CHAP 10

9.7K 617 14
                                    

Hôm nay là cuối tuần nên ai ai cũng háo hức đi chơi, kể cả Bạch Hiền cùng Xán Liệt và cả Thế Huân.

Nhưng cậu lại ở nhà, một mình trong căn phòng rộng lớn của hắn. Suy nghĩ về nhiều thứ. Về tình cảm hắn dành cho mình. Về cuộc sống sau này khi chấp nhận yêu hắn của mình. Liệu có hạnh phúc ?.

Nhưng hắn yêu cậu rất nhiều. Không ngọt ngào, không lãng mạn, không xến xúa nhưng thay vào đó là những hành động lạnh lùng, đôi khi có trêu chọc, hay những lúc ăn hiếp bắt nạt cậu. Tất cả cậu biết, đó là cách hắn thể hiện tình yêu.

Cậu cả buổi với mớ suy nghĩ hổn loạn thiếp đi lúc nào ko biết. Lúc giật mình tỉnh dậy cũng đã xế chiều. Vội vội vàng vàng thay đồ rồi đến chổ hẹn vs hắn.

Đứng trước đóng quần áo, cậu phân vân có nên mặt chiếc áo đôi lần trước cậu mua ko. Suy đi tính lại cậu quyết định chọn nó. Còn một cái cậu xếp lại đem bỏ vào một gói quà.

~~~~~~

Thế Huân vì muốn tạo bất ngờ cho cậu vào buổi hẹn tối nay nên hôm nay hắn đã ra khỏi nhà từ sớm.

Hôm nay tâm trạng hắn rất tốt nên quyết định đi các tiệm gấu bông tìm mua cho cậu một con nai. Vì vs hắn cậu như một nai con thiên thần, đáng yêu của lòng hắn nên hắn chọn nai. Cả buổi hết tiệm này đến tiệm kia cũng chọn đc một con ưng ý. Đến lúc này cũng đã trưa hắn mới ghé vào nhà hàng đặt bàn xong rồi tự tay mình đi lựa những bó hoa tươi đẹp nhất để dành cho cậu.

Lúc xong mọi thứ hắn về nhà lên phòng thì thấy cậu nằm ngủ nên cũng ko muốn đánh thức, chỉ lẵng lặng tiến lại chỉnh tư thế ngủ rồi đắp chăn lại cho cậu.

Ngồi im ngắm thiên thần của hắn ngủ miệng bất giác nở một nụ cười, thì thầm nói " bảo bối, anh sẽ chờ em". Ngồi một lúc hắn đứng dậy đi tắm và chuẩn bị đến điểm hẹn trước để chờ cậu.

~~~~~~

Trên đường đi đến điểm hẹn cậu cứ lầm bầm suốt

- Cái tên chết bầm kia đi đâu mà cả ngày ko thấy mặt mũi. Ko biết có nhớ đến ngày này ko nữa.

Tài xế dừng trước cửa nhà hàng. Cậu hồi hộp tim cậu bắt đầu thi nhau đập, nếu như ko có gì ngăn cản chắc nó đã nhảy ra từ lâu.

Cậu bước vào nhìn quanh một lượt thấy hắn đã ngồi yên vị tại bàn lần trước. Cậu rụt rè tiến lại.

Bên này hắn thấy cậu lại chủ động đứng lên qua phía bàn kéo ghế cho cậu. Cậu e dè ngồi xuống. Hắn thấy vậy liền bật cười nói.

- Bình thường em đanh đá lắm mà

- Ơ...e...em..._cậu đỏ mặt ấp úng.

- Anh biết rồi. Bảo bối của anh thật đáng yêu nha._hắn cười nói.

- ..._cậu ko nói gì chỉ cười đáp lại.

[HunHan] [H] Bảo Bối. Anh yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ