chương 7: Ủy khuất...

226 28 1
                                    

Tôi không dám nhìn đi nơi khác, trên thực tế là sau khi cửa bị đẩy ra thì không có thêm bất cứ âm thanh gì khác, nhưng tôi cũng không nghĩ chúng sẽ lịch sự đến nỗi đóng cửa lại. Càng đem mặt vùi vào trong ngực Jack, kể cả khi hương vị của hắn khó ngửi đến mức khiến tôi hoa cả mắt, tôi tạm thời không muốn gặp mặt bất cứ ai cả, bao gồm cả nam nhân đang ôm tôi.

Cảm nhận bàn tay đặt trên lưng nóng bỏng như muốn đốt cháy da thịt tôi: -Đuổi bọn họ đi đi, Jack, xin anh đấy!

Nhất thời trong lòng tôi tràn ngập ủy khuất, lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống thế này, đây không còn chỉ dừng lại ở ngượng ngùng nữa, mà còn xen lẫn cả sợ hãi, ở đây toàn một đám đàn ông to lớn thô kệch, còn chúng tôi lại chỉ có hai người, mặc dù tôi không biết họ bị hạn chế điều gì mà không tìm tới chúng tôi gây phiền toái, nhưng thứ khó đoán nhất trên đời này còn không phải là lòng người sao.

Bởi vì động tác chậm chạp của Jack mà hai mắt tôi bắt đầu trở nên ẩm ướt: -Jack..

-Mọi người có chuyện gì vậy? Không thấy chúng tôi đang bận sao?

Bên tai lại vang lên giọng điệu cà lơ phất phơ, nhưng nó lại làm tôi cảm thấy an tâm không ít, lặng lẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, tên thủy thủ trêu cợt Jack vài câu rồi đóng cửa lại đồng thời kéo tay chàng thủy thủ trẻ tuổi vẫn đang nhìn vào bên trong rời đi, tôi phần lớn không hiểu những lời họ nói, nhưng có một câu mà tôi nghe được rất rõ: "Ít nhất các ngươi nên đợi đến buổi tối". Thật sự là khiến tôi tức muốn chết.

Tóc mai bị một bàn tay thô ráp vén ra sau tai, tôi bị động tác của Jack làm cho ngẩn người, tôi không biết tại sao tên nam nhân này lại đột nhiên trở nên yên tĩnh như vậy, phẳng phất như sự trêu đùa vừa rồi chỉ là giả dối: -Jack... tôi muốn nói, cám ơn anh!

Thiếu tự nhiên đem thân thể rời khỏi cái ôm của hắn, hai tay theo bản năng vuốt lại tóc, chúng đều đã bị rối thành một đoàn, lại bị động tác vội vàng của tôi làm cho phát đau.

-Đừng nhúc nhích, Audrey, nếu như cô không muốn mái tóc xinh đẹp của mình rụng hết!

-Này, đừng tự tiện sờ đầu tôi!

Jack nghe xong thì nhíu mày, bộ râu cũng vì thế mà run lên, trong đôi mắt đen lại hàm chứa sự trêu tức: -Tôi chỉ muốn giúp cô sửa sang lại một chút, hơn nữa cô không cảm thấy đã quá muộn để nói điều đó sao? Vừa rồi tôi cũng tiện tay đo đạc lại thân thể hoàn mỹ của cô, quả thật không tồi...Ai ui!

-Cảm ơn quý ngài đã khen!

Thu lại nắm đắm, tôi nghiêm túc nói tiếp: -Đừng đùa nữa, vừa rồi là tôi thật lòng cảm ơn anh... mà anh có biết bọn họ đi về hướng nào không? Bao giờ thì có thể cập bờ?

Biểu tình của Jack trở nên thật vi diệu, hắn đưa cái tay vừa xoa bụng lên chỉnh lại cái khăn xếp màu đỏ đội trên đầu chậm rãi mở miệng, âm thanh có chút khác thường: -Đó là nơi... một nơi khiến cho người ta vui vẻ đến quên cả trời đất...

Hắn nửa quỳ dưới sàn dùng hai tay chống đỡ tới gần tôi, tôi cũng  giống hắn quỳ ở dưới sàn, nhưng lại bởi vì hắn có thêm động tác kia mà chỉ có thể ngửa đầu sau, hai mắt chớp chớp nhìn hắn, tôi có chút hưng phấn muốn biết đó là nơi nào: -Mau nói, nơi đó rốt cuộc ở đâu?

(đồng nhân cướp biển Caribbean) Nhân ngưWhere stories live. Discover now