Chương 107: Hai lời mời

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lục Kiêu hơi bối rối: "Lúc đó, ta nghĩ bản thân vĩnh viễn không thể trở về, nghĩ muốn lưu lại một chút gì... Liền giữ lại thân phận ở quân bộ, không hoàn toàn giải ngũ..." Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại có cơ hội trả phép tiếp tục đi làm.

Lăng Sầm nghe hiểu, cũng hơi suy tư dò hỏi: "Vậy anh muốn nhận lời bên nào? Muốn đến đại học Reiss làm giáo sư hay trở về làm việc tại quân bộ?"

Lục Kiêu cũng đắn đo: "Điều kiện bên đại học Reiss đưa ra rất tốt, còn bên quân bộ... Nếu ta chọn quay về quân bộ, cũng chỉ có thể làm các công việc ở phía Đế Tinh, nhiều nhất cũng chỉ có thể chỉ huy ở tuyến hai, không thể ra chiến trường tuyến một như lúc trước." Đó cũng là lẽ dĩ nhiên, hiện tại anh là người tàn tật, dù tinh thần lực cao đến đâu vẫn có nhiều hạn chế trong tác chiến cơ giáp, không thể nào lên tuyến đầu chỉ huy tác chiến. Trở lại quân bộ, nói đơn giản có khả năng anh chỉ là một một người ngồi chơi hưởng lương, tác dụng lớn nhất chắc là trở thành một biểu tượng cho hình tượng quân bộ.

Lăng Sầm trìu mến nhìn người đàn ông của mình đang do dự, ánh mắt nhu hòa ấm áp. Một lúc sau cậu nói:

"Em nghĩ anh đã có lựa chọn, đúng không anh?"

Những cái gọi là điều kiện tốt hay không cũng không thể nào che dấu nội tâm thật sự của Lục Kiêu, anh sinh ra là một quân nhân.

Quả nhiên sau đó âm thanh Lục Kiêu nhỏ xíu mang theo ý hổ thẹn, Lăng Sầm lắng nghe cũng không nghe rõ. Lời còn chưa nói xong, đột nhiên Lục Kiêu lại đổi ý: "Không được, ta vẫn nên nhận lời đại học Reiss." Anh biết Lăng Sầm sẽ thích anh làm việc ở đây hơn.

Lăng Sầm bật cười, Lục Kiêu của cậu là một người quyết đoán, đã xác định mục tiêu thì sẽ nỗ lực hoàn thành bất chấp khó khăn, gian khổ, lại là người luôn xác định rõ tâm ý bản thân. Đây là lần đầu tiên trong công việc cậu thấy anh đắn đo do dự.

"Để em đoán xem, có phải anh thấy em là một Omega, lại đang mang thai, đúng là thời điểm cần được quan tâm, tâm lý cũng trở nên mẫn cảm, nên em sẽ mong muốn Alpha của em có một công việc ổn định, an toàn, đúng giờ sáng đi chiều về, cuối tuần có thể nghỉ ngơi cũng em nằm lười ngủ nướng, đúng không?"

Lăng Sầm nói không sai chỗ nào nhưng Lục Kiêu lại không muốn thừa nhận, ngồi cứng ngắt không trả lời.

Lăng Sầm cười cười dùng ngón tay chọt chọt sống mũi cao thẳng của anh: "Anh muốn gì đều viết trên mặt, em không cần anh trả lời cũng biết." Dù mặt anh toàn là sẹo thì là một người vợ tiêu chuẩn, cậu cũng vẫn biết luôn.

"Anh nghĩ không sai, đúng là em muốn như vậy." Lăng Sầm thản nhiên thừa nhận,

Lăng Sầm tất nhiên là mong muốn Lục Kiêu làm một công việc an toàn ổn định, thậm chí khi cực đoan nhất cậu còn hy vọng anh cứ ở nhà nghỉ ngơi, việc kiếm tiền cứ để cậu làm, nhưng chỉ là nghĩ vậy thôi.

Lăng Sầm nhìn sâu vào mắt Lục Kiêu, trịnh trọng nói: "Chồng ơi, nhưng hiện tại em chỉ muốn nghe anh nói, bỏ những suy nghĩ đó qua một bên, chỉ suy xét ý muốn của bản thân anh, anh muốn chọn công việc nào? Em muốn nghe lời thật lòng."

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ