chương 16: Cảng Tortuga

161 30 0
                                    

Will đi theo phía sau Jack và tôi với một biểu tình rối rắm khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, còn tôi cũng tận lực cúi đầu không để ý tới, nhưng bên tai vẫn không ngừng truyền tới tiếng chửi bới của đàn ông cùng tiếng la hét hay tiếng cười duyên của phụ nữ, Jack liếc nhìn cả hai chúng tôi rồi quay ra nói với Will: -Cậu thấy chỗ này thế nào?

-Tôi thấy... không được tốt cho lắm.

Nghe cậu ta nói thế tôi không khỏi lại gần cậu ta hơn một chút, đây mới là người bình thường. Nhưng khi tôi đi cùng với Will, tôi lại giật mình vì Jack đột ngột quay đầu nhìn, tôi thế mà lại cảm thấy có chút chột dạ. Jack liếc nhìn mặt tôi một lượt, ôi, tôi không cần xem cũng biết, ánh mắt của hắn thật sự khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.

Jack sau đó quay người đi về phía trước: -Nếu tất cả mọi nơi trên thế giới đều giống như cảng Tortuga thì....

Tôi bất ngờ và thiếu đề phòng khi bị hắn bắt được cánh tay kéo vào trong lòng, tôi mím môi nhìn hắn và hắn cũng nhìn thẳng vào mắt tôi một hồi lâu, khóe miệng giơ lên một nụ cười trêu tức: -Tất cả đàn ông sẽ vui mừng quên cả trời đất, không phải sao?

Câu hỏi cuối cùng kia là dành cho Will, người vẫn còn đang lúng túng đi theo ở phía sau. Cậu ta thoạt nhìn giống như một thiếu niên ngại ngùng chưa trải sự đời, vậy nên tôi liền cho cậu ta một ánh mắt đồng tình. Sau đó trên cánh tay đột nhiên cảm thấy đau đớn khiến tôi không thể không lại lần nữa chú ý tới Jack, mà hắn dường như cũng không có phát hiện mà khoa trương mở to hai mắt nhìn về một phương hướng nào đó.

Tôi hướng theo tầm mắt của hắn nhìn, tôi cũng chẳng biết phải miêu tả cảm thụ của mình lúc này như thế nào nữa, tôi thấy bản thân như đang tham gia một vũ hội hóa trang vậy, có hai người phụ nữ dắt váy đi ra từ giữa đám đàn ông và hướng về phía chúng tôi, chính xác mà nói thì phải là đi về phía Jack.

Mà Jack cũng lớn tiếng chào hỏi các nàng: -Ôi! Scarlett và cả Giselle nữa, các cô khỏe chứ?

Người phụ nữ tên Scarlett tiến lên trước, đáng giá nhìn Jack đang niềm nở tươi cười: -Ồ, chúng tôi tốt lắm, nhưng mà...

"bốp---!"

Một cái tát đó cũng thật khiến tôi giật mình, mà không biết có phải là do da mặt Jack quá dày hay không mà trên má hắn chẳng hề lưu lại một chút dấu vết nào, thay vào đó hắn lại bật cười quay đầu nói với Will: -Ồ, lẽ ra tôi không nên bị đánh.

Mà lúc này người phụ nữ bên cạnh cũng làm bộ muốn giơ tay lên đánh. Trong khi đó tôi lại hành động theo bản năng, một tay vững vàng bắt được cánh tay của người phụ nữ với những chiếc móng dài đó. Tôi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô ta ở dưới lớp trang điểm đậm mà đầu óc trống rỗng, "tại sao tôi lại làm vậy nhỉ?". Rồi một bàn tay to khác đột nhiên kéo tôi vào trong lòng. Lúc này tôi chợt tỉnh ngộ và xấu hổ khi bắt gặp biểu cảm kì lạ của Will.

-Anh được lắm Jack, nhanh như thế đã tìm được một cô gái tốt như này rồi sao? Nhưng mà vị tiểu thư này...

Tôi không chú ý tới bàn tay nóng rực bên hông mà nhìn về phía Giselle: -Cái gì?

(đồng nhân cướp biển Caribbean) Nhân ngưWhere stories live. Discover now