chương 11: Hoàng hôn

187 25 0
                                    

-Ha--!

Hai người ôm nhau ngoi ra khỏi mặt biển, bây giờ họ đã cảnh bến cảng rất xa, nhưng tôi lại không có khả năng đi quản chuyện đó, bờ môi sau khi bị người ta dùng sức mút bây giờ vẫn còn cảm giác tê dại, điều này khiến tôi vừa lạ lẫm lại vừa cảm thấy xấu hổ, mà nam nhân gần kề trước mặt tôi lại lộ ra vẻ mặt hiểu rõ.

Tôi ngượng ngùng lập tức tìm lời để nói: -...Anh nên cảm thấy may mắn khi không có liếm trúng răng nanh của tôi, tôi tin nó sẽ ám ảnh anh cả đời.

Jack vuốt môi, hai mắt trừng lớn nhìn tôi: -Vậy thì thật may mắn... nhưng hương vị của nó không tồi!

-Nghe này! - Tôi có chút mất kiên nhẫn vuốt bỏ sợi tóc dính trên mặt nói tiếp: -Nó chỉ là một cái chạm bình thường thôi, nó không phải một nụ hôn, vì vậy chúng ta nên ... ưm...

-...Anh điên rồi Jack Sparrow!

Tôi dùng sức vung đuôi cá rời khỏi cái ôm của hắn, sự khác biệt giữa nam nhân và nữ nhân thật sự quá lớn, bờ môi lại một lần nữa bị xâm phạm khiến tôi từ xấu hổ chuyền thành tức giận.

-Tôi có thể tố cáo anh vì hành vi xâm phạm nữ giới vừa rồi!

Nhưng mà có trời mới biết ở niên đại này có đạo luật ấy hay không.

Jack xuyên qua song trưởng nhấc bổng tôi lên, buộc tôi không thể không nhìn thẳng vào mắt hắn: -Là cô nói, đó chỉ là một cái đụng chạm bình thường ... nhưng mà tôi cảm thấy nó rất tuyệt vời, vậy thì tại sao lại không thể có thêm những cái chạm như thế chứ?

Jack biểu cảm kiểu "Tôi cứ lưu manh như thế thì cô có thể làm gì" khiến tôi suýt chút nữa thì phun ra một búng máu vì giận.

Trên má đột nhiên cảm nhận được một tia vừa ấm áp lại vừa thô ráp xúc cảm khiến tôi phải im lặng, sợi tóc dính trên mặt tôi bị một bàn tay quen thuộc vén ra sau tai, nhưng mà tôi lại không thực tế nghĩ tới những kĩ nữ kia, Martha và mọi thứ ở cảng Tortuga đều vô cùng quen thuộc với hắn...

-Đủ rồi!

Lần này tôi không do dự thoát khỏi xiềng xích của hắn mà vung đuôi cách xa hắn hai mét. Tôi nhàn nhạt nói: -Nếu anh vẫn muốn lấy thuyền thì buổi tối là thời điểm thích hợp để hành động đấy, còn hiện tại thì chúng ta mau chóng lên bờ đi!

Không để ý Jack vừa la hét vừa tiếp cận ở phía sau, tôi cẩn thận tránh ở một nơi cách thuyền hải quân khá xa, lau khô cái đuôi rồi lên bờ, vừa rồi tôi rõ ràng cảm nhận được chiếc lắc tay trân châu của mình có chút nóng lên khi cảm xúc của tôi bị dao động, nhưng bây giờ xem qua lại thấy nó chẳng có biến chút thay đổi gì cả.

-Cô cũng thích nó mà, phải không?

Jack ở trong nước chậm rãi tới gần, còn tôi lại đang ở trên bờ lau không đuôi cá, phải mất nửa ngày sau tôi mới hiểu được ý tứ của hắn mà nhịn không được nghiến răng: -Ai thèm thích nó hả! Chẳng lẽ anh lại thích cái "đụng chạm" của một tên đầu heo sao?

Biểu tình của Jack trôi tuột một chút, lập tức đánh xuống mặt nước phát ra tiếng ào ào: -Này, thân ái, cố đúng là không thành thật...

(đồng nhân cướp biển Caribbean) Nhân ngưWhere stories live. Discover now