Chương 17: Đêm không ngủ

203 29 0
                                    


-Anh rốt cuộc muốn thế nào hả Jack?

Jack uống một ngụm rượu rồi nói: -Tôi muốn cướp lại tàu Ngọc Trai Đen.

Gibbs sợ đến mức ho khan một tiếng: -Anh bị điên à Jack, anh hẳn đã nghe qua nhiều truyền thuyết về nàng rồi, chuyện này căn bản không có khả năng.

Đôi mắt của Jack sau đó lướt qua khuôn mặt của tôi rồi nhìn về phía Will: -Nhưng chúng ta có một lợi thế rất tốt!

Hắn nghiêng đầu một cách thái quá ý bảo ông ta nhìn về phía Will, Gibbs bấy giờ mới lĩnh hội được toàn bộ ý tứ của hắn: -Là tên nhóc đó à?

Jack gợi lên một bên khóe miệng: -Đúng vậy, chính là cậu ta, cậu ta tên là Will Tuner.

Nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt của Gibbs, Jack cao hứng tiếp tục nói: -Cậu ta là con một của Bill, giờ thì ông đã hiểu rồi chứ.

Gibbs lau đi chút rượu còn sót lại bên khóe miệng, khuôn mặt mập mạp giấu dưới râu rậm rạp tỏ ra hưng phấn dị thường: -Ồ, đúng vậy, Anh đúng là có một lợi thế tốt lắm Jack, tôi nghĩ nó sẽ thành công và tôi sẽ tìm thêm một vài thủy thủ cũng điên cuồng như anh vậy.

Jack hài lòng bưng lên chén rượu: -Hi vọng là thế... Hay mang theo những gì có thể*!

Gibbs cũng cùng hắn cụng ly: -Không trả lại một thứ gì*!

(*editor: trên là lời thoại mình lấy từ phim, còn nguyên văn trong truyện là "Giết người không chớp mắt, Thủ hạ không lưu tình" nha)

Còn tôi ngồi ở một bên thì bị sự mập mờ của bọn họ làm cho bối rối, nhưng sự tức giận vẫn chiếm ưu thế hơn, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jack đây là đang đề phòng tôi à? Hay là ngay từ đầu hắn chỉ muốn trêu đùa tôi thôi?

Chờ cho tới khi bọn hắn hoàn toàn nói chuyện xong, trên bàn đã có thêm vài cái chai rỗng. Tôi cố nén tức giận nhìn hai tên đàn ông say khướt, thậm chí còn nghĩ đến rằng cứ để bọn họ nằm ở đây cả đêm cũng được! Nhưng mà tay của tôi lại bị tên ma men này nắm chặt không buông.

Tôi nhìn về phía cậu thanh niên mặt mày khó chịu nói: -Will, cậu tới đỡ Gibbs đi, còn nếu cảm thấy lưng không ổn thì cứ để bọn họ nằm ở đường cái ngủ chết đi!

Tôi vừa nói vừa đem cánh tay của Jack quàng lên vai mình, cố gắng di chuyển đến một nơi gần nhất, đó cũng là địa điểm lần trước mà tôi nghỉ lại.

Mà Will ở phía sau trông cũng khá vất vả, tôi dám cá rằng ông ta hẳn phải trên 200 cân, còn Jack nhìn qua thì trông có vẻ gầy yếu nhưng hắn cũng đủ nặng đến mức khiến tôi hít thở không xong. Vừa vào được đến trong phòng, tôi hung hăng quăng hắn lên giường, chỉ có điều tôi quên mất việc tay mình còn đang bị hắn sống chết nắm lấy, kết quả là cả đầu và nửa thân trên của tôi đều ngã xõng xoài lên bờ ngực cứng rắn của hắn.

Chán nản ngẩng đầu lên từ trong lồng ngực toàn mùi rượu của Jack, bất ngờ tôi liền chạm chán với đôi mắt tỉnh táo lạ thường của hắn, kể cả khi có một lớp quầng thâm đen sì đi nữa thì vẫn ánh mắt hắn vẫn tỏa ra quang mang không thể nào che dấu.

(đồng nhân cướp biển Caribbean) Nhân ngưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ