11..

443 15 0
                                    

Khoảng 1 tiếng sau vẫn chưa thấy MoonByul trở lại. Nàng đành đi một vòng cho đỡ chán, vừa bước ra cửa thì gặp cậu nhân viên khi nãy vào đưa hồ sơ 
" Chào...chào Moon phu nhân, trong cô thật đẹp" anh nhân viên gật đầu chào cô
" À anh cứ gọi tôi là YongSun được rồi "
" Cô đi dạo à? "
" Ừm "
" À vậy tôi dẫn đường, dù gì tôi cũng làm xong việc cả rồi "
" Không phiền chứ? "
" Không không, tôi còn rất vui khi đi cùng vợ Moon Tổng đấy haha"
" Vậy đi thôi! Ở đây lớn thật"
" Tôi dẫn cô đi tham quan 1 vòng "
......
Đến trước cửa nhà vệ sinh cậu nhân viên quay qua nói 
" À cô đợi tôi tí "
Bước nhanh vào nhà vệ sinh cậu nhanh  tay rút lấy chiếc đt ra rồi gọi tên đồng bọn đã hẹn sẵn, thay một bộ đồ khác, đội cái mủ vào rồi tháo cặp mắt kiếng ngố kia ra đeo vào một cái mắt kính đen khác. Thấp thỏm bước ra cửa lấp ló canh me, thấy YongSun đang mãi mê nhìn ngắm những bức tranh treo trên tường, cậu nhanh tay rút một cái khăn có tẩm sẵn thuốc mê rồi bước đến từ sâu lưng nàng chụp vào miệng. Chưa kịp la thì cơn mê ập đến, bất tỉnh ngã vào người cậu nhân viên
" Xin lỗi, cô đẹp như vậy mà lại rơi vào tay một người con gái như Moon Tổng thì uổn cho bọn con trai chúng tôi  "

***************
Ting~ting~ có tin nhắn nhắn đến 
- Tao đến rồi 
- Xuống liền 
Sau khi trả lời xong tin nhắn cậu nhân viên bế YongSun lên rồi đi bằng thang thoát hiểm xuống cổng sau công ty. Vừa đẩy cửa là thấy xe của hắn ngay trước mặt, cậu nhân viên nhanh chân bế cô phóng vào trong xe rồi chở đi 
" Ai vậy? " 
" Vợ Moon Tổng, nhìn tướng ngon vl "
" GÌ? Nó là đứa tao định bắt đấy " 
" Trùng hợp vậy chú? Mà có chuyện gì sao ? "
" Em gái tao thích Moon Tổng gì của tụi bây đó. Cản đường em tao thì tao giết nhưng ngon vậy sao giết được đây haha"
" Khi nãy tao thấy mỗi cái lưng trần của ẻm mà chịu không nổi rồi "
" Mà mày cũng giỏi dám dở trò trước mặt con nhỏ Moon Tổng "
" Không thấy tao thay đồ khác rồi à? Như vậy thì ai biết tao là ai "

Ét...* Ngừng trước một căn nhà hoang, cậu nhân viên cùng hắn rinh nàng vào rồi đưa lên lầu đặt cô nằm trên một cái nệm trong một căn phòng tối. Đột nhiên cô tỉnh dậy, tay chân đều bị trói, nàng loay hoay cố gỡ ra nhưng vô dụng
" THẢ...THẢ TÔI RA...MẤY NGƯỜI LÀ AI? " 
" Suỵt nhỏ tiếng em gái, làm tụi anh thoải mãn rồi bọn anh tha" hắn nhẹ nhàng vuốt gương mặt xinh đẹp của cô 
" KHÔNG...CÚT RA CHỖ KHÁC..."
" Muốn anh nhẹ tay thì im" cậu nhân viên lên tiếng, đang cởi dần nút áo ra 
" KHÔNG LÀM ƠN...ĐỪNG...MOONBYUL CỨU EM..."

Hắn bực bội vì cô cứ hét toáng lên nên một lần nữa chụp thuốc mê nàng, cởi luôn cái áo trên người xuống 
________________
" MoonByul xong..., Yong đi đâu rồi? " MoonByul sau khi bàn xong việc liền quay trở lại phòng cô tìm YongSun nhưng không thấy nàng đâu.

Cô đóng cửa lại rồi đi khắp công ty tìm YongSun vẫn không thấy 
" Mọi người có thấy vợ tôi đâu không?"
" Dạ không thưa sếp " một nhân viên đáp lại

" Đi đâu vậy chứ? Cũng không nói tiếng nào, tối nay em muốn bị phạt rồi "cô nói thầm trong miệng. Chân chạy nhanh xuống dưới lầu, vừa chạy tay vừa rút điện thoại gọi cô nhưng không nghe máy. 
" Bác bảo vệ cho tôi hỏi, bác có thấy cô gái khi sáng đi cùng tôi ra cổng không?"
" Dạ không thưa Tổng giám đốc "
" Cảm ơn "

Dị Nhận Của Kim YongSun (Cover)Where stories live. Discover now