17..

326 15 0
                                    

Đến nhà Nayeon. Một căn nhà cao tầng hiện ra trước mắt, không quá to cũng không hề nhỏ, cô đã tự lập bên ngoài từ lúc 18 tuổi rồi.

Dìu MoonByul lên phòng đặt nhẹ xuống giường rồi lấy thau nước nóng cùng với chiếc khăn nhỏ. Nayeon nhúng chiếc khăn rồi nhẹ nhàng lau trên gương mặt MoonByul 
" Đừng chạm vào tôi...làm ơn " MoonByul lên tiếng nói 
" Để chị lau cho em " 
" ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!" MoonByul hất tay cô ra khỏi mặt mình 
" Vậy...vậy em nằm đó chị xuống pha nước chanh cho MoonByul " cô nói rồi đứng dậy đi ra ngoài

Một lúc sau Nayeon đi vào phòng trên tay cầm ly nước chanh đặt xuống bàn rồi ngồi kế MoonByul, cô bây giờ vì say khướt mà ngủ như chết, Nayeon nắm tay cô áp lên má mình rồi tự hỏi
" Tại sao MoonByul không yêu chị? Xinh đẹp, giỏi giang, giàu có, tất cả mọi thứ chị đều có mà? "

Cô tự mình hỏi nước mắt rơi lên tay MoonByul, mắt nhìn chầm chầm vào gương mặt cô đang ngáy ngủ. 
" YongSun...tôi nhớ em..." đột nhiên MoonByul lên tiếng khi mắt vẫn đang nhắm chặt. 
Như không kìm được nước mắt, vội đặt tay MoonByul xuống rồi đi nhanh lên ban công. Lấy hơi hét thật to 
" YongSun...CÔ NHẤT ĐỊNH PHẢI BIẾN KHỎI CUỘC ĐỜI MoonByul..." tay bóp chặt lang cang. 
Cảm thấy thoát mái hơn, cô quay lại phòng với MoonByul. Nằm nhẹ xuống bên cạnh MoonByul rồi kéo chăn lên đắp cả hai chìm với giấc ngủ. 
__________________________ YongSun nàng chẳng thể nào ngủ khi thiếu hơi ấm quen thuộc của MoonByul. Mỗi kí ức cứ ùa về trên chiếc giường của nàng, từng cái ôm hạnh phúc và những lần ân ái với nhau nó lại khiến nàng đau mà bật khóc trong đêm tối
* Cốc cốc *
" Con ngủ chưa YongSun? Mẹ vào được không? " 
" Dạ mẹ vào đi...hic..." nàng vội nắm cái chăn đang đắp trên người lau những giọt nước mắt 
" Con khóc à? Thôi...ngoan đừng khóc nữa " mẹ nàng ra sức dỗ dành 
" Mẹ...huhuu...con...con nhớ MoonByul nữa rồi...Yêu một người hết lòng hết dạ...hic...sao toàn nhận lại đau đớn vậy mẹ? " 
" Nín đi con gái! À mà...con với nó làm chuyện gì với nhau chưa? Nói thiệt mẹ biết "
" Dạ...chưa...hic.."
" Thiệt không? " 
" Con với MoonByul...hic...chuyện đó...hic...rồi...hức hức " 
" Mẹ nghĩ MoonByul nó có khúc mắt, dù gì cũng là người có tiếng tâm, là Moon Tổng ai ai cũng đều biết đến. Chẳng lẽ lại không có trách nhiệm với con? Không những vậy Moon gia còn là đối tác làm ăn rất lâu với gia đình mình nữa mà "
" Mẹ...đến bây giờ MoonByul vẫn không gọi giải thích với con dù chỉ một câu đó mẹ. Thôi con mệt, mẹ ngủ sớm đi! "
" Ừm vậy con ngủ đi! Mẹ về phòng, đừng khóc nữa đó " 
" Con biết rồi "

Sau một hồi nói chuyện với mẹ nàng tâm trí lại càng rối hơn. Đúng như những lời bà nói, MoonByul mang tiếng là đào hoa nhưng chưa hề dẫn bất kì người nào về ra mắt ba mẹ cô cả. MoonByul rốt cuộc tại sao không giải thích với nàng dù chỉ một câu? Hàng vạn câu hỏi trong đầu nàng cứ hiện ra, suy nghĩ hồi lâu thì nàng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

___________________________
Ánh sáng của mặt trời chiếu xuyên qua phòng Nayeon rọi thẳng vào mắt MoonByul. Cô mơ màng ngồi dậy trước khung cảnh lạ lẫm trước mắt 
" Đây là đâu vậy? " cô hỏi thầm 
" Là nhà chị " Nayeon từ ngoài cửa bước vào phòng trên tay là khay đồ ăn 
" Sao tôi ở đây? " 
" Tối qua MoonByul say nên chị đưa về đây luôn"
" Seulgi, Irene không giữ tôi lại à? "
" Có đấy, nhưng tiếc là không làm gì được chị. Ăn sáng đi! chị làm cho em nè "
" Cảm ơn nhưng tôi phải về nhà " 
" Chị có gọi cho ba mẹ em rồi. Ăn đi rồi muốn về cũng được "
" Không cần, tôi không đói "

Dị Nhận Của Kim YongSun (Cover)Where stories live. Discover now