chương 2: Thuyền hải tặc

337 42 0
                                    

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về sự nguy hiểm của biển lớn, tôi cẩn thận tránh đi những con cá hung dữ, ngay cả những con cá nhỏ sặc sỡ tôi cũng không dám khinh thường, nhưng tôi phát hiện dường như những con cá đó cũng sợ tôi, thường thường sẽ tránh tôi rất xa, thắc mắc không biết vì sao, trong lòng liền đoán chẳng lẽ nhân ngư sẽ có điều gì đó khiến người ta sợ hãi?

Mấy ngày nay tôi chăm chỉ thăm dò thân thể của chính mình cùng với vùng biển xung quanh, tuy không có gương nhưng tôi có thể khẳng đỉnh khối thân thể này chắc chắn rất xinh đẹp, răng nanh giống với con người nhưng so với con người thì cứng rắn hơn, thậm chí là sắc nhọn hơn để có thể dễ dàng cắn xé con mồi.

Trong quá trình thăm dò tôi phát hiện có nhiều thứ từ trên mặt biển rơi hạ xuống, điều này làm tôi cảm thấy an tâm hơn khi biết được nơi này còn có con người tồn tại, mấy ngày trước tôi còn phát hiện một chiếc tàu đắm thoạt nhìn có chút niên đại, làm tôi cao hứng chính là trong đó còn chứa rất nhiều châu báu cùng đồ dùng sinh hoạt, tuy rằng không biết bản thân có khả năng biến thành hình người hay không nhưng những thứ này bán ra chắc chắn kiếm được không ít tiền.

Tôi thực thích bộ dáng của mình hiện tại cùng với mái tóc, loại trải nghiệm gần giống trong tưởng tượng này làm trái tim vốn đã bình lặng của tôi bấy lâu nay bỗng trở nên sôi động hẳn lên. "Có lẽ tôi nên thử ngoi lên mặt biển xem sao?" Trong lòng tôi nảy sinh một ý nghĩ điên cuồng, hoàn toàn đem sự thật rằng bản thân không còn là con người ném ra sau đầu, bản tính con người cũng dần được bộc lộ, mùi cá thịt cùng môi trường ẩm ướt khiến tôi có khát vọng muốn được một lần tắm mình dưới ánh mặt trời, hẳn là không có gì không tốt, không phải sao? Tôi tự an ủi mình ở trong lòng rằng chắc sẽ không xui xẻo đến nỗi bị phát hiện dễ dàng như thế.

Bởi vì không có tìm được đồng loại nên tôi đoán rằng nhân ngư là loài sinh vật hi hữu, mà sự tham lam của con người tôi lại nhận biết rất rõ, một khi bị phát hiện hậu quả tôi tuyệt đối không dám tưởng tượng. Hạ quyết tâm đánh cuộc một kèo, nhưng ngay sau đó tôi lại cảm thấy khó khăn, ra khỏi mặt nước thì ánh mặt trời nhiều đến thế, nhưng mỹ thực ở đâu? Không có chân tôi làm sao có thể lên bờ tìm mỹ thực? Ủ rũ đem châu báu quăng vào vỏ ngọc trai, hay trên đời này thật sự có độc dược của phù thủy... Thôi bỏ đi, tôi không có khả năng chịu đựng được loại đau đớn thấu xương tủy.

Tuy rằng khó khăn trùng trùng, nhìn về phía trước cũng chỉ là một mảng tối đen không có ánh sáng, một ngày sau tôi đem theo một sợi dây chuyền vàng hướng về mặt biển tùy tiện bơi, mà làm tôi ngạc nhiên là có một bầy cá nhỏ quen thuộc vây ở xung quanh tôi bơi lội, giống như là đưa tiễn. Được rồi, tôi thừa nhận lúc đó mình có chút cảm động.

Tôi không biết nhân ngư làm thế nào để phát ra tiếng nói, tôi đoán rằng giọng của họ giống như một loại sóng siêu âm, nếu như không thể phát ra âm thanh thì chẳng lẽ truyền thuyết về người cá dùng giọng hát để mê hoặc thủy thủ đều là giả sao?

Nhưng tôi không định quan tâm quá nhiều về điều đó, bởi vì không biết đã bơi trong bao lâu, nước biển trước mắt tôi đã dần chuyển thành một màu xanh lam quen thuộc, tôi thậm chí đã có thể nhìn thấy đàn chim bay lượn trên bầu trời, trong lòng hưng phấn vội bơi nhanh hơn, đến càng gần mặt biển cá ở đây càng nhiều hơn, cùng đàn cá chơi đùa hồi lâu, tôi cũng không vội vàng chui ra khỏi mặt nước, mà cẩn thận dò xét xung quanh xem gần đó có cái thuyền đánh cá nào không, nếu có thì thật là tồi tệ.

(đồng nhân cướp biển Caribbean) Nhân ngưWhere stories live. Discover now