỏi dựng lên.

Cả người như bị điện giật, ngây ngốc nhìn chằm chằm Thẩm Sơ Trần.

Thẩm Sơ Trần vươn tay quơ quơ trước mắt bé, chợt cười tủm tỉm nhắc nhở, "Dậy."

Anh nói: "Ba thằng anh của cháu đều đã dậy hết rồi."

Nghe được các oa oa đều rời giường, nhóc con ngây ngô nga một tiếng, héo queo nói: "Nhưng mà......"

"Tang Tang muốn ngủ."

Thẩm Sơ Trần: "......"

Anh thấy bộ dạng của con nhóc này thật sự chết cũng không dậy nổi, dứt khoát cưỡng chế xách tiểu gia hỏa kia lên, bước chân dài đi xuống dưới lầu, nam nhân lười nhác mở miệng nói:

"Cháu tuyệt đối là đứa trẻ lười nhất mà lão tử từng gặp." 

Ảnh vệ của Thẩm gia đều được gia chủ đời trước chọn từ trong đám nhóc năm tuổi.

Vật đổi sao dời, kẻ thích ứng được thì sống sót. 

Có thể lưu lại chứng tỏ tư chất đều rất mạnh.

Tiểu gia hỏa rầm rì ghé vào trên vai anh, xoa xoa đôi mắt, ngây ngô lên án: "Nếu không phải bởi vì chú, Tang Tang mới sẽ không ngủ nướng."

Cặp mắt đào hoa lạnh lẽo kia của Thẩm Sơ Trần hơi nhếch, mang theo vài phần ôn nhu mà chính anh không nhận thấy được.

Anh nhớ tới bộ dáng nhỏ khi con nhóc này hơn nửa đêm còn chạy tới an ủi anh, không khỏi cười khẽ, "Lát nữa chú sẽ đi họp phụ huynh giúp cháu."

"Tự đi rửa mặt đánh răng."

Tiểu gia hỏa nga một tiếng, từ trên lầu đi xuống liền thấy ba ông anh của mình đã ngồi trên bàn cơm.

"Oa oa ~" Diệp Tang ngọt ngào gọi.

Chỉ là một tiếng ca ca này, cũng không biết là kêu ai.

Một đôi mắt phượng của Đoạn Cận Diễn hơi nhếch, lười nhác giọng nói ngân vang hỏi ngược lại: "Em gái kêu anh nào?"

Tiểu gia hỏa nhìn "Bọn buôn người" này mờ mịt chớp mắt mèo, nhịn không được trốn ở sau lưng của Hoắc Thần Du.

"Oa oa......" Bé nhỏ giọng kêu.

Đoạn Cận Diễn lười nhác chống đầu, khóe môi cong cong, cười ngâm theo tiếng, "Ca ca ở đây."

"Cậu nói ít một câu bộ chết hay sao?" Hoắc Thần Du lạnh lùng nhìn cậu, không thể nhịn được nữa.

Cậu phát hiện người này là thật sự thích trêu em gái nhà cậu. 

Đoạn Cận Diễn: "......" Chậc.

Hai anh em nhà này nhạt nhẽo thật.

*

Trên bàn cơm rốt cuộc an tĩnh lại, quản gia đứng ở bên cạnh chú ý thấy ông chủ nhà bọn họ thường ngày tính tình thất thường, hôm nay tâm tình tựa hồ không tồi......?

Thẩm quản gia xoa đôi mắt, có chút không thể tin tưởng được.

"Này, cậu có thấy ông chủ của chúng ta ... Hôm nay có chút không thích hợp hay không?"

Trợ lý Lưu ở bên cạnh sờ hàm dưới, như suy tư điều gì.

"Trước kia mỗi khi đến ngày giỗ của lão phu nhân, mặt của ông chủ đều rất âm trầm, đi ra ngoài gây sóng gió một phen mới có thể bình phục được mà?"

Hôm nay đây là...... Uống lộn thuốc? Mọi người ở xung quanh hai mặt nhìn nhau một phen, có chút mờ mịt.

......

Mà lúc này, ngoài cửa nhà trẻ Tễ Nguyệt, một chiếc Rolls-Royce nhỏ vô thức ngừng ở nơi đó.

Trợ lý Triệu buồn ngủ ngáp lên một cái. Cậu hôm nay không rõ mới sáng sớm như vậy mà boss nhà cậu tới trước cửa nhà trẻ của người ta làm gì.

Xem vẻ mặt âm trắc trắc kia, không biết còn tưởng rằng vợ bị cướp chứ.


~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn mọi người đã đi cùng toi 100 chương truyện. Hy vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện và không quên vote truyện.

Thanks for reading!!💕

Continue lendo

Você também vai gostar

87.4K 7.2K 41
--- Tóm tắt: Phạm Anh Vy đem lòng yêu thầm Trần Vũ Nhật Minh hơn 7 năm trời, một chàng trai ấm áp hệt như ánh dương rực rỡ. Nhưng trong suốt những nă...
117K 6.8K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
3.9M 373K 200
Hán Việt : Ác độc nam phối tựu yếu vi sở dục vi Tác giả : Điềm Tiêu Tối Điềm Edit : Cắn ngươi:3 Thể loại : Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cả...
237K 657 1
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...