18..

360 12 0
                                    

" Em bận việc hay là bận đến nhà YongSun hả MoonByul...? " là giọng của Nayeon. 
" Chị theo dõi tôi? " 
" Theo dõi chồng tương lai của chị thì không có gì sai cả. Em muốn thấy YongSun có chuyện à MoonByul? "
" Tôi đến gặp ông Kim bàn chuyện, không liên quan đến em ấy " 
" Bàn xong thì về đi. Khá lâu rồi đấy "

* Tút...tút...tút...* 
Nói xong Nayeon liền tắt máy. MoonByul nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, đấm thật mạnh xuống nền nhà để trút hết sự bực tức trong người
" Sao vậy MoonByul? " YongSun thấy liền hỏi trong lo lắng
" Không sao. Nhớ kĩ những gì tôi dặn em"

Dứt lời MoonByul hôn lên trán em kèm theo vẻ mặt lo lắng. Cô không thể ở bên cạnh em lâu hơn nữa nếu không YongSun sẽ gặp chuyện, nhanh chân chạy ra khỏi phòng nàng tìm ông bà Kim thưa cho phải phép rồi bước những bước chân nhanh nhẹn ra khỏi cổng Kim gia. Không phải cô sợ tiểu thư nhà họ im mà là cô sợ YongSun gặp chuyện thôi.

YongSun chưa kịp hiểu chuyện gì, tới nói vài câu với nàng rồi lại bỏ đi để nàng ngơ ngác nhìn theo những bước chân vội vã của MoonByul. 
______________________
Tối đến, cảm thấy tâm trạng tốt hơn sau những câu nói ngọt ngào, cái ôm ấm áp và nụ hôn trước khi rời đi của MoonByul. Nàng thay cái áo hoodie và chiếc quần jean ngắn rồi đi xuống nhà. 
" Con lại ăn với ba mẹ luôn nè " bà Kim lên tiếng 
" Dạ thôi ba mẹ ăn đi! Con nghe mùi đồ ăn là thấy nó sao sao á. Con ra ngoài tí cho thoải mái " 
" Ừm đi đi! Ba kêu vài người đi chung với con " ba nàng lên tiếng
" Con muốn đi một mình "

Nói xong YongSun đi ra cửa, nàng mang đôi giày bata trắng đi dạo trong công viên gần nhà, đây là nơi mà lúc nhỏ nàng rất hay đến. Đi được một lúc nàng lại nhớ đến câu nói của MoonByul dặn, nàng cứ mãi suy nghĩ lí do tại sao cô lại dặn như vậy chẳng lẽ chuyện hôn ước của cô có liên quan đến nàng? Vừa suy nghĩ vừa sải những bước chân dài trên con đường vắng chỉ có vài cây đèn đường làm bạn đột nhiên có chiếc xe hơi từ xa chạy rất nhanh như muốn đâm vào YongSun. Ánh đèn xe hơi pha thẳng vào mắt nàng làm nàng giật mình vội giơ hai bàn tay lên che thì...

* RẦMMMM...*
Một cô gái nằm giữa đường cùng vũng máu, chiếc xe hơi lúc nãy tông trúng nàng cũng đã biến mất. 
_______________________
" Alo...tôi là Irene, YongSun em ấy gặp tai nạn đang ở bệnh viện LC mau báo với ông bà Kim giúp tôi " 
" Hảaa...? Tiểu thư...tiểu thư...vâng tôi cảm ơn bae Tổng " 
Ông quản gia ba chân bốn cẳng chạy lên phòng ông bà Kim la thất thanh 
" Ông bà chủ ơi! Tiểu thư...tiểu thư...gặp chuyện rồiiii.... Đang ở bệnh việc LC ạ..."
" CÁI GÌ? Mau mau...YongSun con đừng có chuyện gì đó! " ông Kim lẩm bẩm tay chấp lại khẩn cầu. 
Bà thì mặt mày tái méc như sắp ngất đi khi nghe con gái cưng của bà bị tai nạn. 

Ông bà Kim cùng quản gia nhanh chống nhờ tài xế chở ngay đến bệnh việc trong 5'. Chạy nhanh đến trước phòng cấp cứu thì thấy Irene đang ngồi trên dãy ghế tay dính đầy máu, bà Kim vội chạy lại hỏi tới tấp
" Bae Tổng con gái ta nó bị sao vậy? " 
" Con vô tình đi ngang đoạn đường đó thì thấy YongSun nằm giữa đường, người toàn là máu. Con chở em ấy tới đây ngay rồi mới gọi báo cho hai bác " 
" Moon Tổng biết chưa? " 
" Dạ con vừa gọi nhưng không nghe máy " 
" Cảm ơn con Irene! Mong là nó không bị gì " bà Kim đang khóc sướt mướt nhìn Irene nói 
" Không có chuyện gì với em ấy đâu, mọi người đừng lo "

Dị Nhận Của Kim YongSun (Cover)Where stories live. Discover now