Chương 194: Bị quấy rối

2.6K 190 8
                                    

Edit: Lạc Yên

Quãng thời gian này Lăng Sầm nôn nghén khá nghiêm trọng, mỗi lần nôn đều nôn đến tái mặt, tinh thần theo đó cũng không được tốt lắm, vì vậy Lục Kiêu mới lo lắng tìm y sư cho cậu.

Một tay Lăng Sầm ôm lấy bụng nhỏ trong đầu suy nghĩ mình rõ ràng là một Omega đang mang thai, càng không cần nói đến chuyện cậu là bạn đời của Lục Kiêu, thế mà Lâm Hào dám quấy rối cậu, tên này bao lâu chưa thấy Omega đến nỗi có bộ dáng đói đến mức ăn quàng.

Lăng Sầm tự cảm thấy năng lực lý giải của bản thân mình không đủ để hiểu phương thức tư duy 'cát không' của Lâm Hào.

"Cậu đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!" Lâm Hào trầm giọng uy hiếp, sắc mặt cũng sầm xuống, âm trầm khiến người khác sợ hãi.

Lăng Sầm thì không có sợ, cậu chỉ tự nhiên thấy quen quen, có cảm giác Déjà vu mãnh liệt, suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, người từng nói câu này với cậu là Morris. Khi đó hắn nói với cậu câu này, sau đó cho người tiêm cho cậu một liều thuốc điều chỉnh chất ức chế, nếu không phải lúc đó Carl và Manuel kịp thời đến, chỉ sợ...

Nhớ đến ngày hôm đó, Lăng Sầm lại ẩn ẩn cảm thấy mấy khớp ngón tay đau nhói.

Lâm Hào thấy Lăng Sầm ngây người, dần lộ ra ý cười, lại bắt đầu cái tư duy 'cát không' của hắn. Tỷ như Lăng Sầm đã phải vì cuộc hôn nhân này mà nhẫn nại rất nhiều, tính cách phóng đãng mà phải cố ý giả bộ chung tình, mỗi lần tiếp xúc với Lục Kiêu sẽ rất ghê tởm nhưng lại phải làm ra vẻ hạnh phúc, quyến luyến không muốn rời xa. Bây giờ có hắn đến 'cứu vớt' cậu, cậu tất nhiên không thể ngay lập tức sà vào vòng tay hắn, phải có thời gian ỡm ờ cho phải lẽ. Giờ xem như cũng qua bước ỡm ờ rồi đúng không? Chỉ cần hắn chủ động thêm chút nữa...

Trong lòng hắn xoa hai tay, nóng lòng muốn ôm Lăng Sầm một cái. Vụng trộm lúc nào cũng thú vị hơn, giống như ăn vụng thì bao giờ cũng ngon hơn vậy, huống chi còn vụng trộm với một mỹ nhân như Lăng Sầm.

Lăng Sầm nhìn người ốm nhom trước mắt hơi dang rộng hai tay, mặt mang dâm ý lao về phía mình, thật sự là khác xa một trời một vực với chồng mình. Cậu ghê tởm lui lại một bước, cầm lấy khay bánh trên bàn bếp nhét vào ngực Lâm Hào.

Lâm Hào bị khay bánh chặn lại hơi khó hiểu.

"Em họ giúp tôi đặt vào lò nướng nhé, cám ơn cậu, tôi có việc đi trước." Lăng Sầm bình thản nói xong xoay người rời đi. Với người ngoài, Lăng Sầm không ngại cho đối phương biết tay nhưng người này lại có một tầng quan hệ với Lục lão phu nhân, làm to chuyện thì ai cũng mất mặt.

Lăng Sầm tìm cớ để có thể êm xuôi rời đi, Lâm Hào lại không chịu buông tha. Hắn chửi tục một tiếng, đặt lại khay bánh xuống bàn liền muốn cường ngạnh giữ Lăng Sầm lại. Liền tính hiện tại chưa thể khiến Lăng Sầm thuận theo thì cũng phải chiếm tiện nghi một chút, mỹ nhân cỡ này không xơ múi được gì thì thật đáng tiếc.

Chưa kể Lăng Sầm có một bộ dáng quá mức câu nhân, dù cậu có dám cáo trạng hắn với Lục Kiêu, với tính cách lạnh nhạt của anh họ, có lẽ cũng sẽ mặc kệ Lăng Sầm thôi.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ