Chương 18: Một lần là đủ...

222 35 2
                                    

-Gibbs đâu rồi?

Sau khi xuống cầu thang, tôi chỉ nhìn thấy một số ít người ngồi ở đại sảnh ăn bữa sáng, Will cũng ngồi ngồi tại một chỗ cạnh cửa sổ, nơi đó có ánh sáng khá tốt khiến tôi có thể dễ dáng phát hiện ra cậu ta. 

Will nhìn tôi cười nói: -Sáng sớm nay hắn đã gọi tôi dậy và giờ thì đã đi tìm thuyền viên rồi!

Ngồi đối diện với cậu ta, theo thói quen tôi đè mũ mình xuống: -Có kịp thời gian không?

Will nhăn mày lại: -Đó chính là điều mà tôi lo lắng, Elizabeth... ý tôi là tiểu thư Swan, hẳn đang cảm thấy rất tồi tệ.

Tôi nhíu mày uống một ngụm nước, thanh niên trước mắt biểu cảm có chút trầm mặc, trên cằm râu đã lún phún mọc ra, khiến hắn trông có vẻ chững trạc hơn hẳn so với lúc mới gặp.

-Tại sao cậu không gọi cô ấy là Elizabeth? Chẳng lẽ cậu cũng gọi như vậy trước mặt cô ấy à? Nếu như cô ấy để ý tới cậu, thì cách xưng hô đó chắc chắn lấy lòng được cô ấy đấy.

Xong tôi quay đầu nhìn ra của sổ, cảng Tortuga náo nhiệt nhất có lẽ là vào buổi tối, bởi vì đường phố hiện giờ là một mảnh vắng lặng, dù cho trên nền đất vẫn còn lưu lại dấu vết cuồng loạn của đêm hôm qua.

Trước lời nói của tôi, Will mở to hai mắt vội nhấp một ngụm nước: -Ôi... thật không? Tôi không chắc về điều đó... ý tôi là Sw... được rồi, là Elizabeth, tôi nguyện hiến dâng cả sinh mạng này vì cô ấy.

Lời thề của cậu thanh niên thật khiến tôi phải sững sờ, sau đó tôi chợt cảm thấy cậu ta rất chói mắt và rồi không khỏi lộ ra một nụ cười chân thành: -Vậy chúc cậu may mắn, tôi nghĩ cậu dũng cảm đi cứu cô ấy như thế thì trái tim cô ấy dù có cứng rắn đến đâu cũng phải rung động thôi.

-Ồ... Thật không? Cảm ơn cô rất nhiều Audrey. À xin lỗi, tôi có thể gọi cô là Audrey được không?

Thật là một quý ông lịch sự, tôi cảm thán rồi nói: -Tại sao không?

-Hai người tán gẫu rất vui vẻ nhỉ?

Âm thanh vang lên khiến tôi phải dừng lại cuộc trò chuyện, tiếng bước chân của người đàn ông đã đến sau lưng tôi. Nhưng trông Will có vẻ không vui trước sự xuất hiện của hắn: -Vừa mới tỉnh rượu, chắc ông vẫn chưa quên thỏa thuận giữa chúng ta đâu nhỉ?

Jack ngồi xuống bên cạnh chúng tôi, hai tay thản nhiên đặt lên tay vịn của ghế, ánh mắt đảo quanh nhìn chúng tôi: -Đương nhiên không rồi Will, nhưng đêm hôm qua quá mức tuyệt vời, khiến tôi nhớ mãi không quên.

Nói xong ánh mắt hắn liền dừng lại trên người tôi khiến tôi khẩn trương tới mức không dám nhìn thẳng vào hắn, tôi biết hắn điên đến mức độ nào mà, chính vì thế tôi mới không dám chắc rằng hắn có kể bậy với ai về chuyện đêm qua hay không.

- Chúng ta nên đi xem tình hình của Gibbs thì hơn!

Tôi vọi vàng ngắt lời, đứng lên trước ánh mắt khó hiểu của Will, rồi sau đó lại nhìn người đàn ông đang lười nhác ngồi bên cạnh: -Jack, tôi không nghĩ rằng anh sẽ quên việc kể cho tôi mọi chuyện từ đầu đến cuối đâu nhỉ?

(đồng nhân cướp biển Caribbean) Nhân ngưWhere stories live. Discover now